Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 - Hạnh phúc

    Chỉ cần có niềm tin và sự yêu thương chân thành thì có thể vượt qua tất cả!
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Mùa đông lạnh thật đấy, BlackWhite ở phòng tập mà chân tay run cầm cập. Zoe và Min thì vẫn chưa thích nghi được không khí lạnh ở Hàn nên hai người mặc đống áo vào. Hôm nay thầy Lee muốn BlackWhite và EXO sẽ tổ chức fan meeting chung vào cuối tháng 12 và hát chung một bài hát tên "Chrismast". Bài này là một bản ballad nhẹ nhàng, ai nghe sẽ bị nghiện ngay lập tức và người nghe sẽ khóc.
     - Mấy đứa tập vũ đạo trước đi, bọn anh ngồi chỉnh lại nhạc và lời bài hát một chút. - Chanyeol.
     - Nae.
Vậy là một nhóm nhảy còn một nhóm thì ngồi một góc chỉnh lại lời bài hát.
     - Mấy đứa à.... anh.... có chuyện muốn nói.... - Anh Lâm bước vào nói ấp úng.
     - Có chuyện gì mà anh ấp úng thế? - Tất cả đều quay về phía anh hỏi.
     - Chủ tịch.... nhờ anh.... giới thiệu nhóm mới.... của công ty......
     - Nhóm mới sao? Em có nghe chuyện này rồi. Hình như tên nhóm là.... Trouble. Em hay sang phòng của các thực tập sinh mới để trò chuyện đó anh. Theo em biết là nhóm đó sẽ debut với 4 người vào tháng 5 năm sau- Sena.
     - Đúng.... nhưng..... nhóm đó đã bổ sung thêm một người.
     - Bổ sung sao? - Zin.
     - Các em vào đi.
  Từ cửa 5 cô gái bước vào, ăn mặc cũng giản dị lắm, ai cũng xinh. Nhưng.... người cuối cùng bước vào.... là.... Jin Sora?
" Sora... tại sao.... tại sao cô ta lại ở đây.... Sehun..... em sợ....."
Zoe nhìn thấy Sora thì chân tay run rẩy, nước mắt chảy ra, dần dần ngã xuống.
      - Yoo Hye, em sao vậy? - Sehun nhanh chóng ra đỡ cô.
      - Sợ.... sợ.... lắm..... Hun..... - Cô ôm anh, cứ thế nước mắt chảy ra.
      - Anh Lâm, tại sao cô ta lại ở đây? Cô ta bị bắt rồi mà. - Baekhyun.
      - Chút nữa anh nói sau. Bây giờ các em giới thiệu đi.
      - Chào các sunbae, em là Soo Yeon, là leader của nhóm ạ.
      - Em là Se Yeon.
      - Em là Lina, là người Nhật ạ.
      - Em là Nayeon.
      - Còn Sora khỏi cần giới thiệu nhỉ? - Chanyeol.
      - Đừng khóc nữa mà Zoe. - Zin lo lắng.
   Sehun không nói gì bế Yoo Hye ra ngoài trước sự kinh ngạc của các TTS (thực tập sinh) mới.
       - Sehun sunbae và chị ấy là gì của nhau ạ? - Soo Yeon.
       - Là người yêu.
.
.
.
.
.
   Sehun bế Zoe ra sân sau công ty, đặt cô ngồi ở gốc cây gần đó, an ủi cô nà mãi không nín.
      - Yoo Hye, nín nào, ngoan, nói anh nghe sao em khóc? - Anh dịu dàng hỏi cô.
      - Em.... sợ.... Sora..... em sợ lắm..... - Cô sụt sịt.
      - Anh ở đây rồi, anh không đi đâu, anh ở bên em mà. - Anh cười.
      - Anh.... anh nhớ lại rồi hả? - Cô hết khóc rồi ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi tèm lem ôi trông thật tội nghiệp.
      - Ừ, nhớ rồi, nhớ hết rồi.
      - Từ khi nào hả? - Cô lay lay người anh.
      - Hôm qua.
  Cô khóc to hơn nữa, Sehun an ủi cô, áo anh đã dính bết khó chịu vì nước mắt của cô nhưng cô đang khóc, không thể bỏ cô một mình được.
      - Thôi ngoan nào bảo bối, nín nào, anh yêu em mà. Hôm nay mình đi chơi một buổi nhỉ?
      - Nhưng....
      - Ngoan, nghe anh. - Anh nựng cằm cô.
      - * gật gật *
      - Ngoan lắm.
  Anh lấy điện thoại gọi cho anh Lâm rồi cõng cô đi chơi, hai người đi hết chỗ này đến chỗ khác ăn chơi đủ kiểu. Hai người mải chơi đến mức không biết trời trăng gì và đến tối lúc nào cũng hay. Seoul buổi tối đông đúc, xe cộ qua lại, trong mùa đông lạnh giá có một chàng trai nắm tay một cô gái, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
      - Oppa~ - Zoe gọi.
      - Sao? - Sehun cưng chiều vuốt tóc cô.
      - Em yêu anh. - Cô ôm anh, rúc vào người anh.
      - Anh cũng yêu em. - Anh nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô (Au: Con lạy hai người đang ở giữa đường đấy; Fans: Đang tình cảm mà, con Au kia mày biến đi ngay * đá Au*; Au: Lũ vô tâm 😭😭).
.
.
.
.
.
   Sehun nắm tay Zoe về KTX của BlackWhite, vừa bước vào cửa thì....
      - Yaaaaa, hai người đi đâu suốt từ sáng đến giờ hả?
      - Sehun, anh nhớ lại rồi mà chẳng nói gì với em vậy?
      - Ăn mảnh mà không lấy phần cho chị em sao?
      - Zoeeee, tại sao mày không mua đồ ăn về cho tao hả?????
      - Sehun oppa, đừng có cướp của trắng trợn như vậy chứ. Zoe là của bọn em mà!!!!!
      - Đi ăn mà không mua về cho nhóm, em ác lắm Zoeeee!!!!!
  Rồi xong, hai bạn trẻ nào đó đã bị tra tấn lỗ tai.
       - Em xin lỗi, em sẽ bù mà, nha nha nha. - Zoe nũng nịu.
       - Rồi rồi mấy đứa, đi ngủ nhanh. - Anh Lâm gật gà gật gù thúc dục mọi người đi ngủ.
       - Oppa ở đây ngủ với em nha. - Zoe quay ra hỏi Sehun.
       - Được, chiều ý em. - Anh hôn lên môi cô. Và mọi người nhìn hai con người kia kiểu: hai người kia là ai? Tôi không quen.
  Vậy là tối Sena lủi thủi sang phòng khác ngủ để hai con người nào đó tình tứ với nhau. Sehun tắm xong thì nằm trên giường, cũng may là Zoe giữ hai, ba bộ quần áo dự phòng của Sehun không thì cứ vác cái bộ hồi sáng đi ngủ luôn. Sehun ngồi trên giường nghịch điện thoại, khi cô ra khỏi nhà tắm, anh bỏ điện thoại xuống và lấy máy sấy tóc cho cô. Cô để anh sấy. Xong xuôi thì chui vào lòng anh, hai tay ôm cổ anh, dụi vào hõm cổ, anh vỗ mông cô ý bảo ngoan ngoãn một chút, cô bĩu môi.
     - Oppa~~
     - Sao nữa? - Anh nựng cằm cô.
     - Không được bỏ em nhé? - Cô chu chu môi ra.
     - Không bỏ em đâu mà. - Anh bẹo má cô.
     - Hì hì. - Cô vui sướng nhào tới hôn anh, anh chẳng phản kháng gì, cùng hòa vào nụ hôn đó.
   Ở ngoài kia, những bông tuyết rơi, mùa đông thật lạnh nhưng có cảm giác ấm áp đến lạ thường.
    . Chỉ cần niềm tin và sự yêu thương có thể vượt qua khó khăn dù khó đến mức nào.
End chap 30.

 
     

 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro