Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33 - Điều anh cần chính là nụ cười của em (2)

    Kết thúc và bắt đầu một khởi đầu mới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Sáng hôm nay Zoe ngồi ở ghế cứ gật gà gật gù, ngáo ngắn ngáp dài. Hôm qua Sehun dẫn cô đi chơi đến tận 4 giờ sáng mới về, ngủ đến 5 giờ lại phải dậy. Sehun cũng chẳng hơn gì đâu, ngồi ở ghế gật gà gật gù. Zoe buồn ngủ quá, không chịu được vậy là nằm lên đùi của Sehun.
      - Hai cái con người này, hết nói nổi. - Chanyeol lắc đầu.
      - Zoe đang buồn thì em ở bên cạnh em ấy cho em ấy vui, anh kiếm một người bạn gái đi, ế chổng mông lên nói gì em. - Sehun cãi lại.
      - Chú.... Kyung Soo a~~ - Rồi lại làm nũng.
      - Pặc Chan Chồn anh đừng chạm vào người em, cút điii!!!! - Bạn Chanyeol bị bạn Ti Ô đá không thương tiếc, vậy là bạn Chanyeol về với đất mẹ một cách rất "nhẹ nhàng".
     - Có tin khẩn cấp mấy đứa ơi! - Anh Lâm hét lên.
     - Có chuyện gì ạ? - Chen.
     - Chủ tịch Lee cùng chủ tịch của các công ty khác đang có việc riêng nên cho các nhóm được nghỉ, tạm thời không hoạt động một thời gian. Bao lâu thì anh không biết.
      - Kể cả JYP, YG và các công ty khác cũng vậy ạ? - Semi.
      - Nên các em chơi thả ga đi. Mà Zoe đâu sao không thấy?
      - Đang ngủ kia kìa. - Zin chỉ về phía Zoe.
      - Hai cái đứa kia.... haizzz. Thôi anh đi đây, mấy đứa chơi đi.
      - Nae, bái bai anh.
      - OH SEHUNNNN!!!!!!!
      - Nae, có em.
  Tiếng hét kinh thiên động địa của Baekhyun làm Sehun nhanh chóng đứng dậy, quên mất Zoe đang nằm trên đùi mình, kết quả là Zoe bị lăn xuống đất, đầu đập xuống nền mà vẫn ngủ chẳng hay biết gì. Sehun hốt hoảng đỡ Zoe dậy, xoa đầu cô.
       - Từ nãy đến giờ chú có nghe thông báo không đấy? - Kris.
       - Em có.
       - Chú ở với Zoe đi, mọi người đi chơi. - Luhan nói rồi kéo mọi người đi chơi để lại hai con người kia bơ vơ một mình.
   Sehun bĩu môi rồi nhìn cục bông trong lòng mình, lúc ngủ thật dễ thương. Thấy cô ngủ anh không nỡ đánh thức, cứ để cô ngủ vậy. Hai tay cô ôm cổ Sehun, cằm đặt lên vai anh và ngủ tiếp. Hai má cô phồng lên, dễ thương kinh khủng, Sehun muốn đè cô ra để âu yếm nhưng không thể, anh không thể làm vậy, đợi cô lớn thêm đã. Hồi nhỏ cô hay nằm trong lòng anh ngủ, anh học bài ngủ muộn, còn cô thì không ngủ một mình được nên chui vào lòng anh bất chấp anh đang học bài, quấn lấy anh không rời. Và đó cũng là một thói quen, tối nào cũng vậy, anh đang làm bài, cô ngồi trong lòng anh và ngủ. Dù cô bao nhiêu tuổi thì đối với anh, cô luôn bé bỏng, luôn cần sự bảo vệ. Cô, mãi mãi là bé bỏng.
   Đến 11 giờ, anh mở mắt thức dậy, anh ngủ quên luôn rồi. Thấy Zoe nằm trên người mình mà ngủ. Anh ngồi dậy nhẹ nhành nhất có thể để tránh cô bị trở mình.
     - Yoo Hye, dậy đi em. - Anh đánh nhẹ mông cô.
     - 5.... phút nữa.... - Cô nũng nịu.
     - Ngoan, dậy đi, nhanh nào.
  Cô dụi dụi mắt hệt như mèo con vậy, cô ôm anh, cô còn muốn ngủ.
     - Hun.... em muốn.... ngủ.... - Giọng cô ngái ngủ.
     - Thôi, dậy nào, trưa rồi.
     - Ứ ừ.... không chịu đâu~~ - Rồi xong rồi đấy, một khi cô làm aeyo thì tạch rồi đấy.
     - Rồi rồi ngủ đi anh thương.
  Anh đành để cho cô ngủ vậy, anh không thể cưỡng lại aeyo của cô được. Anh hôn lên má cô, mặc đồ đen cho cô và anh rồi bế cô về KTX. Về đến KTX, vào phòng cô rồi đặt cô xuống giường, anh xuống bếp để chuẩn bị bữa trưa cho cô.
  Đến 11 giờ 15, cô thức dậy, cái tay dụi dụi mắt rồi xuống nhà. Đi xuống bếp thấy anh đang cặm cụi làm đồ ăn. Cô tiến tới ôm chầm lấy anh từ phía sau.
      - Oppa~ - Giọng có chút ngái ngủ.
      - Bảo bối dậy rồi sao? Ngủ như vậy mà vẫn buồn ngủ hả? - Anh quay lại ôm lấy cô.
      - Anh đang làm gì vậy?
      - Anh đang làm bữa trưa,rửa mặt đi rồi xuống ăn.
      - Nae.
  Cô chạy lon ton lên lầu, anh tiếp tục nấu ăn. VSCN xong thì cô xuống bếp giúp anh. Nhưng có một điều, đó là Zoe.... không biết nấu ăn. Cô không thái cà rốt, đứng nhìn nó mãi, cô sợ bị đứt tay. Sehun thấy vậy, cười bất lực, đến chỗ cô, dạy cô cách gọt vỏ và thái cà rốt. Nhìn như hai vợ chồng vậy. Dần dần cô cũng biết, cô tự làm nhưng hậu đậu một chút.
       - A.... máu.... Hun.... - Chẳng may cô bị cắt vào tay, máu chảy ra. Anh thấy liền bế cô ra ghế sofa, lấy hộp cứu thương.
       - Sao em bất cẩn vậy hả? - Anh giận quá quát lên.
       - Em.... xin lỗi.... - Cô run run nói.
       - Ngoan nào, là anh sai, là anh mắng em, bảo bối đừng khóc.- Biết mình lỡ mắng cô, nhanh chóng ôm cô.
       - Em sợ..... máu.....
       - Ngoan nào, có anh rồi. - Anh xoa lưng cô, đôi vai nhỏ của cô run run.
   Đột nhiên cô khóc òa lên, khóc rất to. Anh anh ủi cô, để cô tựa lên vai anh.
      - Đừng khóc Yoo Hye, anh yêu, bảo bối khóc làm anh đau lòng.
  Anh hôn lên má cô rồi dỗ dành cô nhưng cô lại khóc to hơn nữa. Nhìn cô khóc như vậy tim anh đau lắm. Cô sợ máu, anh cũng biết, cô sợ mà anh lại mắng cô, anh thật đánh trách.
      - Không nín là anh không yêu nữa.
      - Hun đừng...... đừng không yêu em mà.... em sẽ ngoan....
  Gây họa rồi Sehun ơi, Zoe càng khóc to. Thế này thì làm sao đây?
     - Anh yêu em, anh yêu em, đừng khóc, anh yêu em mà, ngoan đừng khóc, nín nào, anh yêu em.
     - Hun....
     - Anh đây, đừng khóc, ngoan.
  Cô nín khóc, đôi vai nhỏ run run, sụt sịt mũi. Anh đau xót hôn lên mắt. Anh lấy tay xoa nhẹ hai mắt cô. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi của cô, mút mát đôi môi đó. Cô cũng chẳng phản ứng gì, tay nắm lấy áo anh. Khi cảm thấy cô cần oxi, anh luyến tiếc rời xa đôi môi đó. Nhìn môi cô đã bị sưng lên, anh cười hôn lên chóp mũi cô. Cô dụi vào lồng ngực anh.
       - Cục cưng nhỏ thích làm nũng.
   Cô 21 tuổi rồi đấy, cục cưng nhỏ gì. Cô phồng má lên giận dỗi.
       - Em 21 tuổi rồi đấy, cục cưng nhỏ gì chứ....
       - Dù em bao nhiêu tuổi thì em mãi mãi là cục cưng nhỏ, là bé bỏng đối với anh. Ngồi đợi anh. - Anh nhéo mũi cô rồi vào bếp.
   Cô bĩu môi rồi mở tivi lên xem. Khi mùi thơm phức của đồ ăn, cô tắt ti vi rồi chạy vào trong bếp. Uầy, toàn món cô thích.
      - Em yêu oppa nhất luôn. - Cô chạy đến hôn lên má anh.
      - Chỉ giỏi nịnh, ngồi xuống ăn đi. - Anh nựng cằm cô và cả hai ngồi xuống.
  Mặc dù chỉ có hai người ăn nhưng rất không buồn chán, luôn có những tiếng cười. Zoe cười rất nhiều, cô thực sự rất hạnh phúc.
  Đã bao lâu rồi cô cười hạnh phúc như vậy? Đã bao lâu rồi nhỉ? Zoe đau khổ có cười nhưng đó chỉ là cười cho qua, cười chua xót, cười đau khổ. Còn đây là cười hạnh phúc. Mà cũng không phải hạnh phúc, cười trên cả hạnh phúc.
   . Zoe, hãy cười thật hạnh phúc vì đó là điều Sehun hạnh phúc nhất.
End chap 33


Au đang thiếu máu vl, " quyến sờ rú " quá man! Au muốn chết nhưng thôi không chết đâu, Au chết thì ai viết truyện nhỉ?


Bé Bún nè, đáng yêu dã man *khụ khụ*


Chân Dẹo đây, vẫn động tác năm nào.....


Bà cô già của Xô Chậu, nụ cười hàng tỷ đô la đó nha~~~

Mun_Un  Tặng mày đấy con bạn thân tao yêu quý nhất.

Có một điều quan trọng Au cần thông báo. Quan trọng lắm đấy.

















































































































Điều quan trọng đó là....







































































































































Đó là......




















































































































































Kéo nữa đi, quan trọng lắm đấy 😭😭😭😭















































































































































































Au sẽ.......










































































































Sẽ........ nói rằng......😢😢😢😢















































































































































Sinh nhật Au đó nha!!!!! (6/7 đóa)
🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂
Fic của Au viết không hay nhưng Au cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của Au. Fic của Au cũng được 6 tháng từ tháng 1 đến bây giờ.
LinhChiHong325
user44507676
MinJinYoung947
TrnThuHuyn7
user09354051
user20820963
user70995120
ThoNguynTrn763
user90468724
LinhAnNguyn812
user23651354
HngGiangNguyn338
MinhThNg393
TtcTrn1

     Cảm ơn mấy chế đã ủng hộ fic của au trong suốt thời gian qua, cảm ơn mấy chế nhiều lắm 😭😭😭😭😭
     Au không biết có viết được nhiều nữa không nhưng Au sẽ cố gắng viết.

Mun_Un Tao thương mày lắm, mày có thương tao không? ( nhưng tao biết mày vẫn thương chồng Chim Chim của mày hơn).

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro