Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8:

Thời gian thấm thoắt thoi đưa,anh vẫn cùng cậu ngày ngày đến trường. Anh đối với cậu vẫn băng lãnh như vậy,còn cậu... vẫn cứ luôn âm thầm bên cạnh bảo vệ anh ,không chỉ là vì trách nhiệm mà còn vì...

Đám nam sinh vô cớ gây sự, cậu giục anh mau chóng chạy đi, còn bản thân tay không đối phó với bọn họ, cũng may thân thể khỏe mạnh,võ công cao cường nên chỉ bị xây xát chút ít.

Anh bị vu khống sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra,cậu vì anh mà nhận phần lỗi về mình,kết quả bị hạ một bậc hạnh kiểm.

Mỗi sáng cậu luôn là người đứng trước cửa phòng đợi anh bước ra.

Mỗi tối cậu đều đợi anh trở về phòng mới đi ngủ.

Mỗi lần anh thi đấu bóng chuyền cậu cũng đều ngồi trên khán đài chăm chăm hướng về phía anh,từng đường nét anh tuấn, từng cái nhíu mày,từng giọt mồ hôi,cậu cũng đều không bỏ qua chi tiết nào.

Với cậu,hạnh phúc chính là mỗi ngày đều được trông thấy anh,trông thấy đôi mắt đuôi phượng,trông thấy chiếc mũi cao cao,trông thấy chiếc răng khểnh mỗi khi anh hé môi cười.

Thậm chí mỗi ngày đều trông thấy anh cùng Vương Nguyên ôm vai, bá cổ,trông thấy anh cùng cậu ta sánh bước bên nhau,trông thấy anh tận tâm với cậu ta,trông thấy anh vì cậu ta mà mỉm cười... Những thứ đó đối với cậu cũng là một loại hạnh phúc,hạnh phúc của người ở phía sau... Mặc dù cũng có chút bi thương trong lòng...

Còn Lưu Chí Hoành ngu ngốc kia vẫn chôn dấu tình cảm với Vương Nguyên tận sâu trong lòng,chưa bao giờ có đủ can đảm nghĩ đến việc sẽ thổ lộ tâm tư của mình.
Chẳng mấy chốc, ba năm đại học cũng đã kết thúc. Lớp trưởng của Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ,Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đưa ra lời đề nghị nên tổ chức một buổi dã ngoại,cùng vui chơi,cùng ôn lại những kỉ niệm với bạn học trước khi ra trường.

-Thiên Thiên,hôm đó cậu ngồi với tớ nhé? - Lưu Chí Hoành hào hứng đặt chỗ trước

Cậu còn đang mỉm cười,bỗng im bặt,quay đầu nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải. Anh vẫn chăm chú đọc sách,không biểu lộ thái độ gì mặc dù lúc nãy Chí Hoành nói lớn tiếng như thế,không lẽ không nghe sao?

Cậu im lặng. Anh ấy thích Vương Nguyên mà,mình vẫn là không nên làm kì đà cản mũi,ngồi phía sau lưng anh cũng vừa có thể quan sát anh,vừa có thể bảo vệ anh mà. Nghĩ đến đây,cậu lại mỉm cười,vui vẻ tán thành với Hoành.

-Được, tớ sẽ ngồi cùng cậu

Chuyến đi kéo dài hai ngày một đêm. Lịch trình của chuyến đi sẽ là sáu giờ ba mươi tập trung ở cổng trường đại học, sau đó đến khu du lịch sinh thái Hải Miên mất khoảng ba giờ đi xe, đến nơi sẽ dựng lều và nghỉ ngơi, mười một giờ bắt đầu ăn trưa, hoạt động tự do, buổi chiều sẽ hoạt động vui chơi tập thể, nướng đồ ăn ngoài trời, ca hát,trò chuyện và cuối cùng sẽ ngủ tại lều. Lịch trình ngày tiếp theo sẽ được ban tổ chức phổ biến vào ngày hôm sau.

Năm giờ sáng Thiên TỈ đã thức dậy, vệ sinh cá nhân,chuẩn bị hành lí gọn gàng đâu đó. Cậu bước ra khỏi cửa phòng trong khi Lưu Chí Hoành vẫn còn đang lề mề bên trong.

-Vương thiếu... hôm nay tôi ngồi cùng Chí Hoành- Cậu vừa khép cửa lại ,xoay lưng đã thấy anh cũng từ phòng đối diện bước ra.

-Tốt thôi, sao cũng được.

Dứt câu, anh lạnh lùng bước đi,bỏ lại cậu ngẩn ngơ đứng đó. Vẫn có một chút đau lòng, mặc dù cậu đã quá quen thuộc cái cách anh đối xử với cậu.

-Thiên Thiên,đi thôi,sắp đến giờ rồi.- Chí Hoành từ phòng lao ra lớn tiếng nói.

-À... ừ... mình đi.

Họ vui vẻ khoác vai nhau xuống nhà,nơi có Dịch quản gia cùng Vương Tuấn Khải đang nóng lòng chờ đợi.

Mọi người đã ổn định chỗ ngồi,đúng như cậu dự đoán, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã ngồi cạnh nhau. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh,để cho không khí trên xe thêm sôi động, lớp trưởng đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về khu du lịch sinh thái Hải Miên mà mọi người sắp đến bằng hình thức đưa ra câu hỏi để mọi người trả lời.

Mười câu hỏi trôi qua,không có một đáp án nào đúng cả. Lớp trưởng ngán ngẩm,không tiếp tục trò chơi nữa. Sau đó là một bài diễn thuyết về khu du lịch sinh thái này. Nào là rừng rậm xum xuê,chim muông hót không biết mỏi, đồi núi chập chùng uốn lượn,đặc biệt là còn có những con suối róc rách,trong xanh,bên bờ còn có hoa cỏ mọc đan xen,thực sự đẹp như cảnh tiên. Và đó cũng chính là nơi dựng lều của cả lớp.

Nói đến đây,ai cùng hào hứng, mặt mày rạng rỡ hẳn lên,ngay cả Vương Tuấn Khải vốn lạnh lùng kia cũng phấn khích đến độ suốt cả đường đi đều giữ gương mặt vui vẻ thoải mái, điều này đặc biệt khiến cho Thiên Tỉ cảm thấy rất vui.

Vừa xuống xe đã nghe lệnh phân chia nhóm theo chỉ định của ban tổ chức. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng ba người nữa dựng lều bên này suối, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành bên kia suối.

Dù không muốn nhưng Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cũng phải nghe theo vì đây là tập thể.

Mọi hoạt động diễn ra thật suôn sẻ. Chiều tối,cả lớp tụ tập lại một chỗ cùng nhau nướng đồ ăn. Không khí thực sự rất nhộn nhịp,tiếng gió,tiếng lá cây xào xạc,tiếng chim,tiếng suối,tiếng người,tất cả làm nên một bức tranh thiên nhiên sôi động.

-Vương Thiếu...- Thiên Tỉ nhỏ giọng gọi,trên tay cầm đĩa thức ăn đưa đến trước mặt Vương Tuấn Khải đang ngồi ngắm nhìn cây cảnh gì đó ven bờ còn Vương Nguyên không biết đã chạy đâu mất

Anh ngước lên,chăm chú nhìn cậu,buông lời hỏi:

-Cậu ăn chưa?

-Tôi chưa... nhưng cậu cứ ăn trước đi,tôi sẽ đi lấy sau

-Cậu bị ngốc à,lo cho tôi làm gì? Được rồi,cùng ăn đi - Anh thở dài trách cậu

Họ cứ thế ngồi cạnh nhau cho đến khi có người gọi về.

Sau khi các hoạt động cuối ngày diễn ra,họ theo sự phân công lúc sáng mà trở về lều nghỉ ngơi. Cậu đang loay hoay kéo khóa lều thì bỗng nhiên trời đổ mưa,mưa rất lớn,trắng xóa,mù mịt. Lều của cậu vì ở ngay dưới chân núi, nước mưa men theo vách núi như thác không ngừng đổ xuống lều của cậu và Chí Hoành,chiếc lều gần như không thể chống đỡ nữa rồi. Cậu đang còn loay hoay ,một phần không biết phải làm sao,một phần cứ ngóng sang bên kia,không biết bên Vương Tuấn Khải có bị gì không thì anh bỗng từ bên đối diện mở cửa lều ra,hướng về phía cậu mà nói lớn tiếng,dù đã cố gắng nhưng cậu thực sự không nghe thấy gì vì bị tiếng mưa át đi.

Gọi mãi không được,anh tức tốc trở vào lều,mang theo hai chiếc ô đã chuẩn bị sẵn,vượt suối mang qua bên kia trong sự lo lắng và có ý định ngăn cản của Vương Nguyên.

-Cậu có bị điếc không hả, tôi gọi lớn tiếng thế mà không nghe sao? - Anh lớn tiếng quát cậu với sự lo lắng đang hiện hữu trên gương mặt.

-Xin lỗi,tại...

-Không lỗi phải gì cả,mau thu dọn hành lí cùng tôi sang bên kia suối,nơi này không ở lại lâu được đâu.

Anh cắt lời cậu, giục mọi người.

Ba mươi giây sau,sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy,anh đưa cho Chí Hoành một chiếc ô:

- Cậu cùng mọi người mau chóng qua bên kia,tôi đưa Thiên TỈ đi trước

-Nhưng... - Thiên Tỉ bị bất ngờ liền lên tiếng

- Không nhưng nhị gì cả,có phải cậu muốn chết ở đây không- Anh lại một lần nữa tức giận nhưng vẫn ôm bờ vai cậu đứng sát vào mình,cùng đi.

-Đứng sát vào một chút không lại bị ướt

Mặc cho người kia nói gì,mặc cho tiếng mưa to đến đâu,ngay lúc này đây cậu cũng chỉ nghe nhịp tim của mình và anh đang đập liên hồi. Con người này thực sự khiến cho cậu cảm thấy rất ấm áp.

Anh cứ mặc sức quan tâm cậu mà không biết rằng bên kia có một người đang rất khó chịu.

Đã qua đến nơi,anh liền sắp xếp lại chỗ nghỉ ngơi cho mọi người. Chí Hoành nằm ngoài cùng,kế đó là Vương Nguyên,anh,cậu và một số người khác nữa.

Thật đầu tiên cậu được nằm cạnh anh,cảm giác thực rất khó tả.

Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm,cậu bỗng giật mình nghe thấy tiếng nói chuyện.

-Nhị Nguyên,sao em còn chưa ngủ?

-Em...em có chuyện muốn nói với anh- Vương Nguyên ngập ngừng nói với Tuấn Khải.

-Ừm,em nói đi.

-Tiểu Khải,em... em thích anh- Nói đến đây,mặt Vương Nguyên ngại ngùng đỏ cả lên trong khi hai con người kia đang bất ngờ sửng sốt

-Em...em nói gì? Đừng đùa với anh- Vương Tuấn Khải cười trừ,xua tan mọi suy nghĩ trong đầu.

-Không,Tiểu Khải,em không đùa. Đã thích anh bốn năm rồi. Anh... có thể chấp nhận lời tỏ tình này của em không?

Anh trở về với gương mặt nghiêm túc:
-Nhị Nguyên,anh hiểu tình cảm của em,nhưng anh nghĩ chúng ta còn quá trẻ. Anh cần thời gian để trưởng thành,anh cần thời gian để chín chắn hơn.

-À... em hiểu rồi,em sẽ đợi,ngủ thôi- Vương Nguyên mỉm cười nhắm mắt.

Cảnh tượng anh ôm bờ vai của Thiên Tỉ,cảnh tượng anh quan tâm cậu ấy khiến Vương Nguyên thực sự khó chịu. Sợ anh sẽ có tình cảm với cậu ấy,Vương Nguyên đã thu hết can đảm nói ra những lời này,và kết quả lại khiến cậu vui vẻ,như vậy ít ra anh vẫn chưa thích ai,anh chỉ là cần thời gian. Nghĩ như thế,Vương Nguyên vui vẻ chìm vào giấc ngủ,bỏ lại bên kia hai người.

Một người vắt tay lên trán, thở dài.
Người kia thì đang mơ hồ trong muôn vàn suy nghĩ. Thì ra Vương Nguyên cũng thích anh ấy,thì ra họ sinh ra là dành cho nhau,thì ra họ sinh ra là để chờ đợi nhau,tốt cho anh rồi. Cậu tự nhủ với lòng như thế nhưng hai hàng nước mắt lại vô thức lăn dài trên má.

-------------------------END CHAP8-------------------------

~TH~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: