Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Bước xuống nhà, cô thật đẹp trong bộ váy màu nắng nhạt, cổ hơi trễ có viền đen được thêu thùa dưới bàn tay điêu luyện, mái tóc hồng thả tự nhiên trên bờ vai trắng ngần.


Thấy cô, cậu gật đầu hài lòng rồi bước ra ngoài, làm cô lúng túng chạy theo sau.

Ngồi vào chiếc xe trắng BMW thoắt cái rồi dừng lại trước một khu trung tâm mua sắm nổi tiếng. Ai cũng biết, khu trung tâm này bán đồ không hề rẻ và chỉ những người giàu có mới vào đây mua sắm đồ hàng hiệu đắt tiền.

Bước vào trong tòa nhà toà nhà cao lớn, cô bình thản bước đi xem từng món đồ. Cậu chỉ đi theo sau, mọi hành động của cô được cậu thu vào tầm mắt. Thấy cô chỉ xem mà không mua, cậu khẽ nhíu mày.

-Sao không mua?-Âm thanh vang lên, phá vỡ bầu không gian yên lặng từ nãy giờ

-Chưa thấy hợp nên chưa mua. Thế mà cũng hỏi

Cậu bực tức.

"Hỏi thì sao nào, có gì là sai chứ?"

Cô cầm lấy một bộ đồ thích thú rồi đi vào trong thử. Nhìn vào trong gương, gật đầu cười xòa rồi bước ra ngoài.

-Thấy thế nào? Được chứ

Sakura mặc lên người một bộ đồ màu đỏ hung, váy ngắn quá đầu gối ôm sát người để lộ ra đường cong của ngực, eo và mông. Điều khiến cậu chú ý nhất là nó quá gợi cảm và đáng chú ý hơn là có một gã đứng từ phía xa, quan sát cô không chớp mắt làm cậu chẳng ưa chút nào.

-Bộ đồ này không đẹp

Cậu nói rồi quay ngoắt mặt đi. Cô khó chịu, phồng má dễ thương vô cùng, cậu cố gắng quay đi để không nhìn thấy khuôn mặt đó, nó sẽ làm cậu đổi ý. Chắc chắn rằng là cậu đồng ý cho cô mua bộ đồ nhưng cậu chỉ muốn cô mặc khi đi với cậu thôi. Sakura đủ xinh để cho mấy gã háo sắc lợi dụng sàm sỡ và nếu mặc bộ đồ này thì cậu cảm thấy nó gây ấn tượng rất mạnh với người khác giới, cho nên chuyện mua bộ đồ cô đang mặc là không thể.

-Tại sao chứ, em rất hợp với nó mà

-Nhưng anh không thích, mua thì mua bộ này

Sasuke cầm lấy một bộ khác đưa cho cô. Nhìn một hồi rồi cô cũng đồng ý, tính tiền xong xuôi. Hai người lại đi đến quầy kem, ngồi xuống bàn, tâm trạng cô đang rất vui vẻ, phấn khởi vô cùng. Cô rất thích đi chơi đâu đó với vài người bạn, còn hơn là ngồi lì mãi ở trong nhà. Ino và Hinata dạo này cứ sao sao ấy, rủ đi chơi cứ bảo bận nên chẳng rủ được. Thôi thì đi chơi với cái tên tóc đen tảng băng này vậy.

-Cô cậu gọi loại kem nào? Hôm nay có phần đặc biệt cho các cặp tình nhân

-Tôi không ăn, chỉ có cô ấy

-Ừm, vậy lấy cho tôi loại đấy đi, có một người ăn thôi mà-Sakura cười tươi trả lời

Cốc kem được đặt ra, mùi sữa quện với mùi dâu thơm phức. Cho miếng kem vào miệng, vị ngọt lan tỏa, thơm nhẹ và lôi cuốn đến bất ngờ. Vị ngọt ngào hơn cô tưởng. Sasuke ngồi im nãy giờ, cô liền múc một muỗng kem rồi đưa tới trước mặt cậu.

-Ăn đi

-Không cần đâu

-Đi mà

Ánh mặt lục bảo long lanh, lúc nào cậu cũng chịu thua khi nhìn vào nó và lần này cũng thế. Mở miệng để miếng kem vào trong miệng, đúng là rất ngon.

-Thế nào ngon chứ?

-Ừ

Sasuke và Sakura vui vẻ với nhau mà không để ý đến mọi hành động của mình đã lọt vào chiếc Iphone gần đấy. Ánh đèn flash nhá lên, chụp tất cả hình ảnh của hai người.

***-Con đi học đây


Đi học sớm, cô đang rất hồ hởi. Cô toàn đi học muộn và chắc đây là buổi đầu cô đi học sớm. Vừa bước vào cổng trường, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên. Họ nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị. Cứ tụm ba tụm bảy lại mà thì thầm không ngừng. Đi giữa mọi người, cô cảm thấy lo lắng, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Sakura chỉ nghe thoáng qua được vài lời.

"Con nhỏ này ghê thật"

"Nó đi chơi với anh ấy sao?"

"Không biết chọn người à?"

Bước vào lớp, cô ngạc nhiên khi thấy Ino và một người con trai khác đang có vẻ nói chuyện cười đùa cứ như là quen nhau rất lâu rồi. Ino giật mình vội đẩy người con trai ấy ra rồi tiến đến chỗ cô đang đứng.

-Ai vậy? Cậu và anh ấy có vẻ...

-Mình biết, anh ấy là Sai

-Vậy lý do mà cậu nói là bận là đi chơi với anh chàng này sao?

-Mình...mình xin lỗi đã giấu cậu

-Thôi bỏ đi, mình không để bụng đâu. Nhưng mà tại sao hôm nay mọi người cứ nhìn mình cứ như muốn ăn thịt mình vậy, thế là sao chứ?

-Cậu thật sự không biết sao?

-Chuyện gì mà mình không biết nữa?

Ino nắm lấy tay Sakura rồi kéo cô xuống dưới bản tin của trường. Nơi đây là nổi bật nhất, mọi vấn đề và cũng được mọi học sinh chú ý.

-Nhìn đi Sakura

Ngước mặt lên và nhìn lên bản tin theo lời nói của Ino. Cô không tin vào mắt mình nữa, cái gì thế này? Bản tin được dán lên đầy những hình ảnh của cô và Sasuke trong buổi đi chơi trong khu trung tâm mua sắm ngày hôm qua. Thì ra đây chính là lý do mà mọi người bàn tán.

-Người nào đã làm chuyện này?

Cô bực tức, lấy chuyện của người khác ra bàn tán sôi nổi vui lắm sao? Đã vậy còn nói rồi nhìn cô bằng ánh mắt như thể xé xác cô ra nữa chứ.

-Tớ không biết. Mà ghê thật, hôm trước thấy cậu và Sasuke đi học chung thôi. Ai ngờ lại tiến xa đến thế này. Cậu biết không, anh ấy nổi tiếng lắm đấy, hotboy mà cậu biết phải không? Chúc mừng hai người nhé!

-Thôi đi Ino

Mặt cô lại phớt hồng, thật ra thì cô và Sasuke cũng có rất nhiều khoảnh khắc rất vui nhưng mà đôi khi cô lại rất ghét, nhớ đến cái bản mặt cậu ta thôi thì cũng đủ để cô muốn băm cậu ta ra thành từng mảnh vụn.

***Tại một ngôi biệt thự...


-Cậu chủ ơi, có điện thoại của ba cậu-Cô người hầu tất tả chạy đi nói với Sasuke

-Lại là ba nữa sao?

Người ba mà từ khi cậu còn nhỏ, cậu vẫn còn rất ghét nếu không phải vì mẹ cậu rất yêu ba nên cậu không dùng từ hận thôi. Tại sao ba có thể dùng tiền cứu được mẹ mà ba lại không cứu. Câu hỏi ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí của cậu, cậu rất muốn lánh mặt ba, còn bây giờ gọi điện đến cậu. Thế là sao chứ? Chẳng phải ba đã theo ý cậu là không nên gặp mặt nhau nhiều hay nói chuyện mà.

Nhấc máy điện thoại lên nghe, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói.

-Sasuke, con đến tập đoàn gặp ta đi

-Được thôi, con sẽ đến

Đặt máy điện thoại xuống, cậu khẽ nhíu mày.

-Cậu chủ ơi, muộn giờ đi học rồi ạ!

-Hôm nay nghỉ học

Nói rồi cậu cầm lấy chiếc áo khoác và chìa khóa sau đó bước ra sân. Cửa tôn lại được kéo lên, một lát sau chiếc xe chạy thẳng ra ngoài phố.

***Ánh mắt lục bảo thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ.


"Hôm nay Sasuke không đi học"

Trong lòng cô đang rất lo lắng, sao lại nghỉ học. Cô không thừa nhận là mình quan tâm đến cậu nhưng lại không biết rằng chính bản thân lại nhớ đến cậu.

-Cậu làm sao thế Sakura?

-Mình ổn, chỉ là...

-Sasuke nghỉ học nên nhớ đúng không?

-Nhảm quá, ai rảnh hơi đâu mà nhớ đến cục đá đó chứ

Cô bạn tóc vàng cười khúc khích khi Sakura đang tức điên lên.

***Bước vào sảnh cửa tập đoàn Uchiha danh tiếng, cậu đi giữa hai hàng người đang cúi đầu chào mình. Đi đến bên quầy tiếp tân, cô gái vội cúi đầu chào rồi nói.


-Ông Uchiha Fugaku đang chờ cậu ở phòng giám đốc. Mời cậu đi lối này

-Ừm

Vào thang máy rồi đi theo hướng cô tiếp tân chỉ, dẫn cậu đến phòng giám đốc của tập đoàn. Vẫn là cái vẻ mặt không cảm xúc ấy, cậu ngồi xuống cái ghế sofa đối diện với ba mình.

-Sasuke, ta nghĩ là con cũng biết ta sẽ nói chuyện gì với con rồi chứ

-Thế mà con lại không biết đấy-Cậu nói rồi nhếch mép

-Hừm, con sẽ là người thừa kế tập đoàn. Vậy nên con cần phải chỉnh sửa lại tư cách cho ra một người giám đốc như ba đi

-Con biết

-Dẹp ngay cái vẻ mặt bất cần đời của con đi, con cần phải nghiêm chỉnh hơn và học hành nghiêm túc

-Mấy câu này con nghe mãi

-Được rồi, ta chỉ nói đến đây thôi. Con có thể về

-Con có một chuyện cần phải biết rõ

Giọng cậu trầm xuống, mất đi cái vẻ lạnh lùng thay vào một vẻ mặt u buồn.

-Chuyện gì?

-Tại sao ba không cứu mẹ, câu hỏi này ba nhất định phải trả lời. Mấy lần trước ba toàn tránh né...

-Được rồi, ba sẽ trả lời câu hỏi của con

***Tiếng chuông Sakura mong đợi nhất cuối cùng cũng reo lên.


-Tớ về trước nhé, tớ hẹn với Sai rồi

-Ừm

Tiếng gió xao xạc, xao xuyến lòng người. Tận hưởng cảm giác mà thiên nhiên mang tới đúng thật là sảng khoái. Sakura đang dọn tập sách của mình vào cặp, cô đã trực nhật xong rồi. Dự định bay giờ của cô là qua nhà Sasuke, vì sao cậu ấy lại nghỉ học nhỉ? Hàng ngàn trường hợp tương tự xảy ra trong đầu cô.

-Cạch-Tiếng cửa lớp mở ra. Thoáng bóng một cô gái có mái tóc đỏ rực như thiêu đốt ánh nhìn của người khác.

Sakura vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cô không muốn mình dính líu vào quá nhiều chuyện rắc rối. Và cô biết con người này, ả ta là Karin-Là trưởng nhóm fangirl của Sasuke.

-Này, con nhỏ kia

-...

Sau đó là một lượt các đứa con gái khác ồ ạt vào phòng, khóa chặt cửa lại chắc chắn rằng cô không có đường thoát. Họ nhìn cô bằng ánh mắt của sự đố kị đến tột cùng.

-Tôi không có làm gì mấy người hết và tránh ra đi, tôi muốn về

-Về với anh Sasuke-kun của tôi hả?-Giọng nói chua ngoa vang lên trong không gian chật hẹp của căn phòng nhiều người

-Mày cũng gan thật, mày có biết là anh Sasuke-kun là của tao không, sao mà mày cứ thích giành giựt chàng trai của người khác thế hả?

Cô hoang mang, họ tính làm gì cô đây? Một giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn.

Ả điên tiết vung tay tát một cú thật mạnh vào má của Sakura, cũng không hơn kém cô cũng chống trả nhưng hai tay đã bị các cô gái khác giữ chặt ở phía sau. Bất lực, cô đành nhắm mắt chịu những đòn đau đớn của ả. Vừa đánh ả vừa la hét, chửi rủa không ngừng.

-Mày đáng lắm, lần sau đừng có mà đụng vào anh ấy của tụi tao, nghe không hả con nhỏ kia?

Bông hoa anh đào nhỏ nhắn bị vùi dập bởi bàn tay bẩn thỉu của những ả ghen tuông kia. Đôi mắt lục khép hờ, mệt mỏi. Bây giờ thì cô chỉ có thế cắn răng chịu đựng. Cả người đau nhức, rồi đó cô cảm thấy khóe miệng mình chảy ra vài giọt máu.

-Sao mày không trả lời tao, bộ điếc hả?

Rồi đó, ả tiếp tục đánh đập không nương tay với Sakura. Cô đau đớn rồi ngất đi, cả thân người gục xuống nền đất lạnh. Thấy cô ngất, ả lo sợ rồi bỏ đi cùng với đám con gái để lại cô nằm đau đớn không còn chút sức lực trong căn phòng trống vắng bóng người. Mở đôi mắt lục bảo một cách nặng nhọc, Sakura cố chống hai tay xuống sàn nâng người mình lên rồi dựa vào tường trong sự đáng thương.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: