Chap11:
Sáng sớm hôm sau, Thiên Tỉ còn đang lật đật kéo cái vali chuẩn bị từ tối hôm qua ra khỏi phòng, bỗng đuôi mắt lướt qua ô cửa sổ rồi dừng lại, là Vương Tuấn Khải cùng Dịch quản gia đang đưa hành lí lên xe. Nhiều thế này? Thật ra là định ở đến bao giờ? Còn sớm thế này đã chuẩn bị xong, muốn nhanh chóng đến đó vậy sao? Điểm tâm chắc chắn cũng chưa kịp ăn. Cậu thở dài, ngán ngẩm lắc đầu, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, tránh để người dưới kia chờ đợi quá lâu.
Vừa bước ra khỏi đại sảnh đã thấy Vương Tuấn Khải mặt nặng mày nhẹ tỏ vẻ không hài lòng. Cậu nhanh chóng bước lên xe trước khi anh nổi giận. Lần này sẽ là Tuấn Khải đích thân lái xe, vừa có thể tự do đi lại, cũng không cần phiền đến Dịch quản gia.
Chiếc xe chạy hướng về phía mặt trời đang dần dần lên cao. Đi được một lúc, hai bên đường trở nên vắng vẻ hơn, dường như là đã ra đến ngoại thành, chỉ còn hành cây xanh cùng bãi biển trải dài tận chân trời nào, mọi thứ cứ hun hút vào tầm mắt con người ta.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng rất mực sang trọng nhưng cũng thật thoáng đãng, còn có một khoảng sân rộng phía trước. Cuối cùng cũng đã đến nơi rồi.
Thiên Tỉ xách vali lên phòng theo lời của Tuấn Khải. Vừa bước vào phòng cảm giác ấm áp liền bao trùm lên cậu. Căn phòng này được quét sơn màu đỏ, mọi thứ ngăn nắp gọn gàng lại rất sạch sẽ, có vẻ như nơi đây thường xuyên có người lui tới.
Cậu đi loanh quanh căn phòng một lúc, đột nhiên đóng băng tầm nhìn tại chiếc bàn để đèn ngủ, là một con gấu Rilakkuma. Cậu tiến đến, cầm nó lên, mỉm cười vui vẻ.
-Mày đáng yêu thật đấy. Từ hôm nay tao sẽ ở chung phòng với mày, chúng ta có thể trở thành bạn của nhau, đồng ý không?
Cậu nói xong, còn chưa kịp đợi người bạn xa lạ kia có phản ứng đã dùng ngón trỏ ấn ấn xuống, giúp nó gật đầu rồi lại mỉm cười một mình.
Khung cảnh ở đây thực sự rất tốt, căn biệt thự nằm ngay hướng mặt trời mọc, tràn ngập nắng gió, lại có thể nghe thấy tiếng sóng biển rất êm tai.
Đang thả mình tận hưởng làn gió biển thổi vào, cậu chợt nhớ ra một việc... Đến đây ở, không có người giúp việc đi theo, cậu chẳng phải sẽ trở thành đầu bếp bất đắc dĩ sao? Nhưng vốn là chẳng làm khó được Dịch Dương Thiên Tỉ này, tuy tay chân có hơi vụng về nhưng trình độ nấu ăn lại không phải dạng vừa, chính là nhờ bàn tay Dịch phu nhân uốn nắn từ bé. Nghĩ ngợi một lúc, liền nhớ ra Vương Tuấn Khải vẫn chưa ăn gì, cậu lẳng lặng rời khỏi phòng, cánh cửa phòng bên đang mở, rõ ràng lúc nãy đi ngang qua còn đóng mà. Thiên Tỉ dừng chân lại, nhìn vào trong. Thì ra đây là phòng của Vương Tuấn Khải.
Căn phòng màu lam trông thật mát mắt. Anh đang nằm trên giường, đôi mắt lim dim, có lẽ đã ngủ rồi. Khóe môi ai đó đang cong lên, tạo ra một nụ cười ấm áp, Tuấn Khải lúc ngủ cứ như chú mèo con vậy, ngoan ngoãn, tĩnh lặng. Thiên Tỉ nhẹ tay khép cánh cửa vào, vừa định đi xuống nhà, tiếng chuông cửa bất chợt vang lên. Có khách sao? Hay nhân viên thu tiền? Cậu vội chạy xuống nhà, sợ người bên ngoài đi mất.
Vừa xuống tới phòng khách, hình ảnh người con trai xinh đẹp như hoa anh đào đứng trước cổng cứ từng chút, từng chút chiếm lấy tâm trí cậu. Có đánh chết cậu cũng không nghĩ người đó sẽ đến đây. Khuôn mặt thất thần, cậu chậm rãi tiến ra bên ngoài.
-Thiên Tỉ! Cậu cũng đến đây à? Chắc là cha Tiểu Khải muốn cậu đi theo bảo vệ anh ấy chứ gì? Vậy cũng tốt. -Vừa hỏi chuyện, Vương Nguyên vừa tươi cười với Thiên Tỉ.
-Vương... Vương Nguyên... cậu...
-À, lẽ ra Tiểu Khải sẽ đến đón tớ nhưng tớ còn bận việc nên mới đi xe bus đến sau, Tiểu Khải bảo tớ đến đây, đã lâu rồi tớ với anh ấy không có thời gian riêng tư nên...
-Hiểu rồi hiểu rồi, hai người thật lắm trò, mau vào nhà đi.- Cậu cười, lời nói có chút ngụ ý trêu đùa đối phương.
-Cảm ơn cậu.
Người con trai kia nhanh chóng bước vô, bỏ lại cậu phía sau, như một lẽ tự nhiên, con người ta vui thì cười, đau thì khóc, bắt đầu từ bao giờ Dịch Dương Thiên Tỉ cậu lại học cách bộc lộ cảm xúc giả tạo như thế?
Vương Tuấn Khải đã tỉnh dậy, chắc là từ lúc tiếng chuông cửa vang lên. Vừa trông thấy Vương Nguyên liền vui mừng hớn hở.
-Em đến rồi sao? Anh đợi em rất lâu rồi đó.
Dứt lời lại đảo mắt qua Thiên Tỉ, thấy cậu đang chăm chăm nhìn anh, sắc mặt liền thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Bốn mắt nhìn nhau như có mối thù truyền kiếp.
Cả ba im lặng, thấy không gian đang dần trở nên ngột ngạt, Vương Nguyên liền lên tiếng.
-A... hai người có đói không? Em đang rất đói đó.
-C... cậu đói sao? Tớ xuống bếp xem thử.
Dứt ra được ánh mắt như có điện kia, cậu mau chóng chuồn xuống bếp, trả lại không gian riêng tư cho hai người họ. Loay hoay một hồi vẫn không tìm ra thứ gì có thể ăn được, hết cách rồi, đành phải ra ngoài mua thôi. Cũng may gần biệt thự độ một trăm mét có tiệm tạp hóa nhỏ, chắc cũng có vài ba thứ, không nên làm phiền Tuấn Khải cùng Vương Nguyên.
Cậu ra ngoài khoảng ba mươi phút, khi trở về đã lỉnh kỉnh các thứ trên tay. Đến bữa tối cũng chỉ có mình cậu lo liệu nhưng lại đâu vào đấy.
-Thiên Tỉ à, cậu nấu ăn ngon thật đấy, có thể sánh ngang với đầu bếp nhà hàng năm sao rồi.- Vương Nguyên vừa nhiệt tình gắp thức ăn vừa tán thưởng, đôi mắt sáng như sao trời.
-Ngon thì ăn nhiều một chút. Xem em kìa, ăn đến dính đầy miệng rồi, lại đây anh lau cho.
Anh vừa kéo Vương Nguyên lại bên cạnh, với tay lấy khăn giấy lau cho cậu, hành động rất mực dịu dàng, lau xong còn yêu chiều xoa xoa đầu Vương Nguyên. Thực sự coi như không Thiên Tỉ không có mặt ở đây vậy.
-Anh... Thiên Tỉ còn đang ngồi đây mà.
Vương Nguyên ghé sát tai Tuấn Khải khẽ nhắc nhở trong sự thờ ơ của người kia. Thiên Tỉ hiểu những gì Vương Nguyên nói, cố gắng nặn ra một nụ cười, lịch sự kéo ghế đứng dậy.
-Tớ no rồi, hai người cứ tự nhiên
Nói rồi bỏ lên phòng khách xem TV, đợi hai người kia ăn xong.
...
Bóng tối đã bao trùm ngoại ô, Thiên Tỉ đi qua đi lại ở lan can phòng mình, lặng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, suy nghĩ vẩn vơ những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
Tuấn Khải anh ấy muốn đến đây, thì ra là để có thời gian bên cạnh Vương Nguyên.
Tuấn Khải chăm sóc Vương Nguyên, thật ra trước đây cũng từng chăm sóc mình mà...
Bỗng giọng nói thì thầm từ phòng bên vọng qua cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
-Tiểu Khải, em rất nhớ anh đó.
-Anh cũng vậy, rất rất rất nhớ em.
Chỉ có thế thôi, tất cả lại chìm vào khoảng không gian im ắng...
Chốc lát sau, lại có tiếng nói chuyện.
-Tiểu Khải, có biết vì sao em lại tỏ tình với anh trước không? Vì mỗi lần anh quan tâm Thiên Tỉ, mỗi lần anh lo lắng cho cậu ấy, em đều thấy rất khó chịu. Cậu ấy lại ở gần anh như thế, nếu em không nói ra, em sợ sẽ mất đi anh...
-Không được nói nữa, anh không cho em nói nữa. Cậu ta là vệ sĩ riêng của anh, cứ coi như là chủ tớ đi, có trách nhiệm một chút không tốt hơn sao? Hay là cứ xem như tình người đi... Đừng suy nghĩ nhiều nữa, này, nằm lên tay anh...
Thiên Tỉ bịt tai thật chặt, nhưng càng bịt chặt, những lời nói đó lại càng nghe rõ hơn. Thì ra đối với anh cậu không hề có một vị trí nào, thì ra mọi thứ đều là do cậu tự suy diễn. Cậu mệt rồi, buông thả cơ thể tự do nằm xuống giường, ngước mặt lên trần nhà, nước mắt theo dòng cảm xúc mà rơi xuống, hòa cùng âm thanh tiếng sóng, hòa cùng cơn gió biển se sắt cõi lòng.
--------------------------END CHAP11------------------------
~TH~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro