Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap13:

Một tuần bình lặng, ngọt ngào trôi qua đối với Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên. Nhưng đối với cậu...đối với cậu thực sự không có ngôn từ nào để diễn tả những gì cậu đã chịu đựng trong những ngày qua. Nhìn người mình yêu thương ân ân ái ái với người khác ngay trước mặt mình, cậu chỉ biết nở một nụ cười nhạt nhẽo.

Sáng sớm, cậu thức dậy nấu điểm tâm cho họ, đợi họ ăn xong mới đến lượt mình.

Tối đến cũng phải đợi họ vào phòng ngủ, kiểm tra trước sau rồi mới yên tâm về phòng.

Trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cậu luôn luôn để ý Tuấn Khải mỗi ngày, để ý xem nụ cười của anh là có ý gì, để ý xem cái nhíu mày kia tại sao lại hiện hữu lên trên gương mặt anh, để ý xem tâm trạng anh hôm nay thế nào...

Thế giới của Dịch Dương Thiên Tỉ đã không còn rộng lớn như trước đây, mọi thứ ẩn chứa trong đôi mắt cậu bây giờ chính là ba chữ Vương Tuấn Khải.

Còn anh,...đến cả nhìn cậu ôn nhu một lần cũng không có...

Ba người họ trở về với cuộc sống thường ngày. Vương Nguyên xin được chân nhân viên văn phòng cách nhà vài con đường, Tuấn Khải cũng bắt đầu đến công ti làm việc, Thiên Tỉ vẫn làm vệ sĩ cho Tuấn Khải như trước.

...Phải rồi, không thể nói giống như trước. Trước đây cậu sẽ luôn xuất hiện bên cạnh anh trong phạm vi hai mét. Còn bây giờ cậu chỉ có thể đứng bên ngoài văn phòng làm việc của anh, nhưng cũng là không rời nửa bước.

-Vương thiếu...- Vừa thấy anh bước ra cậu liền ấp úng lên tiếng.

-Có chuyện gì nữa sao?- Người con trai anh tuấn kia dừng bước, khuôn mặt khó chịu nhìn cậu.

-Lão gia nói hôm nay sinh nhật mẹ cậu nên dặn cậu tối nay về ăn cơm?

-Mẹ tôi? Sinh nhật mẹ tôi là vào cuối năm cơ mà. Bây giờ là tháng mấy? - Anh ra chiều ngạc nhiên, khinh khỉnh nhìn cậu.

Chợt nhận ra mình vừa nói gì đó không đúng, cậu lắp bắp sửa lại.

-Là...là Vương nhị phu nhân...

-À...thì ra là bà ta. Vương nhị phu nhân đó trở thành mẹ của tôi khi nào thế? Bà ta có nuôi tôi lớn ngày nào không? Hay là luôn xem tôi như cái gai trong mắt? Làm ơn đừng nói người đấy là mẹ tôi. Mẹ tôi, là người đã mất hai mươi ba năm về trước rồi.

Anh tức giận quát lên rồi bỏ đi trong cái nhìn của những người xung quanh, để lại phía sau là tiếng gọi đầy hối lỗi của cậu.

-Vương thiếu... Vương thiếu...đợi tôi...

Cậu vừa chạy đến sảnh đã thấy chiếc xe hơi của Vương Tuấn Khải rời đi, liền bắt lấy chiếc xe đạp của một nhân viên bảo vệ tức tốc đuổi theo.

Đã chạy qua mấy con đường vẫn không đuổi kịp. Một lúc sau thì mất dấu. Cậu chỉ còn biết rong ruổi từng góc ngách, đường lớn đường bé tìm kiếm bóng dáng người thanh niên kia.

-Chết. Đã hơn sáu giờ tối rồi, Vương Tuấn Khải anh đang ở đâu? Xin đừng có chuyện gì, nếu không mười cái mạng của tôi cũng không đủ bù đắp.

Cậu dừng xe, chống chân xuống đất, tâm trạng lo lắng bất an, đuôi mắt nheo lại. Bỗng có tiếng động khẽ lọt vào tai cậu, hình như là tiếng khóc. Thiên Tỉ cố đảo mắt xung quanh tìm kiếm, ngay bãi cỏ bên trái cậu, có bóng lưng ai đó rất quen thuộc cùng với chiếc xe của người đó. Là Vương Tuấn Khải. Cậu vừa trông thấy anh, đôi mắt liền sáng rực lên, nhanh chóng tiến về phía đó. Chợt nhận ra người đó đang khóc, từng bước chân liền nhẹ nhàng hơn. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, đôi mắt vô cùng hối lỗi, là cậu đã nhắc đến kí ức của anh, là cậu đã gợi lên nỗi đau mà anh vẫn luôn che dấu.

-Vương thiếu...

Cậu chỉ vừa mới lên tiếng, Tuấn Khải đã quay sang ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai cậu, mượn bờ vai cậu mà khóc. Hành động diễn ra quá nhanh khiến cậu rất bất ngờ, đây là Vương Tuấn Khải thường ngày băng lãnh, lạnh lùng sao? Cậu cũng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy con người trước mặt cậu đang tổn thương vô hạn. Thiên Tỉ vòng tay ra phía sau lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về trên lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Mùi hương trên mái tóc anh thực sự khiến cậu không muốn buông ra.

-Vương thiếu, người đã mất rồi, đừng đau buồn nữa có được không? Nếu cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu cứ khóc đi. Không sao cả, tôi ở đây cùng cậu.

Người kia khóc một hồi cũng dừng lại, buông cậu ra, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đầy những vì sao. Cậu cũng theo anh mắt của anh mà nhìn lên trời. Họ cứ im lặng ngồi bên nhau như vậy. Một lúc sau, cậu chợt bật cười, nói với anh.

-Mẹ tôi bảo người ta sau khi chết đi sẽ hóa thành ngôi sao trên trời. Họ luôn dõi theo chúng ta, luôn mong chúng ta sống vui vẻ. Mẹ cậu chắc chắn cũng mong cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải lúc này bất ngờ lên tiếng đáp trả, đôi mắt còn lấp lánh nước mắt như những ngôi sao kia.

-Có thật không?

-Đương nhiên rồi- Cậu mỉm cười trả lời.

-Tạm tin cậu vậy.

-...

-Mà này, mấy giờ rồi?

-Sáu giờ ba mươi rồi.

-Cái gì? Mau chóng trở về.- Anh sửng sốt thốt lên, giục giã cậu.

Vừa bỏ chiếc xe đạp của người bảo vệ lên xe hơi, anh liền trở về là Vương Tuấn Khải băng lãnh đối với cậu như mọi ngày.

-Chuyện hôm nay đừng để cho ai biết.- Anh vừa nói dứt câu liền tiến đến mở cửa xe.

Cậu khẽ gật đầu, theo chân anh bước lên xe, nụ cười khó hiểu vẫn nở trên môi. Vương Tuấn Khải này không ngờ cũng có lúc yếu đuối như thế như thế. Bỗng khiến cậu không chỉ muốn bảo vệ sự sống của anh, muốn bảo vệ luôn trái tim của anh khỏi những tổn thường đời thời.

--------------------­------END CHAP13-------------------­-----

~TH~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: