
Chap 15
Trưa trời trưa trật, Tuấn Miên giật mình ngồi bật dậy, cảnh vật xung quanh cậu hẳn là căn phòng quen thuộc của mình. Đầu óc nhức ong ong như búa bổ, thân thể không một sức sống cộng thêm mùi rượu nồng nặc khắp phòng. Tự hỏi hôm qua mình đã làm gì thì có tiếng gõ cửa bên ngoài dội vào.
"Cậu Kim, có người tên là Ngô Diệc Phàm muốn nói chuyện với cậu." - Cô giúp việc mở cửa bước vào.
"Diệc Phàm ? Lại bắt tôi làm hướng dẫn viên du lịch nữa chứ gì. Cô đi nói với hắn là tôi đang ngủ, không tiện tiếp lời." - Tuấn Miên nằm trên giường uể oải gãi gãi mở tóc rối, mặt nhăn nhó.
"Thưa anh, cậu Kim nhà tôi đang ngủ, không thể nói chuyện với anh được ạ." - Cô người làm trả lời vào điện thoại.
"Gọi video, cô cứ mang điện thoại đến chỗ cậu ấy, tôi có chuyện quan trọng muốn nói."
Người làm nghe được hai từ quan trọng, cộng thêm thái độ nghiêm túc của hắn liền sợ sệt mà răm rắp nghe theo. Cô nhấn út giữ âm, quay sang Tuấn Miên: "Cậu Kim, anh ta nói có chuyện quan trọng, mong cậu bắt máy."
"Gì nữa ? Thôi được rồi, cô ra ngoài đi. À, mốt nếu tôi có nhờ cô giữ điện thoại, số này gọi đến, nói là tôi chết quách mẹ nó rồi. Nhớ mà nói." - Tuấn Miên vươn tay ra cầm điện thoại, miệng càu nhàu không ngừng nghỉ.
"Dạ." - Người làm đáp lại, nhanh nhẹn rời đi.
Mấy phút sau lập tức có một cuộc gọi video từ Diệc Phàm, Tuấn Miên bực bội bắt máy: "Gì đó ? Anh không để tôi ngủ một bữa là chết à ?"
"A ? Cậu đang ngủ ? Xin lỗi đã làm phiền. Nhưng cậu nhìn dễ thương lắm." - Diệc Phàm cười đắt chí nhìn chú thỏ con qua màn hình điện thoại.
"Không có chuyện gì nói thì tôi cúp máy, thế nhé !"
"Khoan đã, tôi chưa nói với cậu xong."
"Nói lẹ đi, cho tôi ngủ." - Tuấn Miên cáu gắt.
"À, chuyện là thế này, hôm nay cậu khỏi làm hướng dẫn viên nhé."
"Tốt đó."
"Còn nữa, ngày mai tôi mời cậu một bữa cơm. Là bữa cơm cuối cùng giữa tôi và cậu." - Nói đến đây giọng hắn buồn buồn.
"Biết rồi." - Tuấn Miên liền cúp máy, rúc người vào chăn ngủ tiếp.
Xế chiều, quang cảnh Seoul đông nghẹt người đi chơi Giáng Sinh, những dây đèn led lấp lánh khắp phố phường. Tuấn Miên ở trong Kim gia háo hức chuẩn bị cho buổi gặp mặt đặc biệt. Hôm nay cậu mặc một bộ sơ mi màu đỏ đô cùng chiếc quần jeans rách ở ống quần, thoạt nhìn có vẻ rất năng động, trên tay còn xách theo túi đồ, lon ton đi trên phố.
Tuấn Miên đang trên đường đến địa điểm hẹn.
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, dòng người cũng thế mà thưa dần. Bàn tay Tuấn Miên cứng đờ cầm một tờ giấy ghi chú nhỏ, trên đó là địa chỉ số nhà.
Số 279, chung cư XXX, đường YY.
Nhà Thế Huân nằm ở một chung cư nhỏ, lại cũ kĩ nên khó tìm được.
Cậu ngước lên nhìn căn chung cư 'mộc mạc', màu sơn trên bức tường đã phai đi phần nào. Gió mùa đông thổi quần quật làm nơi đây khô khốc đến lạnh lẽo. Trước cổng không có lấy một bác bảo vệ để hỏi địa chỉ, đành lết thân đến từng tầng lầu.
Người Tuấn Miên khoác mỗi cái áo sơ mi mỏng tanh, chiếc quần jeans ống rộng, hơi lạnh lại lùa vào trong thân thể khiến cậu phải run cầm cập. Đứng trước cửa nhà Thế Huân, không may cửa sổ ngay phía hành lang bị hỏng, gió lạnh một phen nữa lấn áp cậu. Cậu vội nhấn chuông cửa.
5 phút trôi qua vẫn không một ai mở. Tuấn Miên kiên nhẫn đứng thêm, lâu lâu lại đưa tay nhấn chuông. 10 phút sau quả nhiên có người mở cửa.
"Cậu ?" - Người phía trước cậu ngạc nhiên hỏi.
"Anh cho tôi vào trong chút nhé. Trời lạnh quá." - Tuấn Miên không nhìn người phía trước mà len vào nhà sưởi ấm.
"Thế Huân, tôi ở đây không bất tiện cho anh chứ ?" - Cậu ngồi trên chiếc ghế nệm, suýt xoa.
"..."
"Ha ha, chắc anh bất ngờ vì sao tôi biết nhà anh lắm đúng không ?" - Cậu cười tít mắt, vui vẻ lấy món quà ra tặng người ngồi cạnh mình - "Tặng anh. Quà Giáng Sinh."
"..." - Đối phương vẫn không trả lời tiếng nào.
Tuấn Miên thắc mắc nhìn, bây giờ mới phát hiện mình nói nhầm người, đồng thời nhầm cả nhà, gương mặt không lấy một tia cảm xúc.
Ngô Diệc Phàm trước mặt cậu chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng quanh eo che đi phần hạ thể. Vài lọn tóc của hắn rũ xuống vầng trán sáng lạng, trên sương hàm lấp lánh mấy giọt nước chảy chầm chậm xuống ngực. Hắn hiện tại đang trần chuồng nửa người ! Đôi mắt Tuấn Miên không dấu được thèm thuồng mà đưa lên bờ ngực săn chắc ấy quan sát một hồi lâu. Quan sát xong liền giật mình, nãy giờ mình đúng là tên háo sắc.
Diệc Phàm cũng im lặng, tới 5 phút, Tuấn Miên mới lên tiếng phá tan bầu không khí đó.
"Tôi... xin lỗi. Nhưng, đây là nhà anh à ?"
"Không."
"Ồ, không ngờ tôi gặp anh ở đây, trùng hợp quá." - Tuấn Miên gãi đầu, cẩn thận cất hộp quà vào túi.
"Ừm. Nhưng sao cậu lại tới đây ?"
"Tôi, tôi vào nhầm nhà. Tôi xin lỗi." - Cậu mắc cỡ cúi thấp đầu.
"Không sao. Mà cậu tìm nhà ai ? Tôi có thể giúp không ?"
"Nhà của Ngô Thế Huân."
"..."
"Anh không biết cũng được, tôi cám ơn." - Tuấn Miên khẽ đứng dậy.
"Đây là nhà của Ngô Thế Huân."
Đối phương vừa dứt lời thì Tuấn Miên đứng khựng người.
"Cậu ngồi đi, nó đi mua đồ, sẽ về sớm thôi."
Ồ, ra là nhà Thế Huân. Nhưng sao... sống chung với nhau, hắn ta lại tự nhiên trần chuồng đến vậy ? Huống hồ trên người hắn có vài vết đỏ nhỏ... không lẽ... ?
"Diệc... Phàm, anh... với Thế Huân là quan hệ... ??" - Tuấn Miên lúng túng hỏi.
"À, không như cậu tưởng đâu. Tôi là anh em kết nghĩa với Thế Huân." - Hắn tươi cười nói, tay cầm khăn lau mớ tóc còn ướt - "Cậu thích Ngô Thế Huân ?"
Tuấn Miên chợt im lặng vài giây, lát sau mới tiếp lời "...Không..."
"Cậu không phủ nhận thì tôi không ép buộc nữa." - Hắn ta khó chịu.
Cậu rùng mình, im lặng không biết phải xử sự làm sao.
Không gian trong căn phòng khách ngạt mùi sát khí, Diệc Phàm bỏ mặc Tuấn Miên đi vào phòng ngủ thay đồ.
Trời tối cũng là lúc Thế Huân về đến nhà. Anh có hơi bất ngờ vì sự hiện diện của cậu. Sau đó cả ba người cùng ngồi chung bàn ăn, làm vài ly với nhau. Trong suốt thời gian ấy, người nói nhiều nhất, hầu hết là Tuấn Miên, đứng thứ hai là Diệc Phàm, còn Thế Huân chỉ ậm ờ, cười cười đáp lễ. Mỗi lần Diệc Phàm mở miệng, Tuấn Miên cậu đều sợ hãi liệu mồm mép của hắn ta có kể chuyện mình thích cho Thế Huân nghe không.
Rốt cuộc buổi tối diễn ra suôn sẻ như dự đoán. Tuấn Miên say mèm, bước đi lảo đảo, ăn nói trên trời dưới đất. Trước khi về, cậu quay lại nhìn Thế Huân, cười khúc khích, "Thế Huân, tôi tặng anh, quà Giáng Sinh."
Ngô Thế Huân không khách sáo mà nhận nó, đứng trong phòng khách, lẳng lặng quan sát từng hành động vụng về của cậu, "Tôi xin lỗi, quên bén mất quà cậu. Mai tôi mời cậu một bữa đền tội nhé."
Nghe thấy mình được ăn chung với anh, tâm trạng phấn chấn hẳn lên, đến cả mang giày cũng nhầm chiếc này chiếc nọ.
"Để tôi giúp cậu." - Anh nhoẻn miệng cười, đi đến chỗ Tuấn Miên, cẩn thận mang giày cho cậu - "Xong rồi."
Người Tuấn Miên như bay lên chín tầng mây, hai má đỏ đỏ hồng hồng, ngượng ngùng.
Còn 'con kỳ đà cản mũi' kia ngồi im lìm trên ghế sofa, tức tối đến đen mặt.
Tụi nó có cần tỏ ra hường phấn trước mặt mình thế không ?!
"Diệc Phàm, anh về khách sạn, tiện thể đưa cậu ấy về giúp em nhé." - Thế Huân đứng ngoài cửa, nói vọng vào.
"Được. Tuấn Miên, cậu đợi tôi chút." - Diệc Phàm đứng dậy, anh mặc áo khoác bước ra cửa.
"Đi cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro