Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap9:

Mặt trời đã bắt đầu ló dạng sau những ngọn núi phía xa. Cả đoàn người nhanh chóng thức dậy sau một đêm ngon giấc để chào đón những điều thú vị sắp tới.

-Hôm nay trời nắng đẹp,theo lịch trình chúng ta sẽ đi leo núi Mã Kỳ,vận động cơ thể một chút,ăn trưa tại đỉnh núi sau đó trở về trường. Mọi người có hứng thú không?- Lớp trưởng hào hứng hô to,hôm nay cô mặc bộ quần áo chuyên dụng cho người leo núi,đôi giày bata giản dị màu xanh,trông rất khỏe khoắn.

-Được.- Cả đám người cùng đồng thanh hò reo nhất trí.

Mọi người thu dọn lều và một số thứ khác,mang theo hành lí của mình rồi bắt đầu lên đường.

Suốt cả đoạn đường,Tuấn Khải, Thiên Tỉ,Vương Nguyên cùng Chí Hoành không rời nhau nửa bước,lúc nào cũng sát sàn sạt với nhau. Vương Nguyên mãi đi bên cạnh Tuấn Khải, Chí Hoành lại cứ luôn đi sát Vương Nguyên trong khi Thiên Tỉ bám lấy Tiểu Khải như đôi sam,chỉ có anh- Vương Tuấn Khải là chẳng bận tâm ai, ung dung bước đi,cũng chẳng hề biết mình bấy lâu nay luôn làm tổn thương hai con người bên cạnh.

Đoàn người vui vẻ với hành trình trong tiếng hát hò,hôm nay đúng là rất đẹp trời,nắng ấm,lá xanh,chim muông ca hát không ngừng,thích hợp với những hoạt động ngoài trời như thế. Đi hết đoạn đường mòn,cuối cùng cũng đến chân núi,ngọn núi này có vẻ khá dốc nhưng đều là thanh niên sức trẻ nên chẳng ai có ý kiến gì,ngược lại còn rất hào hứng.

-Vương Nguyên,cậu đi ở phía trước mình nhé,nếu cậu trượt chân mình sẽ đỡ cậu. - Leo được một đoạn,Chí Hoành ngại ngùng lên tiếng đề nghị.

-A~~~ Không cần đâu,tớ đi cùng Tuấn Khải là được rồi. - Đoạn,Vương Nguyên quay sang nhìn anh bằng đôi đồng tử ấm áp rồi mỉm cười trìu mến.

-À...ừm... vậy cũng tốt.

Chợt nhận ra thiếu vắng gì đó. Chí Hoành quay qua quay lại tìm kiếm.

-Thôi chết,Thiên Tỉ đâu?

Cả đoàn người bắt đầu nhốn nháo.

-Có lẽ cậu ấy đi trước rồi.

-Tớ nghĩ cậu ấy đi chậm hơn chúng ta.

-Không đâu,đã đi được một lúc lâu rồi,cậu ấy không thể đi chậm đến nỗi quay lưng cũng không thấy bóng dáng như thế được.

-...

Đến lúc này,đã không giấu nổi sự lo lắng,người đó liền lên tiếng.

-Lớp trưởng, mọi người cứ tiếp tục hành trình đi, Thiên Tỉ là người của tôi, tôi cần có trách nhiệm,để tôi trở xuống dưới tìm cậu ấy. Có gì cứ gọi điện thoại cho tôi.

Gì chứ,cậu ấy là người của anh? Không được,em cũng sẽ đi theo.

-Tiểu Khải,em đi cùng anh.

-Tớ...tớ cũng muốn đi cùng Tuấn Khải với Vương Nguyên.- Chí Hoành nhanh nhảu lên tiếng.

-Vậy được,giao cho các cậu,có gì gặp nhau ở cổng khu du lịch nhé.

Vừa dứt lời,cả đám người mau chóng rời đi.

Đã xuống đến chân núi nhưng vẫn không thấy Thiên Tỉ đâu,cả ba người đều cuống cuồng lo lắng.

-Vương Nguyên,em với Chí Hoành đi bên kia,anh đi bên này,vậy sẽ mau chóng tìm ra hơn.- Anh hối hả phân công,gương mặt không giấu nổi sự lo lắng,vừa nói xong đã quay người chạy đi.

Ba người cứ chạy lòng vòng trong khu rừng , chạy một hồi cũng không tìm ra Thiên Tỉ, nơi này dần trở nên như mê cung vậy. Lúc này thực sự không biết là đã mấy giờ rồi vì mặt trời hình như đã đứng bóng nhưng lại có mây đen bao phủ, báo hiệu một cơn giông lớn sắp đến.

-Vương Nguyên,trời sắp mưa rồi.

-Tớ cũng không biết sao nữa,không biết bên Tiểu Khải sao rồi.

Chí Hoành cùng với Vương Nguyên bồn chồn lo lắng,đi tới đi lui.

Cách đó không xa,Vương Tuấn Khải cũng dốc hết sức lực đi tìm cậu trai nhỏ kia.

-Thiên Tỉ,Thiên Tỉ,cậu ở đâu,mau lên tiếng đi.

Anh thực sự rất lo lắng cho cậu,đôi mắt sợ hãi,chực chờ sắp khóc,lòng xốn xang,tim đập liên hồi,ruột gan như xoắn cả vào nhau. Cậu chưa bao giờ để anh phải lớn tiếng gọi nhiều lần như thế,gọi đến khan cả giọng,trước đây cậu luôn đi sát bên anh,không thì sẽ có mặt chỉ sau 3 giây nếu anh cần,vậy mà giờ đây,không thể nghe thấy,không thể nhìn thấy con người ấy đâu- như- chưa- từng- tồn -tại.

Từng giọt mưa nặng hạt đã bắt đầu rơi,mỗi lúc một dày đặc,mỗi lúc càng xối xả. Mưa tát lên mặt khiến người ta đau rát. Mưa che khuất tầm nhìn,cả khu rừng đều trở nên mờ mịt. Trên đỉnh núi,cả lớp đã yên vị trong quán ăn,chẳng bù cho ba người dưới kia đang khốn đốn trong mưa giông.

-Mưa rồi,Vương Nguyên,trạm khu cũng gần đây,hay chúng ta lại đó trú mưa trước đã rồi tìm người đến giúp.

-Không được,tớ không thể bỏ mặc Tiểu Khải,Chí Hoành,cậu cứ mặc tớ- Vương Nguyên nói mà như hét vào tai người kia rồi chạy về phía ngược lại.

Vương Nguyên,cậu thì ra là thích anh ấy? Cậu thích anh ấy đến ngốc rồi sao? Được,cậu không thể bỏ mặc anh ấy,tớ có thể bỏ mặc cậu được sao?

-Vương Nguyên,tên ngốc này,tớ đi cùng cậu.

Chí Hoành chạy theo Vương Nguyên. Khuôn mặt đẫm nước,không biết là vì nước mưa hay giọt nước mắt vì Vương Nguyên mà rơi xuống.

-Thiên Tỉ,Thiên Tỉ,cậu ở đâu,mau trả lời tôi đi- Anh vẫn cứ chạy xuyên màn mưa,không ngừng nghỉ,liên tiếp gọi tên cậu. Có chút sợ hãi,cảm giác mất mát tràn ngập trong lòng.

Vương Tuấn Khải khựng lại,bỗng nghe lùm cây bên vách đá phát ra âm thanh nho nhỏ yếu ớt không thành tiếng. Anh liền cố gắng lắng tai nghe,chợt nhớ ra gì đó,liền nhảy bổ vào lùm cây kia,quơ hết đám cỏ cùng cây dại ra. Người bên trong...là Thiên Tỉ. Bên trong chi chít những gai,hai tay hai chân bị trói chặt vào phiến đá phía sau,miệng dán băng keo, đôi mắt lờ đờ mở không lên. Anh thấy tình cảnh như thế liền cảm thấy trong lòng có chút yên tâm. Tốt quá,cậu ấy còn sống. Anh tháo dây trói,tháo băng keo cho cậu,liền đưa cậu ra ngoài. Anh đỡ lấy cậu, thân hình nhỏ bé của cậu lúc này đây đang nằm gọn trong vòng tay anh. Bây giờ để ý mới thấy,người cậu vô vàn những vết xước,đôi môi trắng bệch.

-Thiên Tỉ! Tôi đến rồi đây,có phải rất sợ không? Không sao đâu,tôi đến rồi.- Anh lo lắng không yên,hấp tấp,vụng về an ủi trái tim nhỏ bé bị tổn thương kia.

-Vương th...iếu... Lú...c...nãy...t...ô­­­i...khô...n...g...­l­ê ...n...đượ...c..­.c­ứ.­..đứng...mã...­i..­.ở.­..dư...ới...­l...­iền.­..s...au..­.đó..­.m...­ột...đá.­..m...­ng...ư­ờ...i.­..đ...ế...n...lô­­i.­..t...ôi...đi...,­h­­ọ...c...ó...sú...n­g­ T...ôi...c...ứ...gọi­­­...tê...n...a...n.­.­.­h...nhưng...a...­nh­..­.kh...ông...ng­he.­..t­h...ấy...sa.­..u.­..đó­...

Cậu cố gắng nói bằng chút sức lực cuối cùng,cố gắng kể lại sự việc cho anh nghe,từng câu nói đều đứt quãng,mệt nhọc. Anh thấy cậu mệt như vậy liền cắt lời cậu.

-Là lỗi của tôi,là lỗi của tôi. Đừng nói nữa,cậu mệt rồi. Nhắm mắt ngủ đi,tôi đưa cậu về.

Thiên Tỉ nghe thấy thế,trong lòng chợt thấy bình yên ,mọi thứ đều rơi vào khoảng không mơ hồ,ngoan ngoãn nhắm mắt nằm trong vòng tay anh.

Anh đưa cậu lên vai,để đầu cậu tựa vào vai mình,cứ vậy nhắm hướng trạm mà nhanh chóng bước đi,thỉnh thoảng lại dừng chân,xóc lại con người trên lưng rồi đi tiếp.

Chẳng biết vì lí do gì,anh lại cảm thấy đau lòng đến thế,thực sự rất đau,thực sự rất khó chịu khi thấy cậu trong tình cảnh này. Có lẽ chỉ là cái tình giữa người với người mà thôi,anh tự nhủ vậy.

-Tiểu Khải,anh ở đâu?-Từ xa vọng lại tiếng gọi của Vương Nguyên.

-Anh ở đây,đã tìm thấy Thiên Tỉ rồi.

-May quá,chúng ta mau về thôi.- Vừa nghe thấy tiếng Tuấn Khải,Vương Nguyên vui mừng chạy tới.

Họ đang đi thì Vương Nguyên vấp rễ cây cổ thụ bên đường,ngã xuống.

-Vương Nguyên,Vương Nguyên,cậu không sao chứ? - Chí Hoành lo lắng hỏi han

Nghe thấy vậy,anh cũng dừng chân lại,định bỏ cậu xuống quay qua xem vết thương cho Vương Nguyên,lại nghe thấy tiếng thì thầm bên tai.

-Vương ...thi...ếu...tôi...­­­m...ệt...l...ắ...m­.­.­.

Anh nghe thấy thế,liền xóc lại cậu cho ngay ngắn. Lo lắng quay sang nhỏ giọng nói với Thiên Tỉ.

-Không sao,tôi ở đây,chúng ta sẽ mau chóng trở về thôi. Chí Hoành,chăm sóc Vương Nguyên nhé.- Đoạn,anh cõng cậu đi một mạch,để lại phía sau Chí Hoành đang dìu một người ôm nỗi ấm ức trong lòng.

--------------------­­­------------------­-­-­----------------­--­--­-

-Thiên Tỉ,Thiên Tỉ,cậu tỉnh rồi à? Tớ là Chí Hoành nè.

-A...đau đầu quá. Tớ đang ở đâu đây? - Cậu cố gắng mở mắt,tay xoa xoa thái dương.

-Cậu không nhớ gì sao,cậu gặp chuyện,là Khải ca đã đưa cậu về. Đây là phòng của tớ với cậu chứ đâu? Không phải cậu mất trí rồi chứ?- Chí Hoành bỡn cợt trêu đùa cậu.

-À,nhớ rồi,mọi người ổn chứ?

-Tất nhiên là ổn. Cậu muốn ngồi dậy không?

Vừa nói,Chí Hoành vừa đến chỗ Thiên Tỉ,đỡ cậu ấy tựa vào thành giường.

-Hôm đó có chuyện gì xảy ra với cậu?

-À...hôm...đó...

-Thật ra là có chuyện gì?

-Thật ra...tớ...tớ...tớ...­­­tớ sợ độ cao nên không thể leo núi. Hôm đó cứ đứng tần ngần mãi ở dưới không biết phải làm sao, sau đó có ba tên bặm trợn từ đâu kéo đến,bọn họ có súng nên tớ không làm được gì. Bọn họ lôi tớ đi,bắt giao hết đồ đạc giá trị ra nhưng tớ chẳng có gì. Bọn chúng thấy ghét nên đã trói tớ vào bụi cây gần đó.

-Vậy là cậu gặp cướp? Không ngờ trong khu du lịch sinh thái lớn như thế mà cũng có cướp,bọn này có lẽ đã trà trộn vô. Mà sao cậu sợ độ cao lại không nói mọi người biết?

-Tớ...tớ ngại lắm. Đường đường làm nam tử hán lại sợ độ cao.- Cậu ấp úng trả lời.

-Thôi,không sao rồi,cũng may Khải ca tìm được cậu nên cậu mới không sao đó. À mà hai hôm nữa trường đại học tổ chức buổi lễ kỷ niệm cho sinh viên ra trường,cậu đi được không?

-Được,tớ đi được.

-Ừ,thôi tớ ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi nhé.

-Ừ,cảm ơn Tiểu Hoành.

Cậu mỉm cười nói với Chí Hoành. Cậu ta ra khỏi cửa,trả lại cho cậu thế giới riêng. Cậu bỗng nhớ đến ngày hôm đó,lúc cậu trông thấy anh,cậu thấy sắc mặt anh khó coi lắm,cả lúc cậu nằm trên lưng anh,cậu biết anh lo cho cậu,trong lòng trở nên ấm áp tuy đó chỉ là phần kí ức mơ hồ. Anh chính là cũng có quan tâm cậu. Cậu chợt nở một nụ cười hạnh phúc.

Dịch Dương Thiên Tỉ,đoạn tình cảm này cậu đã càng ngày càng lún sâu rồi.

--------------------­­-------------------­-­------------------­--­-

Mấy hôm nay không thấy Vương Nguyên đến chơi,Vương Tuấn Khải có chút thắc mắc nhưng lại tự nhủ buổi lễ kỷ niệm của trường em ấy thế nào cũng phải đến nên thôi không nghĩ nữa. Từ sau hôm đó,không hiểu vì lí do gì,anh để mắt đến Thiên Tỉ hơn,như sợ cậu đi mất vậy.

Chiều hôm nay buổi lễ diễn ra với sự góp mặt của tất cả các sinh viên chuẩn bị ra trường. Chính thức kết thúc tuổi đời sinh viên tươi đẹp.

-Chí Hoành à,sao lúc nào cậu cũng chậm chạp vậy,sắp trễ rồi này- Thiên Tỉ gắt gỏng.

Vừa dứt lời,Chí Hoành từ trong nhà như tia lửa phóng ra ngoài,tươi cười bước lên xe. Hôm nay cả ba người họ đều chỉ diện áo sơ mi cùng quần âu giản dị nhưng lại toát lên vẻ anh túấn,bất phàm.

Chiếc xe từ từ tiến vào,,cũng may vừa đúng giờ,trường đại học đông vui nhộp nhịp. Ngay giữa sân là sân khấu cùng với dàn âm thanh ánh sáng vô cùng hoành tráng,bàn tiệc chạy dọc hai bên,không gian rất rộng lớn.

Một lúc sau,buổi lễ chính thức bắt đầu với lời phát biểu của hiệu trưởng Hà.

-Xin chào các bạn sinh viên cuối cấp. Ngày hôm nay trường chúng ta tổ chức buổi lễ kỷ niệm cho các bạn. Ba năm qua ngồi dưới ngôi trường này tôi tin chắc rằng các bạn đã học được rất nhiều điều nơi đây. Nhà trường quả thật còn rất nhiều thiếu sót trong việc giảng dạy cũng như thiết bị nhưng các bạn vẫn luôn nỗ lực học tập. Thời gian đại học trôi qua chóng vánh, tôi hy vọng sau khi ra trường ,các bạn sẽ nhớ về những điều tốt đẹp nơi đây, dùng những gì quý trường truyền đạt cho các bạn mà đem giúp ích lại cho xã hội. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã tin tưởng lựa chọn trường đại học XXX.

Hiệu trưởng cúi đầu chào trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người.

Tiếp sau đó,MC lên tiếp tục chương trình với các mục trao học bổng, đọc cảm nhận của học viên... trong khi mọi người ở dưới đã thưởng thức đến từng bàn tiệc.

Vương Tuấn Khải đã nói chuyện với Vương Nguyên,cậu ấy chẳng biểu lộ thái độ gì,cư xử vẫn như mọi khi,chỉ là đang cố tránh mặt anh.

-Xin mời bạn học Vương Tuấn Khải,nam thần của trường chúng ta lên hát một bài có được không?

Lời đề nghị của MC khiến cả trường như bùng nổ,tiếng hò reo vang lên không ngớt. Anh cũng không nỡ từ chối,tươi cười bước lên sân khấu.

-Hay chọn thêm một người cùng lên song ca đi

MC bất ngờ đề nghị,bên dưới không biết bao nhiêu con người hò hét muốn được sánh vai cùng nam thần.

Anh bối rối trước lời đề nghị của MC nhưng vẫn đồng ý. Đôi mắt đảo quanh,cuối cùng cũng dừng lại một người.

- Tôi chọn Dịch Dương Thiên Tỉ. Chúng tôi sẽ song ca bài Nhất Nhân Nhất Hoa .- Anh nói,môi nở nụ cười vô cùng ấm áp.

-Thiên Tỉ,mời bạn.

-Tôi...tôi sao?

-Cậu chứ còn ai,mau lên đi- Chí Hoành ngồi bên cạnh thúc giục.

Bao nhiêu đôi mắt đều đang hướng về phía cậu,bất đắc dĩ phải bước lên sân khấu,đôi mắt có chút ngại ngùng.

Giai điệu bài hát được cất lên,những câu đầu tiên cậu còn rất rút rè,lời bài hát cậu được câu mất. Nhờ có giọng hát của anh làm bình phong,một lúc sau cậu đã có thể cùng anh cất cao tiếng hát,mọi thứ đan quyện vào nhau. Rồi trong một khoảnh khắc nào đó,họ lại bất giác quay sang nhìn nhau mỉm cười. Điều đó khiến cậu thực sự rất vui.

Giai điệu bài hát được cất lên,những câu đầu tiên cậu còn rất rút rè,lời bài hát cậu được câu mất. Nhờ có giọng hát của anh làm bình phong,một lúc sau cậu đã có thể cùng anh cất cao tiếng hát,mọi thứ đan quyện vào nhau. Rồi trong một khoảnh khắc nào đó,họ lại bất giác quay sang nhìn nhau mỉm cười. Điều đó khiến cậu thực sự rất vui.

Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người.

Buổi tiệc vẫn tiếp tục bắt đầu,tiếng nói chuyện,tiếng cười đùa,tiếng máy ảnh...mọi thứ vẫn rất nhộn nhịp,huyên náo.

Đến tan tầm buổi tiệc,bỗng thấy Vương Nguyên lững thững ra về mà không nói một lời nào,hôm nay cậu ta uống rất nhiều rượu. Anh vội vàng chạy theo,mãi đến con hẻm cạnh trường mới đuổi kịp.

-Nhị Nguyên,Nhị Nguyên,em đi đâu ? Để anh đưa em về.- Anh nói,đồng thời nắm lấy cánh tay Vương Nguyên.

-Không cần,anh buông tay em ra.

-Em sao thế? Em say quá rồi đó.

-Đã bảo anh mặc kệ em đi,anh đi về đi,em không muốn nhìn thấy anh. Đừng ở đây giả bộ quan tâm em nữa...

-Nhị Nguyên,trước giờ anh vẫn luôn...

Chưa dứt câu,anh bất ngờ bị Vương Nguyên đẩy vào góc tường,nắm cổ áo anh,đặt lên môi anh một nụ hôn cuồng nhiệt,khoảnh khắc môi chạm môi, gương mặt Vương Nguyên phảng phất mùi rượu phả vào anh,đôi môi dường như không dừng lại. Ruột gan anh xốn xang,mặt đỏ gay gắt.Mọi thứ dường như đã đóng băng.

Một lúc sau,Vương Nguyên mới buông Tuấn Khải ra,từng giọt nước mắt đang tuôn rơi không ngừng.

-Trước giờ anh vẫn thế nào? Vẫn luôn giả tạo quan tâm em? Có đúng vậy không?

-...

-Anh có biết bốn năm qua em đã yêu anh nhiều thế nào không? Nhưng tại sao cho đến ngày hôm nay người anh lựa chọn quan tâm,người anh lựa chọn sánh vai lại là cậu ta,lại là Dịch Dương Thiên Tỉ? Em không xứng đáng sao? Tiểu Khải, nói em biết, em có gì không bằng cậu ta? - Dường như Vương Nguyên đã mất bình tình,cậu nắm lấy hai cánh tay anh giật mạnh,đôi mắt đẫm nước nhìn chằm chằm vào anh,hơi thở gấp gáp.

Anh nhìn cậu ấy,trong đôi mắt ẩn chứa sự bi thương,tận cùng bi thương,như không cách nào giải thoát.

-Xin lỗi...lẽ ra em không nên nói những điều này với anh.- Cậu bỏ tay anh ra,quay lưng mỉm cười chua xót bước đi.

Sau một vài giây im lặng ,bỗng nhiên anh bước nhanh theo cậu ấy,kéo sát vào mình.

-Nhị Nguyên,nghe anh nói. Anh không có tình cảm gì với cậu ta. Anh...anh chấp nhận lời tỏ tình lần trước của em- Anh hấp tấp ôm Vương Nguyên vào lòng.

-Anh buông em ra,em đã bảo sẽ cho anh thời gian.

-Không,anh quyết định rồi.

-Em...

Khẩu cung vừa mở,đã bị anh dùng môi mình che lấp. Dịu dàng,ngọt ngào,ấm áp...

Khoảng không gian lại trở nên yên tĩnh,cậu đứng không vững nữa,tựa mình vào bức tường ngay đầu con hẻm. Hai chân không còn chút sức lực,cậu lại khóc,không biết đây là lần bao nhiêu cậu khóc vì anh.

Thiên Tỉ,bấy lâu nay đều là do mày tự luyến. Mà không,mày luôn biết anh ấy thích Vương Nguyên mà. Chỉ là mày bị ngộ nhận thôi. Thật ngu ngốc quá.

Cậu tự giễu mình,lững thững bước về phía trường,nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Thì ra ba năm đại học của cậu kết thúc trong tình cảnh như thế này.

Cảnh vật đêm nay thật buồn,là bản chất nó thế hay chính do tâm trạng của con người ta?

--------------------­------END CHAP9-------------------­-----

~TH~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: