Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 -> 24

chap 17

part 1

Sica's pov

Yuri's pov

Sau buổi tham gia RM cô cảm thấy cả ng thật đau nhức, cô là dạng người lười hoạt động vì đó cơ thể cô yếu ớt và không trống trả lại nổi những hoạt động như thế nhưng công ty đã yêu cầu cô không phép đc quyền từ chối. Trong khi mọi người chạy đuổi rượt bắt nhau thực hiện nhiệm vụ thì cô lại lê lếch cái tấm thân của mình đến hết tầng lầu này tới tầng lầu khác, lúc ấy cô nhớ Yuri kinh khủng, phải chi có cậu ấy ở bên cô có thể đẩy hết cho cậu ấy mấy cái balo nặng ịt cô đang đeo...... nhiều nhiều lắm, và khi tự mình mang vác những thứ đó cô mới cảm thấy mình thật quá đáng khi luôn bắt cô ấy xách tất cả đồ đạc cho mình...... có quá đáng lắm không? Tự cười thầm mấy cái suy nghĩ của mình cô bước tiếp ra phía bên ngoài cổng, buổi quay đã kết thúc và cô đang mệt đến lã ng..........

“Sica.......”

“oppa, anh đang làm gì ở đây?” cô ngạc nhiên đến sững người

“anh đến mang thức ăn cho em, em quay cả buổi tối rồi chắc đói lắm hả? Chúng ta đi đâu đó ăn nhé” anh ta cười hì hì tay đang giơ giơ cái hộp thức ăn mình đã chuẩn bị, đột nhiên cô cảm thấy yếu lòng, cái sự quan tâm này làm cô nhớ đến cô ấy..... trái tim cô lai đau, không đc...... cô đã quyết cứng gắng, cô không thể để nó cứ thổn thức cứ đau đớn thế mãi đc....... và không hiểu lý do vì sao cô lại gật đầu đồng ý đi với anh ta, vì sao? Vì cô muốn cảm nhận đc sự quan tâm của ai đó đối với mình một lần nữa hay sao? Cô khao khác nó sao? Chắc là thế..........

Rời khỏi đó anh lái xe đưa cô đến một công viên nhỏ ven đường, cả 2 đều chùm đầu kín mít. Ngồi trong một góc khuất anh vui vẽ chìa ra cho cô phần ăn mình đã chuẩn bị, nó khéo léo đến bất ngờ và mùi vị cũng thật tuyệt khác xa những phần ăn khi xưa của cậu, nhưng không hiểu sao cô lại khao khác cái phần ăn ấy đến thế, dù là 1 lần..... 1 lần nữa thôi cô vẫn muốn nếm hương vị của nó thêm một lần nữa...........

Cô lại tự cười mình vì cái suy nghĩ vớ vẫn ấy “đã kết thúc rồi Jessica àh” tự nhủ với lòng, cô nhìn anh mĩm cười cảm ơn vì tất cả.......... hôm nay trời lại không nắng, cái cảm giác ui ui muốn mưa thật đúng tâm trạng cô vào lúc này, cô bỗng nhớ đến mọi chuyện.... cái kí ức mà cô thề rằng sẽ quên nó để bước tiếp cùng Soshi, để đạt đến một đỉnh cao mới trong sự nghiệp....... và cô không muốn làm ng cô yêu cảm thấy khó chịu và nặng nề, cô đã suy nghĩ..... đã nghĩ rất kỉ cái cảm giác lừa dối một ai đó...... cô cũng hiểu, cô không hận cô ấy, không hận bất cứ ai cả...... chỉ là cô yêu phải một người không nên yêu mà thôi và trái tim bướng bĩnh của cô nó rất khó để quên một ai đó, đây là tình yêu đầu đời,,,,, ng ta thường bảo tình đầu sẽ rất khó quên, đúng thế..... cô sẽ mãi nhớ nó mà thôi, nhớ Yuri đã từng cho cô một kí ức đẹp nhưng không toàn vẹn, nhớ Yuri đã cho cô biết cảm giác đc yêu thương là như thế nào và cảm ơn cô ấy cho cô biết đc cảm giác yêu một ng ra sao? Dù là đau đớn nhưng vẫn có một cái gì đó hạnh phúc len lõi trong cô...........

Trên xe

“oppa, anh có thể chở em đến sông hàn đc không?” cô yêu cầu anh ấy vì cô biết hiện giờ về nhà thì cô phải đối mặt với cô ấy, khi một mình với cô ấy cô lại không thể điều khiển nổi trái mình và cô thể cô sẽ làm một điều gì đó hơn mức tình bạn, rồi sẽ làm cả 2 phải khó khăn khi đối mặt với nhau, cô không biết... không biết khi nào mới có thể như bình thường với Yuri nhưng cô quyết phải gắng quên cô ấy, dù nó làm cô rất đau... rất tổn thương, tim cô nó cứ ê ẩm từng ngày và cô luôn tự mình gánh chịu tất cả.........

Khoảng chừng nữa tiếng sau, họ đã có mặt tại bờ sông hàng..... vẫn che kín mũ cô bước xuống xe đi về phía bên bờ, nơi những đôi tình nhân trong tay thật hạnh phúc....... cô thấy một ai đó đang ngồi trên băng ghế ven sông, hướng ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía xa nơi dòng sông rộng lớn...... bất giác tim cô đập rộn rã, cái cảm giác thân quen khi trông thấy bóng hình người cô yêu ở đấy, tấm lưng ấy đã không biết bao nhiêu lần cô khao khát nó, với nhịp tim đang đập dữ dội trong lồng ngực mình vì nó biết chủ nhân của nó đang ở đây......

“oppa, em muốn ở đây dạo một tí anh về trước nhé” cô quay sang nói

“những lỡ có anti hoặc fan quá khích nào làm hại đến em thì sao, anh đi cùng em nhé” anh nói

“không cần đâu oppa, chúng ta đi cùng sẽ rắc rối thêm thôi” 

“vậy oppa đợi em ngoài xe” anh ta đề nghị

“em sẽ gọi manager oppa đến đón anh cứ về trước đi” cô nhất quyết

“ok, hẹn gặp em sau” anh ta nói rồi bước ra về vì không muốn phải đối mặt với cô ấy, không muốn công sức mình bị phá huỷ vì anh biết Ice Princess không chỉ là nick name......

Sau khi chắc rằng anh ta đã rời khỏi Jessica cũng tiến từng bước chậm chạp về phía ng đối diện, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô ấy, trái tim cô lại một lần nữa loạn nhịp vì cô ấy..........

“Sica” Yuri thốt lên bất ngờ vì sự hiện diện của ng bên cạnh......

“....” ánh mắt xa xăm hướng về phía dòng sông đang chảy siết........ và cuộc đời con ng vẫn thế, vẫn cứ vô tình bị cuốn theo con nước lớn đang ngoài kia........

“cậu làm gì ở đây?” cô ấy hỏi

“chỉ đi dạo thôi, còn cậu?” cô đáp đồng thời nhanh chóng lướt ánh mắt qua ng đối diện.........

“yeah, me too” cô ấy đáp.........

Không ai nói với ai câu nào cả hai đều lẵng lặng ngắm nhìn cảnh con sông hàn về đêm, một cảnh đẹp hiếm thấy trên bất cứ nơi đâu..... ánh đèn sáng rực in 

bóng dười dòng nước đã nguôi chảy kia một màu xanh đen thăm thẳm rất lãng mạng và cũng rất tâm trạng cho những tâm hồn đang tan vỡ. Trời về đêm từng cơn gió nhẹ kèm theo cái lạnh khẽ luồng sâu vào từng xớ thịt, những đôi tình nhân họ lại thấy yêu thêm cái thời tiết nơi đây nhưng đối với những ng đang đơn độc, đang tan vỡ thì cái thời tiết như thế thật quá tồi tệ..... nó làm họ nhớ đến hơi ấm của nhau, nhớ đến nhau nhớ nhớ rất nhiều.........

“cậu lạnh không?” vẫn là câu hỏi ấy sao nó lạnh lùng đến tàn nhẫn.........

“uhm, có tí” cô đáp trả với cơ thể rung lên khẽ.... dùng tay kéo chùm áo khoác ngoài lên cao hơn......

“mình về nhé” cậu đề nghị, nó dập tan đi mọi hy vọng của cô.... dù biết rằng họ đã không còn là gì của nhau nhưng sao cô vẫn đau quá, nổi đau nó cứ ê ẩm 

bám lấy cô........

“yeah, tớ sẽ gọi manager oppa” cô đề nghị, gắng gượng nở một nụ cười trên mặt để an ũi phần nào sự đơn độc của chính bản thân........

“đợi đã” tay chạm tay một cảm giác thân quen chợt ùa về, nó ấm áp đến lạ thường nó sữi ấm đc mọi sự lạnh giá trong cô. “chúng ta sẽ đi bộ về nhé” cậu đề 

nghị, hơi ấm kia đã mất kèm theo đôi bàn tay kia cũng xa dần........

“uhm” 

Cả hai bước đi bên nhau trong im lặng, mỗi ng mỗi nổi niềm...... một đang khao khát ai kia trong vòng tay, đang cố gắng đấu tranh với sự thật tàn nhẫn, đang cố tìm lối thoát cho mình, đang muốn đc yêu ai đó thêm lần nữa và đang cố gắng xoá bỏ mọi thứ trong mình nếu có thể thì hãy để họ đc sống cho riêng họ, chỉ riêng họ không bạn bè, không tiền tài, không sự nghiệp...... 

một cũng đang khao khát ai kia trong vòng tay, đang đấu tranh với chính mình và đang cố gắng từ bỏ tình cảm của bản thân, đang cố gắng buông xuôi, đang cố gắng để xem ai kia như là một ng bạn, đang cố gắng... cố gắng rất nhiều những sao nó mãi không thể đc........

“hôm nay, cậu quay RM àh... có mệt không?” cậu hỏi vẫn cúi đầu, ánh mắt hướng theo từng bước chân đơn độc trên con đường kia...... dù rằng cô ấy đang ở bên sao nó cứ xa vời vợi........

“uhm , mệt phải chạy suốt” cô đáp gắng ngăn cho lời nói không tỏ ra mất bình tỉnh...

“cậu ăn gì chưa?” cậu hỏi đầy quan tâm, bất chợt cô thấy trong lòng thật ấm áp...... dù chỉ biết là sự quan tâm của một ng bạn sao tim cô nó lại rộn rã lên đến 

thế.......

“tớ ăn rồi” cô đáp khi trong tim đang len lõi một điều gì đó gọi là hạnh phúc

“cùng các sunbae khác àh” cậu hỏi vẫn không ngước lên........

“không, DongHae oppa đã mang đến cho mình”

Tớ chờ đợi phản ứng từ cậu, tớ muốn nghe lời nói khắc khe kèm theo ghen tuông ấy, tớ muốn thấy sự khó chịu trong nó dù chỉ là chút ít, vì nó giúp tớ biết rằng tớ vẫn còn một vị trí nhỏ trong tim cậu, nó sẽ an ủi phần nào tâm hồn đang vụn vỡ của tớ.........

DongHae oppa sao? Nó ngọt ngào quá nhỉ? Đem đến cho cậu sao? Quan tâm quá nhỉ? Xem ra không có tớ bên cạnh cậu vẫn có thể sống tốt, vẫn có ng quan tâm, lo lắng cho cậu...... cậu vẫn sẽ đc chở che, bao bọc như một nàng công chúa dù rằng ng đó không phải là tớ......

“uhm, hai cậu có vẻ tốt quá nhỉ?”

từng lời từng chữ tớ cố gắng thốt lên nó như ngàn kim nhọn đâm xoáy sâu vào tim tớ, tớ trông chờ một lời giải thích từ cậu, một tiếng phũ nhận nhẹ nhàng như cậu vẫn thường cười và bảo với tớ rằng cậu chỉ yêu duy nhất mình tớ, chỉ có tớ mà thôi......

tuyệt vọng.... tớ chờ đợi điều gì từ cậu ư? Một lời nói khắc khe ghen tuông, một câu chỉ trích tớ, một vẻ mặt hâm hâm của cậu khi tỏ ra ghen tuông, khi ôm chặt tớ và bảo rằng đừng làm cậu trở nên như thế nữa, đừng làm cậu phải ghen lộng lên, đừng làm cậu luôn có cảm giác bất an rằng sẽ mất tớ........... tớ chờ đợi quá nhiều chăng, khi giờ chúng ta chỉ là một ng bạn không hơn không kém.......... và cậu đang hạnh phúc bên ng mà cậu yêu, có khi nào trong phút yếu lòng cậu có nhớ đến tớ hay không? 

“uhm” 

Nhẹ nhàng quá, sao tim tớ nó lại đau đến thế..... giọng cậu thốt ra nó nhẹ tênh bình thản đến vô vàng nó làm tớ chết lặng giữa những nổi đau..........

Tuyệt vọng rồi..... kết thúc rồi....... tớ không còn là gì của cậu nữa rồi không còn sự ghen tuông trong cậu nữa, tớ muốn lắm, tớ muốn giải thích với cậu, tớ muốn bảo tớ không có gì với anh ta cả, tớ muốn ôm lấy cậu tớ muốn thì thầm rằng tớ chỉ yêu duy nhất một mình cậu nhưng liệu nó có cần thiết nữa hay không? Khi chúng ta không còn là gì cả.............

“cậu.... với.... TW sunbae vẫn tốt chứ?” 

Tớ cố gắng thốt lên từng chữ làm tớ đau nhói thấu tâm can, câu hỏi mà bấy lâu nay tớ luôn muốn biết, nó như là một cái gai trong tớ..... mỗi ngày, hằng đêm nó luôn đeo đuổi theo tớ sâu trong từng giấc ngủ, tớ muốn biết câu trả lời, tớ muốn biết ng tớ yêu có đang hạnh phúc hay không? Tớ muốn biết mọi thứ, rồi tớ vẫn sẽ cười chúc cậu hạnh phúc dù rằng tớ đang đơn độc chống chịu nổi đau riêng vì cậu chính là ng tớ yêu nhất, tớ mong cậu sẽ hạnh phúc, mong anh ta sẽ mang đến niềm vui cho cậu, mong cậu đc che chỡ trong vòng tay vững trãi kia chứ không phải tự đứng ra che chỡ cho tớ như cậu đã từng làm

Tốt không ư? Tớ yêu cậu thì liệu bên cạnh anh ta sẽ hạnh phúc hay không? Tớ yêu cậu Sica àh, duy nhất chỉ mình cậu thôi.. xin lỗi, xin lỗi cậu.........

“vẫn ổn, chúng tớ đang rất tốt anh ấy đối xử rất tốt với tớ”

Nói dối, tớ đã lừa dối cậu một sự thật quá lớn thì những điều nhỏ nhoi như thế cũng sẽ không là gì quá đáng phải không? Nếu chỉ mình tớ ôm ngàn nổi đau để đổi lấy sự không ưu tư, phiền não cho cậu tớ sẵn sàng làm tất cả...... tất cả vì cậu, để cậu đc hạnh phúc mà thôi............

Yeah, nước mắt tớ lại sắp rơi ra nữa rồi....... nó cứ rơi mãi...... rơi mãi thế đấy. Tớ không muốn đâu nhưng sao tớ không thể làm j đc nó cả, tớ biết rồi mình sẽ đau, sẽ khóc khi hỏi cậu câu hỏi ấy nhưng tớ vẫn không kìm đc lòng mình, tớ muốn biết câu trả lời từ cậu.... tớ lại ngốc nữa rồi, lại mơ tưởng viễn vong nữa rồi..... tớ hỏi cậu điều đó, tớ muốn một lời phũ nhận từ cậu, nói rằng cậu với anh ta không là gì cả nhưng....... sự thật mãi là sự thật, sự thật tớ đã mãi mãi mất cậu nó vẫn luôn tồn tại, tim tớ nó vẫn nhói đau vì cậu, đó mãi mãi là một sự thật không thể chối cải rằng tớ và cậu đã không thuộc về nhau nữa rồi......

Mưa rồi....... lại mưa nữa rồi này, trời hôm nay âm u lắm như tâm hồn tớ vậy...... trước mắt tớ là một màu đen u tối, cậu biết sao không? Vì không có cậu đấy... hihi, cậu có tin không? Tớ nói thật mà, nhưng có lẽ giờ đây nó là thứa thải nhỉ?

Đưa tay chạm vào từng giọt...... từng giọt đang lơ lững trong không gian rồi chạm đất vỡ vụng...... như cuộc tình chúng mình vậy, đến một lúc nào đó rồi nó cũng sẽ tan vỡ mà thôi nhưng sao tớ lại cố chấp không chấp nhận chứ? Tớ ngốc lắm đúng không? Là do con tim tớ ngốc đấy nó cứ tồn tại bóng hình cậu, tớ đã bảo nó quên đi rồi mà nó lại không nghe, nó là tim của tớ mà nhưng sao nó lại thuộc về cậu cơ chứ? Cậu ác lắm, cậu lại dành mất con tim của tớ rồi.... trả tớ đi, trả nhé Yul àh........

Thoãi mái lắm, cái cảm giác lành lạnh chạm vào ng tớ, nó không giống như đêm hôm ấy.... cái đêm mà tớ vô tình biết đc tất cả đấy, nó lạnh lắm.... tớ đã một mình đi trong cơn mưa tầm tã, nó trắng xoá..... tớ muốn nó xoá tan đi bóng hình cậu, nhưng càng như thế tớ lại càng thêm nhớ cậu mà thôi......

Mưa đâu rồi...... tớ không cảm nhận đc nó nữa, cậu lại lấy đi mất mưa của tớ nữa rồi sao? Sao cậu cứ thích lấy những thứ của tớ thế nhỉ? Trả đi Yul àh, trả tớ nhé,,,, đừng lấy mất nó nữa, trả nó cho tớ đi.........

“cậu sẽ bệnh đấy, chúng ta vào kia trú đi” ngước lên, cái vẻ mặt lo lắng này tớ nhớ nó lắm đấy cậu biết không? Cả trong mơ tớ vẫn luôn mơ đến nó...... mơ tớ lại đc cậu quan tâm, đc cậu chở che, đc cậu bảo vệ và đc nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu dành cho tớ như lúc xưa........

Tớ lắc đầu, tớ không muốn đâu tớ không muốn cái gì cũng thuộc vào cậu hết, tim tớ rồi, tâm trí tớ rồi tớ không muốn mình phải nghe lời cậu thêm nữa.... tớ chạy ra khỏi cậu, đến với cơn mưa kia.... những cơn gió buốt lạnh khẽ luồng vào trong tớ, cái cảm giác lành lạnh khi đc tung tăng bên nó.... nhưng tớ lại cảm thấy rất tốt, dù có lạnh có rung cả ng nhưng tớ yêu nó, tớ yêu mình đc tự do như thế..... tớ yêu mình đc thể hiện rõ bản thân, tớ yêu sự tự tại không cần che giấu một cái gì đó..... cậu biết không? Nó khó chịu lắm, khó chịu lắm khi phải kìm nén để xem cậu là một ng bạn, khó chịu lắm để tớ tập quen cuộc sống không có cậu, khó chịu lắm khi ngăn bản thân xà vào lòng cậu như lúc xưa........

“Áaaaaaahhhhhhhh” tớ vấp ngã nữa rồi, lại ngã nữa...... tớ sẽ phải tự mình đứng dậy phải không? Cậu vẫn lạnh lùng không quan tâm tớ, không lo lắng hỏi han khi tớ té ngã mà...... rồi tớ phải tự mình đứng dậy thôi, vì không còn cậu nữa rồi, mất cậu rồi........

Một bàn tay đã kéo tớ lại, tớ không ngã...... không có cảm giác đau khi chạm vào nền đất lạnh lẽo kia thay đó là cái cơ thể cậu, cái cảm giác ấm áp khi đc trong vòng tay cậu...... cậu đang kéo tớ vào lòng phải không? Tớ nhớ nó, cái cảm giác này...... tớ nhớ nó đến phát điên lên đc..... ấm lắm........

“cẩn thận chứ, ngã thì sao hả? Mưa lớn rồi chúng ta về thôi” cậu cáu, cậu lo cho tớ sao? Có phải cậu vẫn còn tình cảm với tớ không? Phải không trả lời tớ đi chứ? Hãy nói rằng cậu vẫn còn yêu tớ đi mà...... nói đi mà.... tớ xin cậu đấy, dù đó chỉ là lời nói dối, hãy nói với tớ đi mà......

“áh.” Đau quá, tớ đau quá... chân tớ, nó trật rồi...... nó đau lắm.... hjxhjx, tớ muốn cậu dỗ tớ, muốn cậu ôm tớ vào lòng và bảo rằng đã có cậu, mọi chuyện sẽ ổn thôi..... nhưng dường như chỉ là mơ ước mà thôi, nó không có thực, nó không tồn tại...... không có tồn tại.......

“lên đi, tớ cõng” cậu khom lưng xuống và kéo tớ lên bờ lưng ấm áp của cậu, nó vẫn như xưa...... vẫn mang đến cho tớ một cảm giác rất lạ, tớ không phản kháng..... không làm gì cả, im lặng.... chỉ đơn giản tớ muốn cảm nhận cái hơi ấm bên cậu mà thôi..........

Cậu cỡi bỏ áo khoác ngoài đưa cho tớ, bảo tớ hãy che lấy mình đừng để bị ướt nhưng lỡ cậu lạnh sẽ ra sao? Tớ không muốn đâu? Không muốn cậu phải lạnh đâu..... nhưng tớ biết, tớ sẽ không thể cải đc cậu..... tớ dùng áo mình bao trọn cả chúng ta, tớ dùng áo cậu che mưa cho cả hai..... cậu không phản kháng, tớ đã lợi dụng cậu đấy, lợi dụng cơ hội để cảm nhận đc hơi ấm bên cậu, lợi dụng nó để đc ấm áp trên bờ vai cậu.... để sửi ấm phần nào trái tim đang chết lặng của tớ.......

Tớ áp mặt mình vào mái tóc đen óng à của cậu, mềm mại lắm... tớ rút vào sâu hơn, sâu vào hõm cổ cậu...... để tìm cảm giác quen thuộc, đúng rồi..... là nó, chính là cái cảm giác này..... tớ nhớ nó...... tớ im lặng dựa vào cậu, cậu im lặng cõng tớ trong cơn mưa, con đường dài phía trước tớ ước rằng nó dài mãi mãi để chỉ duy nhất riêng tớ và cậu nơi đây, chỉ duy nhất chúng ta mà thôi......... có lẽ, như thế là quá đủ với tớ rồi...... chỉ cần có thể mà thôi, chỉ cần một phút giây để tớ chìm đắm trong cảm giác có cậu kề bên, cảm giác đc cậu chỡ che và bảo bọc, để tìm về cái cảm giác ngày xưa..........

Em lại tự làm đau mình nữa rồi..... đừng hậu đậu như thế chứ? Yul không bên cạnh em phải biết tự chăm sóc mình chứ? Yul yêu cái cảm giác này, cái cảm giác vẫn còn có em trong vòng tay..... cái cảm giác đc chạm vào em mà Yul hằng ao ước..... em dụi mặt vào cổ Yul, cảm giác thân quen lại ùa về...... kí ức không mời gọi lại vụt đến, Yul yêu cái sự mềm mại từ em, yêu sự ấm áp mà em mang lại.... đi trong mưa, vẫn con đường dài phía trước..... Yul vẫn hằng ao ước rằng nó cứ mãi dài vô tận nhưng rồi kết cuộc nó cũng sẽ phải có một điểm dừng thôi, một điểm dừng kết thúc cho cả chúng ta...... dù Yul chẳng muốn, Yul vẫn muốn cùng em bước dọc theo con đường dài thăm thẳm phía trước nhưng chuyện đời thường không như người ta mong ước..... rồi sẽ có một giới hạn nào đó phía trước, cái giới hạn buộc Yul phải buông tay...... buông em ra mà thôi............

part 2

Từng bước chân chậm rãi dường như không muốn bước của Yuri rốt cuộc rồi cũng về đến dorm......Không khí thật tỉnh lặng, lâu lâu chỉ có tiếng động cơ xe vụt qua rồi tan biến.... những hơi thở ấm áp của cô ấy vẫn vang vọng đều đều trên lưng cô, cô nhắm mắt hít thật sâu cái hương vị có cô ấy bên cạnh rồi từng bước chậm chạp tiến vào nhà...... dù rằng trong cô không muốn thế, cô biết.... đằng sau cánh cửa ấy rồi cô với cô ấy là hai ng bạn, cô không muốn nhưng cô đành phải đối mặt........

“Yuri” Taeyeon kêu lên rồi vội im bật khi thấy Yuri ra hiệu bảo rằng Sica đang ngủ trên lưng cô ấy, phụ giúp Yuri đưa Jessica vào phòng....

“cc àh, ngủ ngoan nhé.... Yul sẽ luôn bên cạnh em, dõi theo em” Yul nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán ấy.... nụ hôn biểu hiện cho sự chần chừ không muốn rời xa.... cố gắng cảm nhận lấy mùi vị hạnh phúc lần cuối rồi cô cũng dợm bước đứng lên khỏi đó........

Phòng khách

“Yuri àh” Tae gọi

“yeah, có chuyện gì sao Tae” Yuri quay lại đáp

“tớ có chuyện cần bàn với cậu, cậu ngồi xuống đi” Tae đẩy Yul xuống bộ sofa

“cậu..... cậu biết đấy, qua bao nhiêu khó khăn để có đc như ngày hôm nay..... chúng ta đã cùng nhau vượt qua nó, chúng ta luôn hạnh phúc, vui buồn có nhau...... đã từ rất lâu rồi chúng ta không đơn giản chỉ là những thành viên trong một nhóm nhạc nữa, chúng ta là một gia đình....... một gia đình với 9ng chị em gái, dù rằng có hiểu lầm... giận hờn nhưng rồi chúng ta vẫn hoà thành làm một, chúng ta là một nên.... tớ không đành lòng thấy hai cậu đau đớn như thế, chúng tớ sẽ luôn bên cạnh ủng hộ hai cậu..... nó sẽ không là gì cả nếu đánh đổi nó để lấy hạnh phúc cho ng chị em của tớ” Tae nói chân thành, tay đang vịnh chặt vai Yul như bảo rằng cô luôn có tất cả sau lưng để ủng hộ......

“không Tae àh, tớ không muốn đâu..... tớ biết, tớ biết cậu muốn tốt cho tớ, nhưng tớ không muốn đánh đổi mồ hôi nước mắt của các cậu. Tớ không muốn mình hạnh phúc trong sự thất bại của nhóm....... hãy để nó qua đi, dù rằng đau nhưng tớ sẽ chấp nhận tất cả... tớ muốn cc của tớ yêu một ng khác, một người xứng đáng với cậu ấy chứ không như kẻ bất tài, vô dụng như tớ... cả tình yêu của mình cũng không thể bảo vệ đc” nói đến đây Yul bật khóc, cô đã luôn rất cô đơn..... cô phải gắng che giấu một sự thật, một sự thật làm trái tim cô cứ nhói lên ê ẩm.... một sự thật giết dần giết mòn cô.. cô phải cố tỏ ra mạnh mẽ trc mọi người nhưng khi đối mặt với Taeyeon cô như tìm lại đc con ng thật của mình, một con ng biết khóc, biết cười biết đau đớn chứ không phải cái vẻ bề ngoài mà cô cố tạo dựng lên.......

“đừng khóc, chúng tớ không muốn nhìn thấy cậu như thế.... cậu hãy nhớ rằng, chúng tớ luôn ở bên cậu...... khi cậu suy nghĩ lại hãy nói với chúng tớ, vì tất cả chúng ta là một...... chúng tớ sẽ cùng cậu vượt qua khó khăn này, tớ tin với 9ng chúng ta sẽ vượt qua đc nó..... hãy tin bọn tớ, và hãy dũng cảm đối mặt với chính mình” Tae đau xót ôm Yul vào lòng an ũi, là một người trưởng nhóm..... một ng chị em cô không đành lòng thấy chị em mình phải đau khổ, phải dằn vặt che giấu đi tình cảm của chính mình mà đơn độc gánh chịu mọi đau khổ........

“cảm ơn cậu Tae àh, tớ sẽ không thay đổi nó đâu...... cậu đừng để giống tớ, nó không tốt tý nào đâu” Yul nói khi đc Tae an ũi, cô hiểu cái cảm giác đau đớn này... cô không muốn bất kì một ng chị em nào của mình phải như cô cả, nó đau...... đau lắm......

“tớ sẽ giữ khoảng cách với Fany, tớ sẽ làm đc mà” Tae đáp trả, cố tỏ ra bình thường trong từng câu nói... cứ nghĩ đến việc không đc gần bên Fany tim cô như nghẹn lại, tâm trí cô đang hoang mang rằng không có cô bên cạnh liệu với cái tính hậu đậu ấy sẽ xảy ra chuyện gì nữa cô chứ..... rồi cô ấy sẽ gây tổn thương gì đến bản thân nhờ vào cái tính hậu đậu kia đây...... khẽ thở dài......... Tae cố gắng xoa dịu nổi đau trong Yuri

Fany’s pov

Đây là điều Tae nói cần phải làm gấp hay sao? Tae bỏ mặt em trong căn phòng lạnh lẽo để đi ôm cậu ta sao? Hứa sẽ rời xa em sao? Hai ng đc lắm..... chúng ta thật ngốc Sica àh

........xxx........

Phòng chủ tịch

“chú àh, chú gọi cháu sao ạh?” Sun hí hững chạy vào phòng gặp vị chủ tịch tập đoàn giải trí lớn mạnh SM...... người chú ruột của mình..........

“cháu ngồi di” ông ra lệnh bảo cô ngồi

“cháu và SooYoung” ông nói úp mở đang chờ trực quan sát thái độ cô ấy....

“dạ..... Soo sao ạh, chúng cháu không có gì cả” cô vội bào chữa nhưng đâu hay rằng điều đó chính là sơ hở cho tât cả.......

“hai đứa đang quen nhau?” ông dò hỏi

“không... không có chuyện đó” Sun vội nói

“đây là cái gì hả?” ông quăng lên bàn một sấp ảnh, những hình ảnh cả hai có những cử chỉ thân mật, những ánh nhìn dịu dàng...... những khoảnh khắc cười 

đùa cùng nhau....

“chú... chuyện.....” Sun lấp bấp

“ta đã điều tra kỉ càng mới hỏi con, con thật làm ta thất vọng.... không cần nói gì nữa, kết thúc ngay chuyện này nếu con muốn nhóm còn có chổ đứng trong 

giới nghệ sĩ” ông gằn giọng nói

“.......”

“con ra ngoài đi, ta sẽ có lịch trình sắp xếp lại mọi thứ trong nhóm........ ta sẽ quản lý chặt các con, chuyện chia phòng cũng sẽ theo ý ta” ông nói đứng lên bỏ đi lại bàn làm việc của mình......

Sun thất thần bước đi ra khỏi phòng chủ tịch, trong lòng cô đang hoang mang..... nổi sợ hãi đang lấn chiếm lấy đầu óc cô, cùng theo đó trái tim cô đang đập rất nhanh và cảm giác nhoi nhói khi nghĩ đến chuyện kết thúc với cậu ấy.........

“chủ tịch gọi con” LDH nói khi vừa bước vào phòng

“con ngồi xuống đi” ông ra lệnh khi Sun vừa bước ra khỏi phòng........

“mọi chuyện thế nào rồi” ông hỏi tiếp

“dường như Sica đang tốt dần lên với con” LDH cười hạnh phúc

“đc rồi, hãy làm nó yêu con..... chúng ta cần quảng bá hình ảnh ấy để PR nhóm lên một đỉnh cao mới và nhiều ng biết đến..... fan họ thế nào?” ông hỏi

“tốt ạh, họ rất ủng hộ con” LDH gượng cười nói, anh muốn Jessica...... anh muốn có đc cô ấy, dù rằng Fan luôn phản đối một cách kịch liệt và bảo rằng LDH là 

của họ........

Sau mọi chuyện giữa Yulsic thì không khí trong dorm càng nặng nề hơn, không còn những ngày tháng hạnh phúc êm ấm mà thay vào đó là sự ngượng ngùng, khó chịu giữa các thành viên...... Jessica nhận ra rằng cô không thể nào quên đc Kwon Yuri dù bao nhiêu cố gắng, và cô cũng biết rằng quên một ng mà mình từng yêu say đắm thì rất khó huống chi hằng ngày đều gặp mặt cô ấy.... cô đã một mình chống chịu với con tim, với tình cảm chính mình để rồi cô đành phải chấp nhận....... chấp nhận rằng con tim cô nó đã luôn luôn chứa đựng đầy ấp hình bóng của cô ấy, ngày qua ngày nổi đau, sự khao khát ấy như chai dần đi nó không còn nhức nhối như lúc đầu...... trái tim cô nó cũng đã dừng dậy sóng, đôi lúc nó có hơi nhức nhói khi thấy cô ấy cười đùa với một ai đó rồi nó cũng qua đi vì hiện giờ cô không là gì với cô ấy cả...... chỉ là một ng bạn mà thôi, cô chọn cách chỉ là một ng bạn để có thể bên cạnh cô ấy, để có thể gần gũi cô ấy.. để trái tim cô cảm thấy ấm áp đc phần nào dù rằng cô đang tự lừa dối chính mình...... hằng ngày, cô luôn tỏ ra bình thường, vẫn giữ vững cái dáng vẻ ngơ ngơ, lạnh lùng của mình, không quan tâm đến bất kì thứ j, nhưng đâu ai biết rằng cô trông thấy tất, cô luôn để mắt đến Yuri, khi cô ấy cười, khi cô ấy đùa giỡn và cả khi cô ấy nhắn tin với một ai đó cô điều biết cả nhưng cô lại không biết ng đó là ai.... ai là ng nhận đc tn kia, nếu lúc trước cô đã làm ầm lên giựt lấy đt cô ấy mà xem rồi nhưng giờ lại khác...... cô không có cái quyền đó, đành ngậm ngùi nhìn cô ấy với những suy tưởng viễn vông của mình... đôi lúc nó thật đau khi nghĩ rằng Yuri đang nt chuyện trò với một ai đó.... nhưng rồi cô vội gạt phăng cái ý nghĩ ngu ngốc kia đi rồi lại tự lừa dối chính mình rằng chắc chỉ là một ng đồng nghiệp bình thường mà thôi, dù luôn tự nhũ với mình là thế nhưng ánh mắt cô lại đậm nỗi buồn...... nỗi buồn man mác ẩn chứa đằng sau gương mặt lạnh lùng kia........ 

Và tại sao nàng nấm ngơ hôm nào giờ lại tinh ý đến thế, mọi biểu hiện trên gương mặt cô đều đc cô ấy cập nhật một cách rõ ràng và trung thực, cô không thể giấu tất cả nổi buồn với Fany như bao nhiêu thành viên khác...... rồi mọi chuyện trong dorm dần tệ hại hơn sau mọi thứ, không khí nặng nề bao chùm lấy tất cả...... những ngày tháng hạnh phúc của những cặp đôi càng xa dần.... thay vào đó là sự khó chịu khi phải một mình đối mặt cùng nhau, Yulsic có lý do để tan vỡ...... Taeny cũng lục đục vì chuyện của họ, mỗi ng cảm nhận nổi đau một phía nhưng lại không ai chịu nói với ai lời nào. Dù chỉ có nói cũng chỉ là những câu khó chịu, *** gắt rồi lại đâm ra cải nhau vì một hiểu lầm nào đó, và vì sự ương bướng của cả hai......... Soo thì dạo gần đây cũng chẳng khá khẩm gì hơn cả vì Sun luôn cố tránh né mình, không còn những aegyo mà cô luôn bị điêu đứng bỡi nó, không còn những lúc làm nũng với Soo, ghen tị với những thứ có thể ăn đc..... những lúc như thế Soo lại vứt ngay bịt snack mà đến bên Sun an ũi nhưng sự việc cứ mãi tiếp diễn vì Soo là thực thần của nhóm, Soo không thể bỏ đc thức ăn và cũng không thể nào mất Sun.... hai nhok maknae tưởng như im lìm nhất thì cũng đang chiến tranh lạnh vì sự việc Seo phải tham gia WGM cùng Jung YongHwa nhóm trưởng CN.Blue....... không khí ngột ngạc cứ bao chùm lên tất cả mọi cảnh vật làm dance queen cũng phiền lòng mà buồn theo....... 

end chap 17

-------------------------------

Chap 18 ( full chap)

Sau bao ngày ròng rã vất vả tập luyện cho bài hát mới...9 cô gái cũng đã được đền đáp công sức mình bỏ ra qua các bảng 

xếp hạng...các giải thưởng uy tín..........

Ngày 13-3...1 ngày định mệnh........ 9 cô gái lại làm nên 1 điều kỳ diệu khi 9 lần liên tục No 1 Music Bank .

SNSD đã no 1 liên tục kể từ khi mini album ra mắt ngày 7.1 bắt đầu chuỗi chiến thắng từ ngày 16.1 đến lần thứ 9 -13.3 . 

Đây được xem là một kỳ tích kể từ khi có Music Bank từ năm 1998 .

9 thành viên SNSD đã không kiềm được nước mắt , họ gửi lời cảm ơn đến công ty , gia đình và nhất là những fans hâm mộ 

đã ủng hộ họ trong suốt 2 tháng vừa qua .

Gee đã leo lên vị trí No.1 và thống trị suốt 8 tuần ở Mnet M-Coudown...lập 1 kỉ lục mà chưa nhóm nhạc nào từng làm 

được.............."Gee" là bản nhạc bán chạy nhất trong nửa đầu năm 2009

Trở thành nhạc chuông hot nhất trên điện thoại với số lần download vượt ngưỡng 8 con số...Gee đã đưa SNSD trở thành 1 

hiện tượng....1 đẳng cấp mới

Lời khen ngợi từ những nhà phê bình nổi tiếng khó tính,những bài báo cổ vũ nhiệt tình từ những tòa soạn uy tín bậc nhất,sự 

cuồng nhiệt của các Sone,doanh thu vượt trội...cúp vàng danh giá dành cho 9 cô gái được đặt chật kín phòng truyền thống 

của SME

Vậy nhưng trên mặt của họ sao nụ cười xa cách quá...không phải là niềm hạnh phúc khi đạt đến 1 đỉnh cao mới trong sự 

nghiệp.....họ chỉ nở những nụ cười xã giao mà thôi

Những đôi mắt luôn vẽ lên nửa vầng trăng trong các buổi tiệc như thiếu đi 1 cái gì đó.........không phải những nụ cười đó là 

giả tạo...nhưng đó là những nụ cười gượng ép

Đã có ai đặt câu hỏi rằng " 

tại sao họ lại như vậy 

" chưa?....đã có ai thắc mắc " 

tại sao 9 con người hoàn hảo với vẻ ngoài 

hoàn mĩ và tài năng vượt trội ấy lại không hạnh phúc 

" chưa?......

Nói cho cùng cũng chỉ là vì sự nổi tiếng đó mà thôi...như 1 con dao 2 lưỡi......ngành giải trí giúp họ thực hiện được ước 

mơ,khẳng định được mình,để họ được sống trong tình yêu và sự ủng hộ của các fan....Nhưng chính nó cũng cướp đi sự tự 

do,cướp đi hạnh phúc và cả tình yêu của họ....

Những ngày PR cho bài hát mới kết thúc....9 thành viên trở về nhà với vẻ mỏi mệt và kiệt sức....2 tháng trời ròng rã di 

chuyển liên tục đến các địa điểm biểu diễn,các chương trình ca nhạc khiến họ như mất cân bằng....Có ai tin được 1 ngày 9 

cô gái ấy chỉ được ngủ 2 tiếng?...và 2 tiếng đó chủ yếu là trên ô tô....đôi khi là tranh thủ chợp mắt khi đang được make 

up......

Họ tìm đến chiếc giường yêu quý và thả mình vào giấc ngủ sâu để xoa dịu cơ thể đang mệt mỏi rã rời của mình

...................................................

Sáng hôm sau:

-Yoong dậy rồi à...Bữa sáng em đã chuẩn bị rồi,Yoong vào ăn với em đi - SeoHyun đưa tay lên tháo cặp kính nhỏ màu đen 

ra,nở nụ cười thoải mái với Yoona khi gấp lại quyển sách trên tay mình và kéo cô nhóc vào bếp

-Ơ....-dụi dụi mắt với 2 bàn tay nắm chặt,Yoona hơi bất ngờ....không phải 2 người vẫn đang "chiến tranh lạnh" sao?

-Thôi nào...em đã chuẩn bị bữa sáng này rất lâu đấy -

SeoHyun cười tươi với Yoona.Việc của các unnie đã khiến cô quá mệt mỏi...cô không muốn mình với Yoona cũng rơi vào 

cái vòng luẩn quẩn như ấy.....hiểu lầm rồi lại giận nhau...giận nhau xong lại hiểu nhầm...hiểu nhầm chồng chất lên nhau 

khiến cho không khí trong nhóm vô cùng căng thẳng

-Woaaaaa....trông ngon quá...là em làm hả? - đôi mắt Yoona mở to khi nhìn vào chỗ thức ăn được bày trí đẹp mắt trên 

bàn,sự lạnh nhạt cô dựng lên 2 tháng qua tan biến nhanh chóng ...thay vào đó là gương mặt háo hức với đôi mắt mở to

Yoona hiểu,việc tham gia We Got Married là quyết định của công ty,SeoHyun không có quyền quyết định...việc cô giận cô 

ấy là hoàn toàn vô lí.....Yoona trẻ con nhưng không phải không biết suy nghĩ....Hàng ngày,hàng giờ nhìn thấy các unnie 

của mình đau khổ khi mất đi tình yêu,Yoona đã hiểu rõ 1 điều rằng...dù có bất cứ chuyện gì xảy ra,cô cũng không được 

phép đánh mất Hyunnie của cô

-Yeh...Em không biết nó có hợp với khẩu vị của Yoong không...- SeoHyun trả lời khi Yoona kéo ghế cho cô ngồi

-Thật tuyệt....mình ăn đi....nếu SooYoung unnie dậy là chúng ta sẽ không còn cơ hội lại gần những món này đâu - nháy 

mắt với nụ cười lém lỉnh trên môi,Yoona bắt đầu ngồi vào bàn trong khi SeoHyun đưa cho cô bát cơm

Hai người vui vẻ ăn sáng....dường như sự mệt mỏi từ lịch làm việc dày đặc không ảnh hưởng đến 2 người...........Nhưng liệu 

họ may mắn hơn các unnie của họ,không vướng phải sự đau khổ hay không?.....Liệu số phận trớ trêu có tha cho 2 maknae 

ngây thơ hay không?

Reng....Reng....Reng

Tiếng chuông cửa vang lên khi 2 người đang thoải mái thưởng thức bữa cơm buổi sáng hiếm hoi...nhanh nhẹn đẩy ghế 

ra,Yoona chạy ra mở cửa với nét mặt rạng rỡ.....khởi đầu ngày mới với bữa sáng tuyệt vời cùng SeoHyun khiến cô như 

tràn đầy năng lượng

-Oppa,anh đến sớm thế có việc gì không?...............Sao anh ta lại đến đây?.......- Yoona cười tươi cúi chào anh quản lí của 

nhóm...nhưng nét mặt cô ngay lập tức thay đổi khi nhìn thấy người đang đứng sau anh ấy

-Vào nhà rồi anh sẽ nói ,YongHwa,vào đây nhanh nào,chúng ta sẽ tạo 1 sự bất ngờ nho nhỏ cho các cô gái - xách những 

túi to màu trắng trên tay,anh quản lí bước vào nhà trước sự ngạc nhiên của Yoona

-Chào oppa...Ơ...........- từ trong bếp bước ra,SeoHyun cúi đầu lễ phép chào người quản lí,cô hơi ngập ngừng khi nhìn thấy 

người đằng sau anh...rụt rè nhìn ra sau,nơi Yoona đang đứng khoanh tay với nét mặt cau có,cô thở dài...những nỗ lực nấu 

ăn và làm hòa với Yoona tưởng chừng đã thành công thì nay lại bị phá tan ở phút cuối

-SeoHyun,em dậy rồi à...nào...lại đây...2 người làm quen đi

-Ơ....xin chào...Em là SNSD SeoHyun ssi- cúi gập người chào YongHwa,SeoHyun dùng kính ngữ...cô không muốn người 

yêu trẻ con của mình có thêm lí do để tức giận

-Anh là YongHwa của CNBLUE...rất vui được gặp em....em thật sự rất xinh đẹp - nở nụ cười lừa tình,YoongHwa nhìn thẳng 

vào mắt SeoHyun khiến cô đỏ mặt quay đi....

Hành động của anh ta khiến một người đứng im lặng bên cạnh cửa nãy giờ cảm thấy khó chịu....tâm trạng của Yoona trở 

nên vô cùng tệ hại khi cô bắt gặp ánh mắt ấy lướt dọc người cô yêu..........

Bước lại gần nắm tay SeoHyun và kéo ra đằng sau mình,Yoona cũng cúi chào YongHwa với vẻ lạnh nhạt

-Em là Yoona

-Chào em,anh đã xem các bộ phim của em,em thật sự là 1 diễn viên có tài đấy- YongHwa lại cười,nhưng ánh mắt anh ta 

vẫn dán chặt vào người con gái đằng sau Yoona làm cho cơn giận của cô được dịp bốc lên đến đỉnh đầu. Quay sang anh 

quản lí đang cười vui vẻ,Yoona nhìn chằm chằm như đòi hỏi 1 lời giải thích cho sự xuất hiện đột ngột này

-Được rồi,vậy là mọi người đã biết nhau...SeoHyun ah...hôm nay anh đưa YongHwa đến đây là để cậu ấy làm quen với em 

và cả nhóm...sắp tới 2 người sẽ cùng tham gia 1 show truyền hình cùng nhau...anh nghĩ nên để 2 người làm quen trước thì 

hơn 

-Dạ???? - 2 cặp mắt mở to,hết nhìn về phía anh quản lí rồi lại chuyển sang YongHwa....

Yoona's pov:

Cảm giác khó chịu dâng lên trong tôi....lại cái show chết tiệt đó...tại sao Hyunnie mới 19 tuổi mà công ty lại cho em ấy 

tham gia We got married chứ...không phải em ấy quá nhỏ sao?....TaeYeon unnie tham gia chưa đủ sao?....

Cảm giác tay em nắm chặt lấy áo tôi từ đằng sau,tôi biết em đang hoang mang lắm...đưa tay ra sau nắm lấy đôi bàn tay 

thanh mảnh,ngón cái của tôi xoa xoa lên mu bàn tay mịm màng,cố để trấn an chủ nhân của nó....tôi không muốn em nghĩ 

tôi là người hay nổi giận vô cớ....tôi biết giờ là lúc tôi cần giữ chặt em,ở bên em,chứ không phải lúc ghen tuông và đẩy em 

ra xa mình

-Oppa ah...Hyunnie còn quá nhỏ-tôi cố mở lời khi cảm nhận bàn tay em đang run lên

-Chuyện này là do công ty quyết định...hợp đồng đã kí xong,anh chỉ chịu trách nhiệm thông báo cho mọi người thôi,giờ thì 

lại đây,giúp anh sắp đống đồ ăn này ra đĩa...YongHwa đã mua chúng ở nhà hàng của Pháp đấy...anh cá là nó sẽ rất 

ngon...chúng ta sẽ vừa ăn sáng vừa nói chuyện - anh quản lí nói khi tay đang lôi những hộp thức ăn thơm phức từ trong cái 

túi anh ấy mang theo khi nãy....không hiểu sao giờ đây tôi lại không muốn ăn chúng tý nào....tất cả những gì tôi muốn 

ngay bây giờ là tống khứ hết tất cả đống thức ăn đó cũng như người đã mua chúng ra khỏi nhà....nếu có thể...tôi sẽ treo 

biển 

WARNING : anyone can come in, except Jung YongHwa 

trước cửa

-Em sẽ đi gọi mọi người dậy - tôi nói khi dậm chân bước ra khỏi bếp mà không quên kéo theo Hyunie

-Yoong ah...em.............em thật sự không biết họ sẽ đến đây hôm nay...- em níu tay tôi lại khi chúng tôi bước vào phòng 

tôi...

Sau các biến cố xảy ra,công ty bất ngờ đổi phòng cho chúng tôi và ra tối hậu thư rằng không 1 thành viên nào được tự ý 

đổi phòng với nhau....tôi thắc mắc không hiểu lí do là gì mà lần này Chủ tịch lại trực tiếp ra lệnh cho chúng tôi như 

vậy....chưa bao giờ chuyện đó xảy ra

Và giờ đây...Tôi cùng phòng với Yuri unnie...TaeYeon unnie chung phòng với Sunny unnie ...trong khi Huynie của tôi sống 

cùng với Tiffany unnie...Jessica unnie ở cùng SooYoung unnie...HyoYeon unnie 1 mình một phòng do cái thói quen nhắn tin 

về đêm của unnie ấy khiến không ai có thể chịu được

Mọi trật tự giữa chúng tôi đã hoàn toàn đảo lộn....không còn couple Yuisic ngọt ngào,không còn couple Taeny với sự quan 

tâm chăm sóc,không còn SooSun với sự ghen tị giữa cái máy chơi game và những món ăn

Tôi thật sự nhớ khoảng thời gian đó...các unnie luôn hạnh phúc bên nhau,tôi và Hyunnie cũng vẫn vui vẻ....không có cái 

tên chết tiệt kia phá đám

Mà nhắc mới nhớ....sao hắn ta có thể nở cái nụ cười đó với em chứ

End Yoona's pov.

-Không sao đâu...Yoong có trách gì em đâu...Yooong hiểu đây cũng là điều bất khả kháng với em mà - Yoona nắm lấy tay 

SeoHyun và nhìn vào mắt cô ấy....ánh mắt cô mạnh mẽ...nồng nàn...khẳng định một tình yêu với sự tin tưởng tuyệt đối 

vào người cô yêu

-Ư...ư..có chuyện gì thế?...mà sao 2 đứa sáng ra đã chơi trò nắm tay nắm chân vậy?...-Yuri trở mình quay mặt nhìn cặp 

đôi gà bông đag chìm trong ánh mắt của nhau....tay cô dụi dụi mắt....hơi mỉm cười khi nhìn thấy bàn tay đan chặt vào 

nhau của 2 đứa em mình....cô hy vọng tình yêu thuần khiết trong sáng của chúng sẽ không bao giờ bị chia rẽ hay hứng 

chịu đau khổ như cô

-Anh quản lí đưa cái tên họ Jung đó đến dorm chúng ta ăn sáng....unnie dậy đi...anh quản lí nói tất cả chúng ta cần làm 

quen với cái tên đó - Yoona cau có nói khi hình ảnh YongHwa nhìn Hyunnie của cô đắm đuối hiện lên

SeoHyun ra khỏi phòng mà không quên ngoái đầu lại nhắc nhở Yoona

-Em sẽ đi gọi mọi người dậy...Yoong dọn giường của Yoong và mau ra nhé

-Yong không muốn dọn giường...dù gì tý nữa chúng ta cũng sẽ làm nó lộn xộn thôi mà....-nháy mắt lém lỉnh,Yoona khiến 

SeoHyun đỏ mặt...cô bé nhanh chóng bỏ ra khỏi phòng mà không quên liếc xéo cô

2 tháng trời lạnh nhạt khiến Yoona như phát điên trong nỗi nhớ về người cô yêu....cô quá mệt mỏi với việc phải tỏ ra lạnh 

lùng hờn dỗi ....giờ đây cô muốn 1 thứ gì đó hâm nóng lại tình cảm của 2 người...trên hết,cô muốn SeoHyun thể hiện tình 

cảm của cô ấy với cô...cho cô 1 lí do để tin vào cô ấy

-Yah...em quên là unnie cũng ở trong phòng này hả?...2 đứa ...với cái giường thì unnie chui xuống gầm giường chắc ? - 

Yuri cười vang khi nhìn thấy bộ mặt đỏ bừng vì ngượng của SeoHyun

-Thôi mà unnie...trưa nay unnie chịu khó ra phòng khách nghỉ đi mà...đi mà unnie...unnieeeeeeee - chạy đến bên giường 

nắm lấy tay Yuri lắc thật mạnh,Yoona nói với giọng aegyo nhão nhoẹt

-Im Yoona...em thôi ngay cái giọng điệu ấy đi..araso...araso...unnie đi là được chứ gì.............mà này...2 đứa không giận 

nhau nữa ah?

Gương mặt nũng nịu giống trẻ con của Yoona ngay lập tức biến mất nhường chỗ cho vẻ mặt nghiêm túc đăm chiêu suy 

nghĩ....cô im lặng...ngồi xuống bên giường ....cô không giống 1 Yoona nghịch ngợm choding hay phá phách nữa......cô như 

1 người trưởng thành,chín chắn với những suy nghĩ chững chạc và quyết đoán...2 bàn tay nắm chặt vào nhau thể hiện sự 

quyết tâm trong cô....cô đã biết lí do tại sao Yuri lại chia tay với Jessica....cô cũng cảm thấy Yuri là như vậy là quá ngốc 

nghếch nhưng trên hết cô hiểu unnie của cô quá yêu Jessica...yêu đến mức tất cả mọi suy nghĩ đều là cho cô ấy đầu 

tiên.....trong 1 đêm mưa với gió giật mạnh...ánh trăng không còn đủ sức chiếu qua khung cửa sổ nhỏ...cô đã ôm unnie của 

mình trong vòng tay để cho cô ấy khóc trong yên lặng...cô không hiểu tại sao Yuri unnie của cô có thể chịu đựng nỗi đau 

lớn đến như vậy mà không hé răng nửa lời....cô ấy chỉ đơn giản khóc nhưng không hề phát ra tiếng động......tất cả những 

giọt nước mắt ấy Yuri chỉ giữ cho riêng mình...................Mặc dù thông cảm và thấu hiểu cho Yuri nhưng Yoona không hề 

muốn mình sẽ giống cô ấy...cô nhận thức rõ rằng mình không thể buông tay Huynie như vậy được.....cô không thể tưởng 

tượng nổi mình sẽ ra sao nếu không có người con gái đó cạnh bên

-Em đã suy nghĩ kĩ rồi...nếu làm vậy...em sẽ đẩy Hyunnie ra xa mình hơn...em không muốn thế....giờ là lúc em phải giữ 

lấy tình yêu của mình

Mỉm cười,Yuri vui vì cô em gái của mình giờ đây đã trưởng thành,biết suy nghĩ hơn và không còn bồng bột nữa.......vỗ nhẹ 

lên vai Yoona như tiếp thêm sức mạnh,Yuri nhìn vào 1 khoảng không vô định

-Tốt lắm...em đã hiểu ra vấn đề rồi đấy...hãy cố mà giữ lấy Hyunnie...đừng như unnie....unnie không biết gì cả...nhưng có 

1 điều unnie chắc chắn với em...đó là không có gì đau đớn hơn việc phải đứng nhìn tình yêu của mình rời xa mà không thể 

làm gì để níu giữ lại

Ánh mắt Yuri đượm buồn....1 nỗi buồn sâu kín....1 nỗi đau đớn vô hình hiện rõ trong ánh mắt cô

Quay sang nhìn người chị của mình,Yoona cũng đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình an ủi

-Unnie đừng buồn...em tin rồi chúng ta sẽ tìm ra lối thoát...2 người yêu nhau nhất định sẽ về với nhau

-Ừ...unnie cũng hy vọng thế - nở nụ cười gượng gạo,Yuri đứng lên đi về phía nhà tắm,cô không muốn Yoona phải suy nghĩ 

cho cô....việc của cô...1 mình cô bị dày vò là đủ

TaeYeon's pov:

-unnie ah...dậy đi...anh quản lí bảo em gọi mọi người dậy - tiếng maknae vang lên cùng với tiếng mở cửa khiến tôi tỉnh 

giấc....

-Ư...hôm nay chúng ta được nghỉ mà...anh quản lí đến đây làm gì? - lười biếng dụi mắt,tôi xoay người lại

-Anh ấy đưa YongHwa oppa đến nói là muốn cho chúng ta làm quen - nét bối rối khi nhắc đến cái tên ấy của maknae làm tôi 

ngờ ngợ......YongHwa....YongHwa nào nhỉ?...sao tôi thấy quen quen...tôi nghe ở đâu rồi nhỉ?....vỗ trán vài cái nhưng tôi 

vẫn không tài nào nhớ ra cái tên đó...như hiểu được thắc mắc trong tôi,SeoHyun nói:

-YongHwa oppa là người sẽ đóng cặp với em trong We Got Married

-Ah...YongHwa...unnie nhớ rồi....HẢ?...Em đang nói Jung YongHwa?....Yoong đâu?...nó đã biết chuyện này chưa?...thôi 

rồi...con bé sẽ phá tan cái dorm này nếu nhìn thấy anh ta xuất hiện ở đây mất....otoke...- tôi hoảng hốt bật dậy như lò xò 

khi nhớ đến cái nhân vật đã trở thành lí do cho 2 tháng quăng bơ của 2 maknae nối tiếng dính nhau như sam....

Yoona không giống Yuri...em ấy không có sức kiềm chế tốt...hơn nữa em ấy lại nóng tính,rất dễ bùng nổ nếu như có cái gì 

đó châm ngòi....và sự xuất hiện của cái tên Jung YongHwa này còn vượt quá cả cụm từ "châm ngòi"...nó đúng hơn là phát 

pháo đại bác bắn thẳng vào cái đầu nóng như lửa đốt của em ấy

-Unnie đừng lo...Yoong có vẻ rất bình tĩnh,em nghĩ không sao đâu

-Hả?...bình tĩnh?...ý em là Yoong đã biết chuyện cậu ta đến đây ak?...

-Vâng...thôi unnie dậy nhanh lên...em đi gọi các unnie khác đây - maknae ra khỏi phòng mà tôi vẫn bán tín bán nghi với 

những gì em ấy nói....gọi giật Sunny dậy...tôi chạy nhanh vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân

Cái tên YongHwa trời đánh này...lúc nào không xuất hiện lại xuất hiện đúng vào lúc này....chúng tôi đã quá mệt mỏi với 

lịch làm việc và cả sự căng thẳng trong mối quan hệ của các thành viên rồi....giờ lại còn.........aigoo...liệu dorm SoShi 

có yên bình qua ngày hôm nay khôg?

End TaeYeon's pov

Mọi người nhanh chóng tập trung ở phòng ăn-nơi anh quản lí và YongHwa ngồi đợi sẵn với nụ cười lừa tình

Một điều lạ là hôm nay ngay cả công chúa mê ngủ cũng có mặt....nếu ai thắc mắc...thì xin thưa...công chúa không thể ngủ 

được do cái trật tựu phòng mới và cũng vì trong phòng thiếu đi hơi ấm của ai kia.....1 đêm trằn trọc với nỗi nhớ gặm nhấm 

trong người nên có thể hiểu đơn giản là công chúa ra phòng bếp chỉ để được nhìn thấy cái bản mặt ngốc nghếch của con 

người đang chạy lăng xăng kia

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí "ấm cúng và thân thiện" như YongHwa và anh quản lí nói....nó là cái nắm tay thạt chặt 

dưới gầm bàn của YoonHyun,sự ngại ngùng tránh né ánh mắt lẫn nhau của Yulsic....sự khó chịu khi TaeYeon ngồi cạnh Yuri 

và Yoona mà bỏ mặc mình của Tiffany...tiếng chơi game của Sunny....tiếng gắp thức ăn điên cuồng của SooYoung và tiếng 

chuông báo tin nhắn của HyoYeon

Tất cả tạo nên 1 bầu không khí " ấm áp" đến lạ thường

-Vì em và Hyunie đóng cặp vợ chồng...vì vậy từ bây giờ em sẽ gọi các nonna là "chị vợ" ạ - YongHwa cưởi toe toét nói khi 

nhìn chằm chằm vào SeoHyun

"keng"

"bộp"

"What?"

"Hụ hụ............"

"phụt......."

Tiếng thìa rơi trên bàn,máy chơi game và điện thoại rơi tự do xuống đất,sự ngạc nhiên sững sờ của 2 nàng công chúa 

Mĩ,tiếng Yuri sặc nước và Yoona thì phun chỗ thức ăn mà cô vừa cho vào miệng ra

Như 1 chuỗi phản ứng domino....YongHwa thực sự đã đạt đến 1 đẳng cấp mới trong việc làm người khác đau tim và làm 

bốc hỏa cái đầu của Yoona

Lướt nhìn 1 lượt các "chị vợ" với ánh mắt vui vẻ,YongHwa vẫn hồn nhiên kéo ghế đứng dậy và bắt tay từng người mà 

không để tâm đến những ánh mắt trợn tròn đang nhìn mình rồi lại quay ngoắt sang Yoona-người đang bặm chặt môi và 

mặt đỏ bừng

Cúi chào 1 cách lễ phép,YongHwa nói dõng dạc

"em là Jung YongHwa...từ nay sẽ là chồng của SeoHyun...mong các nonna giúp đỡ"

-Ơ...được rồi...em ngồi xuống đi....thôi nào mọi người,....đừng shock như vậy chứ....Huynie và YongHwa chỉ là vợ chồng 

trên show thôi mà - TaeYeon nói với tất cả các thành viên nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Yoona như ngầm bảo với em ấy

-Dạ .....chuyện này thì......vì em thật sự rất thích Hyunie nên em sẽ rất vui nếu được quen với em ấy...ý em là thành 1 

couple thật sự ấy ạ..........-YongHwa nham nhở cười 

Một không gian im lặng bao trùm lên SoShi dorm...những ánh mắt ái ngại...tất cả mọi người nín thở nhìn vào Yoona....giờ 

thì có chúa mới ngăn được cô nhảy vào bóp chết thằng cha vừa mở lời tán tỉnh Hyunie của cô

-E hèm...được rồi...Thứ nhất : dừng ngay việc gọi em ấy là Hyunie....2 người chưa thân thiết đến mức ấy...Thứ 2 : em 

ấy còn qua nhỏ để có 1 mối quan hệ như vậy...em ấy sẽ không quen ai hết .....Thứ 3 : mọi việc giữa 2 người sẽ chỉ là trên 

show...không hơn....mong cậu đừng hiểu lầm - Yoona lên tiếng...mặt cô đanh lại thể hiện sự quyết đoán...giọng cô bình 

tĩnh khiến cho các unnie của cô thở phào nhẹ nhõm....vậy là hôm nay SoShi dorm sẽ không bị tàn phá bởi Him choding

Bữa ăn kết thúc trong sự nuối tiếc của YongHwa và sự mừng rỡ của 8 cô gái....ai mà biết được nếu kéo dài thêm YongHwa 

sẽ làm gì nữa.......cũng không ai biết được Yoona sẽ bùng nổ lúc nào

Cánh cửa đóng vội che đi ánh nhìn không đường hoàng của YongHwa chiếu vào maknae,Yoona bỏ vào phòng trước sự 

ngạc nhiên của mọi người....

-Yoong ah....-SeoHyun rụt rè mở lời khi cả 2 cùng ngồi trên chiếc giường nhỏ...Yuri biết ý đã ra phòng khách cùng mọi 

người

Vòng tay ôm chặt lấy SeoHyun vào lòng,Yoona vùi mặt vào mái tóc đen dài với mùi dầu oliu dịu nhẹ ấy

-Đừng nói gì cả...Yoong tin em...chỉ cần em đừng rời xa Yoong thôi...hứa với Yoong đi...

-Em hứa mà...Yoong là mối tình đầu và cũng sẽ là tình cuối của em 

-Cảm ơn em - Gật nhẹ đầu với SeoHyun,Yoona hoàn toàn yên tâm khi nghe câu nói đó...cô biết người cô yêu là người 

nghiêm túc trong các mối quan hệ....không bao giờ có chuyện cô ấy hứa xuông

Hai người ôm nhau ngả dần xuống giường....2 trái tim với 2 nhịp đập......loạn nhịp khi khoảng cách giữa 2 người quá gần

-Hãy nằm như vậy 1 chút nữa...cho Yoong cảm giác có em trong vòng tay...được không?................

Liệu số phận có bỏ qua cho tình yêu trong sáng và thuần khiết đó không? 

chap 19

part 1

Với các giải thưởng danh giá SNSD đã tạo viết lại lịch sữ girl group...... một ngành giải trí mà những boy group luôn luôn đứng đầu........ 

Thành công nối tiếp thành công đã đưa họ lên đỉnh cao mới, nhiều những giải thưởng, đầy dẫy những chông gai và cũng lắm antifan... nhất là khi LSM lại quyết định dùng một nhóm nhạc nam khác trong công ty PR cho họ........ với cương vị là một chủ tịch tập đoàn giải trí ông ta đi sai một nước cờ..... một sự thất bại trong nghề nghiệp..... ông nên biết rằng họ là SNSD – là đại diện cho sự mạnh mẽ, sự nhẫn nhục và sự quyết tâm để đạt đến những điều họ muốn chứ không phải bằng cách dựa vào một nhóm nhạc sunbae nào khác như các nhóm nhạc nữ khác ông đã sai lầm, sai lầm khi nghĩ họ chỉ bình thường như bao nhóm nhạc khác...... thực chất họ là cả một nghệ thuật, một tài năng và một sự hiện diện cho những thiên thần không cánh......... ông đã tính sai một nước cờ nên cũng gây cho họ đầy dẫy antifan...... vì khi đã yêu thích một thần tượng nào đó, họ muốn sở hữu muốn thần tượng là của riêng họ chứ không phải là của một ai khác....... LDH yêu Jessica, anh yêu từ những ngày còn là thực tập sinh trong công ty, yêu cô say đắm khi chứng kiến từng ngày trưởng thành của cô. Và rồi anh thổ lộ để nhận đc sự từ chối thẳng thừng rằng cô chỉ xem anh như một ng anh trai không hơn không kém....... có lẽ anh quá cố chấp và tình yêu trong anh quá mãnh liệt, khi anh biết đc dự định của LSM về chuyện dùng couple để PR cho nhóm anh lại cảm thấy hứng thú và mong chờ rằng thời gian và gần gũi sẽ khiến Jessica xem anh là một ng đàn ông thực thụ có thể bảo vệ cho em ấy chứ không phải chỉ là một ng anh trai...... anh đã chủ động đề nghị với chủ tịch rằng mình và Jessica là một couple để PR cho họ.....

Những sự quan tâm, gần gủi đầy yêu thương của Yulsic làm ông chú ý...... ông bắt đầu cho những ng quản lý để tâm đến họ, trên stage, trên xe và trong tất cả các show..... và kết quả thu đc đúng như ông nghĩ, họ đang có tình cảm với nhau...... nhưng liệu đối với một nhóm nhạc nữ trên cái đất nước đầy dẫy những lễ nghi phong kiến như thế có đc chấp nhận....... ông không muốn mình thất bại, ông đã dùng danh nghĩa của nhóm để uy hiếp họ buộc họ phải rời xa nhau...... họ đau đớn vì một tình yêu đầu đời tan vỡ nhưng họ vẫn cố gắng để vươn tiếp, để giờ đây họ đã đạt đc một thành công nhất định và tương lai chắc chắn rằng sẽ còn tiến xa hơn thêm nữa....... đầy dẫy antifan vì chuyến dịch PR cho nhóm của ông, những EFL, CASS và VIP thay phiên nhau anti họ, bashing họ nhưng đó chỉ là động lực cho họ càng vươn lên mà thôi.......

Sau mọi chuyện với Yuri , Jessica cũng bắt đầu học quên đi cô ấy...... cô muốn trở lại như ngày xưa, không ưu tư, không phiền muộn và không phải dính vào cái thứ tình cảm chết tiệt có thể mang con ng đến tột đỉnh của hạnh phúc nhưng cũng có thể dìm họ xuống tận cùng của địa ngục nơi mà sự đau khổ luôn chiếm lấy ưu thế......... cô bắt đầu bắt ép mình phải tạo ra một con người giã tạo để khiến mọi ng tin rằng cô vẫn ổn và cô đã ngu ngốc dùng LDH để che giấu đi tình cảm của mình đối với cô ấy..... trên stage, nhóm đã 9 lần no. 1 với Gee tạo nên một thành công mới....... cô cười, một nụ cười ngượng ngùng đối với anh ta khi anh quay sang mĩm cười chúc mừng cô.... cô rất yêu cái khoảnh khắc trên stage tất cả các thành viên ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc vì lúc đó cô biết, cô đang ở rất gần.... rất gần với Yuri...... với ng con gái mà cô không tài nào quên đc........ khi đạt đc một thành công nhất định đi theo nó cũng là những lịch làm việc dày đăc đầy mệt mõi... về đến dorm là cô lăn đùng ra giường ngủ vì mệt mõi nhưng giấc ngủ cô luôn chập chờn và không đc sâu vì cô không thể nào quên đc cô ấy...... rồi ngày tháng cứ tiếp diễn, cô luôn vùi đầu vào cái lịch làm việc giết ng kia để quên đi hình bóng ai đó và cố gắng tự mình chấp nhận sự thật buộc bản thân mình quên đi cô ấy........

Sau đêm hôm mà Fany đã vô tình nghe đc cuộc nói chuyện úp mở của YulTae thì Taeny đã trở nên lục đục khi Tae luôn tìm mọi cách tránh né cô ấy vì cô sợ..... sợ LSM sẽ biết mọi chuyện và họ sẽ đau khổ như Yulsic......... thà rằng như thế...... thà rằng chỉ đc bên cạnh nhìn ng mình yêu, đôi khi có chút đụng chạm thân mật chứ cô không muốn lạnh lùng và xa lạ như Yulsic...... nhưng cô không biết rằng, chính điều ấy đã làm tổn thương Fany...... cô ấy đau khổ khi nghĩ rằng cô không yêu cô ấy, cô ấy tức giận khi nghĩ rằng cô và Yuri đã lừa dối cô ấy và Sica...... cô im lặng, không một lời đáp trả đối với hành động ấy.... thay vào đó cô luôn là một ng bạn tốt để chở che và chia sẽ cho ng bạn thân ấy khi cả hai đều bị lừa dối bỡi chính ng họ yêu say đắm........... một sự đồng cảm cùng nhau, cô luôn bên cạnh Jessica khi trên stage nhằm an ũi và tiếp thêm sức mạnh cho nhau.... cô muốn chứng minh rằng ..... dù không có họ cô và Sica cũng có thể tự mình đứng vững.......

Vào tầm cuối tháng 8/2009 một sự việc chấn động cộng đồng Fan rằng SNSD’s Jessica bị anti tấn công trong khi nhóm đang tham dự lễ hội văn hoá tại Incheon – hàn quốc..... tất cả các Sone và mọi thành viên đều trở nên nhốn nháo cả lên...... 

Thông tin đc đăng tải trên Internet ngay sau đó và nhận đc rất nhiều sự chỉ trích vì hành động thiếu lịch sự đối với thần tượng nêu trên...... 

sau sự việc tức tốc nhóm đc an ninh hộ tống ra khỏi lễ hội và SM liền lập tức điều tra sự việc trên là do ai làm và có biện pháp thích đáng với họ.........

Hôm ấy cô cố tỏ ra mạnh mẽ và làm ra vẻ như dường như không có gì, chỉ là một fan nào quá khích với thần tượng họ nên mới làm thế thôi...... mặc dù trong lòng đang rất buồn nhưng cô lại cố gượng lên nụ cười ngượng ngùng nhằm trấn an các thành viên...... 

“Sica, cậu không sao thật chứ? Cứ tâm sự với bọn tớ” lid leader của nhóm mang tiếng là trẻ con nay lại ra vẻ trưởng thành như một ng trưởng nhóm thực thụ 

biết quan tâm, và lo lắng lãnh đạo nhóm.......

“tớ không sao thật mà” cô cố gượng cười nhằm ngăn lại mọi sự lo lắng của các thành viên........

“họ thật quá đáng, tớ.... tớ....” Fany tức giận đến nói không nên lời khi ng bạn thân cô bị một lũ ngu dốt, đần độn ấy tấn công...........

“tớ thế là tớ sẽ giết họ ngay lúc đó chỉ tại vì manager oppa ngăn tớ lại mà thôi” Soo tức giận hét lớn đấm rầm rầm lên bàn.........

“Sica, cậu thật không sao chứ?” Sun hỏi đầy quan tâm vì cô ý thức đc sự buồn bã đc giấu tận sâu bên trong vẻ lạnh lùng ấy........

“em muốn ......”

“unnie, unnie có sao không?” maknae ân cần hỏi........

“cậu ổn chứ?”

Từng lượt từng lượt ng quan tâm đến cô, dù rằng có buồn có sợ nhưng với sự quan tâm và tình yêu thương của họ đã cho cô đủ năng lực để tiến tới........ có lẽ họ ghét cô bỡi vì cái vẻ lạnh lùng, khó gần bề ngoài mà cô tạo dựng....... ẩn sâu bên trong tâm hồn ấy thật mong manh và dễ vỡ, bỡi vì cô sợ và cô ngượng 

ngùng khi phải thể hiện cảm xúc của mình đối với một ai đó....... vẻ lạnh lùng bên ngoài đã khiến cho cô có nhiều anti hơn nhưng nếu ai một lần....... chỉ một lần tìm hiểu về sự yếu đuối mỏng manh bên trong ấy rồi nhất định họ sẽ yêu, sẽ quý và sẽ không bao giờ ngừng yêu cô........

Cô trông chờ một câu hỏi đầy quan tâm của ai kia........ đã nói rồi, cô đã nghe rồi nhưng sao nó lại đau đớn đến thế.......... "cậu ổn chứ?" chỉ là một câu hỏi bình thường như bao thành viên khác, không phải sự lo lắng đến điên lên của một ai đó như đã từng......... trong giây phút ấy, cô nhớ cô ấy... nhớ đến phát điên lên cái cảm giác đc chỡ che và bảo vệ, nếu có cô ấy bên cạnh cô sẽ không như thế? Nếu có cậu ấy bên cạnh cô sẽ không đơn độc mà gánh chịu tất cả..... cô thất vọng khi nghe một câu hỏi thăm đầy bình thường ấy, thà rằng không có... thà rằng để cô hy vọng, chờ mong sẽ dễ chịu hơn như thế........

Đêm hôm ấy, cô lại một mình ngồi khóc........ những giọt nước mắt của sự tổn thương, những giọt nước mắt tuông rơi vì sự vô tình của một ai kia......... cô hoang mang, cô lo sợ khi phải một mình duy nhất chống trả lại mọi thứ...... cô không muốn tất cả phải lo lắng, cô gượng cười bảo rằng không sao để giờ đây tự mình chống chọi với mọi cảm giác hỗn độn trong mình.......

Chợt một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, nó ấm áp...... nhất là giờ phút này đây, khi trái tim cô cần sự chỡ che và bao bọc.......

“đừng khóc nữa, cậu còn tớ mà..... tớ sẽ mãi mãi bên cạnh cậu” siết chặt vòng tay quanh ng cô.....

“Fa..ny àh, tớ tớ...” cô nói trong tiếng nấc......

“sẽ ổn thôi, tớ sẽ bên cạnh cậu..... hãy tin tớ” cô ấy thì thầm kéo sát cô vào ng mình hơn, cô im lặng rút sâu vào lòng cô ấy mà thúc thích,,,,,,, cô nhớ cảm giác này, cảm giác có một vòng tay ôm ấp và che chỡ...... mặc mọi thứ sau này, hiện giờ cô chỉ cần nó......... mỗi riêng nó mà thôi......

Cô đâu biết rằng trong một góc phòng tối một ng đang dằn vặt, tự trách mình vì không thể bảo vệ đc ng mình yêu...... 

cũng trong căn hộ ấy, một ng đã chứng kiến tất cả và đã có một sự lo sợ mơ hồ nào đó về quan hệ của họ..........

part 2

phòng chủ tịch........

“chuyện này là sao hả?” ông tức giận quát lên......

“......” anh im lặng.......

“thế này mà con bảo là họ ủng hộ, họ yêu thích sao? làm điều này khác j khiến nhóm gặp khó khăn hơn” ông quát

“con xin lỗi, con nghĩ rằng thời gian sẽ khiến họ chấp nhận và yêu quý các em ấy” anh lí nhí đáp

“ta cũng luôn thắc mắc vì sao chúng nó tài giỏi, tuyệt vời đến thế mà lại luôn bị anti bỡi các fan khác........ thật là một quyết định sai lầm mà” ông ngồi ịt 

xuống ghế, đưa tay xoa xoa vầng thái dương.......

“con ra đi” ông xua tay

“chủ tịch....”

“ta tự biết tính toán, con ra ngoài đi” ông nói........

Sau khi DongHae rời khỏi ông gọi trợ lý của mình vào làm việc, cả hai quan sát và xem xét thái độ của tất cả các Sone và các fan khác về suy nghĩ của họ vì 

SNSD và rốt cuộc ông đưa ra một kết luận rằng mình đã sai lầm khi thực hiện chiến dịch quảng bá cho cp giữa nhóm nhạc nữ và nam điều đó chỉ khiến họ khó có thêm chổ đứng hơn mà thôi.....

Đưa tay xoa xoa thái dương mệt mõi, ông quá đuối sức với việc phải chống chọi lại các anti rồi........ một nước cờ sai lầm mà đưa nhóm đi vào ngỏ cụt buộc họ phải gắng sức vươn lên trong tất cả các thành viên ấy còn có ng cháu gái yêu quý của ông Lee Sunkyu. Thật là một chiến dịch tai hại, dẫn đến quá nhiều chuyện phiền toái...... ông phải đối mặt với giới báo chí về sự việc diễn ra ở lễ hội văn hoá Incheon nơi mà antifan đã tấn công Jessica nữa...... một EFL điên cuồng đã làm điều đó vì thấy LDH quan tâm đến cô ấy, ông đã cho ng giải quyết con bé quá khích kia và phải đối mặt với giới báo chí vào ngày mai, lại phải nghĩ ra chiến lược để mới nhằm quãng bá và đưa danh tiếng nhóm lên cao nữa..........

“chủ tịch, ngài tính sao về hoạt động sau này của họ” cô thư kí hỏi

“tôi chưa biết thế nào nữa, thật là phiền toái” ông nói khi đôi mắt nhắm hờ.......

“tôi có ý kiến nhỏ không biết có thể không?” cô hỏi

“nói đi” mắt vẫn nhắm ông đề nghị.......

“theo như các thông tin nhận đc, chiến dịch quảng bá cp giữa 2 nhóm nhạc nam nữ có thể bị anti vì họ không thích thần tượng mình là của một ai khác. Nhưng 

đối với quan hệ giữa các thành viên trong nhóm có vẻ khả quan hơn, ngài có thể quảng bá các cp trong nhóm.... cho họ thấy tình cảm, cũng như sự gắn bó 

của các thành viên có thể nó thu hút đc sự chú ý của mọi ng và nếu ok mọi chuyện sẽ tiến dần lên tốt đẹp” cô đưa ra ý kiến......

“quảng bá cp trong nhóm sao?” ông bật dậy...... cái ý kiến trên có thể đưa nhóm đi theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực của nó nhưng hiện giờ đây nó cũng 

là một ý kiến tốt để sử dụng, nhưng chuyện xảy ra giữa Yuri và Jessica thì không thể? Còn cháu gái ông và SooYoung nữa..... ông đang phân vân không biết 

có nên thực hiện nó hay không? Nhưng hiện giờ đây là kế hoạch duy nhất mà ông có thể áp dụng, ông có thể sử dụng nó làm họ dần xa rời nhau chỉ cần cách 

xa họ ra thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết mà thôi....

“nghe đc đó, mai ta sẽ nói với chúng nó” ông gật đầu hài lòng với cái ý kiến trên cũng như cái ý nghĩ của chính mình............

.........xxx.........

Ngay sáng hôm sau các cô gái đã đc gọi đến công ty thật sớm vì chủ tịch có chuyện cần thông báo với họ. Các cô gái đã có mặt trong phòng chủ tịch từ rất 

sớm chỉ thiếu mỗi Seo vì cô bé phải đi quay chương trình thực tế WGM, và có vẽ như Yoona đang rất bực bội vì một chuyện gì đó khi mà cô luôn tỏ ra cau có, khó chịu đối với mọi ng...... 

*cạch*

Cánh cửa bật mở tất cả các cô gái đều hướng ánh nhìn vào ng vừa bước vào........

“unnie, em có đến trể không ạ” Seo hỏi

“uhm, chủ tịch vẫn chưa ra....... em ngồi xuống đi” Taeyeon nói cô bé bước đến ngồi cạnh Yoong nhưng cô vội quay đi không thèm nhìn đến Hyun một lần nào 

nữa........

“unnie àh.....” cô bé khẽ gọi đan tay mình vào đôi tay lạnh lùng kia........

“....” không ngước lại nhìn cô giựt tay mình khỏi tay cô bé.........

“Yoong sao vậy?” cô bé lí nhí hỏi đủ để mình Yoong nghe thấy

“đừng chạm vào Yoong” cô giựt tay ra

“tại sao chứ?” cô bé hơi khó chịu với phản ứng của Yoona

“vì tay em đã trao cho tên đó, em đã nắm tay hắn” Yoong bực bội

“tại sao Yoong trẻ con như thế? Đây chỉ là một show em phải tham gia mà thôi, mỗi lần đi show về Yoong lại giữ thái độ như thế với em là sao hả? Em mệt mõi 

quá rồi” cô bé tức giận xả ra hết mọi uất ức trong lòng nhưng với bản tính của mình cô bé chỉ nói đủ lớn để Yoong nghe thấy mà thôi

“em mệt hả? Em mệt thì Yoong không mệt sao? Yoong ghét mỗi tuần em đều đi quay WGM cùng tên Yonghwa kia, Yoong bực lắm...... càng ngày Yoong càng 

cảm giác em coi trọng hắn hơn cả Yoong, Yoong chịu đủ rồi” cô tức giận quát lên

“yoong... em.... Yoong thật quá đáng” cô bé hét lên giận dữ........

*cạch*

Vị chủ tịch bước vào, hai đứa nhóc vẫn đang cau có với nhau vì chuyện lúc nảy........ Yoong hướng ánh mắt về Hyun tức giận còn cô bé mắt đã long lanh, uất 

ức..... không khí nặng nề bao chùm tất cả, Fany đưa tay kéo Hyun còn Yul thì kéo Yoong về vị trí cũ để tránh sự nghi ngờ cho vị chủ tịch đáng kính của họ, hai maknae vẫn còn ấm ức chuyện lúc nảy, Yoong ngồi cạnh Yul trong khi Hyun ngồi cạnh Fany cả hai đều không thèm nhìn và nói với nhau câu nào......

“ta gọi các con đến đây là có chuyện cần bàn” ông ta ngồi xuống ghế đối diện

“sự cố bên lễ hội Incheon ta đã giải quyết rồi, chỉ là một EFL quá khích mà thôi...... ta đang có kế hoạch mới và các con phải làm theo ý ta” ông nói

“chủ tịch, cái kế hoạch trước đã làm cho Sica xém nguy hiểm rồi, chúng con không thể nào làm một điều j nữa có hại cho các thành viên nữa” Taeyeon lên tiếng

“kế hoạch lần nảy nhằm để củng cố lại chổ đứng của các con, chiến dịch PR cp fan service” ông nói

“fan service” cả nhóm đồng thanh

“ta thấy đây là phương án tốt nhất hiện giờ, và các con buộc phải làm nó” ông nói

“.....” tất cả im lặng, mỗi ng mỗi suy nghĩ, mỗi nổi niềm và xen lẫn sự hy vọng

“ta dự định rằng sẽ cho các con rút thăm ngẫu nhiên chọn cp cho mình, nhưng đây là lần đầu ta sẽ cho các đứa tự quyền lựa chọn, riêng SeoHyun con đang 

tham gia WGM nên con không nằm trong chiến dịch lần này” ông nói

“con và Sica sẽ là một cp” Fany vội lên tiếng khi chủ tịch vừa dứt lời, cái gật nhẹ đầu đồng ý của Sica và ánh mắt thất vọng hụt hẫng của Yuri và Taeyeon...... 

khi nghe chủ tịch nói đến fan service Yul đã rất vui mừng, cô cứ ngỡ rằng mình sẽ tận dụng đc nó để bên cạnh ng cô yêu, theo như quan hệ hiện giờ của nhóm 

thì cô và Sica cũng sẽ bị đẩy đến với nhau mà thôi.... trong cô đang dâng lên một niềm hy vọng to lớn nhưng.... cô đã sai, Fany và Sica sẽ tạo nên một cặp 

Fany đề nghị và Sica đã gật đầu đồng ý, vậy là cô đã mất hết hy vọng, sự thất vọng nặng nề lại một lần nữa cô đánh mất cơ hội cho bản thân...... có phải cô 

chỉ là có thể như thế thôi không?..... riêng Taeyeon thì vô cùng bàng hoàng với lời đề nghị của Fany, cô đã có những suy nghĩ lo sợ mơ hồ về quan hệ của cả 

hai nhưng cô luôn tự nhũ rằng Fany chỉ chăm sóc Sica như một ng bạn khi cô ấy đau khổ mà thôi, cô cảm thông cho Sica và Yuri vì nổi đau mà họ phải gánh 

chịu không ai hơn ai kém ai nhưng có lẽ Yuri nhận nhiều hơn khi cô ấy luôn dằn vặt mỗi đêm vì nổi nhớ nhung, khao khát ng ấy....... cô đã xem việc Fany 

chăm sóc, an ũi Sica là một chuyện thường tình giữa hai ng bạn và rồi càng ngày khoảng cách của cả hai càng xa rời hơn.... vì không muốn bị LSM phát hiện 

như chuyện giữa Yuri và Sica nên cô đã cố tình tránh né, hạn chế tiếp xúc cùng Fany và trật tự phòng trong dorm cũng đã đc thay đổi lại...... cái khoảng cách 

ấy càng tăng dần, tăng dần và đến cái đêm cô thấy Fany đã ôm lấy Sica vào lòng an ũi và luôn miệng bảo rằng hãy tin tưởng cô ấy, cô ấy sẽ luôn bên cạnh 

Sica thì trong cô đang dâng trào lên một nổi lo sợ..... sợ sẽ đánh mất ng cô yêu....... mãi mãi..........

Mỗi ng, mỗi nổi niềm mỗi bí mật riêng họ..... họ phải chống trọi với sự dằn vặt, lo sợ nơi con tim nhỏ bé của mình....... Jessica cô ấy lo sợ phải đối mặt với Yuri một lần nữa khi trái tim cô vẫn còn khao khát, vẫn con những nhịp đập loạn nhịp vì một ai đó...... dù cô đã cố gắng tỏ ra bình thường để bên cạnh Yuri như một ng bạn nhưng khi nghĩ đến nó thì tim cô lại nhức nhói, cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận đc sự thật....... và lời đề nghị của Fany đã giúp cô thoát khỏi sự lo sợ trong lòng, cô nhanh chóng gật đầu đồng ý như đang chạy chốn một điều j đó..........

Một kết quả ngoài tầm dự đoán ông rất vui khi mọi chuyện đã xuôi theo ý mình, tách Yulsic và đứa cháu gái ông ra khỏi ng nó yêu...... sau việc chọn cp giữa Fany và Sica ông cũng bảo luôn rằng......

“thế Fany và Sica hai con sẽ tạo nên Jeti, và ta phân luôn những cp còn lại...... SunTae, SooHyo, YoonYul riêng Seo thì đang tham gia WGM không cần phải tham gia vào chuyện này” ông kết thúc câu nói với sự hài lòng trên gương mặt........

Định mệnh đã đấy đưa, số phận đã tách rời họ liệu tình yêu họ có đủ lớn mạnh đề mang họ về lại với nhau? 

end chap 19

Chap 20

Tất cả mọi người trở về dorm với tâm trạng không hề vui vẻ

Có những nỗi buồn thầm kín khi tình yêu xa cách,có những nỗi lo về một mối quan hệ đang dần trở nên nhạt nhòa,có 

những sự tức giận vì ghen tuông và cả sự mệt mỏi khi luôn phải dỗ dành người khác

9 cô gái im lặng,không ai nói hay thậm chí là trao nhau 1 ánh mắt......Tất cả như chìm vào suy nghĩ của riêng mình....mỗi 

người một nỗi lo...mỗi người một cảm nhận....nhưng tất cả đều là về tình yêu của họ...về người con gái nắm giữ trái tim họ

-oppa...cho em xuống đây - tiếng Yuri vang lên từ băng ghế sau phá vỡ bầu không khí yên lặng,8 ánh mắt đổ dồn về phía 

-Yuri ah....trời đã tối rồi...lại đang rất lạnh...em không thể đi 1 mình được - quay bánh lái rẽ qua khúc cua,anh quản lí nói

-Không sao...anh dừng cho em...em có chút việc...chút nữa em sẽ tự về - giọng nói dứt khoát vang lên...gương mặt cô hằn 

rõ sự mệt mỏi

-Nhưng.....thôi được rồi....gọi anh khi em muốn về dorm - bật đèn xin đường và tấp xe vào lề,anh quản lí quay đầu lại nhìn 

Yuri ra khỏi xe

Ánh đèn loang loáng trên dường với những chiếc xe vội vã vụt qua kéo theo những cơn gió làm mặt cô lạnh buốt.....Hít 1 

hơi thật dài để nạp đầy ngực mình cái không khí của mùa đông lạnh lẽo...Yuri cảm thấy mũi mình tê buốt....những bông 

tuyết không ngừng rơi trên nền trời đen kịt

Bước đi bỏ lại sau lưng chiếc xe với ánh mắt lo lắng của những người bạn,Yuri kéo mũ lên trùm đầu....Mua vài lon bia...lại 

1 lần nữa Yuri hướng bàn chân mình về phía sông Hàn-nơi cô luôn tìm đến khi có chuyện cần giải tỏa

Đêm nay...cô cần say...cô cần quên...quên tất cả.....quên đi cái sự thật rằng Jessica đã chọn Tiifany thay vì chọn cô....cô 

ấy đã chọn con đường không có cô

Dẫu biết rằng giờ đây đã không còn là của nhau....nhưng sao cảm giác nơi con tim cô vẫn đau đến thế...trái tim cô thổn 

thức gọi tên Jessica...đôi bàn tay nắm chặt đến trắng bẹch.....đôi chân run rẩy không trụ vững khi hình ảnh Jessica tay 

trong tay với Tiffany hiện lên trước mắt...............

Không khí mùa đông với những cơn gió hun hút nới bờ sông lạnh lẽo không 1 bóng người làm nổi bật lên cái vẻ cô độc của 

thiên nhiên.....sự lạnh lẽo và cô đơn của tạo hóa và con người như hòa làm một ở nơi đây....Bóng tối bao trọn lấy thân 

hình người con gái đang đau đớn gục xuống.....

-Đêm nay tao lại phải nhờ đến mày rồi...tao thật vô dụng phải không?...đến quên một người cũng không làm được....lúc 

nào cũng phải tìm quên nhờ mày - Yuri bật cười chua chát nhưng sao nước mắt cứ rơi

Mở lon bia,trong vô thức Yuri thốt lên tên của người ấy....người con gái khiến cô trở nên thến ày....người cô yêu hơn cả bản 

thân.....

Thời gian cứ lặng lẽ trôi....những lon bia rỗng lăn lóc bên cạnh,bia đã trở nên quá quen thuộc với Yuri kể từ khi cô rời xa 

Jessica....cổ họng cô đã không còn rát buốt.....bụng cô đã không còn quằn quại với cái khí gas nồng chảy ào ạt vào 

họng....nhưng vị đắng nơi đầu lưỡi vẫn không hề thay đổi...như con tim cô....vẫn không ngừng rỉ máu.....

Loạng choạng đứng lên,Yuri đưa tay xoa xoa 2 thái dương

"

BỐP

"

- Ơ....TaeYeon......cậu.................-choáng váng sau cú đấm bất ngờ vào mặt....Yuri ngã nhào xuống đất....vị tanh nồng ở 

miệng cho cô biết khóe môi mình đã rớm máu

Lao đến xách cổ áo Yuri lên,ánh mắt TaeYeon rực lửa

-Cậu chỉ thế này thôi sao?

-TaeYeon....tớ....

-Nói đi...sao lại thành ra thế này....NÓI....tớ tưởng cậu buồn nên xuống xe tìm cậu....ai ngờ cậu trốn ra 1 góc ngập chìm 

vào bia rượu như thế này....cậu có biết bộ dạng cậu lúc này thảm hại đến mức nào không?

-Cậu buông ra...cậu thì biết gì mà nói......cậu tưởng tớ sung sướng lắm khi phải nhờ đến những thứ này để tìm quên 

hả?.....tớ cũng biết đau chứ....

-Mỗi lần đau cậu lại tìm đến những thứ này à....đây không phải lần đầu tiên....-trừng mắt nhìn chằm chằm vào 

Yuri,TaeYeon cảm thấy đau xót cho bạn mình.....không còn 1 Yuri luôn tràn đầy năng lượng vui vẻ hòa đòng...trước mặt cô 

là 1 Yuri suy sụp đến tột cùng với đôi mắt thâm quầng,sắc mặt tái xanh,luôn tìm cách trốn tránh mọi việc và thu mình lại

-Thế cậu nói đi...tớ phải làm sao....sao tớ có thể cười khi con tim tớ nó đang đau thắt lại...sao tớ có thể làm ngơ khi người 

duy nhất tớ yêu trên đời lại chấp nhận bên cạnh người khác mà không phải là tớ - ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn thẳng 

vào TaeYeon....Yuri chua chát nói....sự đau đớn dày vò hiện rõ qua ánh mắt cô....nước mắt làm hoen bờ mi cong 

vút,mascara chảy xuống khiến gương mặt vốn dĩ hoàn hảo nay trở nên lấm lem

-Thế tớ thì sao?...người tạo couple với Sica là Fany đấy...Jeti cũng gồm cả Fany đấy...cậu nghĩ tớ là ai???...Kim TaeYeon 

này đang là bạn-gái-hiện-tại của Tiffany Hwang đấy....cậu nghĩ tớ có trái tim bằng sắt hay sao mà không biết đau hả?

-Ít ra cậu còn là bạn-gái-hiện-tại của Fany...cậu còn có quyền để ghen...còn có quyền kéo cô ấy lại....Còn tớ thì sao?...cậu 

nói đi....nói xem....sau bao nỗ lực đẩy Sica rời xa mình,tớ còn đủ tư cách nói những lời ghen tuông hờn giận không???

-...........-im lặng nhìn vào mắt Yuri,TaeYeon nới lỏng bàn tay nơi cổ áo cô ấy khiến người con gái cao hơn hơi loạng 

choạng rồi ngồi bệt xuống đất

TaeYeon pov's:

Nhìn người bạn thân của mình suy sụp,tôi cũng không hề vui vẻ chút nào....tôi không muốn đánh cậu ấy...không muốn nói 

những lời lẽ *** gắt với cậu ấy....Nhưng........lần này có lẽ cần phải có người khiến cậu ta thức tỉnh

-Cậu biết tớ yêu Sica đến mức nào không....tớ sẵn sàng hy sinh sự nghiệp của tớ để ở bên cạnh cô ấy....nhưng.............. - 

cúi gằm mặt xuống đất...tôi có thể thấy Yuri đang cố ngăn lại tiếng nấc của mình...mặc dù vậy những giọt nước mắt vẫn 

thi nhau rơi xuống... - Tớ không thể ích kỉ vì mình mà khiến cho Sica mất đi sự nghiệp được...Nếu có người gặp nhiều gian 

khổ và khó khăn nhất trong chúng ta để có được ngày hôm nay thì đó chính là cậu ấy....nếu có người cố gắng nhất cũng 

chính là cậu ấy.....cậu ấy làm trainee lâu hơn chúng ta rất nhiều.....tất cả.....tớ biết tất cả những nỗi khổ mà cậu ấy đã 

vượt qua để được như bây giờ....TaeYeon ah...tớ không có quyền...cậu hiểu không?...tớ không có quyền

-Yuri...cậu không nghe người ta nói trong tình yêu cần phải có sự ích kỉ sao?...cậu yêu Sica như vậy sao không giữ lấy cô 

ấy?....2 người yêu nhau cơ mà...sao cậu lại chọn cách này để rồi làm cả 2 phải đau khổ như thế......................- ngồi 

xuống bên cạnh cậu ấy,tôi đưa tay giữ chặt bờ vai đang run lên....tại sao yêu nhau lại không thể bên nhau?....

-Cậu không hiểu...khi yêu có thể ích kỉ...nhưng không thể ích kỉ cho cả 2 người.....ông ta....ông ta sẽ không để yên cho tất 

cả mọi người nếu tớ vẫn ngang bướng bên cạnh Sica...ông ta sẽ hủy hoại sự nghiệp của cả cô ấy và các cậu....tớ không 

thể....tớ không thể ích kỉ như thế được.....đây không chỉ là công việc...nó còn là ước mơ hoài bão của các cậu....tớ..........- 

vẫn cúi gằm mặt xuống đất,Yuri đấm mạnh tay xuống đất khi nhắc đến ông ta...người đàn ông mà chúng tôi vẫn phải nói 

những lời cảm ơn giả tạo khi lên nhận giải thưởng nào đó....người mà chúng tôi gọi là "người thầy đáng kính".....người đã 

đẩy những người chị em của tôi xuống hố sâu của sự đau khổ

-Yuri....nghe tớ hỏi này...- hướng ánh mắt ra 1 khoảng không vô định trên dòng sông....tôi thu 2 đầu gối sát vào người 

tránh những cơn gió lạnh buốt như muốn cào xé da thịt mình

-..................-ánh mắt thắc mắc,cậu nhìn chằm chằm vào tôi

-Cậu đã bao nhiêu lần phải nói thích ai đó khi thật lòng cậu không ưa gì người đó rồi?

-Tại sao cậu lại hỏi thế? 

-Đừng thắc mắc,cứ trả lời tớ thôi - vẫn nhìn chằm chằm vào 1 điểm trên dòng sông gần như đóng băng trong cái thời tiết 

âm độ kéo dài,tôi thả lỏng người....

-Tớ không nhớ rõ...nhưng rất nhiều lần - Giọng nói cậu vang lên khàn khàn do hơi men....

-Vậy đã bao nhiêu lần cậu phải tỏ ra thích thú vui vẻ khi cậu thật sự đang mệt mỏi,chán nản 

-Rất nhiều lần - từ bỏ việc nhìn xoáy vào mặt tôi,Yuri cũng hướng ánh mắt ra xa...cậu chỉ đơn giản trả lời tôi....

-Cậu đã bao nhiêu lần phải diễn kịch trước mặt người khác? - lại một câu hỏi nữa thoát ra từ tôi....có cảm giác như tôi 

đang đi vô định và làm cậu ấy hoang mang khi không ngừng hỏi những câu đại loại như vậy

-Hầu hết - từ khóe mắt mình,tôi thấy đôi môi ấy hơi nhếch lên...nhưng hoàn toàn không phải 1 nụ cười...mà....nó là....là 

"một cử động lên xuống của cơ mặt"....đúng...đã lâu lắm rồi tôi không còn được nhìn thấy 1 nụ cười đúng nghĩa trên gương 

mặt ấy

-Sống trong thế giới giải trí này chúng ta luôn phải "diễn" đúng không Yul - nhẹ giọng ở phía cuối câu...tôi quay sang nhìn 

thẳng vào cậu

-Ý cậu là sao? - rời ánh mắt từ khoảng không gian vô dịnh nào đó,cậu cũng xoay sang nhìn tôi

-Cậu đã diễn rất nhiều lần...tại sao lại không thể diễn 1 vở kịch cho tình yêu của cậu?

-Ý cậu là..........-mở to mắt nhìn tôi,sự bối rối hiện rõ trong đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi ưu tư ấy....

-Cậu yêu Sica đến vậy...tại sao không nói hết cho cậu ấy biết....2 người hoàn toàn có thể diễn kịch khi ở ngoài mà....cậu 

và Sica sẽ vẫn hạnh phúc bên nhau....chỉ cần chú ý một chút ở những nơi đông người thôi

-Nhưng...nếu ông ta biết được....tớ..............- tôi có thể thấy trong mắt cậu ấy là sự phân vân...nửa muốn bên người mình 

yêu...nửa không muốn vì sợ ảnh hưởng đến cô ấy

"

Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà 

không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào

"

-Sao lúc nào cậu cũng bị chứ "nếu" chi phối thế?...hãy chỉ nghĩ đơn giản là 2 người yêu nhau và muốn ở bên nhau 

thôi....Yuri ah...cậu đã diễn rất nhiều vở kịch trong cái thế giới đầy giả tạo này rồi...một lần sau cuối...hãy diễn vì tình yêu 

của cậu....tớ tin Sica có quyền được biết mọi chuyện....

-Tớ có nên không?...nhỡ Sica chọn sự nghiệp thì sao?

-Đồ ngốc....tớ không tin cậu không nhận ra Sica yêu cậu đến mức nào...hãy nói với cậu ấy...2 người sẽ không bị dằn vặt 

nữa....

End TaeYeon pov.

Bặm chặt môi nghĩ ngợi...Yuri ngồi im ...hai bàn tay cô nắm chặt...........Khoảng không gian yên tĩnh bao trùm lấy bóng 

dáng hai người con gái nhỏ bé bên bờ sông....Không một ai màng đến việc đi bộ ở bờ sông hun hút gió trong cái thời tiết 

thế này....Xung quanh vắng lặng không một bóng người...chỉ còn 2 người con gái ngồi đây

Đứng bật dậy với vẻ dứt khoát,Yuri kéo tay TaeYeon đi thật nhanh

-TaeYeon ak...cảm ơn cậu...tớ nghĩ đến lúc tớ chấm dứt chuyện này rồi

Nóng lòng ngoái đầu qua lại tìm taxi,Yuri không để ý có một nụ cười vừa nở trên gương mặt bạn mình

"Yuri ah...chỉ lần này thôi nhé...chỉ 1 lần thôi...chúng ta sẽ ích kỉ vì tình yêu của mình,vì người mình yêu .....tớ cũng 

vậy....sẽ chỉ 1 lần này thôi....tớ sẽ nắm chặt lấy tình yêu của đời mình "

End 

---------------------------------------

Chap 21

Tông cửa chạy vào dorm...Yuri nhìn dáo dác xung quanh để kiếm tìm bóng hình quen thuộc...bóng dáng người con gái luôn 

ngự trị trong trái tim cô...nhíu mày cố nhìn rõ trong bóng tối,Yuri quá vội vã trong việc tìm kiếm Jessica đến mức quên cả 

việc đơn giản là phải bật đèn 

-Sica ah...Sica...-hơi men khiến cô như mạnh bạo hơn...lớn tiếng gọi tên nàng công chúa của mình,Yuri tiến nhanh về phía 

cánh cửa gỗ màu trắng đang đóng im lìm như thể nếu chậm trễ dù chỉ vài giây thôi,cô cũng sẽ mất tất cả.

Khi bàn tay Yuri chạm vào nắm đấm cửa cũng là lúc nó mở toang ra...Nhưng gương mặt hiện ra sau cánh cửa lại không 

phải gương mặt cô mong đợi:

-Cậu làm ơn tránh xa Jessica ra...cậu đã làm tổn thương cậu ấy quá nhiều rồi...cậu là đồ tồi...cậu không xứng đáng được 

Jessica yêu nhiều như thế....- Tiffany vừa nói vừa dí ngón trỏ của mình vào ngực Yuri như dọa dẫm...vẻ mặt cô hằn lên sự 

tức giận,..tiếng nói phát ra từ kẽ răng với ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu khiến Yuri hơi rùng mình...theo phản xạ,cô lùi lại 1 

chút...

-Fany ah...tớ thật sự cần gặp Sica mà...tớ có chuyện quan trọng cần nói -Yuri nài nỉ...ánh mắt cô quét qua căn phòng...cố 

gắng tìm kiếm bóng dáng cô công chúa tóc vàng trong bóng tối

...........................................................

Flash back

-Sica ah...đừng khóc nữa mà...Từ giờ Yuri sẽ không thể làm tổn thương cậu đâu - ôm lấy bờ vai đang run lên từng 

hồi,Tiffany nhẹ nhàng xoa lưng Jessica như an ủi

-Fany ah...tớ...tớ...-thổn thức trong những tiếng nấc nghẹn ngào,Jessica không nói thành lời...cô gục đầu vào vai bạn mình 

khóc nức nở...

-Hãy quên chuyện ngày hôm nay đi....cứ coi như chúng ta đã yêu nhầm người....-Tiffany cay đắng nói khi nhớ lại vẻ mặt lo 

lắng của TaeYeon khi nhất quyết đòi xuống xe đi tìm Yuri....mặc cho cô đã cố sức ngăn lại...con người vô tâm ấy vẫn mất 

hút trong bóng tối,bỏ mặc cô với những nỗi nghi ngờ không lối thoát

"TaeTae....chúng ta coi như kết thúc"

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt thiên thần....mắt cười nay đã không còn cười theo đúng nghĩa....vội đưa tay lau 

đi thứ nước ấm nóng vừa trào ra nơi khóe mi,Tiffany tiếp tục xoa lưng Jessica an ủi.....

-Fany ah...tại sao...tại sao tớ vẫn không thể quên cậu ấy....hức hức....- những tiếng nấc vang lên,nước mắt ướt đẫm khuôn 

mặt,Jessica run lên

-Thôi nào,có tớ ở đây rồi...tớ sẽ không cho cậu ta lại gần cậu đâu

Căn phòng chìm vào im lặng....1 người an ủi,1người lặng lẽ khóc....có những nỗi đau quá lớn để nói thành lời....

Mệt mỏi với lịch diễn và những giọt nước mắt,Jessica thiếp đi khi đôi mắt tuyệt đẹp còn vương những giọt lệ long lanh 

nhưng nặng trĩu phiền muộn

Lặng ngắm gương mặt đang say ngủ của bạn mình....Tiffany đau đớn khi thấy những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn 

ra từ khóe mi

"Trong giấc ngủ vô thức mà cậu vẫn đau thế sao?"

-Sica ah....Sica

End flash back.

-Cậu không cần phải gặp cậu ấy...thế đã là quá đủ rồi... cậu thấy việc cậu với TaeWoo sunbae chưa đủ làm Sica đau đớn 

nên bây giờ chuyển sang TaeYeon đúng không....để cho cậu ấy phải gục ngã thì cậu mới hài lòng đúng không - Tiffany 

không giấu vẻ hằn học của mình trong câu nói....không hẳn là vì Jessica...nó còn là sự ghen tuông của cô nữa

Vội vàng phân trần,Yuri không muốn Tiffany và hơn hết là Jessica hiểu nhầm

-Không có...hoàn toàn không có chuyện đó....mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu Fany ah...tớ thật sự cần nói chuyện với 

Sica mà

-Còn chối nữa....đêm hôm đó chính tai tớ đã nghe thấy TaeYeon hứa với cậu sẽ giữ khoảng cách với tớ...cậu nghĩ tớ là trẻ 

con sao mà không hiểu hả...

-Fany...chúng ta cần nói chuyện - TaeYeon lên tiếng khi vừa bước vào dorm....cô không nghe dược những gì Yuri và 

Tiffany nói trước đó....Nhưng cô đã nghe thấy câu cuối cùng......

Đi đến bên cạnh và kéo tay Tiffany về phòng mình,TaeYeon khẽ trao cho Yuri 1 ánh mắt động viên

-Buông em ra....chúng ta chả còn gì để nói với nhau cả - thoáng nhìn thấy ánh mắt 2 người nhìn nhau,nhưng Tiffany lại 

hiểu nhầm nó sang 1 hàm nghĩa khác....giật mạnh tay mình ra khỏi đôi bàn tay nhỏ nhắn luôn cho cô cảm giác ấm 

áp,Tiffany đứng khựng lại

-Không....chúng ta cần phải nói chuyện....mọi thứ không hề như em nghĩ....và...em sẽ phải hối tiếc nếu không nghe Tae - 

nhấn mạnh vào câu cuối,TaeYeon biết nếu cô không cứng rắn thì sẽ không bao giờ thuyết phục được cô người yêu đa nghi 

của mình.....

Nhìn vào sự nghiêm nghị trên gương mặt Taeyeon càng làm cô giận hơn, cô thật không ngờ đứa trẻ luôn luôn vui vẽ của cô lại vì một người khác mà trở nên đáng sợ đối với cô như thế....... cô không thể nào kiểm soát đc sự ghen tuông dâng lên trong lòng mình.........

Yuri's pov:

Cánh cửa phòng TaeYeon đóng lại......mỉm cười thầm chúc bạn mình may mắn....tôi lại khẽ thở dài....bỗng tiếng nói quen 

thuộc nhẹ nhàng cất lên sau lưng....tôi có cảm giác mặt mình nóng ran lên....đôi tay không ngừng ra mồ hôi

Chậm chạp quay người lại...tôi đối mặt với em....

-Có chuyện gì vậy? - đôi mắt em sưng lên với hàng mi còn ẩm ướt....em vừa khóc sao?....ai làm em khóc?....

-Tae...Tae......- không hiểu sao đứng trước em tôi lại thấy lúng túng đến thế....em là người tôi yêu cơ mà...em là công 

chúa nhỏ của tôi....đúng....can đảm lên đi....

Hít một hơi dài rồi thở hắt ra như lấyt hêm dũng khí,tôi cũng kéo tay em vào phòng rồi khóa chặt cửa lại trước sự kinh 

ngạc của em

Tôi biết em gầy....nhưng đôi bàn tay mỏng manh đang yên vị trong bàn tay tôi sao giờ bé nhỏ quá....nó không còn được 

như lần cuối cùng tôi nắm chặt lấy nó truyền hơi ấm yêu thương nữa....lòng nhói lên khi ý thức được những nối đau khổ mà 

mình gây ra cho em....tôi không thể ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt đang mở to chờ đợi ấy.....chết tiệt.......tôi chưa bao 

giờ căm ghét bản thân mình như thế này.........

-Sica ah...là lỗi của Yul...tha lỗi cho Yul....được không? - tôi nói

-Về chuyện gì? - giọng em vang lên bên tai tôi....lạnh lùng và vô cảm nhưng sao tôi vẫn thấy chút hy vọng le lói đâu 

đây...sao tôi vẫn cảm nhận được trong iọng nói đó có chút gì đó ấm áp....trong ánh mắt đó vẫn còn ngọn lửa tình yêu em 

dành cho tôi....và quan trọng hơn....đôi tay nhỏ bé vẫn nằm gọn trong tay tôi mà không hề có ý định thoát ra

-Về tất cả....Yul xin lỗi vì đã làm em đau...xin lỗi vì đã làm em buồn....Yul biết tất cả những chuyện Yul làm trong thời gian 

qua đã khiến em đau khổ....thật lòng Yul cũng không muốn thế......

-................

-Những đêm dài chỉ mình Yul với căn phòng....chỉ cách em 1 bức tường mà sao Yul thấy quá xa vời.....nhìn thấy em lao đầu 

vào những buổi tập luyện đến bỏ bữa,nhiều khi còn không về nhà....Yul biết em muốn tránh mặt Yul...muốn tránh cho Yul 

khó xử khi chúng ta giáp mặt nhau....Yul biết...biết hết....những lúc như vậy Yul hận mình...hận vì đã không bảo vệ được 

em...

Em vẫn im lặng....đôi bàn tay em run lên....tôi lại làm em khóc mất rồi....im lặng một lúc...tôi tiếp tục....đêm nay...tôi sẽ 

nói hết với em...để rồi dù em quyết định ra sao tôi cũng sẽ tôn trọng....ít ra tôi sẽ không phải hối hận vì đã không cố gắng 

hết sức cho tình yêu của mình

-Chủ tịch...ông ấy...ông ấy đe dọa Yul sẽ không để yên cho em và mọi người nếu Yul còn cứng đầu giữ chặt lấy em...Sica 

ah...Yul có thể đánh đổi sự nghiệp của mình để được có em...nhưng Yul không thể ích kỉ làm điều đó với em...Yul biết mình 

không có quyền yêu cầu điều đó ở em....sự nghiệp này là tất cả những gì em mơ ước...em đã đổ mồ hôi và cả máu của 

mình vì nó....Yul..............

-Tại sao?....- em thốt lên nghẹn ngào

-Hả?

-Tại sao không nói với em?...tại sao lại làm như thế?....tại sao lại làm em phải khóc rồi giờ đứng đây nói với em lời xin lỗi - 

em òa lên nức nở....thân hình nhỏ bé run lên từng hồi...em rút bàn tay mình ra khỏi tay tôi....cảm giác lạnh lẽo khiến tôi 

co chặt tay mình lại....

-Yul sợ.....

-Sợ?...Yul sợ cái gì chứ? - em to tiếng với tôi...em đã nổi giận thật rồi

-Yul sợ nói ra thì con đường em chọn sẽ là sự nghiệp...Yul không muốn biết điều đó...không muốn nó thành sự thực - lắc 

đầu nguầy nguậy...tôi nhìn em với ánh mắt hoang mang và sợ hãi....

-Và vì thế nên Yul chọn cách làm tổn thương em ? Tại sao lại không tin em? hay Yul không tin tình yêu của em? - giọng em 

vang lên chua xót.....

-Yul xin lỗi ....xin lỗi em...xin lỗi vì đã ngu ngốc như thế....xin lỗi vì đã quá yêu em.....Yul cứ nghĩ rằng rồi thời gian trôi qua 

sẽ xóa mờ tất cả...tình yêu của em và Yul cũng sẽ không khiến chúng ta đau đớn nhiều như thế này....nhưng...........càng 

ngày nỗi đau đó càng nhân lên....- nói đến đây tôi gục xuống nền nhà....cảm nhận không khí trong buồng phổi mình gần 

như cạn kiệt...khó thở quá....nước mắt ướt đẫm khuôn mặt tôi...cảm giác đau đớn ở tim rõ ràng hơn bao giờ hết....

The only wrong thing would be to deny what your heart truly feels.

Ðiều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận.

-Đồ ngốc 1 khi đã yêu thật lòng thì dù thời gian có trôi qua,tình yêu đó vẫn sẽ nguyên vẹn...nhưng với 1 điều kiện,đó phải 

là tình yêu thật sự...chỉ những mối tình gần giống như tình yêu thật sự mới có thể nhòa đi theo thời gian....và em yêu Yul là 

tình yêu thật sự....em cũng không thể quên được Yul - òa lên khóc....em lao vào lòng tay tôi 

I guarantee it won’t be easy. I guarantee that at one point or another, one of us is going to want to leave. But I also 

guarantee that if I don’t ask you to be mine, I am going to regret it for the rest of my life, because I know in myheart, 

you are the only one for me.

Tôi tin chắc rằng điều này sẽ không hề dễ dàng. Tôi tin chắc rằng sẽ có một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời một 

trong hai chúng ta muốn rời bỏ. Nhưng tôi cũng tin chắc rằng nếu giờ đây tôi không ngỏ lời cùng em thì trong suốt quãng 

đời còn lại của mình, tôi sẽ phải hối tiếc bởi vì tôi biết rằng, trong trái tim tôi chỉ duy nhất có em thôi

.)

-Xin lỗi vì đã ngu ngốc làm em buồn...Sica ah...Yul hứa....lần cuối...đây sẽ là lần cuối....Yul sẽ đóng 1 vở kịch hoàn hảo 

cho chúng ta...Yul sẽ bảo vệ em...sẽ không ai có thể biết được....chúng ta vẫn là của nhau dù sau này Jeti hay YoonYul có 

đình đám đi nữa....ẩn sau đó vẫn chỉ có Yulsic mà thôi.....

Ôm chặt em vào lòng,tôi dụi mặt vào tóc em...vẫn mùi lavender này....tôi nhớ nó....siết chặt vòng tay mình quanh thân 

hình bé nhỏ....tôi có thể cảm nhận được nhịp đập thổn thức của con tim em qua làn áo....và tôi cũng tin chắc rằng em cũng 

cảm nhận được 1 điều tương tự....có em trong vòng tay...tôi nhớ cảm giác này...cảm giác mình thật sự che chở cho người 

con gái mình yêu

-Em mệt chưa?...đêm nay Yul ngủ cùng em được không? - nhẹ nhàng hỏi khi cảm nhận sức nặng của em như dồn hết vào 

mình,tôi biết ngày hôm nay là quá sức với cô công chúa nhỏ của mình

Nhận được cái gật đầu khe khẽ,tôi dịu dàng bế em,đặt lên giường....cảm giác như lần đầu tiên của em và tôi...hồi hộp và 

căng thằng....nhẹ nằm xuống bên em,tôi kéo đầu em lên vai mình,vòng tay quanh người em,tôi có cảm giác em nhỏ bé 

quá....một nụ hôn lên vầng trán cao bướng bỉnh không đủ để tôi thể hiện tình yêu và nỗi nhớ của mình dành cho em....Chỉ 

đơn giản là nằm trong vòng tay nhau....tôi hạnh phúc khi một lần nữa được hít thở bầu không khí của em....

-Yul ah,Dù chỉ một lần thôi hãy trọn vẹn là chính mình, mỉm cười với cuộc sống và không chút e dè, sợ hãi, không chút bận 

tâm đến những lời bình phẩm của người đời để trải qua một ngày thật ý nghĩa - giọng em vang lên nhẹ tênh như gió thoảng

Ngạc nhiên nhìn xuống,tôi chợt mỉm cười khi mắt em vẫn nhắm chặt....

Phải rồi....tại sao tôi không nói với em sớm hơn.....tại sao không tin em nhiều hơn một chút....chúng tôi sẽ không phải đau 

đớn như vậy....cốc nhẹ vào đầu mình....tôi biết mình sẽ không bao giờ có thể ngừng yêu được nàng công chúa nhõng nhẽo 

này

End Yuri's pov.

-Em có biết Yul cảm thấy gì mỗi khi em ngả đầu vào cổ Yul không? - hai hơi thở đều vang lên nhưng chủ nhân của chúng 

đều không ngủ được....cảm giác được gần người mình yêu thương khiến 2 trái tim loạn nhịp....giây phút yên bình trong 

vòng tay nhau của cặp đôi khiến căn phòng ngập tràn trong hạnh phúc.....có những lời nói không nhất thiết phải nói ra 

.....mọi ngôn từ là thừa thãi trong giây phút này

-...... - Jessica im lặng,ngước ánh mắt dịu dàng lên nhìn Yuri,cô biết Yuri sẽ giải thích ngay thôi

-Điều đầu tiên Yul cảm nhận là mùi nước hoa của em,thơm thơm,ngọt ngọt,rồi em nhắm mắt,dù ko phải là thầy bói nhưng 

lúc đó,hơn ai hết Yul chắc chắn rằng em đang cảm thấy bình yên....đối vs Yul thì không gì thành công hơn là làm cho 

người mình yêu được bình yên khi bên cạnh.......những ngày không có em,buổi tối không được ôm em trong tay,Yul xếp 

gối xung quanh người....nằm im...mở to mắt nhìn xung quanh căn phòng lạnh tanh...Yul ôm gối,cố tưởng tượng đó là 

em...nhưng ko đc...cái gối đó không có mùi thơm của em,không có sự mềm mại,nhẹ nhàng của em,không có khuôn mặt 

yêu yêu làm Yul chết mê chết mệt và quan trọng là nó không mang 1 trái tim yêu Yul như em đã mang

Nói một hơi,Yuri dừng lại rồi nhìn vào mắt cô công chúa nhỏ....đôi mắt nâu thiên thần giờ đã dâng đầy nước....giọt nước 

mắt đầu tiên tràn ra để rồi giọt thứ 2,thứ 3 tiếp tục lăn theo.....nhẹ nhàng lâu đi những giọt nước mắt ấy,Yuri hôn lên đôi 

môi căng mọng vẫn còn run rẩy kia

-Mà em có biết là Yul thích mùi nước hoa mới của em không nhỉ???Yul cũng quên chưa nói vs em thì phải....Yul thích ngửi 

ngửi,hít hít vài cái rồi so sánh với những loại mà em đã từng dùng,rồi đầu Yul sẽ lộn xộn lên khi điểm lại những loại nước 

hoa kia...chả biết tại quá nhiều hay tại mùi của em làm Yul mất tập trung nữa,,,,,nhưng mà Yul rất thích thế.

-Yul có sở thích kì quái thật đấy - véo nhẹ vào gò má phúng phính đáng yêu,Jessica nằm xuống vòng tay ôm lại vòng eo 

chết người ấy..

Bàn tay Yuri nhanh chóng biến mất sau lớp áo ngủ mỏng manh....nó mạnh dạn tìm đến nơi quen thuộc........

-Dừng lại........- giọng nói Jessica nghiêm khắc vang lên khiến tay Yuri khựng lại

-Sao vậy?....- nhăn nhó nhìn người yêu bé nhỏ,Yuri thật sự bị cô nàng này kích thích đến mức không kiềm chế nổi nữa rồi

-Phạt Yul vì tội không tin em....Cấm Vận

Hai từ cuối cùng vang lên cũng là lúc gương mặt Yuri méo xẹo....Có nằm mơ cô cũng không thể ngờ tới hình phạt 

này....Nằm cạnh S-line xinh đẹp với vòng eo chết người...body nóng bỏng mắt....người yêu của cô có sức quyến rũ với bất 

kì gã đàn ông nào ở cái nước Đại Hàn Dân Quốc này.....vậy mà hàng đêm cô ôm cô công chúa gợi cảm này trong vòng tay 

mà lại không thể làm được gì....Hình phạt này còn kinh khủng hơn bất cứ hình phạt nào cô có thể nghĩ ra

-Thôi mà...em đùa thế không vui đâu

- Em không đùa...một là Yul về phòng ngủ,2 là ngủ với em thì nằm im , không linh tinh - Jessica trả lời,giọng cô hoàn toàn 

nghiêm túc

-Nhưng mà em biết là như thế quá "dã man" với Yul mà - yếu ớt phản kháng,Yuri nuốt khan khi nghĩ đến những ngày tiếp 

theo của mình sẽ phải sống trong cảnh "thiếu máu, thừa tay chân " dài dài

-Cho chừa cái tội...lần sau mà giấu em chuyện gì nữa thì đừng trách - rúc vào cổ Yuri,Jessica nhắm mắt

Căm phòng lại trở về với trạng thái im lăng.....2 trái tim trở về đúng vị trí của nó....đập đúng nhịp đập của nó....2 con 

người cũng quay về đúng trong vòng tay của nhau

End Chap

chap 22

“buông tay em ra” Tiffany đang cố gắng thoát khỏi đôi bàn tay nắm thật chặt của Taeyeon khi cô ấy trở nên thật nghiêm nghị

“chúng ta cần nói chuyện” Taeyeon nghiêm giọng kéo nhanh Fany vào phòng

“buông ra đi có gì cần nói chứ? Tae làm tổn thương em chưa đủ hay sao? sao Tae có thể với Yul làm tổn thương em và Sica chứ? Tae biết Sica đau đớn thế nào 

mà, em thật không ngờ, thật không ngờ Tae là ng như thế” cô tức giận hét lên giựt thoát tay khỏi cái siết chặt của Taeyeon

“Tae làm gì tổn thương em Chứ? không phải chính em làm tổn thương đến Tae sao?” cô tức giận quay lại đối mặt với Fany khi cô ấy chẳng biết gì cả mà lớn tiếng, khi cô ấy chẳng biết gì cả mà mắng Yul xối xã, cô ấy có biết đc những dằn vặt đau khổ của Yuri hay không chứ? Cho là cô ấy ngốc nhưng cũng không nên nỗi như thế và giờ lại còn to tiếng với cô.... thật tình là sự chính chắn trong cô đã mất trước những hành động quá vô lý của fany đối với Yuri

“Tae to tiếng với em sao? đủ rồi, đây là lần đầu Tae to tiếng với em vì một người khác, em biết.... biết rồi. Tae có thể tự đi con đường của mình, em hiểu.... hiểu rồi Tae không cần phải thể hiện ra như thế đâu chúng ta kết thúc đi” Fany tức giận hét lớn lên với Taeyeon mặc cho những giọt nước mắt không ngừng tuông rơi, tim cô đau nhói...... người cô yêu đã lừa dối cô và giờ đây lại vì một ng khác mà to tiếng với cô, cô đã làm gì sai chứ? Cô chỉ bất bình cho ng bạn thân của mình thôi mà, sai sao? nếu cô sai thì Taeyeon với Yuri là đúng hay sao chứ?

“em đang nói gì vậy? Kết thúc dễ dàng để em nói ra như thế sao?” Taeyeon thật sự sợ hãi khi nàng nấm ngốc của cô đã đưa ra đc quyết định như thế..... nó thật quá bất ngờ và ngoài sức tưởng tượng đối với cô ấy.

“chứ Tae muốn sao chứ? Đó không phải là điều Tae muốn hiện giờ sao? vì sao Tae to tiếng với em, vì sao Tae lại tỏ ra giận dữ với em.... Tae chưa bao giờ như thế với em cả, Tae thay đổi rồi, đã thay đổi rồi không còn là TaeTae của em trước đây nữa. Khi thời gian qua đi kéo theo đó là sự đổi khác của con người, của tình cảm... em đã từng không tin Tae là ng dễ dàng yêu một ai và quên một ai như thế nhưng em đã lầm, cái ngày Tae ôm chặt Yul và bảo sẽ giữ khoảng cách với em, không đến gần em là em đã quá hiểu rõ rồi. Tae yên tâm và không cần cảm thấy có lỗi, em sẽ sống tốt mà và Tae cũng không nên sợ vì chúng ta cùng nhóm mà lừa dối em. Em ghét nhất là bị lừa dối, và đó là người em yêu thì càng không thể.....” Fany nói nhấn mạnh từng chữ với Taeyeon, mắt nhìn chằm chằm vào cô ấy đầy căm phẫn...... cơn giận của cô đã lên đến tột định và cô chẳng có thể suy nghĩ gì nhiều.......

“Tae.... Tae...” Taeyeon ấp úng nói không nên lời, thực sự cô đã sai khi tức giận to tiếng với Fany, thật sự cô đã sai khi giấu cô ấy mọi chuyện mà lại đòi cô ấy hiểu cho cô...... việc Fany phản ứng như thế cũng đúng thôi, tại sao cô lại tức giận chứ? Cô ghen vì Fany mắng Yul vì Sica sao? cô luôn ghen với Sica khi Fany luôn bên cạnh an ũi cô ấy hơn cả một ng bạn thân và xa dần khoảng cách với cô, nhưng giờ cô đã hiểu, vì Fany đã nghe dỡ câu chuyện của cô và Yuri, cô ấy đã hiểu lầm và mọi chuyện đã xảy ra theo đúng chiều hướng của nó, chợt cô cảm thấy thật vui, vui khi biết Fany vẫn còn quan tâm đến mình, vui khi biết chỉ vì yêu. con ng mới mất sự bình tỉnh vốn có ấy và chỉ vì yêu nên nàng nấm ngốc của cô mới có đc quyết định táo bạo đến thế...... kết thúc với cô ư? Không bao giờ.... mãi mãi Fany vẫn là của cô mà thôi, cô sẽ không bao giờ để Fany vụt mất khỏi tay mình..... không bao giờ.......

Khi cô còn đang bận loay hoay với những suy nghĩ của mình thì Fany đã cất bước quay đi khi thấy bộ mặt cười ngớ ngẫn của cô vì bận suy tưởng rằng Fany đã ghen nên mới cáu với cô như thế. Nhưng nếu là một ai khác không phải cô thì nhìn cô hiện giờ y như là rất thích thú với những j vừa diễn ra vậy, càng làm Fany cảm thấy nhói đau khi nghĩ rằng Taeyeon đã rất vui sướng khi thoát khỏi mình..... dù bảo rằng chia tay nhưng trong lòng Fany vẫn mong chờ Taeyeon sẽ phản bác lại cái ý kiến ngu ngốc của mình mà cố gắng níu giữ cô nhưng thật sự đã sai rồi, điều ấy đã đúng như những mong muốn của cô ấy........ cô đau xót cất bước quay đi........

Nhanh chóng Taeyeon giật ngược tay Tiffany lại đè sát cô ấy vào tường, trong đêm tối cô cảm nhận đc những giọt nước mắt trên gương mặt hờn dỗi của ng cô yêu.... hai bên má vẫn ướt đẫm và cô ấy im lặng trong vòng tay cô....... cô biết rồi cô ấy vẫn sẽ như chú cún con ngoan ngoãn bên cạnh cô mà thôi, vì không ai có thể điều khiển đc những cảm giác của mình trong tình yêu cả........

“Tae... xin lỗi mà, Tae không cố ý” Taeyeon thì thầm nhẹ nhàng vào tai Fany, môi cô đang lướt nhẹ trên từng ngõ ngách nơi gò má ướt đẫm ấy để lau đi những giọt ngọc mà cô đã vô tình tạo ra.......

“......” không phản ứng j Fany vẫn đứng im cho Taeyeon muốn làm j thì làm..... hay là vì cô nhớ cái cảm giác này muốn điên lên

“em mãi là cô gái của Tae” Tae bắt đầu những thói quen ham muốn của mình khi ở cạnh ng cô yêu, cô nhẹ nhàng nhấc bỗng Fany tiến đến chiếc giường quen thuộc của mình.....

Từ tốn đặt Fany xuống cô trườn nhẹ lên ng cô ấy và bắt đầu trãi dài những nụ hôn từ chiếc cổ trắng ngần kia dần lên đến đôi môi ấy...... đôi môi mà cô luôn 

hằng khao khát nhưng hôm nay nó như tê liệt, nó như một món đồ vô chi vô giác nó chẳng đáp trả và chẳng khao khát chiếm lấy bờ môi cô đầy nhiệt huyết........ ngước dậy nhìn Fany.....

“đủ rồi chứ? Tae nói đúng em đã là cô gái của Tae thì do Tae tự quyết” Fany buông ra lời lẽ lạnh lùng nhìn thắng vào Taeyeon

“Tae xin lỗi, Tae không phải ý đó” Tae lúng túng nhận ra lời lẽ Fany đầy chua xót, chắc hẵn cô ấy đã hiểu lầm lời nói của cô và cảm thấy tổn thương với nó........

“....” quay sang bên không thèm nhìn lấy Taeyeon cô vẫn im lặng

“Fany àh, ý Tae không phải thế.... Tae yêu em, mãi mãi là em chỉ là Tae muốn nói.... uhm..... nói sao đây ta? Tae là... uhm, sao đây ta?” Tae dò đầu bứt tóc với những rắc rối, nỗi lòng không thốt nên thành lời.....

“đc rồi, em hiểu rồi. Nếu Tae không muốn thì em ngủ đây” Fany quay sang bên sát mép chiếc giường và không thèm nhìn lấy Taeyeon..... về phần Taeyeon cô cảm thấy rất khó chịu khi bị hiểu lầm mà lại không cách nào để giải thích, cô im lặng vì Fany bảo rằng muốn ngủ..... cô trằn chọc mãi mà không tài nào ngủ đc với mớ hỗn độn trong đầu, nó quá lớn và quá rắc rối làm đầu cô như muốn nổ tung lên...... còn con ng bên cạnh cô nữa, cô phải giải thích sao đây khi những lời nói của cô ấy như những mũi kim nhọn đầy gai độc đâm thẳng vào cô, cô biết cô ấy đã tổn thương như thế nào khi nói nó..... qua những lời nói ấy, cô cảm nhận đc cái cảm giác của ng cô yêu....... với những ý nghĩ lo sợ trong lòng, sợ rằng cô ấy sẽ dứt khoát rời khỏi cô, trong cô đang trào dâng một cảm giác thật khó chịu, nhức nhối và sợ sệt..... càng nhìn bờ vai ấy cô lại muốn ôm nó vào lòng nhưng cô lại sợ làm Fany giận.... cuối cùng rồi nhè nhẹ cô cũng choàng tay quanh vòng eo đó mà kéo sát cô ấy vào ng mình....... cô đâu biết rằng trong đêm tối một nụ cười sáng lấp lánh đã xuất hiện.........

..........xxx..........

Yuri lồm cồm bò dậy khi mò mẫn mà không thấy nàng công chúa bé nhỏ của cô đâu cả, cô hốt hoảng vội bật dậy nhìn dáo dát xung quanh và quyết định sẽ ra ngoài tìm cô ấy.......

Phía bên kia, Taeyeon cũng giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận thấy hơi lạnh len lõi vào từng ngõ ngách.... cô cũng lồm cồm bò dậy với bộ dạng không mấy j đẹp đẽ cho lắm và.......

“Jessie, tớ nghĩ mình yêu cậu mất rồi”

Đâu đó những giọt nước mắt rơi hai con tim đau đớn...... nó đã cảm nhận đc cái đau đớn mà nó từng mang đến cho con tim yếu mềm kia........

chap 23

Yuri thẫn thờ bước vào phòng tim cô đang rĩ máu, cô đã nghe lầm sao? nhất định là không phải thế vì chính tai cô nghe thật rõ ràng cơ mà. Chẵng lẽ cô đã đi quá xa và đã đánh mất luôn thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình khi yêu mà không dám giành lấy, khi yêu mà không dám nắm bắt, lại chọn cách từ bỏ khi gặp khó khăn và giờ đây cô đã đánh mất luôn cô ấy – ng cô luôn yêu say đắm, đau đớn hơn đó chính là lúc cô nhận ra những sai lầm của mình và quyết định đối mặt với nó..... cô nghe rõ ràng Tiffany bảo rằng yêu Sica nhưng cô không thấy Sica đáp trả lại mà chiê hành động, Sica của cô đã ôm chầm lấy Tiffany vậy thì nó đã thể hiện quá rõ ràng và không còn gì để cô uất ức nữa. Bước vào phòng vùi mặt mình vào gối cô khóc.... những giọt nước mắt ướt đẫm cả gối,cô muốn rời khỏi đây, không muốn ai thấy sự yếu đuối của mình cả nhưng hôm nay lại chẳng có lấy một lịch làm việc nào cả trong khi cả tuần lịch đầy kín mít..... cô nghe tiếng bước chân cô biết Sica bước vào, cố giả vờ như mình vẫn còn ngủ cô dùng chăn đắp kín cả đầu..........

Taeyeon sau khi chứng kiến chuyện ấy giờ cô cũng như ng mất hồn, bước chân cô nặng ịt và không tài nào nhấc lên nổi, nước mắt cô cứ trào tuông không thể kìm nén lại đc nữa.... cô cứ nghĩ Fany lạnh lùng với cô vì do cô nói dối cô ấy, Fany không đáp trả nụ hôn của cô, không phản ứng gì cả với hành động của cô là vì cô ấy giận cô..... cô không thể ngờ rằng đằng sau hành động lạnh lùng đó là vì con tim cô ấy đã yêu một ng khác...... phải làm thế nào để có thể như trước, phải làm thế nào để thời gian có thể quay lại....... nếu thời gian có thể quay lại cô sẽ không bao giờ đánh mất cô ấy, nhưng nó là không thể... thời gian cứ trôi và ng cô yêu ngày càng rời xa cô..... cô không muốn tranh giành khi con tim ng ấy đã không thuộc về cô và như Fany đã từng nói.... dù rằng là trong một nhóm nhưng cô sẽ cố tỏ ra không chuyện gì để giữ đc sự đoàn kết trong một..........

Hôm nay lại là một ngày dài nằm trườn ở dorm, hai cô gái tây thì rất háo hức đùa giỡn cùng nhau trong khi cp maknae đang cùng nhau xem keroro...... nếu các bạn có thắc mắc vấn đề giữa hai cô gái nhỏ của chúng ta thì chỉ có một câu trả lời thật sự đơn giản rằng vì họ yêu nhau. Yoona không thể nào đánh mất SeoHyun và SeoHyun cũng không tài nào giận Yoona lâu đc..... sau trận cải vã nhỏ thì họ lại làm lành với nhau. Vì Yoona sợ mình sẽ giống như Yuri khờ dại, nhất thời mất hết lí trí mà đánh mất ng mình yêu.......... Soo đang ăn trong bếp trong khi Sun đang chơi game của mình..... dạo này Soo dường như ăn nhiều hơn và như lời tâm sự cùng Hyo thì ăn nhiều cô sẽ không nhớ đến Sun nữa... không nhớ đến nổi đau trong tim mình nữa........

“hey, các cậu chúng ta đi shopping đi” Tiffany đề nghị với mọi ng

“nhưng chúng ta sẽ bị các fan nhận ra mất, manager sẽ mắng chúng ta nếu để lộ bên ngoài” Jessica phụ hoạ

“không sao đâu Jessie, chúng ta cải trang đc mà” Tiffany chạy đến làm nũng với Sica ng duy nhất đang phản đối cuộc shopping này nhưng khi Fany nài nĩ 

thì cô lại dễ dàng đồng ý và ra chiều trách móc cô ấy

“yah, sau này không đc lấy bộ mặt này ra uy hiếp tớ nữa cậu biết là tớ không thể cưỡng lại nó và cũng không nở làm cậu buồn mà” Jessica nói trong khi 

véo nhẹ mũi Fany, đành động ấy gây chú ý đối với tất cả......

Khi nhận đc sự đồng ý của nàng công chúa mang tiếng là lười thì tất cả chuẩn bị để ra khỏi dorm...... Soo do không muốn đụng mặt Sun mà tỏ ra ngại ngùng nên đã lấy cớ là umma mình gọi và đã bay nhanh về nhà, sau khi Soo đi khỏi Sun cũng không màn đến cuộc vui chơi kia mà cứ cắm đầu vào game.... Hyo do thấy mình không cặp, không yêu nên đòi ở nhà để thực hiện mục đích khá...... thế là chỉ có 6 ng đi, JeTi, YulTae và 2 nhóc maknae........

Tại trung tâm mua sắm, 6 cô gái cố gắng giữ im lặng để không bị mọi người dòm ngó và họ quyết định ghé vào trong cửa hiệu Victoria secret.......

Hai nhok maknae dường như nhận ra cái không khí ngượng ngùng đâu đây và cảm nhận thấy mọi chuyện dần trở nên tồi tệ nên chỉ biết đừng nhìn và bước theo..... bước vào cửa tiệm, chỉ duy nhất JeTi là hứng thú lựa chọn còn YulTae thì chỉ lẽo đẽo bước theo nhìn họ rồi lại cúi đầu buồn bã..... lượn lờ một vòng với lấy chiếc đầm ngủ Fany kéo tay Sica vào phòng thử đồ trước 8 bao con mắt ngạc nhiên nhìn trừng trừng theo sau đến khi cánh cửa phòng thay đồ đóng mạnh..........

“Jessie, cậu thấy họ thế nào?” Fany hỏi

“tớ đang sôi máu lên đây, hôm qua còn xin tớ tha thứ bảo không thể xa tớ đc, không thể ngừng yêu tớ mà giờ như chuyện bình thường vậy” Sica nói bực 

dọc

“có khi nào họ biết hay không?” Fany hỏi

“chúng ta diễn tốt thế mà, nhất định là không đâu”

“tên ngốc TaeTae dám gạt tớ, làm tớ buồn suốt mấy tháng nay... hôm qua không nhận đc tin nhắn từ cậu rằng mọi chuyện hiểu lầm thì có lẽ tớ đã bỏ cậu 

ta lâu rồi” Fany nói hằn hộc

“bỏ đc không mà la đó nha” Sica trêu

“yah, tất nhiên là đc rồi.... nhưng..... thôi ai biết đâu, tớ với Tae Tae đang yêu nhau thế kêu bỏ đúng là bạn tồi mà” Fany nói giận dỗi

“mà sao họ không phản ứng gì hết vây ta?” cc nghiêng đầu tỏ vẻ suy tư khó hiểu

“cái tên TaeTae của tớ ngốc lắm, chắc cao cả chỉ cần ng mình yêu hạnh phúc là đc chứ gì nè” Fany nói tay hươ hươ như muốn kí đầu TaeTae của cô cho nó 

khôn lên không bằng

“tên Yul babo~ ấy cũng thế, tớ không tin Yul không tỏ thái độ gì đó... chúng ta cứ ở suốt đây đi” cc bảo

“mà mình phải làm sao cho họ tin chứ” Fany đưa ra ý kiến sau chừng 15’ trong phòng thay đồ

“làm sao bây giờ?” cc hỏi

“làm như chúng ta vừa uhm xong vậy đó” Fany đỏ mặt

“yah, cậu nói bậy gì vậy hả?” cc cũng không kém

“tớ chỉ đưa ý kiến thôi mà, nhưng tớ không biết làm thế nào” Fany trề môi nói

“tớ cũng biết đâu, lúc đó Yul chủ động và tớ chỉ biết làm theo thôi mà....” cc ngượng ngùng đáp

“vậy cậu kể xem, Yul làm gì rồi chúng ta làm theo vậy” Fany hớn hở như tìm đc phao cứu sinh

“yah, sao kể đc chứ...... thế cậu kể đi” cc phân bì

“không đc, tớ.... tớ ngại lắm” Fany đỏ mặt dí dí hai tay vào nhau

“hay là chúng ta mỗi ng kể một khúc đi” cc đưa ra ý kiến sau hồi lâu suy nghĩ

“vậy đc sao?” tớ....” Fany còn e dè

“quyết định đi, phải làm cho hai tên ngốc đó ghen chứ. Tớ kể trước nghe” cc ham hố đòi kể trước

“thì khi chúng tớ vào phòng, Yul... uhm.... thì ôm tớ phía sau rồi hôn tớ.. rồi.... rồi tới cậu kìa” Sica ấp úng đỏ mặt kể trong khi Fany đang há hốc mồm mà 

nghe làm như lạ lắm không bằng.......

“hôn hả? Hôn thì uhm TaeTae sẽ.... luồ..... luồng tay vào áo tớ..... rồi..... tới cậu kìa” Fany đẩy sang Sica khi tới phần hơi bị ngượng ngùng cho cả hai

“yah, tớ nói hôn cậu mới nói đc tay luồng vào áo àh không công bằng” cc so sánh

“thì luồng rồi vuốt thôi” Fany bịt mặt mà nói

“Yul đặt tớ xuống giường..... rồi, yah cậu nghe tớ nói không hả?” cc quát nhỏ khi Fany đưa hai tay bịt chặt tay mình lại không chịu nghe

“tớ không nghe, không nghe đâu không muốn nghe ghê lắm” lắc đầu quầy quậy cô đáp

“Yah, Buông Tay Ra Cậu Cũng Giống Tớ Thôi Có Gì Đâu Mà Ngượng” tức giận với thái độ sợ sệt quá mức cho phép của Fany bất ngờ Jessica hét to.......

“yah, nhỏ nhỏ lại cậu muốn mọi ng nghe hết chuyện chúng ta nói sao? tớ chỉ sợ khi nhớ đến..... cậu....cậu” Fany ấp úng

“tớ sao chứ? Làm gì nhớ đến tớ mà sợ” Jessica tức giận với thái độ ấp úng của Fany

“Sợ Tiếng Cậu Rên Quá Lớn Thôi” Fany hét lại với Sica rồi chợt đưa tay bịt miệng vì âm thanh nó đã vượt qua mong đợi.........

Hai gái tây của chúng ta đâu biết rằng những âm thanh khủng ấy đã truyền theo vận tốc ánh sáng và đập thẳng vào tay 4 người ngồi ngoài đây..... YulTae giờ trông thật thê thảm và nước mắt đã ứ đọng, khi nghe những điều đó họ liên tưởng đến việc hai cô gái đang làm trong phòng thay đồ kia.......

“em đang yêu Fany trong đó sao Sica” Yuri thì thầm

“em cùng Sica..... Tae thì sao?” Tae lẫm bẫm một mình

“unnie, chúng ta về thôi hai unnie ở trong đó đã nữa tiếng rồi” Yoona thấy đc sự thất thần của YulTae như thế nên lên tiếng gọi 2 unnie của mình...... nghe 

tiếng đập cửa Jeti bước ra đầu cổ hai ng như ổ rơm vì bị vò quá nhiều do Sica cố gắng gỡ tay Fany ra để tiếp tục kể và thực hiện kế hoạch, Fany thì cố che lại không muốn nghe nó thành ra kết quả cuộc chiến trong phòng là hai ng quần áo sốc sếch đầu tóc bù xù bước ra, ng thì thở dốc........

“Jessie, TaeTae của tớ buồn lắm kìa” Fany đi sát thì thầm vào tai Sica khi liếc ra đằng sau trông chừng TaeTae của cô

“Yul cũng thế, hình như cậu ấy cũng buồn lắm.... mà chúng ta có làm gì đâu chứ?” Sica nói

“tớ thấy tội quá àh, tớ không diễn nữa đâu” Fany nói hướng ánh mắt về dáng ng nhỏ bé kia

“tên ngốc đó chắc đợi tớ đau tim mà chết mới tỏ ra ghen quá” cc hằn hộc nhìn về phía tên đã đen còn lại ngốc của cô.......

..........oOo..........

Tối hôm ấy......ai về phòng nấy..........

SooYoung đã về nhà mình đêm nay nên phòng Jessica chỉ còn mỗi mình cô, YoonHyun một phòng và Yuri bị đuổi qua phòng Jessica, ôm gối bước vào trong Yuri leo lên giường SooYoung mà ngủ mặc dù cô nhớ da diết cái giường phía bên kia........

Sun do tâm trạng không đc tốt đã khoá trái cửa phòng chiếm lĩnh căn phòng bỏ kid leader chúng ta lang thang một mình, Hyo thì đã khoá chặc cửa mà ngọt ngào yêu thương với ai kia chỉ còn duy nhất phòng nấm ú mà thôi.... không thể ngủ bên ngoài phòng khách như cái chiến trường do các nhóc bày cô đành vào phòng Fany mà xin ngủ ké.........

Phòng Yulsic

Jessica từ phòng tắm bước ra thì đã thấy Yuri nằm trên giường của SooYoung.. cô biết là cô ấy vẫn còn chưa ngủ nên mon men đến gần......

“Yul về phòng ngủ đi” cô lên tiếng

“huh? Nhóc Yoong đã khoá cửa rồi hôm nay Soo đã về nhà nên Yul qua đây ngủ nhờ em một bữa” Yuri giải thích

“em không biết, về phòng đi em ghét Yul, em không muốn thấy mặt Yul và em không yêu Yul nữa” Jessica nói giọng lạnh lùng

“Yul biết rồi, Yul sẽ ra” giọng như nghẹn lại Yuri cúi gầm mặt để ngăn giọt nước mắt của mình không ai trông thấy lũi thũi cái dáng vẻ cô độc bước ra khỏi phòng..........

Nhưng khi Yuri vừa đừng dậy khỏi giường Jessica đã xô mạnh ng Yul ngã xuống chiếc giường phía bên cạnh của mình và trườn lên hôn cô ấy.......... Jessica cứ hôn và Yuri cứ bất động như pho tượng làm ai kia điên máu,.... cô cố hôn mạnh hơn và cố tách đôi môi mím chặt kia ra để có thể lục lọi, cảm nhận lấy cô ấy nhưng bất lực...... cô bắt đầu chuyển dần nụ hôn xuống vùng cổ của Yuri và tay đang lần mở những cút áo sơ mi của cô ấy... khi chiếc cút áo thứ hai đc bung ra cô lần mở tiếp tục những chiếc cút còn lại trong khi môi cô đang tiến dần xuống ngực cô ấy....... như không kìm chế nổi sự kích thích của Jessica nữa Yuri đẩy cô ấy ra nhìn cô ấy với đôi mắt ngấn nước.........

“đừng yêu Yul theo cách đó, đừng làm thế với Yul” cô bật khóc

“Yul đang nói gì thế?” Jessica hỏi tiếp tục nụ hôn lên ngực Yuri

“đừng làm cả hai đều khó xử” Yul đẩy Jessica xuống bên mình và ngồi dậy

“đừng chạm vào ng Yul khi đôi môi em đã hôn ng khác, đừng làm đau tim Yul thêm nữa” Yuri thì thầm trước khi đứng dây rời khỏi

“em hôn ai chứ?” Jessica nắm chặt tay Yuri lại

“Yul biết tất cả mà, chuyện sáng nay và cả trong phòng thay đồ nữa” giọt nước mắt lăn dài Yuri nói

“Yul biết gì chứ? Em đã hôn ai.... chính Yul đã hôn TW oppa, chính Yul làm em đau khổ giờ Yul lại bảo em đừng làm đau Yul là sao” jessica hét lên

“em đã hôn Fany” Yul nói nghẹn lại

“hôn Fany? Yul ghen sao?” chợt cô cảm thấy thật vui khi bao nhiêu công sức sáng giờ của mình cũng nhận đc kết quả, đứng dậy khỏi giường đối mặt với 

Yuri cô đưa tay lau hết tất cả giọt nước mắt trên gương mặt ấy...... đưa môi mình lên định chạm vào môi ai đó nhưng ai đó đã quay mặt không thèm đáp 

trả làm cô cảm thấy hụt hẫng

“đc rồi, Yul muốn thì đi đi.. hôm nay cá tháng 4, em với Fany chỉ giỡn thôi...... em muốn biết tình cảm của Yul, em muốn làm Yul ghen...... Yul lừa dối em 

bấy lâu nay em có thể tha thứ còn Yul lại đối xử với em như thế Yul đi đi” Jessica đẩy Yuri đi quay mặt không thèm nhìn cô ấy..........

“em gạt Yul sao? Yul sẽ phạt em baby àh làm tim Yul đau nhói sáng giờ Yul tưởng mình mất em rồi chứ” Yuri chợt bừng tỉnh và nhớ rằng hôm nay là ngày 

cá tháng 4, vậy là sáng giờ cô đã bị gạt Sica đã bắt đc một con cá thật to như cô và giờ cô ấy phải chịu trách nhiệm với con cá mà mình đã bắt đây...... 

( theo lời Kunnie và ý kiến Kunnie, Kunnie bắt snowie chỉ send PG cho rds cm fic thường xuyên thôi...... xl đừng bôi đen)

“ngủ ngon baby, Yul yêu em” Yul thì thầm kéo cô sát vào lòng, đột nhiên cô đẩy Yul ra và nhìn thẳng vào mắt Yul......

“ah Yul nhầm phải nói là Yul ghét em, ghét em nhất mới đúng chứ” Yul vội sữa lời

“Yul không yêu em sao?” cô hỏi đôi mắt long lanh chờ đợi

“ah hôm nay đúng là ngày phiền phức thì có, nói sao cũng chẳng xong em chỉ cấn biết rằng dù cá tháng tư hay “tứ tháng ca” đi chăng nữa Yul mãi yêu mình em” Yul nói rồi kéo sát Jessica vào lòng chìm sâu vào giấc ngủ, giấc ngủ mở đầu cho một chuyện tình mới... không ưu tư, không phiền muộn và sẽ không hèn nhát trốn tránh tình yêu........

Phòng Taeny

Taeyeon lẽo đẽo ôm mền gối bước vào phòng Fany thì thấy cô ấy đang nằm ngủ..... khẽ mĩm cười với tiếng bước chân ngày càng gần hơn cô biết rằng 

Taeyeon rồi cũng sẽ bị đuổi vào phòng cô mà thôi...... là nhóm trưởng của nhóm như cô ấy cứ như đứa trẻ bị hết ng này đến ng khác ăn hiếp nhưng tất cả mọi việc đều đẩy sang cho đứa trẻ của cô ôm hết........

“Fany, Tae ngủ cùng em đc không?” Taeyeon e dè hỏi Fany sợ rằng cô ấy sẽ từ chối vì hiện giờ Fany đã không còn yêu cô nữa

“Tae nằm đi” nhít sang bên Fany nhường chổ cho Tae nằm cạnh, leo lên nằm cạnh nhưng Taeyeon lại nằm sát bên mép giường và tránh mọi động chạm với Fany.... thấy vậy, Fany nhít lại gần đưa tay vòng sang ng Taeyeon.....

Đã 11h đêm mà Taeyeon vẫn không thể ngủ đc vì cô bận suy nghĩ quá nhiều chuyện...... quá khứ hiện tại lẫn tương lai, cô vẫn còn yêu Tiffany rất nhiều và cô không đủ can đảm đế đối mặt với cô ấy trong một nhóm khi ng bên cạnh cô ấy không phải là cô....... dù là trưởng nhóm nhưng đôi lúc cô cũng mất bình tỉnh nhất là chuyện đó liên quan đến Tiffany, nó ảnh hưởng đến cô rất nhiều và cô không thể xem như không chuyện gì đc.......

“Fany, em.... em còn yêu Tae không?” sau một lúc trằn trọc cô cũng thốt lên hỏi

“huh?” bất ngờ Fany nhìn lên ng bên cạnh cô rồi lại lắc đầu..

“Tae xin lỗi em, có lẽ là vì Tae” cô nói buồn bã, cắn chặt môi “em yêu Sica sao?”

“uhm” gật gật đầu trong khi đang vòng tay bên eo Tae cô đáp

“uhm e...em ngủ ngon nhé” giọng nói có phần hơi nghèn nghẹn Taeyeon nói rồi xoay lưng lại với Fany mặc cho tay cô ấy đang vòng quanh eo mình, cô không muốn Fany thấy mình khóc...... nhưng cơ thể cô thì không thể, tiếng nấc nâng lên từng hồi cơ thể cô như rung lên......

Tiffany cảm nhận thấy sự rung lên của cơ thể Taeyeon cô biết đứa trẻ của cô đang khóc và tất cả là do cô đùa quá trớn. Cô không nghĩ Taeyeon sẽ trở nên như thế khi cả ngày hôm nay không một biểu hiện nào của cô ấy tỏ ra là mình ghen khi cô bên cạnh Sica cả.... đã 11h55 rồi chỉ còn 5 phút nữa thôi sẽ hết ngày hôm nay và cô sẽ đc thú nhận thật với cô ấy.... nhưng sao nó chậm chạp quá, từng giây trôi qua đối với cô như hàng thế kỉ khi cơ thể nhỏ bé ấy cứ nấc lên ngày càng nhiều.... không thể chịu nổi nữa cô xoay ng Taeyeon lại.....

“Tae khóc nữa đi, em không yêu Tae đâu” cái nàng nấm cứng đầu của chúng ta vẫn cứ kiên trì đến mức cuồi cùng vì muốn dạy cho Taeyeon biết sau này 

không đc dối cô nữa......

“em đừng nói nữa” Taeyeon bịt chặt tay lắc lắc đầu bảo Fany đừng nói nó.......

“yah, Tae ngốc quá vậy nè” Fany bùng nổ sau khi đồng hồ vừa nhảy sang 00:00

“ngốc àh, em yêu Tae muốn chết luôn hôm qua là 1-4 mà” Fany véo nhẹ mũi đứa trẻ của cô

“cà tháng tư, em gạt Tae sao?” Taeyeon dường như ngờ ngợ nhận ra

“ngốc của em ơi, chỉ có Tae ngốc mới bị gạt vậy thôi” Fany đùa

“Yul cũng bị gạt vậy?” Taeyeon phân bì

“thì chỉ có hai ng ngốc thôi đó” Fany nói

“Tae ngốc mà em vẫn yêu, Tae nghe rồi nhé em nói yêu Tae muốn chết luôn không có Tae em sẽ chết đó hehe” Taeyeon cười thích thú nhìn Fany

“mặc em, chuyện Tae cùng Yul dối em làm em mất ăn mất ngủ, mất hơi ấm nói chung là thiệt hại về mọi thứ em chưa bắt đền Tae nữa mà” Fany trề môi nói

“Tae đền cho em”

( theo lời Kunnie và ý kiến Kunnie, Kunnie bắt snowie chỉ send PG cho rds cm fic thường xuyên thôi...... xl đừng bôi đen)

"Tae yêu em, yêu em rất nhiều sẽ không bao giờ dối em nữa" Taeyeon thì thầm ôm chặt thân hình nhỏ bé ấy vào lòng......

"đừng gạt em, hãy nói cho em biết tất cả chúng ta sẽ vượt qua Tae nhé" Fany thì thầm mệt mõi trong vòng tay Taeyeon rồi chìm sâu vào giấc ngủ vì hơi ấm bên cạnh............

chap 24

Có thể gọi ngày hôm nay chính là đêm định mệnh ở soshi’s dorm, hầu như các cp đã trở về nơi vốn có của nó, không ưu tư, không phiền muộn, chả đau khổ gì nhiều vì họ đã tìm đc chính mình, họ hiểu đc những điều cần và đủ trong tình yêu.........

Trong khi dorm tràn ngập cái không khí hạnh phúc, ấm áp của những tiếng rên đầy ngập những căn phòng thì một ng đang hối hả bay như điên về...... có lẽ cô đã phát hiện ra điều gì và cô biết mình nên làm gì........

“Sun.... mở cửa cho mình” Soo đập cửa ầm ầm đòi gặp Sun – nguồn năng lượng của nhóm

“.....”

“Bunny àh, mở cửa cho mình đi... mình xin cậu đó” Soo vẫn tiếp tục này nĩ

*cạch*

“cậu tìm mình chuyện gì vậy? Khuya rồi đó không phải cậu sẽ ở lại nhà mẹ cậu sao?” Sun mở cửa bước ra với đôi mắt nhắm hờ, cô đang cố kìm nén những 

nhịp tim vội vã của mình lại trước khi nó có thể truyền đến Soo những nổi niềm của nó......

“mình nhớ cậu” Soo nhào vội đến ôm lấy Sun đẩy nhanh vào phòng đồng thời dùng tay đóng mạnh cái cửa phía sau lưng.......

“SooYoung, cậu làm gì vậy buông mình ra” Sun gắng giữ giọng thật bình tỉnh

“mình không buông, mình biết mà cậu vẫn còn yêu mình phải không Bunny?” Soo ghì chặt hơn nữa

“mình không có, mình đã bảo chỉ do mình ngộ nhận và giờ mình cảm thấy có lỗi với cậu thôi” Sun một mực phản bác

“vây tại sao khi trên stage hay bất cứ nơi đâu cậu vẫn luôn nhìn mình, rồi tim cậu nữa tại sao nó lại có những nhịp đập vội vã như vậy khi gần mình,,,, mình 

biết, con tim nó sẽ không thể nào nói dối, tim mình tim cậu nó đã hoà vào làm một mà Bunny” Soo nói ra những cảm xúc trong mình

“cậu đừng quá suy tưởng như thế, tim mình đập nhanh... mình nhìn cậu vì mình cảm thấy có lỗi với cậu vì tình cảm của mình, mình đã không suy xét kĩ càng 

mà đồng ý bên cậu và rồi mình nhận ra nó không phải là tình yêu” Sun vẫn buông thỏng cơ thể trong vòng tay Soo nói giọng lạnh lùng

“là vì LSM phải không?” Soo đẩy Sun ra vịnh chặt vai Sun nhìn thẳng vào mắt cô ấy hỏi

“.... không....” Sun đáp tránh ánh nhìn chiếu thẳng của Soo

“đừng giấu mình Bunny, mình biết tất cả rồi... không chỉ có chúng ta, kể cả Yulsic và Taeny đều bị ông ta cấm cản” Soo nói tức giận

“tớ không biết, chuyện của các cậu ấy ra sao nhưng tớ không phải vì chú ấy” Sun quay lưng về phía Soo

Nhanh chóng nắm lấy tay Sun lại, Soo hôn ngấu nghiến lên đôi môi ấy... dù cố gắng chống trả nhưng với cơ thể bé nhỏ như cô sao bì nổi Soo và dần cô cũng không thể trối bỏ đc những tình cảm trong mình, hiện giờ những cảm xúc đã lấn áp hết mọi lý trí trong cô.... con tim cô gào thét đc yêu thương, và rồi nó đã tự dẫn lối cô đến với những cảm xúc thật sự của mình..........

Sun đáp trả lại nụ hôn của Soo, thấy thế Soo mạnh bạo thể hiện sự khao khát trong mình với chiếc lưỡi nhỏ lùng sục khoang miệng ng cô yêu....... nhấc bỗng thân hình nhỏ bé ấy với đôi tay của mình Soo lần từng bước chậm rãi tiến về chiếc giường quen thuộc mà cô hằng mong ước. Đặt nhẹ ng cô yêu xuống phía bên dưới cô trườn ng lên phía trên và trãi dài những nụ hôn khao khát, vòng tay ra sau gáy kéo chặt Soo vào ng mình để đẩy nụ hôn vào sâu hơn....... những tiếng rên thoát bật ra khỏi đôi môi xinh xắn ấy khi tay Soo luồng lách vào trong làn áo mỏng và vuốt ve từng sớ thịt mịn màng, sự đụng chạm da thịt làm ng cô trở nên nóng hơn và dường như thứ quần áo mỏng manh ấy như bị thiêu rụi khi hai cơ thể ấm áp, dịu dàng cuống lấy nhau....

“So..o...ah...Ah” tiếng rên âm ĩ bật ra khi con ng bên dưới đang hạnh phúc đến điên cuồng với những khoái cảm ng cô yêu mang lại, nó dạt dào và dâng cao đến đỉnh điểm của sự hạnh phúc khi cô cảm nhận đc cơn đau nhói bên dưới mình kèm theo đó những cử động nhịp nhàng rồi đẩy mạnh làm trong cô co thắc lại và cơ thể cô mệt rã rời khi cảm nhận thấy cơ thể mềm nhũng ra theo từng động tác rời khỏi của ng bên trên và thứ chất lỏng bên trong cô tuông trào theo từng cử động........

“Bunny àh, tin Soo nhé... đừng giữ nó mãi cho riêng mình, hãy chia sẽ cùng Soo chúng ta sẽ vượt qua tất cả vì Soo yêu em” SooYoung thì thầm kéo nhẹ thân 

hình nhỏ bé sát vào mình, siết chặt nó trong vòng tay chả muốn rời.......

“uhm” dường như cơ thể nhỏ bé ấy mềm nhũng và chả còn sức lực mà đáp trả, nó chỉ biết rút sâu vào hơi ấm đó dạt dào với cảm xúc ban đầu.........

Phòng Taeny

“TaeTae em mệt” Fany than phiền

“ngủ đi cưng, để Tae bịt tay lại cho em nhé” Tae thì thầm kéo Fany vào lòng bịt chặt tay cho thiên thần mình chìm sâu vào giấc ngủ

"chúc mai mắn Soo"

Phòng Yulsic

Khác hẵn với nàng nấm khó ngủ kia nàng cc của chúng ta đã ngủ say tự lúc nào sau những hoạt động mệt nhọc ấy, cơ mặt giãn ra hạnh phúc khi đc nằm trong vòng tay ấm áp an toàn ấy sự dễ chịu hằn sâu trên gương mặt đang hốc hác kia.......

“Baby, em thật đáng yêu gạt Yul sao? ngủ ngon cc” Yul thì thầm khi ngắm nhìn gương mặt ấy với sự hạnh phúc ngập tràn

.........OoO.........

Sáng hôm sau dorm soshi lại trở nên vui tươi, hạnh phúc lạ thường…... ánh nắng sớm dường như xoá tan mọi màn đêm u tối thay vào đó là những tia nắng mai tươi sáng, hạnh phúc.........

“chuyện là thế đó, tớ nghĩ SooSun chắc cũng là do ông ấy đe doạ..... chúng ta cần nói chuyện với hai cậu ấy” Taeyeon giải thích tất cả mọi việc

“ngủ gì mà giờ này chưa thức nữa chứ?” Yul bực mình vì phải ngồi đợi hai cái con ng đang say ngủ trong vòng tay nhau kia

“sao cậu không bực với Sica chứ, cậu ấy ngủ còn hơn cả đám chúng ta gộp lại” Fany chen chân

“tớ ngủ các cậu cũng có cho tớ yên đâu, đi gọi họ thôi” cc của chúng ta nổi quạo bước đến phòng SooSun...... chả thèm gõ cửa chỉ xoay núm cửa rồi bước vào.........

Soo đang ngon giấc ôm ấm Sun trong vòng tay thì nghe tiếng mở cửa cô vội quay nhìn thì đã thấy cả đám đứng trong phòng mình nhìn họ với con mắt rất ư là gian tà.........

“Bunny, em dậy đi” Soo lay gọi tay ôm chặt cái mền và gắng nằm co ro lại

“huh? Sáng sớm mà chuyện gì thế?” Sun mắt nhắm mắt mở hỏi cả đám

“chuyện gì hả? Đợi hai cậu cả buổi sáng rồi đó thức đi chúng ta cần họp gấp” Taeyeon nói

“unnie ơi, mền Sunny unnie ngắn quá unnie đắp dưới hở trên đắp trên hở dưới kìa” con bé Yoona tinh nghịch trêu

“mà unnie đâu có mặt gì phải không? Nhớ lần sao mua cái mền nào nó đắm đủ chiều dài của unnie đó, ai cũng biết là không mặc gì rồi nhưng đừng làm nó lộ 

quá đi” nhóc tiếp tục khiến cả đám cười vang và khiến Seo hơi e ngại đỏ mặt..........

Phòng khách

“bọn tớ biết chuyện của LSM rồi Sun àh” Taeyeon lên tiếng khi cả nhóm đang tụ họp ngay phòng khách

“unnie đáng lý ra chị nên nói tụi em biết” Yoona thêm vào

“không có gì đâu, các cậu đừng lo” Sun nói cười xoà

“đừng ngốc vậy Sun àh, tớ đã từng ngốc giống cậu cứ nghĩ mình cứ ôm hết mọi chuyện rồi sẽ ổn nhưng không phải vậy..... chúng ta là một gia đình, gia đình 

thì phải bên nhau vượt qua sóng gió, hãy để bọn tớ bên cạnh giúp cậu” Yul nói vào

“đúng đấy Bunny, đừng đau khổ một mình hãy để Soo và các thành viên bên em” Soo nắm chặt tay Sun thêm vào

“tớ không chịu đc thái độ của ông ta như thế? Tớ không nghĩ rằng ông ta dám đánh đổ nhóm chúng ta khi ông ta đã tự mình gây dựng lên nó” cc lên tiếng vẫn 

còn bức xúc khi bị Yuri bỏ rơi vì LSM

“các cậu nghĩ sao nếu tớ nói chúng ta sẽ đứng lên giành quyền lợi cho mình” Taeyeon bảo, cả đám gật đầu đồng ý riêng Sunny hơi e dè vì dù sao đi nữa thì 

LSM cũng là chú cô và cô thì không thể làm điều bất kính đó đc.......

“Sun, chúng ta chỉ đứng lên giành quyền lợi cho mình mà thôi, cậu đừng lo nếu ông ta là chú cậu....... hãy sát cánh bên chúng tớ nhé” Taeyeon thuyết phục

“nhưng tớ.... dù gì chú ấy cũng là chú ruột tớ, tớ làm thế liệu có phải phép” Sun nói e dè

“bọn tớ không cần cậu nói gì cả, chỉ im lặng bên cạnh và xui theo bọn tớ thôi, bọn tớ hứa là sẽ không làm gì quá đáng với ông thấy chỉ đòi quyền tự do của 

bọn mình mà thôi” Yuri nói, một cái gật đầu của cả đám làm cô càng có thêm sức mạnh, sự đoàn kết của một gia đình sẽ chiến thắng tất cả...........

Phòng chủ tịch

“các con tìm ta có chuyện àh?” ông đẩy đẩy gọng kính hỏi

“chủ tịch, bọn con đã suy nghĩ kĩ rồi và cũng đã biết những chuyện mờ ám chủ tịch làm để đe doạ Yuri.....” Taeyeon nói rõ ràng

“thì sao nào?” ông hỏi chẳng có vẻ gì là thảng thốt

“nếu ngài muốn đánh đổ nhóm thì tuỳ nhưng chúng con vẫn sẽ bên cạnh nhau, ai cũng có tình cảm riêng, cũng có quyền tự do riêng, kí hợp đồng chứ không 

phải nô lệ, bọn con không chấp nhận việc ngài ngăn cấm vào tình cảm riêng của tụi con” Taeyeon tiếp tục, là một ng trường nhóm, một ng chị trong nhóm cô 

chịu trách nhiệm về phần suy nghĩ thật đúng đắn để đưa ra quyết định cho cả nhóm

“các con không sợ sao? ta có thể đưa nhóm lên đến một đỉnh cao như thế thì cũng có thể đè bẹp tụi con xuống chẳng còn chút gì lưu lại trong khán giả” ông 

cười nhếch

“như chủ tịch nói, ng là ng dẫn đầu sáng lập ra nhóm, người đã tụ họp chúng con lại làm một....... tạo ra một gia đình soshi và đạt đến đỉnh cao như thế thì là 

do công sức của tụi con đã cố gắng, những ngày đầu khi mới ra mắt nhóm chúng con đã gặp biết nhiêu khó khăn là do các kế hoạch PR nhóm của ngài và 

chúng con đã tự mình vượt qua tất cả..... chúng con tôn trong nó, tôn trọng công sức của cả nhóm nhưng con nghĩ tình cảm của tụi con cũng sẽ chẳng ảnh 

hưởng gì nhóm, nếu ngài làm đc thì bọn con chấp nhận để ngài đánh đổ nhóm” Taeyeon nói đắc thắng

“đủ lông đủ cánh quay lại cắn ta sao? ai đã đưa tụi bây lên đến thế này hả?” ông tức giận khi lập luận Taeyeon đưa ra là ông không thể nào đánh đổ nhóm 

đc......

“nếu ngài đối xử có tình cảm với tụi con thì nó sẽ không bao giờ xảy ra, con cũng biết rằng DBSK đã tan rã và ngài cũng đâu muốn thêm một nhóm nhạc đứng 

đầu hàn quốc nữa sụp đổ chỉ trong công ty ngài, rồi các nhóm khác sẽ lấy đó làm đà cơ hội mà tiến thôi rồi SM sẽ chẳng còn tí danh tiếng nào cả” Taeyeon tiếp

“chúng con đã quyết định rồi, chủ tịch muốn sao thì tuỳ và đừng lấy bất kì thứ gì ra đe doạ nữa..... chúng con sẽ ở bên nhau dù thế nào đi chăng nữa” Yuri 

đứng dậy nói thẳng thắng với ông

Cả đám cúi chào ng thầy đã tạo ra mình nhưng chỉ vì lợi nhuận, hành động thật vô tâm đối với họ nhưng dù sao họ vẫn tôn trọng ông và tôn trọng là một chuyện tình cảm là một chuyện....... họ đã quyết đứng dậy để giành lấy hạnh phúc cho riêng mình, ca hát..... tiến đến một nhóm nhạc quốc dân là mơ ước của biết bao người và cũng là mơ ước của họ nhưng chỉ sống với ước mơ không tình cảm thì họ không thể nào đủ lòng tin vững mạnh để tiến tới........

“Sunny, cháu phải đứng về phía ta chứ?” ông hỏi đứa cháu gái của mình khi cả đám đã bước đến tận cửa

“xin lỗi chú nhưng cháu không thể” e dè trả lời Sun đã quyết định sẽ tiến bước theo nhóm, sát cánh cùng tình yêu của đời cô.........

Ông thất thần khi một nhóm nhạc do ông tạo ra nay nó lại nổi loạn lên đến thế, những cô gái ông cho là dễ dạy, dễ bảo nay lại vì tình yêu mà phản bác lại 

ông...... họ nói đúng ông chỉ là vì lợi nhuận và nhóm đã thu biết bao lợi nhuận về công ty trong một năm nay, càng ngày danh tiếng nhóm nhạc quốc dân ngày 

càng đc nâng lên và dường như họ đã đứng đầu hàn quốc với sự yêu mến của hàng vạn ng dân ở đất nước đại hàn dân quốc này. Ông biết đánh đổ một nhóm 

đã có danh tiếng như vậy không phải là chuyện dễ và huống chi nếu nhóm có chuyện gì thì công ty ông sẽ đi vào bế tắt, các nhóm nhạc khác doanh thu một 

năm cộng lại vẫn không thể bằng đc soshi....... đành chấp nhận mọi việc, ông không cấm cản họ về tình cảm của riêng họ chỉ là ông không muốn họ thể hiện 

quá rõ tình cảm trước công chúng nó có thể là con dao hai lưỡi và ông thì không khi nào muốn thử thử độ bén của nó là như thế nào....... giờ nhóm đang tiến 

công sang thị trường nhật và album Mr.Taxi sắp sửa đc ra mắt kéo theo đó...... chương trình thực tế WGM của SeoHYun và YongHwa cũng đc kết thúc với lý do 

lịch trình làm việc của nhóm kín mít nhưng đâu ai biết rằng đằng sau ấy là cả một kịch bản..... Yoona không thể chịu nổi khi ng yêu mình lại đi sánh vai cùng 

một ng khác và đã ai nói các bạn biết chưa rằng nhóm là một trong những ng có quyền lực nhất SM....... LSM không thể nào từ chối bất cứ đề nghị nào của họ 

vì họ chính là nguồn sống, là lợi nhuận của ông....... là một nhóm nhạc quốc dân..... là ng đã đứng lên chính bằng sức lực của họ....... là một nhóm nhạc mà 

biết bao thế hệ phải tiến bước theo sau, coi họ như là một tấm gương sáng và là mục tiêu trong tương lai của mình nhưng lại không biết rằng... dù cho có tài 

giỏi thế nào đi chăng nữa họ vẫn mãi mãi không thể thay thế đc S9 vì S9 đã hằn in sâu trong tim Sone...... Sone mãi mãi yêu và bảo vệ S9....... dù thời gian 

có trôi đi, mọi chuyện có thể nào đi chăng nữa S9 mãi mãi hằn in trong trái tim của mọi người và không thể phai nhoà....... những Sone như chúng ta sẽ mãi 

yêu, mãi nhớ và mãi bảo vệ S9 dù thế nào đi chăng nữa.......

........... I can’t stop loving them...........

........... How do you feel? ...........

........... S9 is one with 9 member...........

...........I always believe in them...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic