Chap 5: Lập Phi
Thoáng một cái đã ba ngày trôi qua, và cũng là ngày mà Tuấn Miên phải vào cung làm phi, là ngày mà cậu phải xa cách người mình yêu nhất... Thế Huân.
======================
Đoàn người đông đúc từ trong cung mang kiệu hoa cùng pháo kèn linh đình đứng trước Kim Phũ, dẫn đầu là tên thái giám Trương Hưng cười đầy đắc ý vì nhìn thấy bộ dạng tiều tụy say mèm của Thế Huân ngục trước Kim Phũ, nước mắt thì không ngừng rơi.
- Chẳng phải là thừa tướng của chúng ta đây sao, chưa gì đã muốn rượu mừng của đệ đệ mình rồi Há há,,, há há_ giọng tên thái giám chanh chua vừa nói vừa cười khinh bỉ đắc ý.
- Hư! Một con chó suốt ngày quẫy đuôi dưới chân hoàng thượng như người biết gì mà nói _ Thế Huân khàn khàn nữa say nữa tĩnh đứng trước mặt Trương Hưng quát .
- Ẩy! thừa tướng cũng say rồi mau về Ngô phũ nghĩ ngơi, đừng ỡ đây cãn trở lập phi, phá hỏng đại sự ta đây gánh không nổi 😏NGƯỜI ĐÂU,mau đưa thừa tướng về phủ nghĩ ngơi_ Trương Hưng vừa tức giận vừa nói.
- Trương Hưng! Tên hoạn quan nhà người, mối hận này sẽ có ngày ta sẽ đồi lại, ngươi cứ chờ xem_ Thế Huân vừa vùng vẫy vừa chửi lớn tiếng khi bị bọn tay sai lôi kéo rời khỏi Kim phũ.
========================
Ngay lúc này trong phòng ngủ của Tuấn Miên, cậu đang mặt một bộ lễ phục màu đỏ của vua ban, mái tóc đen dài ống mượt thì cài một chiếc trâm ngọc bích, đôi má được đánh hồng một chút, đôi mày được kẻ ngang tĩ mỹ, sánh cùng đôi môi ngọt ngào mộng mị, nhìn vào trong gương một gương mặt xinh đẹp thường ngày nay càng thêm yêu kiều diễm lệ hiện ra , khiến con người ta có thể dùng mọi thủ đoạn để sỡ hữu chiếm lấy.
Cậu chậm chạp đội chiếc khăn đỏ nhẹ nhàng bước ra ngoài với sự diều đắc của Kim phu nhân và Bạch Hiền, mẹ cậu vừa khóc vừa đưa cậu lên kiệu hoa, dặng dò Bạch Hiền vào cung phải chăm sóc tốt cho Miên Nhi, vì bà là mẹ nên bà hiểu rằng con mình đang rất đau lòng.
Đoàn người cùng kiệu hoa kèn ầm ĩ dần dần khuất xa Kim phu tiếng vào hoàng cung, trong kiệu có một người nam nhân đang rơi từng giọt, từ giọt nước mắt, trong tay áo từ từ lấy ra một con dao, rạch mạnh một đường lên cổ tay, những giọt nước mắt rơi nhiều hơn vì nổi đau thể sát và tâm hồn, máu chảy một lúc càng nhiều, gương mặt hoàn toàn trắng bệch, cậu dần ngất lịm trong kiệu mà không một ai hay biết. ..........
.......... Bỗng nhưng từ đâu mây đen đùn đùn kéo đến, gió thổi run chuyển những hàng cây, bầu trời tối sầm lại, Nguyệt thực đến, ánh trăng đã nuốt chửng một nữa ánh mặt trời làm trời đất quay cuồng đão lộn. Trong tán cây một bầy bạch hồ phi thẳng ra, hung hăng vồ lấy đoàn người, mọi người chạy tán loạn, tám người khiên kiệu vô cớ ra lăng ra đất, Bạch Hiền thấy kiệu ngã sợ Tuấn Miên hoảng hốt định chạy lại thì bị bạch hồ vồ lấy bất tỉnh, khunh cảnh trở nên hoang tàn, mọi người nằm la liệt dưới đất.
Mùi yêu khí tõa ra ngày một nặng, chín cái bóng đen yêu hồ bay lượn vòng quanh kiệu, một tiếng rú thật lớn đến rợn người, lúc này mặt trăng đã che mất hoàn toàn ánh sáng mặt trời, âm thịnh dương suy, lũ bạch hồ bỗng chạy tán loạn, một bạch hồ chín đuôi suất hiện bay thẳng vào kiệu, yêu khí tõa khắp trời,,,,,,
,,,,,,, Nữa canh giờ sau đoàn người hộ tống dần tĩnh dậy, họ hoảng hốt sợ Kim Phi sẽ có chuyện, Trương Hưng thấy vậy ôm đầu ra lệnh cho Bạch Hiền nhẹ nhàng mở màng kiệu, cậu lén nhìn thấy bên trong Tuấn Miên vẫn ngồi đó nhưng thể không có chuyện gì, cậu thở phào, thấy vậy Trương Hưng ra lệnh cho đoàn người tục bước vào cung.
Tại đại điện bá quan văn võ đã tập chung đông đủ, phi tầm mỹ nữ thì ăn mặt lộng lẫy ngồi trước hai hàng ghế, trên ngay vàng là Ngô Phàm, phía bên trái là thái hậu, phía bên phải là hoàng hậu _ lòng ã hậm hực vì biết sắp thêm một người tranh dành tâm cung lục diện, nhưng ngoài mặt ã luôn tươi cười, đôn hậu.
Từ ngoài xa đoàn người cùng kiệu hoa cũng dần đến đại điện:
- Kim Phi ngự giá, - giọng thái giám Trương Hưng vang lên tiếng đến Ngô hoàng.
- Ban trâm vàng - giọng Ngô hoàng vừa van lên thì có một tên thái giám dâng trâm lên, một cây trâm dài như thanh kiếm, đính ngọc tinh são.
- Đã đến giờ tiếng hành nghi thức_ Trương Hưng nói.
- Mời nàng _ Ngô Phàm vừa nói vừa đưa trâm cho hoàng hậu.
Hoàng hậu chậm rãi bước đến gần kiệu, cung nữ trong cung vén rèm ra diều Tuấn Miên ( Kim Phi ) bước khỏi kiệu, quỳ xuống giữa đại đường.....
- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế _ giọng Kim Phi thánh thoát van lên.
- Bình thân _ Ngô Phàm vui mừng nói.
Kim phi từ từ đứng dậy, hoàng hậu dùng trâm vàng lấy chiếc khăn đỏ xuống, ngay lập tức một nam nhân tuấn tú xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện trước mặt bá quan văn võ, với đôi môi mộng mị, cùng làng da trắng sứ được điểm hồng hai bên má, xõa mái tóc đen tha dài, sánh với chiếc mũi cao, đôi mày thanh mảnh, kèm theo đôi mắt hút hồn ma mị, đáng đi lẵng lơ uyển chuyển tõa yêu khí, mặt chiếc áo đỏ được nới lõng lộ ra một phần vai nõng nà. 😏
Ngô Phàm mắt nhìn không rời được Kim Phi, miệng không ngừng nuốt nước bọt, tay chân như run rẩy, các phi tần mỹ nữ nhìn Kim phi mà hình dung ra chuỗi ngày thất sũng. 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro