Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32 - Điều anh cần chính là nụ cười của em.

   Điều khiến anh hạnh phúc nhất chính là nụ cười của em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Ngày ngày trôi qua, HunHye càng ngày càng nổi, công ty thu nhập rất nhiều lợi nhuận. Nhóm Trouble của công ty cũng ra mắt. Nhóm đó anti fan cũng nhiều nhưng dần đân cũng ít đi. Mọi người luôn thắc mắt tại sao Sora lại thay đổi nhiều như vậy, hiền lành, tốt bụng, hay giúp đỡ Zoe nữa. Nhưng như vậy cũng tốt.
   Còn Sehun và Zoe thì rất hạnh phúc, thi thoảng cũng hay cãi nhau một chút nhưng Sehun luôn là người chủ động làm hòa vì không muốn bảo bối của mình giận. Sena và Luhan thì vẫn hường thắm, Semi và Baekhyun cũng chẳng hơn gì.
   BlackWhite sẽ ra MV mới cùng với EXO, là " Fire", là bài hát mạnh mẽ.
      - Mấy đứa cá tính nhỉ? - Baekhyun.
      - Oaaaaa, oppa đẹp zai dã man con ngan. - Semi
      - LUHANNN, CHỒNG EM ĐẸP ZAI QUÁ AAAA!!!!!! - Khỏi cần nói chắc ai cũng biết nhỉ?
      - Zoe đâu rồi? - D.O.
      - Đang thay đồ ạ. - Zin.
   Vừa nhắc thì Zoe đã bước ra. Zoe hôm nay không còn vẻ ngây thơ như mọi ngày nữa mà hôm nay thật là cá tính. Quần đùi ngắn tũn, áo phông đen sát người hình chó sói, áo khoác đen thêm xích nhỏ ở cánh tay và vai, tóc cột cao, môi đỏ, kẻ eyeliner, thật sự rất khác không nhận ra luôn.
      - Zoe..... là em.... sao? - Kris.
      - Nae, là em. - Zoe.
      - Vào thay quần khác ngay cho anh. - Sehun nhăn nhó.
      - Thao vậy oppa?
      - Không nói nhiều, thay ngay. - Anh đánh mông cô rồi đẩy cô vào phòng thay đồ.
      - Sao Zoe phải thay? - TAO.
      - Vì em không thích em ấy mặc như vậy.
      - Uầy, Sehun nhà ta chu đáo thật nha~~ - Mọi người cảm thán.
      - Em mà, hố hố hố hố!!!!! - Nụ cười thật ám ảnh toàn thể nhân dân làm họ phải giải tán hết.
   Zoe ra, cô mặc quần shock đen bó, mặt nhăn nhó.
     - Oppa, em không thích mặc bó.
     - Không thích cũng phải mặc.
     - Nhưng mà.....
     - Không nhưng nhị gì hết. Một là mặc hai là anh cắt thẻ nửa năm, chọn cái nào?
  Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Sehun, Zoe có chút sợ, lại còn cắt thẻ nửa năm thì sống sao nổi. Ngậm ngùi đồng ý, giọng nghẹn lại.
      - Em mặc.
      - Ngoan lắm, anh thương.
  Thấy giọng cô nghẹn lại, anh biết cô đang cố kìm khóc, thở dài rồi ôm cô vào lòng, hôn lên trán và nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
      - Không nghe anh là không yêu nữa đâu.
      - Đừng không yêu em mà, em nghe lời anh mà.... Hun.... đừng mà... đừng.... em nghe mà.... - Khi cô nghe anh nói vậy, cứ tưởng anh nói thật liền hoảng, nức nở nói, khóc nữa rồi.
     - Anh yêu em mà, ngoan nào, không khóc, anh yêu em nhất mà, anh yêu, nín nào, không khóc, ngoan. - Anh chỉ nói đùa thôi ai ngờ đâu cô lại phản ứng như vậy.
  Cô rất sợ, sợ anh bỏ rơi cô một lần nữa, cô không muốn như vậy nữa đâu. Nức nở trong lòng Sehun, còn Sehun thì dỗ dành, anh không nên nói như vậy, cô hay khóc và yếu đuối như vậy khiến Sehun càng yêu cô hơn. Các staff nhìn thấy thì vui sướng trong lòng vì xem ngôn tình ngoài đời thực chứ không phải đọc trong tiểu thuyết ngôn tình nữa.
   Cô khóc không nín, dụ cô mãi mới nín. Mắt cô sưng và đỏ, anh xót hôn lên mắt cô rồi nắm tay cô ra ngoài để quay MV. Mọi người bên ngoài nhìn thấy, trách Sehun. Còn cô thì cứ ôm đằng sau Sehun, dụi vào lưng anh.
Quay MV mất 2 tiếng, kéo nhau đi ăn trưa rồi đến công ty luyện tập. Suốt buổi tập Zoe cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cảm giác bất an ập đến.... cái cảm giác này....
     - Zoe, sao em ngơ ngác vậy? - Thấy cô bất thường Zin liền hỏi.
     - Không.... không có gì đâu.... chỉ là.... em hơi mệt chút thôi....
     - Hay là em nghỉ sớm đi, không thì không tốt đâu. - Sena.
     - Em không sao.
     - Không nói nhiều. Suho hyung, hyung bảo anh Lâm hôm nay cho Zoe và em nghỉ sớm. - Sehun nói với Suho rồi nắm tay Zoe rời khỏi phòng tập.
Sehun kéo cô đến công viên, ngồi xuống ghế, không nhanh không chậm ôm cô vào lòng.
      - Em đang lo lắng chuyện gì? Nói anh nghe.
      - Hun... - Giọng cô run run.
      - Em sao vậy? - Anh thực sự rất lo lắng.
      - Em sợ.... mất anh một lần nữa.... sợ lắm.... - Cô run run nói, dụi vào ngực anh.
      - Yoo Hye của anh ngoan, anh không rời bỏ em nữa đâu, anh sẽ luôn ở bên em, không sợ.
      - Mua "tà thữa" cho em đi, lâu lắm em không uống rồi, mua nha Hun, nha nha~~~ - Cô ngước lên nhìn anh cười tươi nhưnh trong ánh mắt cô đầy nỗi buồn.
      - Rồi anh mua. - Không để bảo bối buồn, anh đồng ý rồi mua trà sữa cho cô. Cô vui vẻ đi theo anh.
  Anh muốn bảo bối của mình vui nên dành cả ngày để bên cô khiến cô vui. Điều anh hạnh phúc nhất chính là nụ cười của cô. Chỉ cần cô cười, bao nỗi buồn phiền, mệt mỏi của anh đều tan biến.
Về đến KTX, một lần nữa Sena bị đ
     - Yoo Hye.
     - Nae?
     - Em phải luôn cười và hạnh phúc như vậy vì điều đó khiến anh hạnh phúc. - Anh áp hai bàn tay vào má cô. Ấm thật đấy.
     - Nae.
   Anh cúi xuống, hôn lên môi cô. Khi cô gần hết dưỡng khí thì anh luyến tiếc rời môi cô. Cô đỏ mặt, dụi vào ngực anh. Một tay anh vuốt tóc cô, một tay anh ôm eo cô.
    Mùa đông năm nay thật ấm áp, không cảm thấy lạnh giá như mọi năm nữa.
    Tại sao mùa đông năm nay ấm áp vậy? Tại sao nhỉ? Chắc tại vì.... mà thôi, các bạn tự nghĩ nhé!
      . Nụ cười của em là hạnh phúc của anh.

   End chap 32.
   Au viết tệ thật đấy 😭😭😭
   Bây giờ không thể ngược nổi nữa rồi.
   Tại mọi người hết đấy, cứ bảo Au ác ngược nam - nữ chính nhiều quá, bây giờ cho ngọt mà bây giờ không lỡ ngược nữa đây này. Bắt đền đấy 😭😭😭😭
   Au sẽ cố ra chap mới, ai đó cho Au động lực đi~~
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro