Chap 10
-" Ra ngoài nói chuyện với tôi ".
Seung Wan bất ngờ quay ra sau khi nhận được 1 giọng nói quen thuộc, nhưng mà... sao nó lại giận dữ đến như vậy?
Ngay khi chưa nhận được câu trả lời thì Seul Gi đã nhanh chóng cầm tay Seung Wan kéo cô ra khỏi lớp và điều đó cũng gây ra tò mò cho những người xung quanh phạm vi.
Ánh mắt bất ngờ của Soo Young , ánh mắt buồn bã của Joo Hyun và ánh mắt căm hờn của Sulli...
***
Khu viên trường...
-" Seul Gi à bỏ tay ra được không? Tay mình đau quá ". Seung Wan khẽ nhăn mặt nói, cô thật chẳng hiểu sao mà Seul Gi lại như vậy...
Seul Gi nghe Seung Wan nói vậy thì vội buông ra ngay, nhìn đến cánh tay bị sưng đỏ là do mình gây ra thì cô cảm thấy mình thật có lỗi, nhưng lại không thể xin lỗi...
-" Tại sao lại kéo mình ra đây vậy? ". Seung Wan thấy được vẻ mặt hối lỗi của Seul Gi thì cảm thấy có chút niềm vui sướng nào đó len lỏi trong cô, đây chẳng phải là Seul Gi đang dần tự nhiên hơn với cô rồi sao?
-" Sao lại gọi là kéo? Là tôi muốn cậu cùng ra đây ". Seul Gi không hài lòng chút nào về từ " kéo " đó, như thế chẳng phải là cô quá bạo lực rồi sao?
-" Nếu không kéo mà tay mình như vậy đó hả? ". Seung Wan đưa tay mình ra cho Seul Gi thấy, như muốn chứng mình là cô nói đúng, nhưng mà như vậy càng làm cho người đối diện cảm thấy ngại hơn...
-"..." .Seul Gi không biết nói gì hơn ngoài cuối đầu che giấu, hình như là cô hơi bị bạo lực thật....
-" Hi vậy giờ cậu hãy nói đi, sao lại dắt mình ra đây vậy? ". Seung Wan nghiêm túc hỏi, không dám chọc ai đó nữa...
Như nhớ lại lý do, Seul Gi tức giận nói .-" Cậu còn hỏi tôi? Được vậy để tôi nói cho cậu biết,tại sao lại có tấm thiệp trên bàn của cậu? Tại sao lại có người muốn làm quen với cậu? Tại sao cậu lại tỏ ra bối rối khi nhận được nó? Cậu thích được làm quen đến như vậy à? ". Seul Gi đặt ra hàng đóng câu hỏi mà chính cô cũng không giải thích được vì sao...
Seung Wan thật sự bối rối, đây là lần đầu tiên Seul Gi lại tức giận đến như vậy, không phải lúc nãy ngại ngùng như bé con sao? Vậy mà giờ lại như người lớn, làm cho cô cũng không biết nên nói gì vào lúc này nữa..
-" Sao, không nói được à? Vậy để tôi nói giúp cậu, là vì cậu vui quá khi nhận được lời làm quen, là vì cậu chưa học ở trường bao lâu mà được người ta chú ý, là vì cậu rất xinh đẹp đủ để quyến rũ tất cả mọi người, là vì cậu chính là Son Seung Wan, có đúng như vậy không? ". Seul Gi nói 1 câu thì tiến thêm 1 bước, và cho đến bây giờ thì lưng của Seung Wan đã đụng đến góc cây cổ thụ to ở phía sau mình.
Seung Wan càng nghe càng bối rối cộng thêm khoảng cách của 2 người lại gần nhau đến như vậy làm cho cô như đỏ mặt hơn..
-" Seul Gi à, trước khi cậu muốn mình trả lời những câu hỏi đó, vậy thì cậu hãy trả lời câu của mình trước được không? Vì sao cậu lại hỏi mình như thế? Cậu vì sao mà tức giận đến như vậy ? ". Seung Wan nhìn sâu vào đôi mắt của Seul Gi hỏi, đây chính là những nổi thắc mắc từ nãy tới giờ của cô..
-" Tôi... tôi.. ". Seul Gi không biết trả lời như thế nào, đúng vậy, sao cô lại tức giận khi nghe tin Seung Wan nhận được lời làm quen, sao cô lại vội vã kéo tay Seung Wan ra đây để hỏi những câu không liên quan đến mình như thế, sao cô lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy tấm thiệp nhỏ nhỏ trên bàn ấy.....
-" Cậu vì sao lại chẳng thể trả lời? Là cậu đang ghen sao? ". Seung Wan chớp mắt nhìn Seul Gi hỏi.
-" Tôi.. tôi có điên mới... mới ghen ấy ". Seul Gi xin thề, đây là lần đầu tiên trong đời mà cô lại cà lăm như thế này, thật chẳng phải như là Seul Gi mà mọi người hay nhìn thấy.
-" Vậy thì tại sao cậu lại như vậy? ".
-" Bởi vì.. cậu là bạn của tôi, cho nên tôi mới kéo cậu ra đây để nhắc nhở cậu, cậu còn rất nhỏ không được yêu đương nhăn nhít gì hết có biết không? Tôi dám chắc người gửi cho cậu cái tấm thiệp đó không phải là người tốt đâu, không nghe lời tôi thì ráng chịu, giờ tôi vào học đây ". Seul Gi nói nguyên một tràng rồi tự mãn mà bước đi, bỏ lại gương mặt khó hiểu phía sau..
Như chợt nhớ thêm điều gì đó rồi cô quay lại nói thêm. -" nhớ đó không được yêu đương nhăn nhít gì hết ". Cố nhắn mạnh mấy từ đó đó rồi tiếp tục bước đi.
...
...
...
...
...
...
...
...
-" Cậu.. cậu ". Seung Wan đơ ra nãy giờ thì lúc này mới tỉnh táo lại..
Chỉ là bốn từ mà cô nhận được là "mình làm quen nhé" mà Seul Gi đã tưởng tượng tới "yêu đương nhăn nhít" rồi, nếu mai mốt mà cô nhận được mấy từ như: mình yêu nhau đi thì có khi nào Seul Gi đã nghĩ tới chuyện "sanh con đẻ cái" không?.
...
...
...
...
...
___________________
-" Mày đang bị cái gì vậy Seul Gi? ". Seul Gi hiện giờ đang rửa mặt trong tollet, cố muốn cho mình tỉnh táo hơn nhưng sao càng rửa thì khuôn mặt lại càng đỏ vậy nè...
-" Chẳng phải mày là 1 đứa lạnh lùng khó ai tiếp cận đến sao? Chẳng phải mày trước giờ luôn mặc kệ những chuyện không liên quan đến mày sao? Vậy mà sao giờ mày lại như thế ,sao mày có thể dễ kích động vì cái mấy từ đó chứ, sao mày lại đi hỏi những chuyện trẻ con đó chứ, lí trí của mày đã để đâu mất rồi, làm ơn hãy tỉnh lại đi ". Seul Gi nhìn vào gương hét lớn, cô luôn tự tin mình trong mọi tình huống có thể giải quyết tốt bằng lí trí, bằng khả năng của cô, vậy mà giờ những cảm xúc đó lại xuất phát từ.............. trái tim cô ,.một nơi mà cô không bao giờ ngờ tới.
Bởi vậy mới nói, con người không ai sinh ra là lạnh lùng, chỉ là mình tự biến mình thành như thế và Seul Gi cũng không ngoại lệ, chỉ là cô cố che giấu cảm xúc thật của mình, cố che giấu một điều gì đó đang dần dần bộc phát trong trái tim cô..............................
________________
Renggggg
-" Hết giờ rồi , các em nhớ về nhà ôn lại bài tập đó nha, chào các em ". Cô giáo Yoona ngọt ngào nhắc nhở học sinh của mình.
-" Chào cô ạ ". Cả lớp đồng thanh nói.
Chỉ chờ cho cô giáo đi ra xong rồi nguyên đám học sinh cùng nhau ùa ra khỏi lớp ngay , nhưng cũng còn vài người ở lại.
-" Wan Wan à lúc nãy chị với tên Seul Gi đó nói chuyện gì vậy ? Sao từ lúc vào lớp đến giờ chị thì cứ cười cười còn cậu ta cứ cuối đầu vậy? ". Soo Young chạy lại hỏi nhỏ Seung Wan.
-" Không gì đâu hii ". Seung Wan vừa nói vừa liếc trộm Seul Gi, có phải là cậu ta cứ cúi đầu ngại ngùng như vậy không?.
-" Vậy chúng ta về thôi ". Soo Young quay lại lấy balô của mình rồi nhanh chóng ra khỏi lớp.
-" Gi Gi à, cậu có chuyện gì sao? ". Joo Hyun lẳng lặng đến bên cạnh Seul Gi hỏi..
-" Không, nhưng mà không phải tôi đã nói là không được gọi tôi là Gi Gi sao? Sao cậu vẫn cứ gọi như thế? ". Seul Gi nghiêm giọng hỏi.
-" Tại vì mình.. ". Joo Hyun chưa nói xong thì đã có 1 giọng nam ngoài cửa nói vào, cắt ngang đoạn đối thoại của cô và còn gây được chú ý tới Seul Gi.
-" Cậu suy nghĩ xong chưa, Seung Wan? ".
Seung Wan và Soo Young vừa ra tới cửa lớp thì có 1 cậu nam sinh chắn ngang đường hỏi.
-" Suy nghĩ chuyện gì? Cậu là ai? ". Seung Wan bất ngờ nhìn cậu nam sinh này, dáng người cao ráo, khuôn mặt thư sinh, còn tóc đen và mái ngố nữa ,trông cũng rất đáng yêu nhưng đâu có liên quan đến cô.
-" Mình là người đã gửi cho cậu tấm thiệp ấy và cũng học chung lớp với cậu , mình là Jackson ". Jackson ngại ngùng nói.
-" Hả, cậu là người đó sao? ". Soo Young từ đâu chen ngang nói.
-" Em xuống dưới cổng trước đi nhé, chị sẽ xuống sau ". Seung Wan quay qua cô em mình nói.
-" À.. à vâng ".Soo Young vội đồng ý ngay, quả thật cô hơi bị thiếu duyên khi chen ngang như thế.
-" Vậy cậu suy nghĩ sao về chuyện đó, cậu có chấp nhận không ?". Càng nói về sau thì giọng Jackson ngày càng nhỏ và cũng hồi hộp chờ đợi.
-" Mình... mình ". Seung Wan không biết nên trả lời như thế nào.
...
...
...
Còn Seul Gi nãy giờ vâng chăm chú nhìn vào 2 người đứng ở cửa lớp, ánh mắt vừa tức giận cũng vừa hồi hộp, cậu ta sẽ không đồng ý, đúng không?.
Ở phía sau nữa ,Joo Hyun vẫn theo dõi theo hướng Seul Gi nhìn, đây là lần đầu tiên cô thấy được Seul Gi thể hiện nhiều tính cách đến như vậy, tức giận có, hồi hộp có, hoang mang có, phải chăng những điều đó chỉ dành riêng cho Seung Wan.
-" Mình.. "
-" Xin lỗi, tôi có thể ra về được chưa? ". Seul Gi từ sau đi tới hỏi, như muốn cắt ngang câu trả lời của Seung Wan , cô không muốn sẽ nghe được điều gì đó...
-" À.. à vâng ". Jackson lịch sự tránh qua 1 bên để nhường chỗ cho Seul Gi bước ra.
Seul Gi chậm rãi bước đi ra khỏi 2 người trước mặt, và đôi mắt vẫn hướng về cô gái tóc vàng đó còn đôi chân thì hình như cố tình đạp vào chân của cậu nam sinh đó...
-" Ấy chết, tôi xin lỗi, tôi không cố ý ". Seul Gi nói xong rồi bước đi không đợi Jackson trả lời.
-" Gi Gi chờ mình với ". Joo Hyun nhanh chóng chạy theo Seul Gi .
Còn Jackson, người bị đạp vào chân đang cố tỏ vẻ không sao nhưng thật ra thì đau chết đi được, cô gái kia rõ là cố tình mà, đã đạp vào chân cậu mà hình như còn cố ý nhắn mạnh mũi giày vào nữa.
-" Cậu đừng trách Seul Gi nhé, chắc cậu ấy lỡ chân thôi ". Seung Wan nhẹ nhàng nói.
-" Không sao thật mà... à cậu.. cậu suy nghĩ xong chưa Seung Wan? ".
-" Mình nghĩ chúng ta sẽ ... là bạn, à chắc Soo Young chờ mình lâu lắm rồi nên mình về trước đây, chào cậu nhé ". Seung Wan nói xong rồi cũng bước đi, cô thật sự là đang tránh né.
-" Ừm chào cậu ". Jackson đang tiếc nuối, nhưng không sao, cậu sẽ cố gắng để được thân thiết hơn nữa với Seung Wan...
...
...
...
...
...
...
...
...
_________________________________________
-" Wan Wan, chị đang suy nghĩ gì mà tập trung quá vậy? ". Soo Young nhào lên giường ôm lấy cô chị của mình.
-" Chị.. à sao em nói cùng chị làm quen với Gi Gi mà, sao chị thấy em chả nói chuyện hay tiếp cận gì hết vậy? ". Seung Wan thắc mắc hỏi.
-" Em đang tạo nhiều thời gian riêng tư cho hai người mà, với lại em cũng có mục tiêu của riêng đời em rồi ". Soo Young vừa nói vừa hí hửng cười.
-" Là ai? À chắc là cô bạn mà em hay cãi với nhau là Joo.. Joo Hyun đó hả ". Seung Wan mơ màng cố nhớ ra cái tên của cô gái đó.
-" Không... là Yerim đó ". Soo Young nói xong rồi bay về phòng mình ngay, hình như là đang mắc cỡ.
__________________
-" Cậu ta sẽ không đồng ý, mình tin là vậy, cái tên Jackson đó sao mà bằng mình được chứ, đúng vậy yên tâm đi Seul Gi à, giờ thì mày nên ngủ thôi ".
Seul Gi tự nhắc nhở trong lòng rồi mới yên tâm đi ngủ, nhưng cô lại chẳng nói ra được lý do vì sao lại phải nên nhắc nhở mình như thế?...........
_________________________________________
End chap 10.
Tình hình là tớ đang tham gia viết Oneshot trên trang RVVN các bác ạ, nhưng viết không phải vì để nhận giải thưởng, mà là vì mong muốn có thể góp thêm 1 phần cho thuyền Seuldy của chúng ta.. nên có gì đừng bơ fic tớ nhé!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro