Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap7: TỪ BỎ


Truyện: THANH KIẾM VÀ HOA ANH ĐÀO

Tác giả: Tieu-Tuong-Phi-Tu (MAI MAI)

Chap7: TỪ BỎ

____________________________________



-"Tớ và Hinata sẽ cưới nhau." Naruto cất giọng khi cả quán giờ chỉ còn vài vị khách lừ đừ vẫn chưa chịu về. Naruto nắm chặt bàn tay của cô người yêu kế bên, đôi mắt nhìn cô trìu mến trong khi cô gái nhỏ thẹn thùng cúi mặt.

Sakura nở nụ cười tươi tận đáy lòng, một nụ cười mà cô đã bỏ quên trong miền nhớ.

-"Thế thì hay quá, chúc mừng các cậu. Các cậu có kế hoạch gì chưa?"

-"Thực ra thì cậu là người đầu tiên bọn này thông báo. Cậu biết đấy, cậu là người bạn thân của tớ, vào sinh ra tử với tớ...nên tớ nghĩ...tớ đặc biệt báo tin này với cậu" Naruto ấp úng.

Nghe đến đây, trong lòng Sakura trào dâng một niềm hạnh phúc khôn xiết. Cô thầm cám ơn anh đã xem cô như một người bạn đặc biệt để là người đầu tiên nhận tin vui này. Chàng trai hiểu ý, gật đầu đáp lại.

-"Cũng khuya rồi, tớ và Hinata sẽ đưa cậu về. Sau đó, tớ sẽ đưa Hinata về"

-"uhm...cám ơn cậu, Hinata-chan."

Ba cái bóng dài cùng sánh bước trên con đường làng Konoha yên tĩnh về đêm. Ánh đèn đường loe loét cháy soi tỏ bước chân của ba con người trẻ tuổi. Naruto đi giữa, bên phải là Hinata-người sẽ trở thành vợ tương lai của anh, bên trái là cô bạn chí cốt-người mà anh từng yêu rất nhiều trong quá khứ. Cứ thế, ba cái bóng lặng lẽ đi bên nhau, bình yên đến lạ. Naruto cất tiếng khi cả ba cùng quẹo qua con hẻm nhỏ hướng đến ngôi nhà của Sakura.

-"Cám ơn cậu Sakura, cậu đã giúp tớ nhận ra tình cảm thật của mình."

Naruto vừa đi vừa nhìn cô tiểu thư nhà Hyuga. Anh không chắc rằng trước đây anh có bao giờ nhận ra cô đẹp đến thế này không. Anh bất giác nhớ lại những lần gặp mặt hiếm hoi của anh và Hinata thưở nhỏ. Anh chưa bao giờ để ý là luôn có một cô bé thập thò sau lưng anh, cổ vũ vì anh, mạnh lên vì anh, yêu anh bằng một tình yêu bình dị, thầm lặng và hy sinh. Anh nhớ đến lần cô đã suýt chết vì cố gắng chặn những thanh chakra đang ghim sâu vào người anh, mất cô anh thức tỉnh một điều gì đó. Anh nhớ đến trận chiến trên mặt trăng, nếu anh không đến kịp, có lẽ anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy cô lần nữa, mất cô anh thức tỉnh một điều gì đó. Cô âm thầm ở bên anh ngay cả khi anh cứ tin vào tình cảm mình dành cho Sakura, cô không ghen tuông, không hờn giận, chỉ là chấp nhận, không đòi hỏi một sự đáp lại từ anh. Tình yêu anh dành cho cô có cả sự ngưỡng mộ và mang ơn trong đó. Anh muốn đáp lại và che chở cho người con gái yếu đuối này nhưng mang trên vai gánh nặng của người thừa kế gia tộc Hyuga. Mà tình yêu là gì nhỉ? Nhìn cô thẹn thùng đi bên anh, anh mỉm cười. Một người mất mát quá nhiều như anh thì chỉ cần có ai đó ở bên anh, chăm sóc anh, khiến anh có một cảm giác như gia đình, khiến anh luôn muốn về nhà và dùng bữa do Hinata nấu thì đó là tình yêu. Ngôi nhà quá to so với một người, nhưng dường như hẹp lại so với hai người. Gian bếp ấm lên mỗi khi Hinata ghé thăm. Căn nhà đầy ấp tiếng cười nói mà chủ yếu là từ anh. Nhưng có hề gì, đó là gia đình của anh.

-"Thực ra...người phải cám ơn là tớ. Cám ơn Hinata-chan..." -Cô cười với cô bạn bạch nhãn -"...hai cậu đã giúp tớ hiểu thế nào là không bỏ cuộc, thế nào là kiên trì theo đuổi những giấc mơ. Naruto, tớ tin một ngày, cậu sẽ trở thành một Hokage vĩ đại."

-"Tớ không chắc lắm, Sakura-chan. Làm thế nào để trở thành một Hokage vĩ đại trong khi cô bạn thân nhất của mình vẫn chưa được hạnh phúc?".

Sakura sửng sốt: "Naruto..."

-"Cơ bản thì...chà...tớ đã từ bỏ..." Naruto nở một nụ cười mãn nguyện nhìn Hinata trong sự ngạc nhiên thẩn thờ của Sakura. Từ bỏ? một Naruto mà cô từng quên biết đã bao giờ từ bỏ? cô hỏi chính mình, cô cố gắng nhớ lại. Cô đã cùng anh bước trên con đường shinobi đầy gian nan này và cô không chắc có lẫn nào anh đã từ bỏ. Cô nhìn cánh tay làm từ tế bào của Đệ Nhất như một nhân chứng mạnh mẽ về sự không từ bỏ của anh. Cô nhớ lại tuổi thơ cùng anh đi khắp nơi làm nhiệm vụ. Ngày đó anh vừa ngốc vừa yếu, bây giờ anh vẫn là một chàng ngốc nhưng đã mạnh hơn rất nhiều. Anh đã không phải một lần, mà rất nhiều lần bảo vệ cô, bảo vệ ngôi làng Ốc Sên này. Nói anh từ bỏ, cô không tin. Cô lắc đầu.

-"Tớ đã từ bỏ việc theo đuổi cậu để chấp nhận tình cảm của Hinata-chan. Tớ đã từ bỏ đau khổ của mình để bắt đầu cười thật nhiều. Tờ đã từ bỏ sự mất mát của mình để chào đón tình yêu mà Hinata-chan mang đến."

-"Naruto-kun..." giọng Hinata rưng rưng.

-"Đôi khi từ bỏ là một hạnh phúc, Sakura-chan"

Naruto quay lại đặt hai tay lên và người bạn tóc hồng, cổ vũ:

-"Hãy từ bỏ đau khổ, Sakura-chan. Hãy tin vào tên đần độn kia, mặc dù, tớ biết đần độn thì hơi khó để đặt lòng tin vào. Nhưng tên đần đó sẽ quay về. Và khi tên đó quay về, tụi tớ sẽ tổ chức đám cưới."

Sakura há hốc mồm ngạc nhiên trước những gì Naruto nói. Nhưng cô lại thấy lòng nhẹ nhõm vì chí ít, cậu ta đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô cảm thấy hạnh phúc thay cho bạn mình.


...Từ bỏ hay chờ đợi?...


...Từ bỏ hay chờ đợi?...


...Từ bỏ?...


...Chờ đợi?...

...

...

Cánh tay tế bào Senju còn lại vẫn đang được niêm phong cất kỹ trong bệnh thất và chờ ngày được nối...và chính cô sẽ làm chuyện đó...

Cô thanh thản nhìn bầu trời đêm đầy sao...

...đêm này bầu trời Konoha nhẹ tênh...



...

...

...

Cô mỉm cười đầy sảo huyệt. Cô vén một lọn tóc phủ trước mắt để lộ một làn da nhợt nhạt. Cô khoanh tay lại, ngồi khuất trông một vòm lá rộng nhìn xuống ba cái bóng xa xa đang di chuyển.

-"Trò chơi chỉ mới bắt đầu..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: