Chap1:
Sáu giờ ba muơi phút:
[Tại trường Đại học Bắc Kinh]:
Dịch quản gia,Vương Tuấn Khải cùng Lưu Chí Hoành từ xe hơi bước xuống:
Dịch quản gia đi bên cạnh,nhỏ giọng hỏi:
-Vương thiếu gia,hôm nay mấy giờ thì cậu tan học để tôi đi đón?
Vương Tuấn Khải lạnh lùng đáp:
-11 rưỡi,chú không cần theo tôi vào tận lớp đâu,dừng ở đây được rồi
-Vâng,tôi sẽ đón cậu đúng giờ
Không ngoảnh mặt lấy một lần,bỏ mặc Chí Hoành phía sau,Vương Tuấn Khải cứ thế tiến thẳng vào lớp học,cũng chẳng nhếch môi cười với ai lấy một cái ,bước đến chỗ ngồi của mình, Tuấn Khải đặt chiếc cặp hàng hiệu ngay ngắn một bên,lôi ra cuốn sách "Thiên Văn và Địa Lí" ,chăm chú đọc,anh vốn rất có hứng thú với đề tài này.
Đang say sưa nghiên cứu sách,Vương Nguyên- bạn thân của Tuấn Khải như con khỉ xổng chuồng từ đâu nhảy tới:
-Tiểu Khải,bài tập cô giao anh đã làm chưa,giúp em với
Vương Nguyên gọi Tuấn Khải là anh bởi cả hai tuy học chung lớp nhưng Tiểu Khải lại lớn hơn Nguyên 1 tuổi. Nguyên do bởi vào năm 6 tuổi,Vương Tuấn Khải bị sốt co giật suốt mấy tháng liền,Vương lão gia sốt sắng chạy chữa, may mắn Vương thiếu phước lớn mạng lớn,cuối cùng cũng qua khỏi nhưng mất hẳn 1 năm chữa bệnh và hồi phục. Thế mà lớn lên,cậu lại vô cùng khỏe mạnh và còn là một học sinh tiêu biểu của lớp.
Vương Tuấn Khải cất giọng:
-Nhị Nguyên ,em mau đem bài tập đến đây,đơn giản thế mà cũng không biết làm
Vương Nguyên vui vẻ trở về bàn lấy sách vở. Cậu còn lạ lùng gì con người của Vương thiếu,lạnh lùng là vậy nhưng đến lúc cần giúp đỡ,anh luôn sẵn lòng
Cách đó hai dãy bàn,Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng đang bàn luận xôn xao về bài tập cô giao. Xoay người mở cặp để lấy sách,ánh mắt Thiên Tỉ vô tình lướt qua khuôn mặt anh tuấn của Tiểu Khải và dừng lại ở đó,vẫn là khuôn mặt lạnh như đóng băng ,cậu ngán ngẩm quay đi,gia đình cậu chuyển đến Bắc Kinh đã được ba năm,cũng là thời gian cha cậu làm quản gia cho Vương phủ .Thiên Tỉ cũng chỉ mới học chung lớp với Vương Tuấn Khải nửa năm nay. Nửa năm qua, cậu chưa bao giờ thấy Vương Tuấn Khải cười dù chỉ một lần. Trong lớp anh ta dường như là người ít nói nhất,ai cậu cũng đã từng tiếp xúc qua,chỉ riêng anh ta là chưa.Cậu chỉ biết Vương Tuấn Khải là con trai của tập đoàn Vương thị lớn nhất nhì Bắc Kinh và cha cậu đang làm quản gia cho nhà anh ta
Chí Hoành ngẩng đầu lên,trông thấy ánh mắt Thiên Tỉ đang có vẻ đăm chiêu,liền hỏi:
-Cậu sao thế?
-Không có gì. Chúng ta học tiếp-Thiên Tỉ đáp
-Ừ
...
-----------------------------------
Ngày học cuối tuần cũng đã trôi qua,hôm nay là Chủ Nhật,Dịch quản gia không may bị bệnh,Thiên Tỉ đành phải đến làm thay cha vì được nghỉ,Vương thiếu gia cũng không phải đi học,công việc lại ít nên cậu có thể đảm nhiệm. Đây cũng là lần đầu tiên Thiên Tỉ đến dinh cơ của Vương gia
Sáu giờ Thiên Tỉ đã thức dậy,cậu mau chóng đến Vương gia làm việc, vừa trông thấy Vương lão gia đang chuẩn bị bước lên xe,cậu liền lễ phép cúi đầu chào:
"Chào bác Vương,hôm nay cha con bệnh,con đến để làm thay"
Vương lão gia- người đàn ông đã ngoài tứ tuần nhưng còn rất phong độ,mỉm cười đáp:
- Được rồi,cậu giúp ta quét sân,tỉa cây,sau đó tưới cây,xem cậu chủ và bà hai có căn dặn gì không,xong việc thì có thể đi về
Thiên Tỉ gật đầu nhẹ một cái,vừa ngẩng lên đã thấy xe của Vương lão gia ra đến ngoài cổng. Cậu bắt tay vào làm việc.
Quanh quẩn một lúc đã đến tám giờ.
Thiên Tỉ tháo chiếc vòng bạc đang đeo trên tay xuống đặt ở góc vườn,chiếc vòng đó vốn đã theo cậu từ ngày cậu mới lọt lòng mẹ,là kỷ vật quý giá nhất mà cậu có được.
Đang chuẩn bị mở vòi nước tưới cây,trong nhà bỗng vọng ra tiếng gọi,giọng nói đó vừa trầm ấm,lại có chút xa cách:
-Dịch quản gia,tôi cần đi mua sách,chú mau chuẩn bị chở tôi đi
Nghe thấy thế,Thiên Tỉ vội vàng chạy lại:
-Tuấn...Vương thiếu,hôm nay cha tôi bệnh,tôi đến để làm thay,cậu có cần tôi giúp gì không?
Vương Tuấn Khải thở dài thườn thượt,tuy vậy mặt cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào:
-Không cần đâu,cứ bảo ông ấy ở nhà nghỉ cho khỏe hẳn đã,ngày mai tôi cũng có thể tự đến trường. Tôi nghĩ là cậu có thể đi về rồi,nhà tôi không thiếu người làm
Vương Tuấn Khải lạnh lùng quay đi,chạy thẳng lên tầng 2,bỏ lại Thiên Tỉ đứng ngẩn ngơ
5 giây trôi qua,cậu quay lưng,men theo từng ô gạch đi ra cổng để trở về nhà,trong lòng tự nhủ:
"Về thì về chứ,tôi dù sao cũng không phải người làm của anh,có cần tỏ thái độ đấy không?. Về nhà vừa có thể chơi với Nam Nam,vừa phụ giúp được mẹ,lại có thể chăm sóc cha,không tốt hơn ở lại nhà anh sao?"
Cậu mỉm cười rồi sải bước nhanh hơn
Cậu là thế,chỉ khi không có người xung quanh,cậu mới bộc lộ cảm xúc thật của mình. Cậu không bao giờ muốn để người khác nhìn thấu tâm trạng ,không bao giờ muốn người khác biết mình đang nghĩ gì.Đó dường như đã trở thành quy luật bất biến đối với cậu.
Vui vẻ nghĩ về gia đình nhỏ của mình,Thiên Tỉ hình như đã quên mất sự vắng mặt của chiếc vòng bạc đeo tay đang nằm trơ trọi ở góc vườn nhà Vương gia.
-------------------------END CHAP1----------------------
~TH~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro