Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP16:

Hoàng hôn đã khuất, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm lên thành phố Bắc Kinh đầy hoa lệ. Anh vẫn ngồi đó- cạnh bên người con trai đã nằm bất động hàng giờ. Vương Tuấn Khải thường ngày bận rộn, nay lại chỉ vì một tiểu nam nhân mà lặng yên để thời gian trôi đi không quản. Không làm gì cả, chỉ đơn thuần là ngồi đó ngắm nhìn cậu, rồi thỉnh thoảng gục xuống bên cạnh bàn tay xanh xao ấy mà thiếp đi. Đến khi giật mình tỉnh dậy lại hoang mang tìm kiếm bóng dáng người kia trong sợ hãi.

Người con trai này trông hài hòa như làn nước mùa thu tĩnh lặng, chỉ cần ngồi đó, ngắm nhìn cậu cũng là một loại cảm giác bình yên.

-Thiên Thiên, trời tối rồi đó, còn không chịu tỉnh dậy?

...

-Cái tên ngốc này, thật là ngang bướng.

Anh buông tiếng thở dài, vẫn là ánh mắt ôn nhu như thế. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh đứng lên, rút chiếc điện thoại trong túi ra, hướng máy ảnh về phía cậu, lén chụp một tấm rồi mỉm cười vui vẻ.Anh lại ngồi xuống, khẽ áp bàn tay xanh xao của cậu lên má mình, cảm giác xót xa lại trào dâng trong lòng.

-Thiên Thiên, sau này anh nhất định không khiến em tổn thương nữa...

Ngón tay cậu chợt cử động.

Đôi mắt anh sáng lên, trong lòng vui mừng khôn xiết. Rồi khựng lại vài giây, bỗng nhiên chầm chậm buông bàn tay cậu ra, bấm cái nút đỏ phía đầu giường sau đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Anh chạy một mạch đến phòng cấp cứu. Hấp tấp, vội vã.

-Bác sĩ, bệnh nhân ở phòng 102 đã tỉnh rồi.

Chỉ nghe có thế, vị bác sĩ kia cùng một nữ y tá tức tốc hướng về căn phòng nằm cuối dãy.

Đột nhiên anh không vào, chỉ đứng nép phía sau bức tường mà quan sát. Cậu đã tỉnh dậy, đôi mắt khẽ nheo lại, có lẽ vẫn chưa quen với ánh sáng của căn phòng. Sau khi kiểm tra, vị bác sĩ mỉm cười nói gì đó với cậu khiến cậu cũng mỉm cười theo. Đợi ông rời khỏi phòng, Vương Tuấn Khải lập tức hỏi dồn dập.

-Thế nào rồi bác sĩ, cậu ấy không sao chứ? Sau này có để lại biến chứng gì không? Lúc nào thì có thể về nhà?

-Cậu bình tĩnh đi, cậu ấy ổn rồi, nghỉ ngơi vài hôm nữa thì có thể về nhà- Ông mỉm cười vỗ vai anh.

Gương mặt Vương Tuấn Khải ngay sau đó giãn ra, phần nào yên tâm. Giọng anh bỗng trầm xuống.

-Phiền bác sĩ giúp tôi chăm sóc cậu ấy, tôi có việc phải đi.

Anh nói rồi dúi vào tay vị bác sĩ kia một số tiền. Ông liền gửi trả lại cho anh.

-Không cần, là trách nhiệm của tôi.

Anh gật đầu, ánh mắt âm thầm cảm kích, dáng người mệt mỏi, lầm lũi quay lưng bước đi, từng bước chân dường như trở nên nặng nề, khó nhọc trên dãy hành lang bệnh viện trắng toát trải dài.

Anh gọi một chiếc xe đến thẳng công ty.

-Alo, Chí Hoành.

-Tiểu Khải, anh gọi em có chuyện gì thế?

-Cậu...giúp tôi đến bệnh viện X chăm sóc Thiên Tỉ, phòng 102, và đừng nhắc gì đến tôi cả.

-Cái gì? Cậu ấy bị làm sao?

-Đừng hỏi nhiều quá, mau đến đó đi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty. Anh nhanh chóng bước vào bên trong, nhân viên hầu hét đều đã ra về, chỉ còn bộ phận bảo vệ là luân phiên thay ca trực.

-Vương tổng, chu...yện...chuyện hôm nay chỉ là tai nạn.- Người bảo vệ trẻ tuổi cố gắng ra sức giải thích.

Đuôi mắt anh khẽ nheo lại, dường như đang kìm chế cơn tức giận.

-Mở đoạn camera phòng tôi ngày hôm nay ngay đi.

Người thanh niên kia răm rắp làm theo. Vương Tuấn Khải xem lại toàn bộ diễn biến sự việc.

"Lại đến rồi sao?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những ngày sau đó, Chí Hoành luôn túc trực bên cạnh Thiên Tỉ. Vương lão gia cùng cha cậu có đôi ba lần đến thăm, duy không cho mẹ cậu biết, tránh để bà lo lắng. Vương Tuấn Khải lại không hề có một lời hỏi thăm. Chí Hoành cũng đã biết được lí do vì sao Thiên Tỉ nằm đây.

-Chí Hoành, hôm nay được về nhà, nghĩ đến đã cảm thấy sung sướng rồi.

-Tên ngốc nhà cậu, nghỉ ngơi nhiều chút đi, chưa khỏe hẳn đâu.- Chí Hoành thở dài.

Cậu mỉm cười, thầm nghĩ có được người bạn tận tâm thế này thật không còn mơ ước điều gì. Bây giờ chỉ mong nhanh chóng trở về, nhanh chóng gặp được Vương Tuấn Khải, đã gần một tuần rồi còn gì, đã có chút nhung nhớ len lỏi trong tim.

Cậu vừa về tới Vương gia đã phóng ngay lên lầu, vừa hay hôm nay là chủ nhật, Tuấn Khải không phải đến công ty.

-Vương thiếu, Vương thiếu. Tôi về rồi nè.- Cậu vui vẻ gõ chửa phòng anh liên hồi, ngay lúc này đây chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy gương mặt anh tuấn kia.

Đáp lại tâm ý của cậu chính là sự thất vọng. Anh mở cửa, thái độ vô cùng khó chịu.

-Ồn ào quá vậy?

-Vương thiếu, tôi trở về rồi.- Cậu vẫn hồ hởi nhìn anh mỉm cười.

-Vậy thì tốt.

Nhận thấy sự không vui nơi khuôn mặt anh, cậu chỉ biết im lặng cúi đầu.

-Từ hôm nay cậu không cần làm vệ sĩ cho tôi nữa.

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói có chút hoảng hốt.

-Tại sao?

-Tôi cảm thấy cậu thật phiền phức, vô tích sự, không đủ khả năng làm vệ sĩ cho Vương Tuấn Khải tôi. Một chút nữa thì cái mạng của tôi đã không còn giữ được.- Anh nhìn cậu, tỏ vẻ khinh khỉnh, coi thường, ánh mắt chán ghét nhưng ẩn sâu trong đó lại chứa đựng sự bi thương không nói nên lời.

Cậu còn chưa hết bàng hoàng trước câu nói của anh, cánh cửa phòng đã nhanh chóng đóng sập lại.

Anh tựa lưng vào cánh cửa, buông thả cơ thể tự do rơi xuống sàn nhà. Anh ngẩng mặt lên ngăn không cho nước mắt rơi xuống, vậy mà vẫn không thể ngăn cản cảm xúc đau đớn đang tràn ngập trong lòng, hai hàng lệ rời khỏi hốc mắt, lăn dài trên má.

"Thiên Thiên, anh xin lỗi, vở kịch này anh đã diễn lâu lắm rồi. Xin em hãy cứ sống cuộc sống trước đây của em. Anh sẽ không bao giờ phiền đến em. Anh cũng sẽ không bao giờ đặt em vào tình huống tương tự như thế này nữa. Em cứ hãy tiếp tục sống cuộc sống của mình, một cuộc sống bình yên, không bị bất kỳ một trở ngại nào từ phía anh. Mọi chuyện rồi sẽ trở về đúng với trật tự của nó, như thể anh chưa từng tồn tại trên cõi đời này.".

Anh đặt bàn tay lên trái tim, cố đè nén nỗi đau nơi đó. Phía bên kia cánh cửa, cậu cũng đang bật khóc...

Cậu khóc, bàn tay liên hồi đập cửa.

Giọng nói hấp tấp, nấc nghẹn từng hồi.

-Vương thiếu, mở cửa cho tôi. Sau này tôi tuyệt đối sẽ không phiền đến anh, sau này cũng sẽ bảo vệ anh tốt hơn...

Cậu không phải không có lòng tự trọng. Chỉ là tình yêu đối với anh quá lớn, lớn đến nỗi tính mạng sẵn sàng đánh đổi, lớn đến nỗi chuyện mất mặt gì cũng dám làm. Chỉ mong có thể ngày ngày ở bên cạnh quan tâm anh, bảo vệ anh. Đến cả một danh phận cũng không cần thiết. Như vậy là quá đáng, như vậy là sai sao?

Ngày hôm nay,

Nắng vẫn ấm,

Lá vẫn xanh,

Từng đám mây vẫn lãng đãng trôi,

Nhưng tâm trạng con người ta lại trở nên u uất.

Một thanh niên cùng một thanh niên buông xuôi mọi thứ, đau đớn, mệt ngoài.

---------------------------END CHAP16---------------------------------

~TH~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: