Chap 6: Lẵng Lơ
Nghi lễ nập phi cũng dần kết thúc, Kim phi được Bạch Hiền diều về phòng của Ngô Phàm, trên bàn là những quyển sách chỉ dẫn cách quan hệ, hầu hạ Ngô hoàng, Bạch Hiền khẽ đưa nó cho Kim Phi , nhưng giật nhẹ lại, vì sợ thiếu gia sẽ ngượng ngùng.
Trái với những suy nghĩ trong đầu của Bạch Hiền, Tuấn Miên chủ động giật mạnh lấy quyển sách, năm xuống giường đưa tay chống cằm nhìn từng trang, từng trang một, đôi mắt lại loé lên sự lẵng lơ, khat khao quan hệ xác thịt, Kim Phi cởi từng lớp y phục lấy một chiếc khăn mõng đầu giường che đi phần nhạy cảm của cơ thể, lướt thước đi vào phòng tắm .
- Còn không mau vào đây tấm rửa cho ta_ Kim phi lên tiếng với vẻ mặt lạnh lùng.
- Dạ... dạ! hạ thần vào ngây ạ_ Bạch Hiền vừa nói vừa suy nghĩ.
" Lạ thật Kim thiếu gia nhà mình hôm nay ,,, "
- Ngươi chán sống rồi sao,ta đang gọi nhà ngươi đó _ Kim phi quát lớn, giọng nói lạ lẫm đến nỗi Bạch Hiền chưa bao giờ nghe thấy.
- Dạ hạ thần vào ngay ạ_ Bạch Hiền run sợ nhanh chống chạy vào.
Sau khi tấm rửa kỹ càng cho Kim phi xong, Bạch Hiền chảy tóc, thoa phấn thơm lên người Kim phi, lúc này trên người mặt một chiếc áo mõng, nói đúng hơn là một chiếc áo được may bằng lụa, phơi bày gần hết cơ thể nõn nà của Tuấn Miên, Bạch Hiền làm xong bổn phận tiến ra của đứng hầu.
Trời bắt đầu tối, Ngô Phàm sau khi được các hạ thần kính rượu xong, hấp tấp lao về phòng, mở cửa ra một cảnh tượng xuân sắc đập vào mắt hắn Kim phi đang lẵng lơ nằm trên giường đầy gọi mời, y phục thì chỉ che được chỗ kín đáo nhất, đôi môi đỏ mộng được lưỡi liềm nhẹ trở nên ương ướt, cặp mắt gợi tình nhìn chằm chằm vào hắn, - Hoàng thượng làm thần thiếp đợi lâu quá rồi _ Kim phi vừa nói vừa lấy chân cạ cạ vào nơi đàn ông của Ngô Phàm.
======••••••••=======
Không ship cảnh H Krisho nhé 😁
=======••••••=======
Đứng bên ngoài bọn lính canh, cung nữ, cùng thái giám và Bạch Hiền ngượng đến chín mặt vì những tiếng rên la dâm loạn của Kim Phi và Ngô hoàng kéo dài xuốt cả đêm. Sáng hôm sau các cung nữ lắm chuyện truyền tai nhau chuyện của Kim phi, chẳng mấy chốc đến tai Hoàng hậu, ã tức giận muốn điên lên như muốn giết người hã giận.
Hoàng hậu cùng các phi tần hợp mặt ỡ hồ Ngưởng Thạch cạnh vườn thượng uyển chửi mắng Kim phi cho đỡ bực tức,.... Bỗng nhiên.......
- Đại tỷ! người nhìn xem dáng ai đang lướt thướt đằng kia, nhìn mà phát khiếp_ giọng của một phi tần vừa liết vừa chỉ về hướng Kim Phi.
- Hư, được lắm đang muốn tìm ngươi tính sổ không ngờ ngươi tự lết xác đến đây _ Hoàng hậu giọng nói phát lên đầy gian ác, hiểm độc.
Dáng người xinh đẹp, lẵng lơ từ xa bước tới
- A , đại tỷ hôm nay người cũng đến đây thượng cảnh sau_ Kim phi nhẹ nhàng bước đến trước mặt hoàng hậu.
- Hư, nghe nói hôm qua có kẻ không biết xấu hổ, rên rỉ suốt cả đêm_ hoàng hậu nói với giọng đầy móc méo.
- Ẩy, chỉ tại hoàng thượng thật hư, làm người ta sung sướng cả đêm, người đúng thật sung mãn.........
........ BỐP, một cái tát gián mạnh xuống mặt Kim phi, Kim phi liết nhìn hoàng hậu đầy câm phẫn , nhưng từ xa thấy Ngô hoàng đang đi tới thì...
- Hức.. hức xin tỷ tha cho đệ,, đệ không biết đã làm sai điều gì nhưng nếu tỷ nói đệ sai thì là đệ sai, đệ sai_bốp, bốp,_ Kim phi vừa nói vừa tự tát mình, cố la lớn cho Ngô hoàng nghe thấy.
Hoàng hậu chưa hiểu chuyện gì nhưng lại đắc ý cười lớn, cùng các phi tần khác chà đập Kim phi hã hê.
- CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ VẬY! _ Ngô hoàng thét lớn khiến hoàng hậu và phi tần giật bắn mình.
- Hức.... hức là bọn họ ức hiếp thần thiếp_ Kim phi chạy lại ngã vào ngực Ngô hoàng xoa xoa vào nó.
- Ngoan nào, đừng khóc nữa, mau theo ta về phòng, còn chuyện này từ từ sẽ xử lý sau.
-Hức... hực hoàng thượng phải làm chủ cho thần thiếp đó.
Ngô Phàm diều Tuấn Miên về phòng với thái độ chưa bao giờ có với các phi tần khác, Kim phi đắc ý liết nhìn hoàng hậu, cười nhết môi thâm độc rồi trở lại vẻ mặt đáng thương nhìn Ngô Phàm.
-----------------—---------------
Uyển Phong Điện - phòng Kim phi
- Ngoan nào đừng khóc nữa, nàng muốn gì ta cũng chiều_ Ngô Phàm ra giọng an ủi.
. Kim phi không nói gì lau đi những giọt nước mắt giả tạo, sờ sờ ngực Ngô Phàm, lột bỏ y phục của hắn, mút máp nhũ hoa hắn điên loạn, làm hắn bật miệng rên nhẹ, rồi một tay đưa xuống giữa chân Ngô Phàm sờ mó, làm nó cương cứng, gương mặt trở nên dâm đãng, lẵng lơ, cởi hết y phục của mình ra để lộ thân hình nõn nà, đầy kích thích gọi mời. Ngô Phàm không kiềm chế được nữa đè Kim phi xuống, chuẩn bị lâu vào trận thì Kim phi ngừng lại nắm chặt tay Ngô Phàm.
- Thần thiếp muốn phế hậu, đuổi hết ba ngàn phi tần mỹ nữ ra khỏi cung😏.
-Ngô Phàm không kiềm chế dục vọng của mình được nữa, thôi thóp nói - Kim phi của ta muốn gì cũng được, ta điều đáp ứng, còn bây giờ hãy đáp ứng cho ta.
Mùi yêu khí tõa nồng nặc khắp Uyển Phong Điện, kèm theo đó là tiếng rên rỉ dâm loạn như đêm qua.
=======================
Vì Tuấn Miên bị hồ tinh nhập sát nên mình gọi là Kim phi cho dễ phân biệt nhé, sao này Huân ca tái suất sẽ cha lại một Miên nhi trong sáng ☝️, mn cho sao hoặc cmt cho mình có động lực nhé 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro