Chap 21 - Em chết đi chắc anh vui lắm nhỉ?
Yêu thì nói rằng yêu. Không yêu thì nói một điều cho xong.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến 8 giờ tối, cô thức dậy, dụi mắt, thấy anh vẫn đang ngủ, cô nhẹ nhàng bước xuống giường.
Xuống bếp, cô mở tủ ra và một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với cô. Đó là cái tủ trống trơn. Góc tủ có một túi cà rốt. Cô lấy ra và nấu cháo cho anh.
Sau 30 phút, bát cháo thơm ngon đã được làm xong. Cô lấy tờ giấy note ra và ghi gì đó rồi về KTX của mình.
Một lúc sau Sehun thức dậy. Thấy hơi choáng váng một chút. Anh xuống dưới bếp, thấy một tô cháo đặt trên bàn và tờ giấy note.
" Cháo em đã làm, khi nào anh dậy thì anh ăn nhé, nguội thì hâm lại cho nóng."
Đây là chữ của Zoe, chữ cô thật sự rất đẹp.
" Yoo Hye, cảm ơn em."
.
.
.
.
.
Cô chạy tung tăng về KTX, vào trong thì thấy mọi người có mặt đông đủ.
- Em về rồi à? Vào đây anh thông bá lịch trình. - Anh Lâm.
Cô ngồi xuống ghế, chỉnh đốn lại.
- Ngày mai Zoe, Semi, Sena sẽ tham gia Star Show 360 cùng với Luhan, Baekhyun, Sehun, Suho, Kai, JungKook, Jimin ( BTS), Yeri ( Red Velvet) và Hani( EXID). Zun, Zin, Min thì sẽ tham gia Running Man cùng Xiumin, Chanyeol, Lay, Mark ( NCT), Yoona, Taeyeon( SNSD). Sora tham gia Weekly Idol cùng D.O., Chen, Kris, Tao, Wendy, Irene ( Red Velvet), BoA, V, Rap Monster( BTS).
- Nae, bọn em đi ngủ đây. - Mọi người ủ rũ lên lầu. Cô vào phòng thì Semi đưa cho cô một túi bột màu đỏ.
- Sao chị đưa cái này cho em? - Cô hỏi.
- Zoe, thực ra......
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau cô đến Star Show 360. Ở đây đẹp thật ý.
- Chào Yoo Hye, lâu không gặp. - JungKook vỗ vai cô.
- JungKook, lâu không gặp. - Cô cười.
Mọi người đang thắc mắc tại sao hai người quen nhau đúng không? Cô và JungKook học chung với nhau từ hồi cấp 2. JungKook đã học lại một lớp vì bị gãy chân 1 năm. Hai người như bạn tri kỉ ấy. Như hình với bóng. Đến cấp 3 thì cậu sang Hàn Quốc để học.
- Khỏe chứ?
- Khỏe. Uồi, cậu đẹp trai vãi nồi.
- Tớ vẫn vậy mà * hất tóc*
- Ọe cho tôi xin đi.
- Cậu ra dáng thiếu nữ hơn hẳn đấy nhưng vẫn..... lùn.
- Yaaaa, thằng quỷ. - Cô kẹp cổ cậu.
- Aaaa, tha cho tớ. Đau, đau tớ sợ đau. Jimin hyung, cứu em. - Cậu kêu gào.
- Kệ chú. - Thật là phũ.
- Semi noona, Sena noona cứu em. - Bây giờ quay sang hai người ăn vạ.
- Chị không biết gì hết. - Phũ again.
Hai con người cười nói vui vẻ thì không biết rằng ai đó đã nhìn thấy.
Chương trình bắt đầu. Sắp xếp cái chỗ ngồi cái kiểu gì mà ngồi cạnh Sehun, aiss bực mình. Bây giờ cô thực sự rất ghét anh nhưng trong lòng vẫn còn yêu anh (=_=").
MC1: Chào mừng các bạn đến với Star Show 360.
MC2: Không để mọi người chờ lâu, chúng ta bắt đầu.
MC1: Zoe, tôi nghe nói bạn là người gốc Việt đúng không?
Zoe: Nae.
MC1: Bạn có thể kể những món ở Việt Nam được không?
Zoe: Phở bò, nem chua..... ( đã được bỏ đi hơn 1000 từ).
MC2: Rồi rồi Zoe, dừng thôi. Em kể đã mất 5 phút rồi.
MC1: Em thích ai trong số họ? Trừ nữ ra.
Sehun đang nhìn chằm chằm vào cô, anh đang hồi hộp chờ đợi. Anh nghĩ cô sẽ nói là anh nhưng.....
Zoe: Luhan oppa.
MC1: Tại sao?
Zoe: Tại vì anh ấy dễ thương, nhảy giỏi lại còn có giọng hát truyền cảm nữa. Mà em quên Luhan oppa không thích khen mình là dễ thương.... anh ấy đẹp trai.
Luhan: * ngượng* Em quá lời.
Semi: Anh ấy đỏ mặt rồi kìa.
Jungkook: Anh ấu dễ thương quá.
Jimin: Hyung đừng có dễ thương như vậy được không?
Hani: Em ghen tị về anh đấy oppa.
Sena: Đừng trêu anh ấy nữa mà.
Yeri: Nếu em là con trai thì em sẽ lấy anh ấy rồi.
Mọi người cứ trêu Luhan làm Luhan đỏ hết cả mặt.
MC2: Thôi thôi mọi người. Sehun, trong nhóm em là người nhiều aeyo nhất đúng không?
Sehun: Không đâu.
MC1: Em bị ngọng chữ " s" đúng không?
Sehun: N.... Nae.
MC1: Em nói từ trà sữa đi.
Sehun: Trà thữa.
Lại một lần nữa mọi người đều cười, mấy chú quay phim cười không ngớt.
Chương trình vẫn diễn ra như thế. Mà kì cục thật nha, toàn hỏi về cô với Sehun thôi.
Kết thúc thì ai nấy đều về. BlackWhite luyện tập vũ đạo cho bài hát mới.
Đến 11 giờ, mọi người định đi ăn đếm nhưng Zoe bảo đi mua cho mọi người.
Đi trên con đường quen thuộc, không khí thật thoải mái nhưng hơi lạnh, thật im lặng.
- Zoe, cô không thắng nổi được tôi đâu. - Có giọng nói từ đằng sau, không cần quay lại thì cô cũng biết là ai. Cô quay lại.
- Chị còn muốn gì nữa?
- Tôi chỉ cần cô bước ra khỏi cuộc sống của Sehun.
- Tôi thật kinh tởm loại hồ ly tinh như chị.
- Cô nói tôi là hồ ly tinh? Cô dám....
- Sao tôi không dám? Chị nghĩ chị là ai mà tôi không dám? Tôi quá kinh tởm chị.
- Mày nói lại lần nữa xem. - Cô ta túm tóc cô.
- Chị bỏ tôi ra.
- Tao phải giết mày. - Cô ta lấy cái dao nhỏ trong túi ra nhưng thấy bóng của ai đó đang đi về phía cô ta. Cô ta bỏ tóc cô ra, đâm vào tay mình nhưng chỉ sượt qua cho chảy máu rồi dúi vào tay Zoe.
- Sora, em có sao không? - Sehun chạy lại chỗ cô ta.
- Zoe.... sao em làm vậy? - Giọt nước mắt chảy xuống mặt cô ta, giả tạo.
- Em ấy làm gì em? - Sehun.
- Em ấy nói em là hồ ly tinh, em ấy nói muốn giết em....
Quá giả tạo. Diễn xuất thật tốt. Anh tức giận, đi về phía Zoe.
" Chát"
Năm ngón tay in trên má cô. Lần thứ hai anh tát cô. Cô biết mà, cô biết anh lại nghĩ cô làm mà.
- TẠI SAO HẢ YOO HYE? TẠI SAO EM LẠI CÓ ÁC CẢM VỚI CÔ ẤY? CÔ ẤY ĐÃ LÀM GÌ EM? - Anh hét lên.
- Tôi biết sẽ khômg tin tôi mà. Không tin tôi còn yêu tôi làm gì nữa. Tôi chết đi chắc anh vui lắm nhỉ?
- Yoo Hye....
- Chúng ta.... kết thúc đi. - Cô chạy đi. Anh thật sự rất muốn đuổi theo cô nhưng còn Sora, không thể bỏ mặc ( Em muốn giết anh đồ mómmmm!).
Cô chạy về KTX, EXO và BlackWhite đều ngồi ở sopha.
- Zoe em sao vậy? Sao lại khóc? Má em bị sao vậy? Ai tát em? - Luhan hỏi. Mọi người đều lo lắng.
- Oppa, em sợ. - Cô ôm Luhan liền vỡ òa.
- Ngoan nào Zoe, nói anh nghe. - Chanyeol.
- Sehun.... Sehun tát em....
- Lại Sehun. - Suho nắm chặt bàn tay lại. Hiện giờ anh rất tức giận. Anh thấy tội nghiệp Zoe.
.
.
.
.
.
Sehun đưa Sora về KTX, vừa bước vào nhà thì có một nắm đấm hạ xuống mặt anh. Do cú đấm mạnh nên khóe môi anh rỉ máu.
- TẠI SAO CẬU LẠI LÀM ZOE ĐAU KHỔ HẢ? - Suho hét lên.
- Sao anh lại đấm anh ấy? - Sora.
- CÔ CÂM MỒM CÔ LẠI JIN SORA. TÔI NHỊN NHƯ VẬY LÀ ĐỦ LẮM RỒI.
Sehun nhìn Zoe, cô đang thút thít trong lòng Luhan.
- Sora, cô hãy dọn ra khỏi KTX của chúng tôi. Cô vẫn hoạt động với nhóm nhưng cô đừng ở đây. - Anh Lâm.
- Tôi dọn đồ cho chị rồi đây. Bây giờ cút ra khỏi đây mau. - Min.
Sora sợ hãi cầm vali rồi đi.
- Bây giờ tôi sẽ sang phòng Xiumin hyung ở. Cậu ở một mình đi. - Suho nói rồi về KTX của mình. EXO cũng bước ra. Luhan nhẹ nhàng bế Zoe lên phòng rồi rời đi.
- Anh.... có thể ở cùng với Yoo Hye được không? - Sehun.
- Không bao giờ, anh đừng có lại gần em ấy. - Zin.
- Làm ơn đi mà.
- Một chút thôi.
Anh lên phòng Zoe, thấy cô ngủ trên giường. Má cô vẫn còn đỏ, mắt cô sưng lên vì khóc nhiều. Đau xót ngồi cạnh cô, bế cô lên rồi đặt cô lên đùi anh, ôm cô. Cô ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc nên rúc sâu vài ngực anh, miệng mơ hồ gọi :" Hun... hun..."
Anh hôn lên trán cô, giọt nước mắt của anh rơi xuống, xoa bên má cô.
- Yoo Hye, anh yêu em nhưng còn Sora....
.
.
.
.
.
BlackWhite đến công ty luyện tập. Tập không ngừng nghỉ. Mọi người đều ngó lơ Sora, coi ta không nhảy kịp nhưng kệ. EXO đến để cùng ăn trưa nhưng không có Sehun. Vậy càng tốt.
Đến 11:30 tối, mọi người rủ nhau đi chơi nhưng cô không đi. Đi quanh Seoul, đèn dành cho người đi bộ sáng lên, cô qua đường. Bỗng có một chiếc xe ô tô đi tới, cô không tránh kịp....
" Rầm"
- KHÔNGGG, YOO HYEEEE!!!!!!
Cô ngã xuống mặt đất, máu chảy ra thấm vào chiếc váy trắng cô đang mặc. Trước khi cô ngất đi cô đã nghe thấy tiếng ai đó gọi cô, thất bóng quen thuộc tiến lại gần cô.
. Sehun, tôi chết đi chắc anh vui lắm nhỉ?
End chap 21
Rồi rồi nữ chính bị vào hospital rồi, bị mất trí nhớ rồi nhá, tui ngược lắm ớ nhơ!!!!!
Chap này ngắn không nhỉ? Viết tệ quá a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro