Ngoại truyện 3
- Haizzzz, chán quá à, 10h anh Sehun mới về, mới có 9h45, phải đợi mới đc. - Zoe đang kêu giời kêu đất lên vì ở nhà một mình quá chán, tối rồi đấy. Tẻ nhạt, chán nản,lăn qua lăn lại, không ngủ được, ngáp ngủ, không ngủ được, phải làm sao, otokeeee!!!!!!!!
~~~~ 15 phút sau~~~~
- Ớ, 10 giờ rồi, chắc ảnh đang về, đợi 5 phút nữa.
~~~~~ 5 phút sau~~~~~~
- Sao chưa về nữa? Đợi.
~~~~~ 20 phút sau~~~~~
_ Sao chưa về nữa, 10 rưỡi rồi đấy!!!!!- Rồi đột nhiên đèn tắt. Cô có chứng sợ bóng tốt rất nặng, cô sợ hãi, ngồi co ro 1 góc, cô luôn miệng nói" Sehun....anh về đi....e...em sợ... sợ... lắm... ". Cô khóc. Và cánh cửa phòng từ từ mở ra....có cái bóng đen....
- Aaaaaaaa..... có ma.... - Cô ngất đi.
- Không, Yoo Hye. - Anh chạy ra chỗ cô, ôm cô - Không... Yoo Hye....tỉnh lại đi em....đừng làm anh sợ.... - Anh run run nói.
- S... Se... Sehun.... - Cô tỉnh lại, sợ hãi.
- Anh đây, Yoo Hye,anh xin lỗi,anh xin lỗi...
- Đ... Đừng đi....
- Anh không đi đâu hết, có anh đây, anh bên cạnh em mà. Nghe anh, ngủ đi, mọi chuyện sẽ ổn.
Cô nghe theo anh, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh ngủ. Đợi khi cô ngủ say, đặt cô xuống và ra bật công tắc điện. Anh ôm cô, anh bây giờ đã hối hận lắm, anh đã trêu cô, anh run rẩy, ôm chặt, chặt cô hơn.
- Ưm, khó....thở.... - Cô thấy ngộp thở.
- Anh xin lỗi Yoo Hye, anh sai, anh không tốt.
- Anh, em không giận đâu. Anh đừng đi đâu hết, em sợ....hức....oaaaa- Cô bây giờ đã khóc, khóc thật to.
- Yoo Hye, đừng khóc nữa, anh đau. Anh không đi đâu, anh ở đây mà.
- Oaaaaaaa, em....hức....sợ...
- Có anh đây, không sợ, ngoan nào, không khóc nữa.
- Hức....
Anh lau giọt nước mắt của cô rồi hôn lên trán cô.
- Ngủ đi, anh thương, anh yêu em.
Cô ngủ thiếp đi.
.
.
.
- Sehun, anh đâu rồi?
Xung quanh cô đều là màu đen, cô tìm anh. Chạy mãi, thấy bóng của anh,anh đi.... " Bùm". Máu chảy ra, anh gục xuống, anh đi,anh đi rồi.
...........
- Khôngggg, Sehunnnnn!!!!! - Cô ngồi bật dậy hét toáng lên.
- Yoo Hye, em sao vậy? - Anh dậy, ôm cô.
- Se....Sehun....đừng bỏ em... - Cô ôm anh, sợ hãi, sợ anh rời khỏi Cô
- Anh không bỏ em, anh luôn bên cạnh em mà, không sợ, bình tĩnh nào, anh thương. - Anh vuốt tóc cô, an ủi.
- Sehun....hức...đừng đi....đừng bỏ em...hức...
- Anh không bỏ em đâu, có anh đây, ngoan nào, không thì anh không thương đâu đấy.
- Em...sợ....hức.....oaaaaa....
- Nín nào, ngoan nào, anh thương nào. Anh không đi đâu hết, anh ở bên em mà. Mai anh cho đi chơi.
- Hức... * gật *
- Rồi bây giờ nằm xuống ngủ đi nào.
- Anh....hức.... không được đi đâu đấy.... Hức....
- Anh không đi đâu hết, ngoan nào bảo bối, ngủ đi.
Và rồi cô ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, ấm áp, hạnh phúc.
- Hun... em yêu... anh.... - Cô nói mớ.
- Anh yêu em, Yoo Hye. - Anh hôn lên trán cô.
Ánh trăng chiếu sáng hai người, một nam một nữ ôm nhau, nó khiến cho ta cảm giác ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro