Chap2:
Vừa bước chân vào nhà,Thiên Tỉ đã thấy Nam Nam- đứa em trai mà cậu rất mực cưng chiều ,yêu thương đang đứng chu môi giận dỗi ở góc tường. Thiên Tỉ lắc đầu,vội kéo Nam Nam sang một bên dỗ dành:
-Em lại khóc lóc đòi kẹo nữa đúng không?
Ngồi trong lòng anh trai,Nam Nam ngẩng mặt lên ,rơm rớm nước mắt,gật gật đầu
Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói:
-Nam Nam, không được như thế,trẻ con ăn kẹo nhiều sẽ không tốt đâu. Này,anh cho em mượn, chỉ một lúc thôi nhé.
Tay phải cậu với qua cổ tay trái,định bụng tháo chiếc vòng bạc ra cho Nam Nam chơi,cậu bé rất thích đội chiếc vòng lên đầu vì có lần Thiên Tỉ nói như thế rất giống tiểu thiên thần, có vòng nhỏ trên đầu,trông rất đáng yêu;còn biết bao trò nghịch ngợm của Nam Nam với chiếc vòng ấy nữa.
-Có lẽ mình đã để quên ở Vương gia rồi. Cũng do Vương Tuấn Khải khiến mình mất tập trung,nhờ cha lấy lại vậy.
Đang còn nghĩ chuyện trên trời dưới đất,cha cậu từ trong phòng đi ra:
-Thiên Thiên,chẳng phải hôm nay con đến Vương gia làm việc thay cha sao? Sớm thế này đã về rồi à?
Thiên Tỉ vội đứng dậy dìu cha ngồi xuống ghế:
-Vương Tuấn Khải bảo con không cần ở lại nữa,có thể về nhà. Anh ta nhắn cha cứ ở nhà nghỉ ngơi cho đến khi khoẻ hẳn rồi hãy đến làm
Cha cậu điềm nhiên trả lời:
-Cha không sao,chỉ bị cảm một chút, nam tử hán đại trượng phu không được ủy mị quá. Ngày mai cha vẫn có thế đến Vương gia
Biết tính cha mình một khi đã quyết thì trời có sập xuống cũng không thay đổi,Thiên Tỉ đành im lặng chấp thuận.
----------------------------------------------
Dịch quản gia vừa định bước chân ra khỏi nhà,Thiên Tỉ đang chuẩn bị đi học ,chợt nhớ ra điều gì đó,cậu hấp tấp chạy theo cha ra đến cổng:
-Cha à,cha đến Vương gia làm việc, để ý tìm giúp con chiếc vòng bạc của con nhé. Hôm qua con đã để quên ở đấy
-Con không nhớ mình đã để chỗ nào sao?
Thiên Tỉ chau mày:
-Vâng
Ông vội vàng đáp:
-Thế thì cha cũng không thể giúp con. Cha trễ giờ rồi,con tự lo liệu đi nhé
-----------------------------------------------------------------------------
[Tại Vương gia]:
Dịch quản gia đã đến trước cổng. Thiếu gia vẫn chưa đi học.
Vừa trông thấy ông,Vương Tuấn Khải đã lên tiếng trách mắng:
-Tôi đã bảo con trai chú dặn chú ở nhà nghỉ ngơi mà,sao lại còn đến đây?
Dịch quản gia cười hiền đáp:
-Thiếu gia thật có lòng,quan tâm đến thân phận kẻ hầu người hạ như tôi đây. Được Vương lão gia,được thiếu gia chiếu cố là phúc phần của tôi. Tận tâm tận lực với gia đình thiếu gia là việc tôi nên làm mà
Vương Tuấn Khải bước đến xe,lại cằn nhằn thêm vài câu,dù vậy nhưng trong lòng anh đã thấu hiểu được tấm lòng của người quản gia:
-Chẳng phải chú còn chưa khỏe hẳn sao,nói nhiều thế không mệt à? Mau chóng chở tôi đến trường,sắp trễ rồi kìa
Dịch quản gia vui vẻ gật đầu nhưng ông biết vẫn còn thiếu một người,ông lớn tiếng gọi:
-Chí Hoành thiếu gia,cậu đã xong chưa?
Bị hối thúc,từ trong nhà,Chí Hoành như mũi tên lao ra ngoài,tươi cười khoanh tay chào hỏi Dịch quản gia rồi mau chóng lên xe
-----------------------------------------------------------------------------
[Tại phòng TMB12-nơi Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ,Vương Nguyên và Chí Hoành đang theo học]
Đứng trước Vương Tuấn Khải,Thiên Tỉ thật chẳng biết nên mở lời như thế nào khi đối mặt với một đại thiếu gia lạnh lùng như anh ta.
Cảm thấy vật trước mắt đang cản ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào cuốn sách của mình,Tuấn Khải ngẩng mặt lên,bực bội hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Thiên Tỉ ấp úng trả lời:
-Chuyện là...cái vòng bạc...à...là cái vòng bạc...cái mà...tôi để quên ở nhà cậu...hôm đó...cậu có thấy nó không?
Tuấn Khải im lặng chốc lát,1 lúc sau mới lên tiếng trong sự chờ đợi thấp thỏm của người đối diện:
-Tôi không biết.
Thiên Tỉ thất vọng quay về chỗ của mình,vừa đúng lúc,Vương Nguyên bước vào lớp,trông thấy sự thể,cậu liền vứt cặp lên bàn mình rồi quay sang chỗ Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành cũng đang hóng hớt muốn biết chuyện gì xảy ra
Vương Nguyên lên tiếng hỏi:
-Sao thế,có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Karry à?
Thiên Tỉ ủ rũ đáp:
-À không có gì,hôm qua tớ đến làm thay cha,tháo chiếc vòng bạc mà hàng ngày tớ vẫn đeo ra rồi để đâu mất. Hỏi xem cậu ấy có thấy nó hay không,nhưng không có...
Vương Nguyên mỉm cười trả lời:
-Karry nhất định sẽ tìm giúp cậu. Không biết thì thôi,một khi đã biết chuyện anh ấy sẽ ra sức giúp.Yên tâm đi,cuối tuần cậu đến Vương gia thì có thể lấy lại rồi
Chí Hoành bên cạnh cũng phụ họa thêm :
-Không sao đâu,tớ cũng sẽ tìm giúp cậu
Thiên Tỉ gật đầu,vui vẻ nhìn hai người bạn của mình,mỉm cười.
Để chủ đề chiếc vòng bạc về một bên,Thiên Tỉ quay sang hỏi Vương Nguyên:
-Vương Nguyên này,tớ không hiểu vì sao cậu lại có thể kết thân được với người lạnh lùng như Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên điềm tĩnh trả lời:
-À,thật ra là do duyên số cả. Bốn năm trước,lúc đó cha cậu vẫn chưa làm quản gia cho Vương gia,một lần đi chơi về khuya,Karry bị 1 nhóm người mặc áo đen,bịt mặt kín đáo truy đuổi,đuổi đến tận khu nhà tớ,tớ cũng vừa đi học thêm về,chưa kịp vào nhà thì sự việc xảy ra trước mắt,trông thấy Karry là kẻ thế cô,chỉ có một thân một mình,bọn người kia lại quá hung tợn ,tớ vội kéo anh ấy chạy qua mấy con hẻm quanh co khu phía sau nhà tớ,hết quẹo phải rồi quẹo trái,một lúc sau thì bọn chúng mất dấu. Cũng từ đó tớ với Karry trở thành bạn thân,nhưng đến bây giờ tung tích đám người truy sát anh ấy ngày đó vẫn chưa được làm rõ.
Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đồng thanh:
-À,ra là vậy
Chí Hoành tủi thân thêm vào:
-Hèn gì cậu lại có thể thân với anh ấy,tớ ở chung nhà mà có lắm khi cả ngày không nói được ba câu. Dù sao thì tớ cũng chỉ là...
-Chí Hoành à,điều đó không qua trọng đâu- Thiên Tỉ ngắt lời
Chí Hoành mỉm cười đáp:
-Ừ,mà thôi,chủ nhiệm sắp đến rồi,mau về chỗ thôi.
Chủ nhiệm bước vào lớp:
-Trước khi bước vào tiết học hôm nay,tôi muốn báo với các bạn:thứ bảy tuần này chúng ta được nghỉ để nhà trường có thể sửa chữa lại một số cơ sở vật chất đã xuống cấp,thứ hai tuần sau đi học bình thường. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học hôm nay.
Tiết học trôi qua nhanh chóng cuối cùng cũng đến giờ ra chơi.
-Này Tuấn Khải,thứ bảy được nghỉ,cậu có muốn đấu giao hữu một trận bóng chuyền với chúng tôi không?
Đó là đám người của Tiểu Vũ,gồm 5 người,đám người này luận về gia thế,về địa vị,cả sự thông minh sáng suốt đương nhiên không thể sánh bằng Vương đại thiếu gia,nhưng xét về bộ môn bóng chuyền thì cũng có chút bản lĩnh,có thể nói là một chín một mười
Tuấn Khải nghe thấy thế ,không hề mảy may suy nghĩ,liền đồng ý ngay
-Vậy đợi cậu ở sân vận động cạnh trường nhé,4 giờ chiều đấy-Đám bạn học nhắc nhở
Hoành Hoành bên kia cũng đang cố rủ Thiên Tỉ đi chơi vào thứ bảy. Nhưng đứa con ngoan này lại chỉ muốn ở nhà phụ giúp mẹ,chơi cùng Nam Nam
-Tớ không đi đâu,cậu rủ Vương Nguyên đi
Chí Hoành bất mãn lên tiếng:
-Đương nhiên tớ sẽ rủ cậu ấy.Nhưng ...chỉ có hai người đi thì ngại lắm
-Tớ không đi đâu mà,để hôm khác nhé. Mau qua rủ cậu ấy đi- Thiên Tỉ vừa nói vừa đẩy Chí Hoành về phía Vương Nguyên
Hoành Hoành ngại ngùng hỏi:
-Vương Nguyên này,thứ bảy này cậu đã có chương trình gì chưa? Chúng ta có thể cùng đi chơi không?
Vương Nguyên vẫn cởi mở như vậy,cười đáp:
-Không,tớ rảnh. Sao thế,định rủ tớ đi chơi à?Mà đi đâu vậy?
Chí Hoành vui vẻ trả lời:
-Chúng ta đến khu vui chơi giải trí được không?
-Được thôi,vậy hẹn cậu 8h sáng thứ bảy ,gặp nhau ở trường nhé-Vương Nguyên vui vẻ đáp
-----------------------------------------------------------------------------------
-Vương Nguyên!Tớ ở đây này-Trông thấy Vương Nguyên từ xa,Chí Hoành lớn tiếng gọi
-Cậu đến sớm thế? Chúng ta đi thôi-Trong hình ảnh trang nam tử hán phơi phới tuổi xuân, làn da trắng,nụ cười luôn nở trên môi,Vương Nguyên vui vẻ chào hỏi,khoác vai Chí Hoành cùng đi.
-------------------------------------------------------------------------------------
[Tại công viên giải trí]
-Chí Hoành,Chí Hoành,cậu có sao không? Không chơi được trò chơi cảm giác mạnh phải nói trước chứ,cố làm gì?-Vừa nhẹ nhàng vuốt lưng Chí Hoành,Vương Nguyên vừa sốt ruột hỏi
-Nhưng cậu thích mà. Tớ không sao đâu
-Gì chứ?Cậu bị ngốc à,cái gì mà là do tớ thích?Tớ không hiểu gì cả. Ngồi đây đi,tớ đi mua nước cho cậu
Nói rồi Vương Nguyên mau chóng rời đi,để lại Chí Hoành ngồi đó với nụ cười ngây ngốc
Chí Hoành chính là như thế,thích người ta cũng không dám nói,tình cảm này cậu đã giữ cho riêng mình suốt nửa năm qua. Cậu như một làn nước mùa thu vậy,trong xanh ,hài hoà,tĩnh lặng, dịu êm,luôn bằng lòng với tất cả những gì mình có.
Trở về nhà sau buổi sáng đi chơi cùng Vương Nguyên,niềm hạnh phúc nhỏ như những tia nắng ấm vẫn đang còn len lỏi trong trái tim cậu. Đối với cậu đúng thời điểm hay không đúng thời điểm không quan trọng,đúng người hay sai người không quan trọng.Quan trọng là có yêu hay không yêu.Đã yêu rồi thì không đúng thời điểm hay kể cả sai người,cũng đều không quan trọng.Vương Nguyên hiện tại không hiểu,sau này chắc chắn sẽ hiểu.Cậu tin chắc như vậy.
----------------------
-Thiếu gia,chiều tối nay sau khi tôi đưa lão gia đi dùng cơm tối với đối tác mới đón cậu,cậu chơi xong nhớ chờ tôi ở cổng sân vân động.
Vương Tuấn Khải vừa thắt xong dây giày,trả lời:
-Được rồi Dịch quản gia,tôi nhớ rồi.Mau đi thôi
Từ Vương gia đến sân vận động chỉ khoảng mười phút,vừa đúng giờ.
Đợi Vương thiếu vào hẳn trong khuôn viên sân vận động rồi Dịch quản gia mới yên tâm lái xe về.
----------------------------------------------------------------------------------
[Trong sân vận động]:
-Tuấn Khải,cậu đến đúng giờ lắm.Chúng ta bắt đầu thôi-Tiểu Vũ lớn tiếng nói
Trận đấ̀u diễn ra khá suôn sẻ,Vương Tuấn Khải,Đại Đại và Du Hiểu cùng một đội.Tiểu Vũ cùng hai người còn lại là một đội
Đến khi tỉ số hòa 3-3 cũng là lúc trời nhá nhem tối.
-Sáu giờ rồi,hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi. Tuấn Khải,cậu khá lắm- Tiểu Vũ tán thưởng, giục mọi người cùng ra về.
Tuấn Khải theo phép lịch sự cũng cười đáp trả,để lộ chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng khiến người ta xao lòng:
-Cậu cũng cừ lắm Tiểu Vũ
Tiếng cười giòn tan kéo dài ra đến tận cổng,đám người bắt đầu tản ra trở về nhà .
Tuấn Khải đứng đó đợi Dịch quản gia đến đón,5 phút,10 phút...ông ấy vẫn chưa đến,anh quyết định tự đi bộ về,dù sao nhà anh cũng cách đó không quá xa.
Anh trở về trong cái nhập nhoạng tối có chút oi bức của Bắc Kinh tháng sáu,khi mà những con đường đã bắt đầu lên đèn,những ngọn đèn xanh đỏ tím vàng chớp tắt không ngừng. Anh dừng lại trước gánh hàng của một bà cụ,ngọn đèn dầu leo lét trước gió,dường như sắp tắt.Tuấn Khải đứng đó lặng thinh một lúc rồi quay người bước đi trong sự khó hiểu của bà cụ.
Anh bước đi,từng bước chân nặng trĩu,anh nghĩ về mẹ mình,giống như ngọn đèn kia dễ dàng vụt tắt trước gió,tại sao mẹ lại dễ dàng từ bỏ sinh mạng,từ bỏ anh như thế,tại sao lại không thể như vì sao trên bầu trời,tỏa sáng vĩnh cửu,trường tồn vĩnh cửu?
Vương Tuấn Khải đang khóc,đại thiếu gia của Vương thị lớn nhất nhì thành phố Bắc Kinh đang khóc,chàng thanh niên mà mọi người vẫn cho là kiêu ngạo ,lạnh lùng kia đang khóc. Những giọt nước mắt cứ tuôn ra không cách nào ngăn lại,anh nhớ mẹ-nhớ một người mà ngay cả khuôn mặt,hình dáng anh cũng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy,nhớ một người mà đối với anh,những kỉ niệm đối với người đó mãi mãi là con số 0 tròn trĩnh.
Vài cơn gió thoảng qua mát rượi,mái tóc bị gió thổi càng làm nổi bật vẻ đẹp anh tuấn của chàng trai tuổi đôi mươi.Hình như đã lâu lắm rồi anh mới có được cảm giác này.
Mãi thả hồn trong dòng suy nghĩ ,Tuấn Khải không hề biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra với mình.
Bỗng từ phía sau có tiếng còi xe ,là Dịch quản gia,ông vội vàng ,hấp tấp:
-Thiếu gia,xin cậu mau chóng lên xe
Thấy thái độ của quản gia như thế,Vương Tuấn Khải không mảy may suy ghĩ,anh nhảy phóc lên xe.
Hình như có Dịch quản gia có chuyện gì đó.
--------------------------END CHAP2------------------------
~TH~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro