chap 32
Sau hôm đó chuyện tình của đôi sóc nhỏ dần sóng yên biển lặng thì chuyện tình của đôi gấu cụt lại sóng gió trổi lên .
Chuyện là Mina có chuyến đi công tác xa dài hạn và Momo nhà ta ngồi một góc mè nheo không nỡ để chị yêu đi .
_ Huhu đi tận cả hai tháng em biết sống sao đây ...
_ Mỗi tối chị sẽ call cho em nhé chịu không ?
_ Không chịu .
Cậu phồng má dỗi làm Mina bật cười , có ai thấy gì đó sai sai không ? Trước đây toàn cô dỗi cậu giờ thì ngược lại toàn cậu dỗi cô thế mới lạ cơ chứ .
_ Ngoan em hư vậy chị không thương đâu nhé .
_ Em không muốn .
_ Không muốn cũng phải chịu em muốn chị không tiền mà nuôi em sao bé con ?
_ Để em nuôi chị là được chứ gì ? Chị đợi đi 3 năm nữa em sẽ có sự nghiệp hai đứa mình sẽ về chung một nhà , lúc đó em sẽ chăm lo cho chị ...
_ Haha chị biết chị biết nhưng đó là ba năm sau còn hiện tại vẫn là chị lo cho em mà .
Cậu đang viễn tưởng đến tương lai khi cả hai về chung một nhà thì liền tuột cảm xúc , đương nhiên là cậu biết chứ nhưng mơ mộng tí để có động lực về sau cũng tốt mà .
Mina cười vuốt nhẹ hai má phúng phính của cậu ôm chặt lấy hít lấy mùi thơm quen thuộc , kì này đi tới tận hai tháng chắc cô nhớ cậu muốn xỉu luôn quá .
_ Aida thiệt là không nỡ để em lại mà .
_ Vậy chị đừng đi .
_ Bé con à - cô nhẹ nhíu mày nhìn cậu liền bật cười , đúng là Momo choding mà .
_ Em biết rồi , phải ngoan đợi chị đúng không ?
_ Giỏi về chị sẽ mua quà cho em nhé .
_ Đổi quà lấy cái khác được không ? - cậu cười nham hiểm nhìn Mina hồi lâu khiến cô khẽ rùng mình , không biết lại suy nghĩ gì nữa đây ...
_ Em muốn lấy gì chứ ?
_ Tối nay mình đi hẹn hò đi lâu rồi em chưa được đi dạo với chị .
Nghe cậu nói xong cô bật cười thành tiếng , những giọt nước mắt còn vương trên mắt vì trận cười thay phiên nhau xuống , trời ạ thế mà cô cứ ngỡ ...
_ Ya chị cười hay chị khóc thế ?
_ Haha chị cười đó mà , Momori chúng ta thật là trong sáng chị cứ tưởng ...
_ Ý em cũng tính đó nhưng không được không được - cậu giơ tay múa chân thay cho lời mình nói , suy cho cùng không biết khi nào cậu mới lớn nổi đây .
_ Đồ đầu óc ....
_ Trong sáng hả ?
_ Haha tự em chế đó hả ? Thôi thay cái áo đi rồi ra ngoài mình đi hẹn hò .
Cô hôn nhẹ lên môi đẩy cậu về phía phòng tắm trong khi mình sắp xếp kiểm tra đồ đạc lại lần cuối cho chuyến đi này .
____________________________
Mấy ngày sau khi Mina đi , Momo trở về lại kí túc xá chung phòng với Nayeon unnie , mới đi có mấy tháng mà căn phòng của cả hai như bãi chiến trường , đặc biệt là cái căn bếp yêu thương của cậu ..... giống như bãi chiến trường lâu năm vậy .
_ Nayeon unnie chị không dọn dẹp nhà cửa mấy ngày rồi ? - cậu cằn nhằn dọn sạch sẽ nhìn qua Nayeon đang nằm nghỉ ngơi trên giường thoải mái .
_ ... Hm.... từ lúc em không ở thì phải , chị nhớ mại mại là vậy .
_ Sao chị có thể không dọn dẹp mà ở được hay vậy ?
_ Chị biết em sẽ về dọn dẹp nên không bắt tay vào - cô lười biếng nằm dài khẽ cười xem biểu hiện của Momo , haha nhìn kìa nhảy dựng lên luôn haha .
_ Ya thật là biết vậy em không về đâu .
_ Em chắc không ? Tối nay chắc mấy dĩa chân giò mẹ chị làm cho sẽ ế mất rồi .
_ Chân giò mẹ chị làm ở đâu ?
_ Trong tủ lạnh ngăn trên đó bae .
Định vị chỗ xong Momo tức tốc chạy tới mở tủ lạnh ra chế biến mà quên đi việc khi nảy còn cằn nhằn bà chị mình , đúng là chỉ có thức ăn mới làm con người quên đi mọi thứ à .
___________________________
_ Sana em có đem theo đồ ăn trưa tôi nấu không ? - cậu đeo balo lên vai nhìn sang Sana đang chuẩn bị đồ , thật là bó tay luôn còn 10 phút nữa là vào học ấy mà giờ mới chuẩn bị chạy .
_ Tôi quên mất rồi huhu .
_ Đồ ngốc đây nè - cậu chìa ra đưa cô túi xách nhỏ đựng đồ ăn trưa .
Gần đây cô cứ thích đi ra ngoài ăn vặt mà chẳng chịu ăn cơm nhà nên Tzuyu đính thân ra tay mỗi sáng chuẩn bị đủ cả 3 bữa cho cô ăn , thế mà cô lại mè nheo không chịu nói ăn ngoài ngon hơn cậu nấu . Bề ngoài cậu chẳng nói gì nhưng trong lòng lại nhảy dựng lên vì bực bội khi Sana không nghe lời mình . Thế là qua một khóa học Sana cũng khuất phục với tài nấu ăn của cậu không dám bỏ bữa như trước nữa .
Sana như được mùa vui vẻ bỏ hết tất cả vào cặp đến nắm lấy tay Tzuyu ra ngoài , nhìn xem hôm nay cô vui vẻ biết mấy , trái ngược với những ngày kia làm cậu khẽ cười .
Cả hai trò chuyện với nhau bắt gặp Momo đang một mình lên lớp , Sana rời khỏi cái nắm tay của Tzuyu mà chạy tới bên bạn thân của mình .
_ Momori hôm nay cậu không đi với Mina unnie sao ?
_ Không chị ấy đi công tác đến hai tháng lận .
_ À lát học xong đi shopping với mình nhé - cô nháy mắt ôm lấy Momo .
Cậu cảm giác ai đó nhìn mình chợt quay về phía sau thấy khuôn mặt tối sầm lại của Tzuyu nhẹ nói nhỏ bên tai Sana .
_ Cậu không bỏ mình ra lát mình sợ cả hai chưa học xong khỏi được đi đó .
_ Tại sao chứ ?
_ Vì đại boss của cậu kìa .
_ Đâu đâu - cô ngơ ngơ nhìn xung quanh liền mỉm cười hiểu ra câu Momo nói , xém tí là bỏ rơi người yêi rồi hehe .
_ Aigoo đừng xụ mặt xuống vậy mà bae cười lên nào .
_ Ai nói em tôi xụ mặt xuống ? - nói trúng tim đen cậu liền giãn cơ mặt ra thay đổi khuôn mặt lạnh như băng của mình nhìn cô .
_ Còn chối nữa đáng ghét - cô đánh yêu vào vai Tzuyu một cái quay lưng đi với Momo .
Cả hai chỉ biết bật cười tính cách của cô quay lại bắt tay nhau rồi bước chân vào lớp học .
Đây là lần thứ ba cậu được gặp mặt Tzuyu . Kể ra cũng lạ cả hai đều là người xa lạ ấy mà mọi chuyện lại cũng có liên quan tới nhau . Lần đầu là khi Sana bỏ đi lúc thấy Irene và Tzuyu nắm tay nhau dạo quanh phố hoa anh đào , cậu cũng quen biết Irene .
Lần sau lại là lúc Sana hờn dỗi Tzuyu , không biết lí do gì mà cậu bạn lại gọi nhờ cậu cầu cứu , 1p30s mọi chuyện lại êm đềm như chẳng có gì xảy ra .
Lần này là lần thứ 3 gặp lại , có hơi ganh tị vì tình cảm của hai cậu ấy khá tốt trong khi mình lại lẻ bóng cô đơn thiệt là ....
Nhắc đến Irene lại khiến cậu phì cười , không nhờ cô ấy thì cả cậu và Mina , Sana - Tzuyu chẳng thể bộc lộ tình cảm với nhau . Lúc đầu cậu cứ nghĩ cô theo đuổi cậu chứ , nhìn cậu lơ ngơ vậy chứ cũng có nhiều người theo lắm nhé . Ai dè do cậu hiểu lầm chỉ là bạn của cậu là crush của cô nên tiếp cận cậu để hiểu được người kia hơn thôi . Giờ cả hai chắc cũng hạnh phúc lắm vì có thể bên nhau còn debut chung một nhóm thế thì còn gì bằng nữa .
Trong phòng tập luyện , bất giờ giảng viên Yuri bước vào gọi cậu ra có người cần gặp ở dưới trường , không biết là ai lại được giảng viên đích thân kêu cậu xuống nữa .
Momo vội vàng lau mồ hôi trên trán đi bộ từng bước xuống dưới đó , hơn 4 giờ rồi sắp tới giờ tan học .
_ Xin chào cô là Hirai Momo ?
_ Vâng anh là ai ?
_ Lão gia nhà tôi muốn gặp cô .
" Lão gia ? " cậu nghĩ trong đầu hồi lâu không biết người đó là ai nữa , mà bản thân cậu cũng chẳng đắc tội với ai ? vậy ai kiếm cậu vậy ?
_ Xin lỗi nhưng chúng ta nhanh lên chút được không ?
_ À vâng - cậu thôi dòng suy nghĩ của mình mà đi theo vị vệ sĩ to lớn kia , để xem người đó là ai mới suy nghĩ tiếp được .
_ Lão gia cô Momo đến rồi - người đàn ông lịch sự quỳ gối chào một người đàn ông trung niên , trông ông ấy có vẻ gia trưởng ... mà nhìn tới nhìn lui sao quen quá đi mất .
_ Cậu có thể đi .
_ Vâng .
Ngay khi người đàn ông bước ra khóa chặt cửa lại Momo cứ ngơ người đứng yên tại chỗ .
_ Con là Hirai Momo ?
_ Vâng .
_ Lại đây - cậu nghe lời tiến lại gần ngồi theo kiển nhật thẳng lưng nhìn dáng lưng người đàn ông quay lại .
_ Chú ...
_ Chào con !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro