[LONGFIC] Send Me A Devil [Chap 5], YulSic, YulKry
Chap 5:
-Yuri, bớ ba hồn chín vía Kwon Yuri! Cô quay về đây chỉ tôi làm bài tập đi này!!!
Con mèo đen Soojung quơ quơ tay trước đôi mắt đang nhớ về kì đi chơi biển hồi tháng năm vừa qua.
-Nhớ thằng nào con nào rồi?!
Soojung giật lại xấp bài tập trên tay Yuri, tỏ vẻ không hài lòng, cái biểu hiện ngoe nguẩy đậm chất nhà họ Jung khiến đầu óc Yuri lòe lên một vệt vàng, mỉm cười bởi hình ảnh đó Yuri nhẹ nhàng kéo xấp tài liệu lại:
-Xin lỗi. Đang suy nghĩ về bài tập đó chứ.
-Thật không? – Con mèo đen nheo mắt bán tin bán nghi.
-Thật. Nghĩ ra cách giải cho bài này rồi nè. – Yuri rê ngón tay lên số liệu của bài toán.
-Đâu? Giải làm sao? – Con mèo chịu buông tài liệu ra, nhích lại gần.
Buổi chiều trôi qua êm ả khi trong đầu Yuri tràn ngập những kỉ niệm kì đi biển tháng năm. Lúc đó, Jung Sooyeon luôn được Yuri gọi bằng “cô ta” khi độc thoại nội tâm. Và với danh xưng là “con mèo vàng” khi nói chuyện với Taeyeon. Nếu không phải do một vài lí do khó chấp nhận thì sự ngọt ngào đó đối với Sooyeon, Yuri sẽ vẫn giữ.
Cái áo thun màu cam Soojung đang mặc chính là cái áo con mèo vàng mặc hôm đi chơi biển. Lưng áo trở nên ngắn lại khi khoác lên người nó, và phần ngực áo cũng không quá… bó. Chẳng bù với Sooyeon.
Con mèo vàng ấy… ừ thì… tròn tròn giòn giòn…
Yuri về nhà, Taeyeon đã đi làm. Nét chữ tròn tròn ngay ngắn trên tấm bảng trắng dùng để chia việc, viết rằng: “Đi project 5 ngày.”
Căn phòng cả hai trọ không thật sự to lắm, nhưng chỉ cần một đứa đi vài ngày cũng khiến nó trở nên trống trải tịch mịch. Yuri treo áo khoác lên rồi lò mò vào gốc bếp. Định bụng sẽ làm một bữa hoành-tráng-lệ mì gối, Yuri khựng lại bởi mười đĩa cơm nắm đủ loại nhân bày chạy dài trên bàn. Đúng là bạn ăn chung bàn, ngủ chung giường, đi vệ sinh cùng toilet có khác.
Yuri chọn cơn mắm nhân cá ngừ ăn trước. Để dành những cái khác cho 5 ngày sắp tới.
“Cơm dở ẹc.”
Điện thoại Taeyeon run lên, rời mắt khỏi kính hiển vi, Taeyeon mỉm cười. Khỏi cần mở ra xem cũng biết ai nhắn, và nhắn về việc gì rồi.
Đây không phải lần đầu tiên Yuri ngủ một mình trên giường, với lại Yuri cũng không còn bé bỏng gì để cảm thấy việc này thật ghê gớm, thật đáng sợ. Và hiển nhiên trong chiếc tủ quần áo đặt ở góc phòng làm gì có con quái vật nào bay ra. Chỉ là một sự thao thức nhẹ.
Vì là Yuri đang thấy hơi hơi cô đơn.
Vì là ngoài trời đang có một cơn mưa nghịch ngợm không chịu đi ngủ.
Vì là con mèo đen hôm nay mặc áo của con mèo vàng.
Vì là lâu rồi không ăn cơm nắm cá ngừ.
…
…
Yuri xếp lại list nhạc, gắn tai nghe vào hai bên tai mình. Con mèo vàng trông thấy, vô tư lấy một bên tai của Yuri ra gắn vào tai mình.
Dạ khúc…
Bài hát ngày trước mối tình đầu của Yuri rất thích nghe. Hầu như ngày nào cùng nhau nghe nhạc, người ấy cũng bật bài này.
Con mèo vàng tựa đầu lên vai Yuri nghe giọng Jay Chou rồi khép mi dần.
Yuri nhìn qua ô kính xe, cảnh vật tối om lướt nhanh tụt về phía sau. Như mớ kí ức hỗn độn về người yêu cũ đẹp thế nào rồi cũng mất hút.
Bài hát So-panh nào đó không hề gợi nhớ về một tình yêu đã qua, chính bài hát này của Jay làm điều đó.
Với cái tình yêu trong lành, không vẩn đục, ngây thơ, tinh khiết. Một giọt sương.
Nó rơi xuống nền dất khô cằn. Thấm vào đất. Không còn long lanh nữa. Nó bây giờ là đất một ngôi mộ. Ngôi mộ có tấm bia khắc rằng: “Đây là nơi tình yêu đầu của Kwon Yuri yên nghỉ.”
Người ấy bây giờ vẫn sống khỏe mạnh, có người yêu mới.
Duy chỉ có tình yêu của Yuri là đã chết. Yuri nhớ cái ngày mình kéo lê cái xác ấy đến nghĩa trang tâm hồn, dùng cây xẻng chia tay để đào, càng đào càng đau. Đến một độ đau không thể sâu hơn, Yuri ném tình yêu đầu tiên xuống đó. Lấp cái hố lại. Phủ lên nó vô vàng nước mắt. Rồi sự ân hận. Đau buốt. Dùng máu viết lên những dòng tưởng niệm.
… Đây là nơi tình yêu đầu của Kwon Yuri yên nghỉ…
Dạ Khúc chính là bài tang lễ lúc đó. Du dương.
Khi yêu nhau Yuri thường dùng những mỹ từ đẹp đẻ để vẽ nên tình yêu của cả hai. Nhưng khi chia li rồi có dùng xương làm bút và mực làm máu cũng không cảm nhận được sự đau đớn lúc đó. Tình đầu mà. Cái gì cũng quá lên. Cái gì cũng mới mẻ. Đến mức là những người về sau tìm đến Yuri cũng đều không thấy ở họ điều gì cao hơn Huynie.
Huynie đàn rất hay, kỉ niệm một năm quen nhau còn tự đánh bài Breathless và còn biến tấu cho nó thêm phần lãng mạn với giàn violon phía sau. Huynie tài giòi. Huynie xinh đẹp. Hyunie bất khả xâm phạm.
Sẽ không ai xóa được hình ảnh của cô bé trong lòng Yuri. Yuri phán như thế, mỗi khi bé Yoona giới thiệu bất kì cho Yuri.
Yuri không quên được thì làm sao mở lòng cho bất kì ai nữa.
Vì người ấy Yuri không muốn đụng đến đàn piano nữa.
Vì người ấy Yuri sẽ không trở nên rầm rộ ồn ào nữa.
Vì người ấy đã đi khỏi cuộc đời Yuri. Yuri không muốn cuộc đời mình sẽ có thêm một lần vào ra nào nữa.
Tháng 6, những ngày mưa đầu tiên, sắp đến sinh nhật của người ấy rồi…
.
.
Yuri khẻ thở dài. Nhớ đến thời kì đen tối đó. Ngày sinh nhật của người ấy, người ấy bảo chúng ta đừng tiếp tục nữa.
Rồi từ đó một màu kí ức buồn cứ bám lấy Yuri.
Đôi mắt màu nâu sẫm của Yuri hòa vào màn đêm bên ngoài, mang theo một mảng sầu đông lạnh băng. Lần đầu tiên Sooyeon trông thấy.
Khi Yuri buồn trông Yuri sẽ thế này sao? Sooyeon lặng im rời khỏi vai Yuri để có một tầm nhìn rõ hơn.
Chiếc xe dằn xốc đôi chút khiến cả hai chao đảo. Yuri đan hai tay vào nhau. Lời hứa không đàn nữa. Lời hứa không nắm tay một ai nữa.
Lời hứa của người thiếu nữ mười chín tuổi với mối tình đầu của mình.
Sooyeon kéo tay Yuri ra để ôm vào lòng, với cái cớ: “Lạnh”. Yuri lướt tròng mắt mình sang người Sooyeon. Quần ngắn đến đầu gối, áo thun cam bó. Biết sẽ đi vào lúc khuya sao lại mặc như thế chứ.
Đang gặm nhấm tư tưởng trong quá khứ, Yuri không muốn mở miệng, tay đan tay vẫn không định nương theo lực kéo của Sooyeon.
Sooyeon thôi kéo nữa, lôi balo của Yuri lấy chiếc áo khoác hoodie màu xám đắp lên mình.
Ngươi không tuân lệnh công chúa thì công chúa sẽ dùng vật dụng của ngươi thỏa mãn bản than. Như vậy là tốt cho ngươi lắm rồi đó. Nể tình ngươi đang buồn lắm rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro