Chap 23 - Việt Nam
Tình yêu không bao giờ chết đói mà chết đói vì bội thực
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay đến công ty để ra MV mới. Sao ra lắm MV vậy chứ? Nhóm mới ra MV tháng trước rồi mà. Mà nhắc đến MV " Love" mới nhớ, lượt view của nó thật kinh khủng, 189 triệu view. Ô mai chuối 1 tháng mà nó đã đạt đến kỉ lục đó rồi. MV lần này là " Hey girl". Hết " Hey boy" rồi đến " Hey girl", nhẽo sự. Nội dung thì nó cũng tăng động thuôi.
Mọi người thì trang điểm nhạt, đậm quá cũng không xong.
- Oáp~~ Buồn ngủ quá. - Có con mẹ nào vô duyên giữa chốn đông người mà ngoác cái mồm ra. Vâng, đó là bạn Min.
- Cái mồm thì ngoác nhỏ thôi, ruồi bay vào bây giờ. - Anh Lâm.
- Kệ em nhá. - Nó trề môi.
- Oppa, em buồn ngủ. - Zoe ngả vào người anh Lâm.
- Thế ngủ đi, anh cho em lau dọn nhà vệ sinh KTX 1 tháng vì lười bây giờ. - Anh lườm yêu cô.
- Hihi. - Sau khi nghe câu nói rất là " quan tâm" của anh làm cô tỉnh ngủ hẳn.
- Vào vị trí nào. - Chị staff lên tiếng.
- Oppa. - Cô gọi anh Lâm.
- Gì? * nạnh nùng*
- * chụt * Chút mua trà thữa cho em nha. - Cô cười rõ tươi rồi vào quay MV để lại ai đó đứng đơ ra đó.
MV đã hoàn thành, anh Lâm tốt bụng đã mua trà sữa, tobokki và cơm trộn canh thịt bò cho cả nhóm. Đúng lúc đó EXO đến mang thêm thức ăn. Sora biết mọi người không ưa gì cô nên lẳng lặng đi ra chỗ khác. Zoe thấy vậy liền mang một ít ra chỗ Sora.
- Sora, chị ăn nè.
- Chị không ăn.
- Sao vậy ạ? Chị phải ăn gì đi chứ, chị tập mệt rồi.
- Em cứ để ở bàn bên cạnh hộ chị.
- Nae.
Cô chạy ra chỗ mọi người, Sora nhìn cô.... lần này không phải ánh mắt khing bỉ nữa, không căm ghét.... ánh mắt này.... có ý nghĩa gì?
- Bây giờ anh mới nhớ, thầy Lee có dự định đi cắm trại đấy. - Chanyeol hút trà sữa nói
- Uống xong rồi nói, bắn hết vào thức ăn rồi đây này tên Pặc Chan Chồn. - Baekhyun nhăn nhó.
- Rìa lí? ( Really?) - BlackWhite há hốc mồm, Zoe sốc đến mức miếng tobokki trong mồm rơi ra ngoài.
- Zoe à há mồm vừa vừa thôi, suýt thì rơi tobokki ra ngoài rồi đây này. - Xiumin búng trán cô.
- Đau, oppa búng đau vậy? - Cô xoa trán, bĩu môi.
- Zoe đừng dễ thương như vậy mà, em muốn anh chết à? Ôi tim tuôi!!! - Chanyeol giở trò nhây, ôm tim.
- Chú đừng nhây nữa, thích móm giống thằng út không? - Luhan giơ tay hăm dọa.
- Hyung thật hung dữ mà, nai nhỏ hiền lành ngày xưa đâu đâu rồi. Sehun, chú làm gì hyung ấy mà để hyung ấy thành ra như vậy hả? - Chanyeol hằm hằm nhìn Sehun.
- Đâu phải tại em. Tại Sena mà. - Sehun trưng bộ mặt vô (số) tội.
- Sena, em làm gì hyung ấy hả? Trả lại nai nhỏ hiền lành, dễ thương điiii. - Chanyeol lắc vai Sena.
- Anh tránh ra, đau em. - Sena đạp Chanyeol một phát không thương tiếc. - Anh ấy là đầu gấu Bắc Kinh mà.
- Đầu gấu.... à ừ nhở, anh quên. - Cười ngu.
- CHANYEOLLL, AI CHO CHÚ LÀM EM ẤY ĐAU HẢ? MÀ ANH HIỀN LÀNH, DỄ THƯƠNG HỒI NÀO? ANH LÀ SANGNAMJA ĐẤY NHÁ. CHÚ CHẾT ĐI PẶC CHAN CHỒNNNN!!!! - Máu dồn lên não, các dây thần kinh hoạt động hết công suất, Luhan tức giận xông đến đánh túi bụi vài Chanyeol.
- AAAA, HYUNG DỪNG LẠI ĐI, EM BIẾT LỖI RỒI, EM XIN LỖI HUHUHU!!!!!- Chanyeol mếu máo. Thật tội nghiệp.
BlackWhite há hốc mồm. Mọi người nghe danh đầu gấu Bắc Kinh từ lâu, mới gặp thấy hiền hiền nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy.... thật sangnamja quá.
- Sena, vai em còn đau không? - Đánh Chanyeol xong Luhan ra hỏi Sena.
- Em không sao? - Sena cười tươi.
- Đang ăn trưa, không diễn cảnh sến súa. - Mọi người lườm hai con người đang tình cảm khiến ai cũng không nuốt trôi cơm.
Sora nhìn họ, bất giác cười.
/ Nhìn họ.... thật vui! /
Buổi chiều, các nhóm tụ họp ở sân sau công ty. Cũng may nó cũng rộng không thì khó mà chứa nổi mấy trăm con người.
- Rồi rồi tập trung nào. - Thầy Lee vỗ tay. - Ta muốn thông báo rằng 2 ngày nữa ta sẽ tổ chức đi chơi cho mọi người.
- Uồi thích nhầy.
- Yeee, đi chơi.
- Không biết được ăn hải sản không nhỉ?
- Đi Sam Son hay Sàm Son gì gì đấy ở Việt Nam đi.
- Sầm Sơn ông nội.
- Trật tự nào. Ta quyết định sẽ đi..... Sầm Sơn ở Việt Nam.
- YEEEE, ĐƯỢC VỀ VIỆT NAM RUỒI!!!! - Min và Yoo Hye khi nghe Việt Nam thì hét lên làm mọi người nhìn bằng ánh mắt kì thị.
- Xin lỗi mọi người... hì hì... - Biết mình hét to nên ngồi xuống, ôm mặt xấu hổ.
- Min, Zoe, hai đứa thích đến vậy cơ à?- Thầy Lee cười hiền.
- Nae, thích ạ. - Hai đứa cười tươi không thấy mặt trời.
- Bây giờ mọi người sắp xếp những đồ dùng cần thiết, chúng ta sẽ đi 1 tuần.
- Ngày mai thì sao ạ? - Yeri.
- Ngày mai hả? Thì....
- Được nghỉ? - Seolhyun
- Không, tập luyện bình thường.
- KHÔNGGGGG * gào thét*
- Không thì ở nhà, không nói nhiều.
Thầy Lee thật là phũ mà. Ai nấy đều khóc không ra nước mắt.
- Suho, đấy cũng là món quà sinh nhật của con đấy.
- Con cảm ơn thầy.
Sau khi thầy Lee vào trong thì bàn tán rất chi là sôi nổi.
- VỀ NHÀ SẮP XẾP ĐỒ DÙNG CẦN THIẾT LẸ LÊN, KHỎI ĐI CHƠI BÂY GIỜ. - Thầy Lee thấy mấy đứa học trò của mình mải tám chuyện nên ngó đầu ra hét. Thầy à, thầy có tuổi rồi nên đừng hét nữa nhé. Mọi người ríu rít đi về.
Zoe vui sướng nhảy sân sáo đi chẳng may vấp vào cành cây. Zoe nhắm mắt lại, biết mình chuẩn bị về với đất mẹ rồi.
Gì vậy? Ngã rồi mà, sao chẳng thấy đau gì hết. Hay là.... thăng thiên rồi? Đùa à? Cảm giác nó êm êm.... Và có gì đó.... sai sai.... có gì đó... mềm mềm.... chạm môi....
Cô dần dần mở mắt ra rồi mở to hết cỡ..... cô hôn Sehun? Cái tình huống gì vậy? Cô hốt hoảng đứng lên, chạy một mạch về KTX, còn Sehun thì cười.
Cô chạy vào phòng mình, lên giường chùm chăn, mặt cô bây giờ đỏ hơn bao giờ hết, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Zoe à, em sao vậy? - Semi gỡ chăn ra.
- Unnie... vừa nãy.... em... em.... hôn.... The Hun oppa.... - Cô lắp ba lắp bắp.
- Hahahahahaha!!!!! - Semi ôm bụng cười.
- Sao chị cười? - Cô phụng phịu.
- Zoe à, đây không phải lần đầu em hôn Sehun oppa đâu.
- Là thao?
- Em hôn anh ấy nhiều lần rồi ấy chứ.
- Mố? * sốc - ing*
- Lúc sinh nhật em thì em với Sehun hôn trước mặt bọn chị và EXO rồi, nhiều lần khác nữa.
Nghe Semi nói xong cô đỏ mặt, chùm chăn lại. Xấu hổ quá à.
" Vậy là mình với The Hun oppa đã hôn rồi sao?"
Semi lắc đầu rồi đi ra ngoài để lại con người đang lăn lộn trên giường.
.
.
.
.
.
- LEE YOO HYE, DẬY NHANH LÊN TRỄ GIỜ ĐI RỒI, 3 GIỜ RỒI ĐẤY!!!- Giọng oanh vàng của Semi khiến màng nhĩ của Zoe suýt thì tổn thương nghiêm trọng.
- 5.... phút nữa thôi.... * nhõng nhẹo*
- Hôm nay về VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC CÔ SINH RA ĐẤY.
- AAAAAA, VIỆT NAMMM!!!! SAO KHÔNG GỌI EM DẬY SỚMMM???- Cô cuống cuồng làm vscn để lại Semi bị cái gối đập vào mặt.
Sau một tiếng thì ai nấy đều ra sân bay làm thủ tục. Zoe làm xong thì cứ gật gà gật gù, buồn ngủ vãi nồi.
- Leo lên lưng anh cõng. - Sehun thấy liền ngồi xuống.
Zoe nhà ta ngoan ngoãn leo lên lưng Sehun và đánh một giấc ngon lành. Tác hại của việc đọc truyện thâu đêm đây mà. Anh cười rồi xoa đầu cô, đáng yêu chết mất.
An tọa trên máy bay, Sehun đặt Zoe lên đùi, đầu cô tựa vào vai anh, chỉnh lại tư thế cho thoải mái. Hai người ngồi ghế cuối nên ít ai để ý. Anh ngắm khuôn mặt của cô, lâu lắm rồi anh không ngắm khuôn mặt cô. Lông mi dài cong cong, nước da trắng, đôi môi hơi hơi móm hồng hồng đo đỏ hơi chu ra. Chạm khẽ lên má cô, anh nhớ anh đã tát cô, hai lần rồi. Anh chưa từng tát cô, chưa từng mắng cô vậy mà chỉ vì không kiểm soát được bản thân mà đã tát cô. Tại anh mà cô mất trí nhớ, tại anh mà cô đã chịu nhiều tổn thương.
- Yoo Hye, anh xin lỗi, anh xin lỗi em, anh yêu em nhiều lắm.
Anh ôm chặt cô hơn như thể anh buông cô ra cô sẽ biến mất. Anh sợ, anh sợ mất cô, anh sợ cảm giác đó.
- Suho oppa, có nên không? - Sena.
- Không, không nên. Để xem nó còn đi xa bao lâu đã. - Suho.
- Tội con bé lắm, nên nói thôi. - Taeyeon.
- Chị cứ tin em, ổn thôi. Chuyện này chỉ có EXO, BlackWhite và chị biết thôi.
.
.
.
.
.
Sau mấy tiếng ngồi máy bay, Sehun dụi mắt tỉnh dậy, thấy Zoe vẫn ngủ ngon lành trong lòng mình.
- Yoo Hye, dậy thôi. - Anh lay cô dậy.
- Muốn.... ngủ.....
- Việt Nam kìa.
- VIỆT NAM SAO? - Cô bật dậy ngay tức khắc.
Mọi người đang lim dim ngủ thì giật mình.
- Zoe à, 15 phút nữa mới đến sao em hét lên vậy? - Irene nhăn nhó.
- Em.... xin lỗi.... - Cô cười trừ.
- Xuống đi, ngồi lên anh mấy tiếng rồi đấy. - Anh gạt cô sang một bên.
- Vậy.... em ngồi lên anh.... ngủ.... sao?
- Mấy tiếng luôn.
- Em xin lỗi oppa. - Cúi gằm mặt xuống, má cô đã xuất hiện hai ông mặt trời be bé.
Máy bay hạ cánh xuống ở sân bay Nội Bài. Bây giờ 10 giờ ở Việt Nam rồi. Đặt khách sạn, khách sạn 5 sao đó. Có 40 tầng, mỗi tầng 400 phòng, tất cả là 16000 phòng.
Số Zoe nhọ chưa từng thấy, mắc chứng sợ độ cao mà phải ở tầm 40 phòng 16000 cơ chứ, cô ở chung phòng với Sehun, Semi và Baekhyun. Zun, Zin, Chen, Xiumin ở cùng phòng, bên cạnh phòng cô. Sena, Min, Luhan và Kai ở phòng bên trái cạnh phòng cô.
Sắp xếp đồ xong thì mọi người tập chung ở sảnh chính để ăn trưa. Toàn những món ngon thôi. Nhưng đáng tiếc là Zoe nhà ta không ăn được tôm vì bị dị ứng. Mỗi lần ăn tôm là bị khó thở hoặc nổi những chấm bi đỏ.
- Zoe, sao chị không ăn tôm? - Yeri thấy Zoe không ăn con tôm nào nên hỏi.
- Chị.... bị dị ứng tôm.... - Cô cười trừ.
- Vậy hả? Chị ăn mực đi. - Yeri gắp cho cô miếng mực.
- Cảm ơn em.
- Zoe này, ở đây có những gì? - Donghae.
- Ở đây ạ? Biển này, những đồ lưu niệm này, có chợ đêm nữa.
- Tối nay đi chợ đêm xem nó có gì không đi mọi người. - Mark.
- Được đấy. - Mọi người đều đồng tình.
Ăn trưa xong thì nghỉ một chút, lên phòng thay đồ bơi ra biển. Zoe thì chỉ chơi ven bờ vì.... không biết bơi.
- Zoe, xuống đây đi em. - Taeyeon.
- Em không biết bơi.
- Xuống đi để chị đi cùng em. - Irene.
- Thôi em không xuống đâu.
- Vậy em ở đây nha.
- Nae.
Cô ngồi nghịch cát, cô muốn bơi lắm nhưng lại không biết bơi. Quá chán.
" Mình cũng muốn bơi mà!!!!"
Cô phụng phịu ngồi nghịch cát, Sehun thấy thế không nhịn được mà cười, thật sự rất dễ thương.
Bơi cho mệt lả lại đi vào khách sạn tắm lại, ăn cơm rồi đi chợ đêm.
Vài người chạy tưng tưng hết chỗ này đến chỗ kia.
- Cô ơi bao nhiêu một con gấu bông hả cô? - Amber nói vơi cô bán hàng. Cô bán hàng thì mặt ngơ ngơ vì Amber nói tiếng Hàn nên chẳng hiểu cái mô tê gì.
- Cô ơi, chị ấy bảo bao nhiêu tiền con gấu bông ạ! - Zoe phiên dịch.
- 15 nghìn.
- Unnie, coi ấy nói 15 nghìn tương đương với ** won đó chị. -Zoe phiên dịch lại.
- Của cô đây ạ!. - Zoe đưa tiền cho cô bán hàng.
- Cảm ơn cháu.
- Min, The Hun oppa, 2 người lại đây. - Zoe gọi.
- Chuyện gì? - Hai người chạy tới.
- Hai người phải theo sát mọi người và phiên dịch sang tiếng Việt. Mọi người đều là người Hàn cả.
- Được rồi.
- Amber unnie, đi thôi. - Cô kéo tay Amber.
Cả buổi tối ngày hôm này ba người Việt phải chạy theo mấy ( trăm) người Hàn phiên dịch. Mệt đứt hơi luôn. Mệt nhưng mà vui, công ty hiếm khi cho mọi người đi chơi như vậy. Còn Sora thì đang mưu kế gì đó.
End chap 22
22/5/1991 - 22/5/2018
Hôm nay là ngày gì nhỉ? Hôm nay là ngày 22/5, ngày mà một thiên thần ra đời. Thiên thần đó là " bà cô già" của Ếch Xô - Su Hào, à không Suho.
Anh đã chăm sóc 8 " lũ giặc" trong 6 năm, thấy cũng tội mà thôi cũng.... kệ.
Anh sắp 30 tuổi đến nơi rồi đừng để bị bắt nạt nữa đấy. Anh hãy như anh Đụt ý, ai bắt nạt thì oánh luôn, bất chấp tất cả. Ai bắt nạt anh thì anh hãy " cạp" luôn đấy.
Lảm nhảm vậy đủ rồi, chúc anh luôn mạnh khỏe, cao cao một chút, hát hay này và luôn là một leader thật tốt như bây giờ nhé!
Happy birthday, Kim Jun Myun!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro