Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap8: NỖI LÒNG CỦA HAI HOKAGE


Truyện: THANH KIẾM VÀ HOA ANH ĐÀO

Tác giả: Tieu-Tuong-Phi-Tu (MAI MAI)

Chap8: NỖI LÒNG CỦA HAI HOKAGE

____________________________________



Tại văn phòng Hokage Đệ Lục...

Chiếc bàn chất đầy văn kiện, tấu sớ cao ngất ngưỡng như nhắc nhở vị vua làng Lá đang gật gù chống cằm ngao ngán rằng thế giới sau chiến tranh vẫn còn nhiều điều cần giải quyết. Kakashi trầm tư suy nghĩ điều gì đó thật sâu sắc. Từ ngày lên làm Hokage anh chưa một lần thảnh thơi. Anh vẫn chưa cùng ông bạn chí cốt của mình-lão Gai "trẻ tuổi"-đi tắm suối nước nóng hay cùng nhấp một ly rượu ngồi tán gẫu dưới vầng trăng. Ngày đó chắc phải hơn một trăm năm nữa mới tới. Anh chưa bao giờ muốn trở thành một "Sama", anh thích làm một "Sensie" hơn. Anh thích mang nhiệt huyết, tinh thần đồng đội để truyền lại cho các Ninja thế hệ sau, anh muốn kể chúng nghe những câu chuyện Shinobi huyền thoại, rằng anh-Kakashi này là người đã đào tạo ra nhóm 7 trứ danh-Tân Sanin của làng Lá-bộ ba thần thánh. Anh sẽ dạy cho bọn nhóc những bài học Ninja xưa nhưng chưa bao giờ cũ rằng: "Bỏ rơi đồng đội còn đáng khinh hơn một đống rác.". Rồi anh sẽ phiêu lưu cùng bọn trẻ, để chúng lớn lên còn anh thì già đi. Người ta sẽ ghi tên anh vào lịch sử Ninja như một Sensie vĩ đại nhất mọi thời đại chứ không phải tạc cái mặt của anh trên vách núi với phụ lục "Hokage Đệ Lục". Anh ngán ngẫm nhớ lại. Mà cái mặt đó mới ngốc nghếch làm sao, phải chi hồi đó anh tháo mặt nạ ra để người ta tạc thì hay biết mấy. Năm Hokage tiền nhiệm thấy trọn vẹn mặt mũi, chỉ có Đệ Lục này là không. Jiraiya-Sama đã mất không còn ai viết tiếp Icha Icha làm cho số phận anh thêm bi đát. Tóc anh ngày trước màu xám trắng đầy nam tính, vậy mà chỉ trong vài năm nó đã trở thành bạch kim và xơ xác. Đệ Lục lắc đầu thở dài...

...Những dòng suy nghĩ thật sâu sắc bị chặn lại và vỡ vụn bởi một tiếng đập mạnh...

-"RẦM"

-"...kuso...vậy là bọn nhóc đã bị mai phục..." Công chúa Ốc Sên vừa mới nện vào khung cửa sổ một cú đấm giận dữ. Những mảnh kiếng vỡ tung thi nhau rơi xuống mặt đất dưới lầu. Kakashi như tỉnh cơn mê trên cung trăng, đáp xuống mặt đất:

-"...à...à...phải..." - Kakashi phớt cười, gãi đầu - "...ba Shinobi mai phục bọn trẻ...Tenten báo cáo...có thể hơn...vì sau khi bỏ đi được một quãng, Shikimaru có quay lại kiểm tra thì thấy một thi thể đã biến mất...nhưng vì không có Ninja cảm nhận chakra lúc đó nên không biết chính xác có bao nhiêu tên..."

-"Thế còn quyển trục?"

-"Chưa giải mã xong..."

-"...uhm..." Tsunade trầm tư.

-"...nhân tiện...Tsunade-Sama, nếu được, chị có thể đừng phá hoại bất kỳ thứ gì trong văn phòng tôi được không? Mỗi lần chị đến là y như rằng, cái này không banh thì cái kia sẽ nổ. Bà chị thân mến, đó là tiền túi của tôi."

-"Thế thì lần sau đừng thỉnh ta tới đây" Tsunade cong cớn.

-"Cái này, thiệt tình là một sai lầm. Bà chị nhớ coi. Tôi nói để tôi đến chỗ bà chị đàm luận, nhưng bà chị nhất quyết đến đây."

-"Cớ sự là...văn phòng ta ở bệnh viện đang được...chà...trùng tu..."

-"Cái đó thật là éo le. Vậy lần sau chúng ta sẽ bàn bạc công việc ở một khu đất trống..." Kakashi nẩy ra một sáng kiến.

-"Tiện thể, Kakashi. Sakura vừa mới phát minh ra một y thuật mới. Khi nào cậu có thời gian, đến bệnh viện xem thử nhé. Con bé thật là tài giỏi, không hổ danh là đệ tử chân truyền của ta". Đôi mắt của Tsunade sáng lên đầy vẻ tự hào.

-"...ờ...ờ...vậy thì...yo...đến lúc tôi để Naruto lên làm Hokage được rồi...Sakura sẽ là cánh tay trái đắc lực của Naruto". Kakashi mong ngày đó đến thật nhanh. Nhìn đống giấy tờ trên bàn, anh thở dài bỏ cuộc.

-"Chưa được, cậu phải làm thêm một thời gian nữa cho đến khi Sasuke quay về...mà...cậu tin hắn sẽ quay về chứ?"

-"Tôi tin." Kakashi nghiêm nghị gật đầu.

-"Sasuke là học trò của cậu...nếu cậu tin thì ta cũng sẽ tin."

Kakashi gật đầu hiểu ý. Anh cũng đang trông chờ ngày cậu học trò cưng của mình quay về trong diện mạo mới, tâm trạng mới. Rủ bỏ quá khứ đau buồn và chào đón tình yêu từ những người xung quanh, từ dân làng Konoha, từ tình yêu mà cô học trò nhỏ của anh trao. Tsunade có cùng suy nghĩ như vậy. Nhìn cô học trò yêu quý của mình buồn bã, người làm thầy như cô không khỏi đau lòng. Nó giống cô như đúc, từ ngoại hình đến tính cách nên cô thương nó như chính con ruột của mình. Cô vẫn nhớ như in ngày nó đến tìm cô xin học y nhẫn, cô biết chính xác nó muốn gì. Cô dạy nó hết các y thuật của mình, nó làm rất tốt, nó cứu được rất nhiều người. Cô còn dạy nó dồn đau thương vào chakra và nó sáng tạo ra cú đánh Shannaro tuyệt đỉnh và hoàn hảo. Nhưng cô biết trái tim con bé là thứ mà nó vẫn chưa làm tốt, vẫn còn đang rỉ máu. Cô hy vọng con bé biết rằng không một y nhẫn nào có thể chữa lành trái tim con bé ngoại trừ chính người đã gây ra những vết thương đó. Đôi lúc cô muốn đánh nhừ tử cô học trò bé bỏng của mình để nó tỉnh ra, không chìm đắm trong đau khổ nữa. Cô muốn thấy nụ cười tươi như cành đào nở dưới nắng của con bé. Nó cất kỹ quá, nó không còn cười nhiều như trước nữa. Lòng cô trao dâng một nổi căm ghét với tên Uchiha cuối cùng đó. Cảm giác như một người mẹ bất lực thấy con gái mình đau khổ yêu một gã khốn khiếp chẳng ra gì. Cô khinh tộc Uchiha, ông nội cô từng chết vì tộc Uchiha, bà nội cô không lâu sau đó đã Seppuku mà ra đi, rồi ba mẹ cô, người yêu của cô, em trai cô cũng lần lượt qua đời vì các cuộc chiến tranh do Uchiha gây ra. Nói chung, cô không có ấn tượng tốt với tộc đó. Tuy nhiên, cô vẫn cho trùng tu khu mộ phần Uchiha cũng chỉ vì con gái cô, Sakura, cô muốn tên tộc nhân cuối cùng còn sót lại đó thấy được thành ý của Konoha mà sớm quay về bên Sakura. Cô muốn tên đó thấy Konoha luôn là nhà của nó, mọi người luôn chào đón nó quay về. Vậy mà hắn đi biệt tăm. Cô có phần không tha thứ cho hắn.

Cô giận Sasuke một, cô giận Sakura đến mười. Con bé mê muội quá. Cô đã từng tán con gái mình một cái thật đau, cô hối hận về điều đó. Nhưng nó cần phải biết nó là người may mắn nhất, may mắn hơn cả cô. Chí ít, chưa một ai trong cái làng này nhận được thông tin hay báo cáo nào rằng Sasuke đã chết. Thắng nhóc đó còn sống nhăn răng đó thôi. Còn cô, Dan đã chết, Nawaki đã chết, Jiraiya đã chết, là chết mất xác đó. Ngày cô nhận được hung tin, trời đất như sụp đỗ dưới chân cô. Thi hài của Jiraiya vẫn đang ở đâu đó ngoài kia, nắm mồ trong nghĩa trang được dựng lên như nhắc nhở mọi người, ngay cả cô không được phép quên, không bao giờ được quên về Jiraiya. Tuyết năm đó rơi thật lạnh, nhưng lòng cô còn lạnh hơn cả tuyết. Kể từ đó, cô không còn tin vào tình yêu nữa. Hai người đàn ông mà cô yêu thương nhất-tình yêu đầu đời, tình yêu cuối cùng đều đã ra đi, cô chôn tim mình dưới hai nắm mồ kia rồi. Giờ đây cô dành phần đời còn lại của mình cho làng Lá, truyền tinh thần của lửa, ý chí của lửa mà ông nội cô đã để lại cho tất cả mọi người. Cô sợ....sợ...sợ phải yêu lần nữa...Cô cau mày, môi cô mím chặt kìm hãm một giọt nước mắt trực trào. Cô quá bận bịu với những dòng suy nghĩ của mình mà quên rằng từ này giờ có ai đó đang nhìn cô đầy suy xét.

-"Bà chị sắp làm nổ tung thứ gì đó trong văn phòng tôi nữa à?"

Tsunade rời khỏi dòng suy tư, cuối xuống nhìn thẳng vào mặt Kakashi đầy thách thức. Đôi mắt màu nâu hổ phách cách mắt đỏ chỉ vài centimet:

-"Ta không biết là Sharingan có thể đọc đước tâm trí của người khác đó Kakashi."

Đệ Lục cười nhạt, Kakashi này phải dùng đến Sharingan để hiểu công chúa Ốc Sên này sao?...

...Bất ngờ cánh cửa văn phòng mở tung...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: