Chap 37 - Có giữ được hạnh phúc không?
Em sẽ mãi yêu anh.... dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.... anh sẽ mãi yêu em.... đúng không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi Zoe trở lại, BlackWhite đạt được nhiều thành công hơn, các MV của nhóm đạt đến hơn 300 triệu view, nhóm được mời tham gia nhiều chương trình hơn. Bố, mẹ, dì, ông, bà biết tin thì rất vui mừng.
Các nhóm đang chuẩn bị đợt comeback, Zoe và Sehun cực kì ít gặp nhau, hai người nhớ nhau lắm luôn.
Kết thúc comeback đầy mệt mỏi thì các nhóm được nghỉ dài hạn, ai nấy đều về nhà bỏ lại Zoe ở KTX một mình, Min thì nó về Việt Nam trước rồi, bạn bè thế đấy. Hiện tại Zoe đang vác cái vali to tướng xuống dưới, vừa mở cửa thì thấy Sehun đang đứng. Cô cười tươi đu cả người lên anh.
- THE HUN OPPAAAAA!!!!!!! - Cô hét lên.
- Nhớ anh lắm hả cục cưng nhỏ? - Anh xoa xoa đầu cô.
- Nhớ cực kì luôn. - Cô hôn lên má anh cười không thấy tổ quốc.
- Khóa KTX lại rồi về Việt Nam.
- Nae. - Cô lấy chìa khóa, khóa cửa lại rồi nắm tay anh ra sân bay về Việt Nam.
Bây giờ đang là mùa hè nóng nực, ở Seoul đang là 30 độ, ai cũng kêu gào lên vì nóng, còn Zoe thì cảm thấy không nóng lắm, mát mà. Ừ thì mát mà, ở Việt Nam 30 độ là mát, nóng gì đâu. Sehun và Zoe mỗi người mặc nguyên cây đen. Làm thủ tục xong xuôi rồi ngồi lên máy bay. Trên máy bay cũng ít người nên Sehun bế Zoe lên đùi, cô đang gật gù thì anh bế lên làm cô giật mình vội vàng ôm cổ anh.
- Oppa đang ở trên máy bay mà.... - Cô đỏ mặt.
- Trên đây ít người mà. - Anh thanh thản nói.
- Oppa.... - Cô phồng má lên giận dỗi.
- Em đang thiếu ngủ đó, ngoan ngủ đi. - Anh hôn lên trán cô, cô cười rồi rúc sâu vài lòng anh ngủ ngon lành.
Vì trên máy bay bật điều hòa cô cảm thấy lành lạnh nên cứ run lên, anh lấy áo khoác choàng lên người cô, cô càng rúc sâu vào ngực anh.
Sau mấy tiếng ngồi máy bay cuối cùng cũng đến sân bay Nội Bài, Zoe vẫn ngủ ngon lành, Sehun không nỡ đánh thức liền cõng cô, lấy hành lí rồi xuống máy bay, bắt taxi rồi về nhà.
Khi đến nhà, bố mẹ đều vui vẻ ra đón, Sehun ra hiệu đừng làm ồn để cho Zoe ngủ.
- Mẹ đừng gọi chúng con nhé.
- Mẹ biết rồi, lên phòng nghỉ đi. Tối nay ba và mẹ đều có việc ở công ty mà. - Mẹ cười.
Sehun cõng Zoe lên phòng, bố mẹ ở dưới cười hạnh phúc.
Sehun nhẹ nhàng đặt Zoe xuống giường, kéo màn gió ở cửa sổ không để cho ánh sáng chiếu vào mắt Zoe, lẳng lặng nằm xuống giường và ôm cô. Anh ngắm khuôn mặt kĩ khuôn mặt cô hơn, khuôn mặt cô gầy hơn nhiều lắm, anh nắm lấy tay cô, tay cô cũng bé đi nhiều lắm, xót xa ôm chặt cô hơn. Anh hôn lên má cô rồi chìm vào giấc ngủ.
Đến 6 giờ tối, cô thức dậy, ngọ nguậy người, tay dụi dụi mắt trông đáng yêu làm sao.
- Anh làm em thức hả? - Sehun đã thức từ lâu, thấy cô vẫn ngủ, anh lấy quyển sách ra đọc, nhưng anh vẫn còn muốn ôm cô nên bế cô vào lòng mình, để cô ở vị trí thoải mái. Chắc vì tiếng của quyển sách nên cô mới dậy.
- Về nhà rồi hả oppa?
- Ừ, em ngủ nguyên ngày rồi đấy. Đói không?
- Có, em đói.
- Bây giờ rửa mặt đi, anh xuống bếp nấu.
- Vâng.
Cô mỉm cười rồi VSCN, anh bỏ quyển sách xuống rồi xuống bếp nấu cho cô ăn.
Cô chạy xuống nhà bếp, mùi đồ ăn thơm phức bốc lên, thấy anh vẫn cặm cụi làm cái gì đó, cô đến gần định giúp anh nhưng anh cản lại, bảo cô ngồi xuống ghế, anh không muốn cô bị cắt vào tay nữa đâu. Cô ngoan ngoãn ngồi im, nhìn anh làm. Anh mặc đơn giản một chiếc áo phông trắng, quần lửng, cô thích ngắm anh như vậy hơn khi anh mặc những trang phục lộng lẫy. Nhìn nghiêng anh thật đẹp, đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng mỗi tội bị móm thôi. Hơi nóng của lửa làm anh chảy mồ hôi xuống cổ, như vậy quyến rũ lắm luôn ấy. Cô tủm tỉm cười.
Anh dọn đồ ăn ra, cô đang định lấy đũa thì anh kéo cô vào lòng, cô vô thức ôm cổ anh và.....
"Chụt"
Một âm thanh "lạ" phát ra, hai đôi môi chạm nhau, cô mở to mắt ngạc nhiên rồi dần dần nhắm mắt vào hưởng thụ. Một lúc sau hai đôi rời xa, cô rúc vài ngực anh.... cười thầm. Sehun lấy thìa cơm cho vào miệng, nâng mặt cô lên và.... cái này thì ai cũng biết. Cứ như vậy cho đến khi ăn xong, môi Zoe đã sưng lên, mặt đỏ lên vì ngộp thở, Sehun cười rồi véo má cô.
- Oppa.
- Sao vậy cục cưng?
- Liệu có thể..... giữ được hạnh phúc như vậy không? - Giọng cô nghẹn ngào.
- Sao em hỏi vậy? Em bị sao? Nói anh nghe xem. - Anh lo lắng. Cô bị sao vậy? Sao lại hỏi như vậy chứ?
- Em sợ....
- Ngoan, không sao hết, có anh đây rồi. - Anh đau xót ôm chặt cô, cô rúc vào lòng anh.
Nếu như một ngày nào đó hai người lại bị cách xa nhau.... thì sao nhỉ? Lại đau khổ, lại khóc, lại nhớ, thậm chí có thể còn tệ hơn thế nữa.
. Có thể giữ được hạnh phúc không?
End chap 37.
Chắc chờ dài cả cổ rồi đúng không? Au biết mà, còn một lần ngược nữa đó nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro