Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 - Thật sự.... không nhớ?

  Tình yêu là niềm vui ngọt ngào nhất và là nỗi đau nhức buốt nhất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay, Sehun cứ thẫn thờ, không tập trung. EXO sang phòng tập của BlackWhite cũng không đi. Đến tối, anh đi trên con đường quen thuộc, con đường này anh và Zoe hay đi, anh nhớ cô. Anh luôn trách bản thân mình thật tệ. Chỉ vì anh mà cô phải đau khổ, anh nhớ nụ cười đó, anh nhớ những cái ôm đó, anh nhớ dáng người đó, càng nhớ càng đau. Và anh khựng lại, kia là cô, cô đang đứng ngay đó. Anh rất muốn chạy ra ôm cô nhưng.....
" Rầm"
Chiếc xe ô tô đâm vào cô, máu chảy ra, nhiều lắm, thấm vào chiếc váy trắng đó.
- KHÔNG YOO HYEEE!!!! - Anh hét lên. Anh chạy ra chỗ cô, ôm cô vào lòng, anh sợ hãi, sợ lắm, sợ mất cô.
- Yoo Hye tỉnh lại đi em, đừng làm anh sợ mà. Ai đó gọi cấp cứu giúp tôi. Yoo Hye anh xin em đấy, anh sợ lắm Yoo Hye.
Xe cấp cứu đến, mang cô vào xe. Anh ngồi cạnh, nắm tay cô chặt, tay run run. Cô mà bị mệnh hệ gì thì sao anh sống nổi đây? Lòng như thiêu đốt.
Đến bệnh viện, đưa cô đến căn phòng cửa kính trong suốt, anh đứng ở ngoài, người mà anh yêu thương nhất đang ở trong đó, đèn màu đỏ sáng lên. Tiếng điện thoại của anh kêu lên, anh nghe máy.
《 Sehun, chú đi đâu mà giờ này còn chưa về?》
- Luhan hyung.... em đang ở bệnh viện.....
《 Gì cơ?》
- Zoe.... bị tai nạn giao thông....
《 Anh đến bây giờ, đợi anh.》
Anh khóc, lần thứ hai anh khóc vì cô. Người mà anh yêu thương nhất.... phải chịu đau khổ. Đều tại anh, tất cả là tại anh, tại anh mà cô mới bị như vậy. Người đáng lẽ nằm ở trong đó phải là anh mới đúng.
" Yoo Hye, em sẽ ổn thôi."
Anh ngồi xuống ghế, từng giọt nước mắt lăn xuống má.
" Cầu xin chúa đừng để em ấy xảy ra chuyện gì."
Lúc đó, EXO, BlackWhite, dì, ông bà và Hyun Kook đến.
- Oppa, chị Yoo Hye.... chị Yoo Hye.... - Hyun Kook khóc nấc lên, chạy lại ôm Sehun.
- Hyun Kook, đừng khóc. - Anh vuốt tóc nó.
- Em ấy sao rồi? - Lay.
- Vẫn đang ở trong đó.
Sora cười khẩy, Min nhìn Sora đầy khinh bỉ.
1 tiếng.....
2 tiếng.....
3 tiếng.....
Đèn màu đỏ đã tắt, bác sĩ từ trong bước ra. Mọi người đều chạy lại.
- Bác sĩ, em ấy sao rồi? - Sehun.
- Cô bé đã qua cơn nguy kịch, mọi người vào được rồi.
Mọi người bước vào thấy cô đang ngồi trên giường, trên đầu băng bó lại, nhìn xung quanh.
- Yoo Hye. - Dì gọi.
- Dì à. - Cô cười tươi.
- Yoo Hye, mày nhớ tao không? - Min lấn tới lay lay cô.
- Ya cái con này, mày là Kim Ngân, Min Hye hay Min - bạn hâm hâm khùng khùng điên điên của tao, thao (sao) tao lại không nhớ mày. - Cô cốc nhẹ đầu nó.
- Chị Yoo Hye. - Hyun Kook chạy đến.
Cô bế nó lên, nó ngồi trong lòng cô cười.
- Yoo Hye, nhớ... anh chứ? - Sehun bây giờ mới lên tiếng, giọng anh nghẹn lại.
- A... Anh là ai? - Câu nói của cô khiến mọi người đều sốc.
- Em đùa anh sao? Anh là Sehun, bạn trai của em mà. - Sehun nắm lấy tay cô. Cô không nhớ anh sao?
- Tôi làm gì có bạn trai. Tôi không biết anh. - Cô gỡ tay anh ra.
- Đừng đùa anh, không vui đâu.
- Tôi không biết anh. Min, mày bảo anh ta ra ngoài đi, tao mệt rồi. - Cô quay sang Min nói.
- Vậy là sao hả bác sĩ? - TAO.
- Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời, một phần kí ức cô ấy muốn quên đi đã mất. Muốn khôi phục lại thì hãy dẫn cô ấy đến những chỗ kỉ niệm của hai người, cô ấy đau đầu thì đừng cho cô ấy đến. - Bác sĩ nói rồi ra ngoài.
- Con đói không? - Bà.
- Dạ có.
- Nghỉ chút đi rồi bà mang cháo đến. - Tất cả mọi người đều ra ngoài.
/ Mất trí nhớ sao? Thật tội nghiệp/
Cô nằm xuống giường, nhắm mắt lại, thật đau đầu.
" Anh ta bị sao vậy? Tự dưng nhận là bạn trai của mình. Đúng là khùng. "
Anh về KTX, anh đang rất đau. Cô không nhớ anh? Bao nhiêu kỉ niệm.... cô quên hết rồi sao? Tại anh.... phải không? Chính anh đã mắng cô, tát cô, làm cô tổn thương rất nhiều. Anh không ngờ một ngày nào đó chính anh lại tát cô.
" Yoo Hye, anh xin lỗi."
Anh lên phòng, nằm lên giường, nhìn lên trần nhà. Hình ảnh của cô xuất hiện. Anh mở ngăn tủ ra, trong đó là quyển truyện mà cô thích nhất, tối nào anh cũng đọc cô nghe. Nhìn cổ tay anh, cái vòng tay này chính cô đã tặng cho anh trước khi anh trở thành thành viên EXO. Nó có một hình trái tim, có chữ " Thư", cô cũng có cái vòng này có chữ " Hun". Anh ngồi dậy, nhìn lên đầu giường, có một bức ảnh, đó là ảnh của cô. Mỗi tối anh đều lấy nó ra nhìn. Nụ cười này.... có lẽ anh không bao giờ nhìn thấy nữa. Khóc, anh đang khóc. Đâu có ai biết được anh rất yếu đuối.
Có một bàn tay đặt lên vai anh, là Luhan. Luhan ôm anh vào lòng.
- Cứ khóc đi.
- Luhan hyung.... đều tại em hết.... đều tại em mà Yoo Hye mới bị mất trí nhớ..... em ấy không nhớ em.... em thật tệ....
- Sehun....
   ( Au:* Khóc chục dòng sông* Tui có ngược lắm không? 😢😢😢)

Một lúc sau, Sehun ngủ thiếp đi, Luhan lẳng lặng rời phòng, nhìn Sehun rồi thở dài và đóng cửa lại.  

.
.
.
.
.
    - Hế nhô con điên, tao đến rồi đâyyyy!!!!! - Mới sáng sớm đã nghe thấy giongk lảnh lót của con mắm Min rồi.
    - Con điên mày hét vừa thôi, thủng màng nhĩ của tao rồi. - Zoe khoáy lỗ tai.
    - Về thôi anh Lâm làn thủ tục xuất viện rồi. - Min kéo tay cô.
    - Từ từ thôi.
  Nó kéo tay cô đi thật nhanh. Có cần phải vội vàng thế không, hôm nay đâu phải ngày trọng đại gì đâu. Kéo cô lên phòng tập rồi bắt cô tập nhảy luôn. Ô hay mấy cái người này, người ta mới xuất viện về mà.
    - Zoe em xuất viện rồi à? - Sora.
    - Chị là ai thế?
    - Em không.... nhớ chị sao?
    - Zin unnie, đây là ai ạ?
    - Đây là Sora, thành viên mới gia nhập nhóm mình tháng trước.
    - Tập mau lên mấy cô ơi, chiều nay còn đến Golden Disk Award nữa. - Cô Hwang ( Au: Ôi lâu lắm không cho cô vào truyện).
   Lại lao vào luyện tập, cô vẫn nhớ các động tác chỉ là một phần kí ức.... bị biến mất thôi.
   Tập rồi ăn trưa, đến Golden Disk Award. Vào phòng trang điểm, thay quần áo.
     - Mấy đứa chuẩn bị đến đâu rồi? - Giọng cao vun vút không ai khác chính là.... Taeyeon( đừng ai khinh giọng chị ý nha~~~)
     - Aaaa, Taeyeon unnieeee!!!! - Cô thấy Taeyeon, chạy đến ôm, đu cả cả người lên.
     - Cái con bé này, cũng may là chị có học võ đấy không thì chị không đỡ được em rồi. - Taeyeon mắng yêu.
     - Có quên chị không? - Amber.
     - Sao em quên chị được. - Cô cười tươi.
     - Cô xuống ngay cho tôi. - Taeyeon.
   Cô xuống, vậy là hai bà lại bắt đầu tám đến khi chương trình bắt đầu.
   Nhóm nào nhóm nấy đều vào vị trí ngồi. Được ngồi cạnh EXO luôn này.
     - Cố lên nha mấy đứa. - Suho cổ vũ.
   Các nhóm nhạc đều diễn rất tốt. Nhóm nào cũng được nhiều giải. Còn BlackWhite á, được nhận giải " Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất", " Giải Hallyu đặc biệt". Kinh chưa? Giải Hallyu đấy nhá.
    Bây giờ đến BlackWhite biểu diễn.
      - ZOE, CỐ LÊNNNN!!!!!
      - ZOE, EM LUÔN YÊU CHỊ.
      - BLACKWHITE CỐ LÊNNNN!!!!!
      - ZIN, CỐ LÊNNNN!!!!
      - BLACKWHITE, CỐ LÊNNNN!!!
   Bloom thật sự hét rất to. Nhóm bắt đầu trình diễn, đầu tiên là " Hey boy", My love" rồi đến " Love".
   Trình diễn xong thì đến EXO biểu diễn. Hai nhóm đi qua nhau, cô đi qua Sehun, anh nhìn bất giác anh cười. Cái cảm giác này, cái cảnh này.... thật quen thuộc.
    Đến lúc trao giải thưởng, giải daesang đó nha, ai nấy đều hồi hộp.
     - Giải daesang " Bài hát của năm" thuộc về... BTS. Xin chúc mừng.
   Cô không hiểu sao lại thấy vui, JungKook đi qua cô định nhảy lên ôm nhưng lại kìm chế lại.
     - Giải daesang " Nghệ sĩ của năm" thuộc về..... BlackWhite. Xin chúc mừng.
   Cả nhóm lên nhận giải, ai nấy đều thút thít khóc. Nhóm trưởng là người bình tĩnh nên phát biểu rõng rạc.
   Đến giải tiếp theo là " Album của năm"
      - Giải daesang thuộc về..... EXO. Xin chúc mừng.
   Cảm giác này.... quen thuộc lắm. Hình ảnh mập mờ trong đầu cô, không nhớ rõ. Cô đã từng trải qua rồi.
Thật đau đầu.... giải daesang.... Album của năm.... EXO.... MAMA....
     - Đau đầu quá. - Cô kêu lên.
     - Em sao vậy? - Zin.
     - Em thấy hơi đau đầu. - Cô cười trừ.
     - Chị bảo anh Lâm đưa em về trước nha. - Sena.
     - Không cần đâu ạ, chút sẽ hết thôi. Mà chút nữa đi ăn đêm đi.
     - Ừ, chúng ta hai lần giật giải daesang rồi còn gì. - Zun.
     - Hai lần ạ? - Zoe.
     - Một lần là ở MAMA. - Min.
  MAMA? Đã từng thắng ở đó ư?
  Kết thúc, cả nhóm đi ăn đêm, Sora cũng đi theo mặc dù nhóm không muốn.
  Vào một cửa hàng tobokki, mới bước vào cửa, một cảm giác quen thuộc lại ập tới.
   Các en cũng đến ăn à?
   Mấy đứa biểu diễn tốt lắm.
   Các em nhảy rất đẹp.
   Zoe này, tại sao fan cứ gọi anh là bún vậy?
   Em không biết nữa.
   Biệt danh của anh thì sao?
   Zoe, tên tiếng việt của anh là gì?
   Anh biết mà.
   Mẹ toàn gọi anh là Sehun thôi.
   Để xem.... Ngô Huân Đao.
   Em đùa thôi, là Ngô Thế Huân.
   " Sehun? Có phải cái người mà nhận mình là bạn trai không nhỉ? Sao những hình ảnh đó...."
    - Zoe, sao em đứng đó? - Semi.
    - Em vào liền. - Cô chạy vào.
    - Các em cũng đến ăn à? - Đúng lúc đó EXO đến.
    - Nae.
    - Gọi đồ chưa? - Lay.
    - Dạ chưa.
    - Ngồi cùng bọn anh cho vui. - Chanyeol.
    - Có phiền không ạ? - Min.
    - Phiền gì chứ, mấy đứa ra bàn đi. - Suho.
  Sau khi đợi đồ ăn mang đến thì quán lại thành cái chợ.
  " Nhóm mình sẽ ăn cùng họ.... rồi đi chơi công viên.... đúng không? Chắc không phải đâu, do mình tưởng tượng ra thôi."
    - Zoe.... em thật sự không nhớ anh? - Sehun
   Cô lắc đầu. Thực sự cô không nhớ gì hết. Cô thắc mắc tại sao anh lại có cái vòng tay giống cô.
    / Mất trí thật rồi. Vui nha! /
  Đồ ăn được bày ra, và mấy người ăn như vũ bão.
  Ăn xong rồi đi chơi công viên, rất giống với cô nghĩ. Cô lắc đầu, chỉ là trùng hợp thôi.
    - Yoo Hye, em nhớ khi ở Việt Nam chứ? Anh đã chơi bắn súng và lấy con nai cho em. - Sehun.
    - Tôi.... không nhớ.... tôi và anh là gì của nhau?
    - Chúng ta từng là anh em.
    - Anh em?
    - Nhưng anh chỉ là con nuôi thôi. Và.... sau đó anh và em yêu nhau.
    - Tôi không nhớ gì hết. - Cô cúi mặt xuống.
    - Em không nhớ cũng không sao. Hiện tại em chỉ cần biết anh yêu em là được.
  Anh rời đi, nhìn bóng lưng đó.... thật cô đơn.
    . Thực sự..... không nhớ?
   End chap 22

Trước đây là giới thiệu về Au nhưng đã xóa rồi 😄😄😄





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro