Chap10:
-Thiên Thiên, cậu về rồi à? Đi đâu suốt từ nãy giờ đấy?
-...
-Thiên Thiên, Thiên Thiên à!
-...
-Thiên Thiên. Cậu sao thế?
-Ơ... À, tớ thấy trời nóng quá nên đi dạo một lúc thôi mà.
-Nóng? Nóng đến nỗi tớ gọi cậu cũng không nghe? Nóng đến nỗi chảy cả nước mắt sao?
Nghe đến đây, cậu bất giác đưa tay lên đuôi mắt mình, quả thật là có nước mắt đang còn đọng lại trên đó.
Dịch Dương Thiên Tỉ, mày lại khóc nữa sao? Mày trước đây có nhu nhược yếu đuối thế này đâu, từ bao giờ mà lại trở nên như thế?
-Tớ... tớ không có. Chắc do gió mát quá, cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào không hay nên ngáp ngắn ngáp dài đó mà. - Cậu cười trừ, vội vàng thanh minh với Chí Hoành.
-Thật không đó? Không có chuyện gì xảy ra chứ?
-Thật mà Tiểu Hoành, cậu đừng lo.
Hai người họ đứng đó nói thêm vài câu thì Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên trở về, chỉ có mình Chí Hoành là ngạc nhiên, nhưng cũng im lặng không hỏi nhiều. Sau buổi lễ, ba người họ cùng nhau về nhà, chiếc xe yên ắng khác lạ thay cho những cuộc nói chuyện luyên thuyên của Thiên Tỉ và Chí Hoành hằng ngày. Ba con người, ba trái tim, ba tâm trạng phức tạp khác nhau. Nhà nhà đều đã tắt đèn đi ngủ, đường phố Bắc Kinh cũng chỉ còn những ngọn đèn xanh đỏ chớp tắt không ngừng, âm thanh còn lại chỉ là tiếng chiếc xe hơi đang lao đi vun vút về phía căn biệt thự của Vương gia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Vương thiếu, cậu dậy chưa? Vương lão gia bảo cậu xuống ăn sáng, ông có việc cần nói.- Thiên Tỉ đứng bên ngoài, đưa tay gõ cửa, gọi với vào bên trong.
Cậu vừa dứt lời, cánh cười liền mở ra, người con trai trong đó lách mình qua chỗ cậu, đóng rầm cửa, đi hẳn một mạch xuống nhà, không thèm nhìn cậu lấy một cái. Anh ta hôm nay bị sao thế nhỉ?
Vương Tuấn Khải đi rồi, cậu cũng bẽn lẽn xuống nhà.
-Thiên Tỉ, cậu cũng ngồi xuống đi - Vương lão gia vừa trông thấy Thiên Tỉ liền mỉm cười ôn hòa nhắc nhở cậu.
-Vâng,lão gia.
-Tuấn Khải, đã tốt nghiệp rồi, con có dự tính gì không?
-Con sẽ đến công ty phụ giúp cha.
-Ha ha, vậy tốt quá rồi. - Vương lão gia nghe đến đây liền vui đến cưòi không ngớt. Ít ra sau này cơ ngơi sự nghiệp của ông đã có người đồng ý đứng ra tiếp quản.
-Còn Chí Hoành thì sao?
-Con... con chưa nghĩ đến. - Chí Hoành gãi gãi đầu, cười xuề xòa đáp trả.
Vừa dứt lời, người đàn bà bên cạnh Vương lão gia liền lên tiếng, từng câu từng chữ đều cho thấy con người này nhiều mưu mô, tính toán.
-Chí Hoành nó cũng sẽ đến công ty phụ giúp ông.- Khóe môi khẽ nhếch lên tạo nét cười.
Mọi người đều xôn xao trò chuyện, chỉ có Thiên Tỉ nãy giờ là không tham gia, cậu đang bận suy nghĩ chuyện của mình. Đắn đo một hồi, liền ấp úng lên tiếng.
-Vương lão gia, con... con bây giờ đã ra trường rồi, ông có thể...
-Về chuyện tiền bạc? Cậu muốn giúp đỡ gia đình đúng không? Được được, không thành vấn đề. Nhưng nhớ phải bảo vệ tốt cho Tiểu Khải nhà ta.
Thiên Tỉ nghe vậy liền vui mừng, cảm ơn rối rít.
Người đàn ông này thực sự rất tốt, luận về mọi thứ đều tốt, lại còn rất tâm lí. Được làm người chung một mái nhà với ông ta đúng là tu mười kiếp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Màn đêm vừa buông xuống, trong căn phòng phía Tây căn biệt thự, một người một bóng đối diện với nhau, khung cảnh có phần ma mị.
-Mày nghĩ mày sẽ chiếm được cả cái gia tài ấy sao, đừng quên, tao còn tồn tại ở đây. Để xem, thằng nhãi như mày sẽ làm nên trò trống gì.
Người đàn bà kia chợt bật cười, nụ cười ghê rợn, khiêu khích.
Bà ta chính là vợ hai của Vương lão gia, là mẹ của Lưu Chí Hoành, mẹ kế của Vương Tuấn Khải. Một người đàn bà mưu mô, thâm hiểm, bằng mọi cách chiếm lấy gia sản Vương gia cho con riêng của mình- Lưu Chí Hoành.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kể từ ngày đó, anh cùng Vương Nguyên chính thức hẹn hò. Rảnh rỗi, họ cùng nhau đi xem phim, không thì là đi dạo, ăn tối. Như bao cặp tình nhân khác, họ cũng có những lời nói đường mật, những hành động ngọt ngào dành cho nhau, Tình cảm mỗi ngày một tốt hơn.
Trái ngược, anh đối với Thiên Tỉ càng lúc càng xa cách, luôn luôn tỏ thái độ khó chịu mỗi lần trông thấy cậu.
-Ra ngoài. Tôi bảo ra ngoài, cậu thực sự rất phiền phức.
-Nhưng cậu còn chưa uống thuốc, ông bà chủ cùng Chí Hoành có việc nên đi rồi, tôi phải thay họ chăm sóc cậu. Cậu mau chóng...
Mặc kệ gương mặt khó xử, lúng túng của cậu, anh một tay đẩy cậu ra ngoài, một tay đóng cửa. Căn biệt thự rộng lớn chỉ với sự tồn tại của hai con người lại trở nên tịch mịch, vắng vẻ.
Thiên Tỉ cứ ngồi trước cửa phòng Tuấn Khải cho đến tận khuya, tâm trạng nặng nề, bên trong không hề có một tiếng động nào. Nếu không phải Vương Nguyên bận việc không thể tới được, cậu cũng không phải dỗ dành chăm sóc tên ngốc trong kia, nhưng kể ra cũng lâu rồi cậu chưa được nhìn anh lâu một chút.
Gạt dòng suy nghĩ vẩn vơ qua một bên, cậu đứng dậy, len lén mở cửa phòng. Tuấn Khải ngủ rồi. Thiên Tỉ nhẹ nhàng bước vào trong.... Có phải con người không đây, cửa sổ không đóng, chăn không đắp. Tiến gần thêm chút nữa, đã thấy khuôn mặt anh đỏ bừng bừng, cậu áp tay lên trán anh, sốt cao quá. Liền chạy vào nhà tắm, xả nước ấm giặt khăn, giúp anh hạ nhiệt. Tay, chân, trán, chỗ nào cũng nóng hừng hực. Bàn tay thon dài của cậu dịu dàng chăm sóc anh. Đợi đến lúc anh hạ sốt mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh giường.
Tiểu Khải! Anh là loại người gì thế, đã lớn thế này còn không biết tự chăm sóc mình, bướng bỉnh nhất là anh. Mỗi lần anh bệnh, anh nghĩ xem, tôi sẽ cảm thấy thế nào đây? Sẽ rất đau lòng đó. Anh yêu ai tôi đâu có ý kiến, anh ghét tôi tôi cũng không nói gì mà, chỉ cần đừng đẩy tôi ra xa anh như thế. Tiểu Khải, anh thật ác độc...
Cậu ngồi đó, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh không rời, miệng lẩm bẩm, một lúc sau cơn buồn ngủ kéo đến, thiếp đi bên tay anh lúc nào cũng không hay.
Em làm sao lại đau lòng vì tôi? Ngốc tử, còn nằm đây nữa sẽ bị bệnh đấy. Mau tỉnh dậy đi về phòng đi... Đúng là tên ngốc mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, đôi mi khẽ đung đưa, cậu chớp chớp mắt vài cái. Anh vẫn còn đang ngủ, liền đưa tay lên trán anh, may quá, hạ sốt rồi. Cậu cảm thấy vui trong lòng, kéo chăn lên cao giúp anh rồi rời khỏi phòng. Hôm nay Vương lão gia, Vương phu nhân cùng Chí Hoành sẽ trở về.
Cậu vừa bước ra khỏi phòng của Tuấn Khải đã nghe thấy tiếng Chí Hoành gọi mình. Họ về sớm thật. Cậu đưa tay bịt miệng cậu ra lôi về phòng.
-Nhỏ tiếng một chút, Vương thiếu còn đang mệt lắm.
-Sao thế? Giờ này mà còn ngủ sao? Để tớ gọi anh ấy dậy. -Vừa nói, Chí Hoành vừa đứng lên định mở cửa.
-Ê ê ê, không được, cậu ấy sốt cả hôm qua, bây giờ cũng đỡ rồi. Để cậu ấy ngủ thêm đi.
-À... không sao là tốt rồi - Chí Hoành vừa nói vừa mỉm cười, nét mặt giãn ra, không còn vẻ lo lắng như lúc nãy nữa.
Sau bữa sáng, Thiên Tỉ vội trở lên phòng chuẩn bị chút đồ, dự định về nhà thăm mẹ cùng Nam Nam. Vừa mở cửa tủ liền nghe thấy tiếng gõ cửa, là Vương Tuấn Khải.
-Ngày mai tôi sẽ dọn đến biệt thự ở ngoại ô để nghỉ ngơi một thời gian. Cha tôi muốn cậu đi cùng.
Chỉ nói có thế, Tuấn Khải liền rời đi bỏ Thiên Tỉ đứng đó lẩm bẩm: "Còn chưa khỏi bệnh cơ mà" rồi thở dài một tiếng.
Đúng ra là định về nhà khoảng hai ngày nhưng với tình thế này, chỉ về thăm mẹ cùng Nam Nam một lúc rồi phải trở về để kịp chuẩn bị.
-----------------------------------------------END CHAP10----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro