Chap 7
Trong một lớp của ngôi trường Tomeda, có một cô gái tóc anh đào xinh xắn đã bị những con người ghen tuông kia hành hạ. Mắt cô khép hờ, cố gắng ổn định lại tâm trí, nếu như không có đám con gái kia giúp sức thì cô và Karin đã có một cuộc đọ sức khá công bằng rồi.
Cô là một đứa con gái mạnh mẽ, không phải lúc nào cũng dựa dẫm vào người xung quanh mình, không phải lúc nào cũng cần được sự bảo bọc, sự che chở. Haruno Sakura này, có thể tự mình xoay xở.
Nghĩ là làm, cô cố gắng đứng dậy, hai tay vịn vào thành ghế và bàn nâng đỡ cả cơ thể mình đứng lên. Dựa đầu vào tường, cô thở dốc cầm lấy cái cặp xách của mình rồi từng bước một, đôi chân bị đau buốt cố đi xuống cầu thang trường.
Xuống đến nơi, mắt cô bắt đầu mờ dần gần như lâm vào trạng thái hôn mê. Bình thường đi hết cầu thang xuống sân trường là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng hôm nay đối với cô là một thành quả rất lớn. Sakura lại ngất, mắt cô nhắm nghiền và cho dù cố mở mắt ra cũng vô ích, nó cứ phản chủ, theo ý nó thôi. Ngã bất ngờ, nhưng may mắn thay đã có một bàn tay ôm eo cô rồi ôm vào lòng. Khoảng một lúc sau thì người đó bế cô lên rồi đi vào chiếc xe hơi đắt tiền gần đấy.
***
-Haizzz, con biết đấy. Từ khi con còn nhỏ, mẹ đã giấu chúng ta căn bệnh ung thư phổi của mình...
-Mẹ...giấu sao? Và đó chính là lý do dẫn đến ung thư giai đoạn cuối?
-Ừm
Ngăn tủ ký ức của Sasuke lại được mở ra. Mọi điều mà cậu cần lời giải đáp cuối cùng sẽ có câu trả lời.
Reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai bố con nhà Uchiha. Cậu khẽ nhíu mày, sao mỗi lúc đến chuyện quan trọng của cậu là lại có người phá đám là sao?
Sau một hồi nói chuyện ngắn với cuộc điện thoại vừa reo, ông Fugaku có vẻ hơi sửng sốt, cậu có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên và lo lắng của ba mình.
-Con về đi Sasuke, hôm khác chúng ta sẽ nói về chuyện này-Ông đặt điện thoại xuống rồi hẹn khi khác sẽ nói về chuyện đó
-Tại sao chứ? Con cần câu trả lời chính đáng
-Không phải lúc Sasuke, con về đi
Cậu hậm hực bước ra sảnh của tập đoàn, cái quái gì đang xảy ra thế này? Rốt cuộc thì cuộc điện thoại đó có chuyện gì chứ? Cậu có linh cảm không hay về vụ này.
Tâm trạng của cậu hiện không được tốt, đúng hơn là cực kỳ tồi tệ. Hết vụ bị đuổi về còn không được nghe chuyện về quá khứ của người mẹ mà cậu vô cùng yêu thường rồi đến vụ mới đi được vài bước thì đã phát điên lên khi cứ bị mấy đám fangirls cứ vây kín làm cậu tưởng chừng như đầu mình sắp nổ rồi chứ.
Ngồi trên xe hơi, cậu lặng lẽ ngắm nhìn các tòa nhà, con phố, người đi đường. Cậu rất muốn biết về quá khứ của người mẹ kia mà. Bất chợt màu hồng hiện lên trong tâm trí cậu, không ai khác cậu nhớ đến ngoài Sakura. Phải rồi, hôm nay cậu nghỉ học mà và gần như cả ngày hôm nay cậu không gặp cô ấy rồi, cậu nhớ cô ấy. Chiếc xe taxi dừng hẳn lại trước một ngôi nhà, cậu bước xuống rồi ung dung tiến vào trong.
-Không biết Sakura như thế nào rồi? Nó có ổn không?-Bà Mebuki lo lắng, nói chuyện với bà Asuna
-Yên tâm đi, con trai tôi cũng rất là chu đáo. Con bé sẽ được chăm sóc cẩn thận thôi nhưng mà tôi không hiểu lắm vì sao con bé lại bị như thế?
-Cái đó thì để nó tỉnh rồi hỏi
Tiếng chuông nhà vang lên, bà Mebuki vội chạy ra mở cửa. Đập vào mắt là đứa con trai chừng 18 tuổi, cao ráo, mái tóc đen tuyền cộng thêm với sự lạnh lùng và màu đen huyền của đôi mắt. Lấy lại tinh thần, bà bĩnh tĩnh.
-Cậu gặp ai?
-Haruno Sakura
-Con bé đang bị thương và bệnh rồi nên cảm phiền cậu về cho
Bà đóng cửa, thực chất thì bà nghĩ con bé không bao giờ nghĩ là Sakura có thể kết bạn với một người như cậu ta. Nhưng cách cửa đã bị tay cậu vịn lại, cậu lách người vào.
-Bác vừa nói là Sakura bị thương và bệnh?
-Ừm, nhưng không cần cậu quan tâm đâu
Không nói gì thêm, cậu vội vã lên lầu trong sự ngạc nhiên của hai bà xui gia. Lên lầu, thấy có cánh cửa mở he hé nên cậu khẽ đẩy vào. Cảnh tượng trước mắt Sasuke làm cậu gần như đông cứng tại chỗ.
Cô bị thương nhẹ sau vụ đánh đập tại trường hiện đang nằm trên giường với sự chăm sóc của Sasori. Anh tận tình từ chút một, nhẹ nhàng dùng bông gòn thấm thuốc rồi chấm hờ lên vùng da bị đỏ ửng và bầm tím của cô như sợ làm cô đau, mái tóc đỏ lãng tử ướt đẫm vì mồ hôi. Anh rất xót khi thấy Sakura lê bước xuống cầu thang sân trường và ngã nhào vào người anh, nếu như không có anh ở đó thì cô sẽ ra sao? Thậm tệ hơn? Anh lắc đầu gạt bỏ những ý nghĩ quẩn trong đầu rồi lại tiếp tục công việc của mình, chốc chốc lại đưa tay lau những giọt mồ hôi.
Những hành động đó, những cử chỉ đó chỉ khiến trong người ai kia cảm thấy khó chịu hơn mà thôi. Cậu tiến vào trong phòng, hất ngã cậu con trai tóc đỏ làm anh giật mình.
-Tránh ra
-Sao chứ? Ghen hả?
-Cô ấy là của tôi, ai cho phép cậu làm Sakura bị như thế này?-Giọng cậu đầy chiếm hữu pha lẫn sự bực tức
-Coi lại đi, những lúc cô ấy như thế này, cậu ở đâu? Cậu có đến để mà bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy như tôi không? Cậu ở đâu, nói đi. Cô ấy không cần cậu
-Im đi
Cậu điên tiết, ai cũng biết tâm trạng của Sasuke hiện giờ đang rất tồi tệ.
-Cô ấy không cần loại người như cậu, Sakura cần một người yêu cô ấy thật lòng, chấp nhận hi sinh vì cô ấy và tôi là người có đủ khả ngăn làm việc đó. Cậu làm được không? Với một loại người lạnh lùng và ghét lũ con gái như vậy thì cậu nên bỏ cuộc đi
Nói rồi anh xốc cổ áo cậu đẩy cậu ra xa. Cậu hơi khựng lại trước câu nói đó, cậu không làm gì thêm, lẳng lặng bỏ ra ngoài. Một lát sau, hai bà xui gia nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu khi thấy cậu đi ra ngoài mà chẳng nói câu nào.
***
Ngoài phố, có một cậu con trai vừa đi vừa chìm trong suy nghĩ của bản thân.
"Cô ấy không cần loại người như cậu, Sakura cần một người yêu cô ấy thật lòng, chấp nhận hi sinh vì cô ấy và tôi là người có đủ khả ngăn làm việc đó. Cậu làm được không? Với một loại người lạnh lùng và ghét lũ con gái như vậy thì cậu nên bỏ cuộc đi"
Câu nói của Sasori cứ vang lên trong đầu cậu.
Cậu yêu cô không? Cậu không biết, vậy còn chấp nhận hi sinh, có thật là cậu hi sinh tất cả mọi thứ chỉ vì tình yêu không? Không, Sasuke chắc chắn điều đó, làm sao mà cậu có thể làm được chứ, cậu là một người có trách nhiệm và sau này còn phải điều hành cả tập đoàn nữa. Lạnh lùng? Cậu đồng ý, cậu rất lạnh lùng và vô cảm. Cậu rất ít khi biểu hiện cảm xúc.
Vậy còn điều cuối cùng, ghét lũ con gái. Cậu ghét fangirls, đúng, cậu chấp nhận nhưng đối với Sakura thì cậu lại không có cảm giác đó, một cảm giác khác xa. Cậu muốn gần cô ấy và cậu luôn muốn rằng cô ấy là của cậu và muốn bảo vệ Sakura. Cậu đúng là một thằng tồi mà, những lúc cô ấy cần cậu thì cậu đang ở đâu? Sasori nói đúng, cậu không làm được.
Nhưng cậu lại không muốn bỏ cuộc.
Điện thoại cậu reo lên.
-Hey, Sasuke. Tới chỗ bọn này không? Nếu tới thì quán bar Gold Forever và có mặt 15 phút nhá
Chưa kịp để cậu trả lời thì đã cúp máy, đúng là cái thằng bạn Naruto vô duyên mà.
Tại quán bar Gold Forever...
-Này Sasuke, cậu uống nhiều quá rồi đấy
-Buông ra, tớ đang uống mà-Tay cậu cầm ly rượu, lè nhè nói
-Nó bị gì thế nhỉ?
Naruto thắc mắc với Shikamaru. Từ nãy tới giờ, cậu uống rất nhiều rồi cứ như thể là lâu lắm mới được uống vậy.
-Có thể là thất tình?
Shikamaru chuẩn đoán khiến cậu bạn tóc vàng nhảy dựng.
-Thất tình? Trời ơi, Shikamaru cậu biết là Sasuke không có yêu em nào mà
-Không yêu thôi, còn yêu thầm thì sao?
Shikamaru lật ngược vấn đề, Naruto nghĩ ngợi. Cũng phải, Sasuke có thể sẽ thương thầm một em gái nào chứ nhỉ?
-Haizzz, tại sao chứ?
Sasuke giọng lè nhè rồi gục vào người Naruto.
-Tại sao cái gì?
-Thôi, nó ngủ luôn rồi, cậu lôi cái tên đó về nhà đi
***
Tại một dinh thự của nhà Uchiha, ông Fugaku đang ngồi trầm ngâm ở phòng khách. Tiếng cửa mở khẽ, một cậu thanh niên đi vào rồi ngồi đối diện trước mặt ông.
-Thế nào...cha...?
-Đừng tưởng là ngươi sẽ là người thừa kế cả tập đoàn, ta đã cho Sasuke rồi. Và ta tin nó có thể làm được
-Cha thật sự nghĩ thế sao?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro