Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap5: CƠN THỊNH NỘ CỦA TENTEN


Truyện: THANH KIẾM VÀ HOA ANH ĐÀO

Tác giả: Tieu-Tuong-Phi-Tu (MAI MAI)

Chap5: CƠN THỊNH NỘ CỦA TENTEN

____________________________________



"Tớ sẽ đợi cậu, Sakura-chan", là câu nói mà Lee luôn nói sau khi kết thúc các chuyến thăm bệnh của Sakura, một câu nói mà cô đã nghe đi nghe lại nhiều lần kể từ lúc ai đó ra đi. Cũng như thường lệ, cô vẫn im lặng không trả lời. Khép cách cửa sau lưng, gương mặt cô trĩu nặng trong bóng tối. Đêm tàn hôm nay đến sớm hơn thường ngày, ánh trăng vàng ngự trị trên cao đang soi rọi từng bước chân bé nhỏ của cô gái tóc hồng.

-"Cả hai chúng ta đều cô độc đúng không?" cô ngẩng lên thấu hiểu vầng trăng.

Gió đêm nay như một trận cuồng phong thổi sập đến, kéo theo cả sự giận dữ cắt da cắt thịt vào cô gái nhỏ nhắn kia. Nhanh như chớp, Sakura né kịp cơn thịnh nộ của đất trời trước khi một mũi Shuriken xé gió lao đến. Cô không hề đáp trả, cô tiếp đất nhẹ như cánh bướm phía sau lưng chủ nhân của trận bão:

"mình..."

Tenten nghe tiếng quay phắt lại, giơ một chân đá móc vào cô shinobi tóc hồng nhưng bị hụt:

-"Nếu cậu không có tình cảm với Lee. HÃY NÓI RA..." Vừa dứt câu, Tenten đã bay thẳng vào Sakura hòng dần một trận nhừ tử cho cô bạn thưở nhỏ của mình: "...CẬU...LÀ...ĐỒ...ÍCH...KỶ..." từng chữ cô thốt ra là từng cú đấm cước mang cả đau đớn mình vào mà sòng phẳng với cô bạn. Tuy nhiên, lần này Sakura không đỡ đòn, cô nhận trọn cú đấm cuối cùng mà bạn dành cho cô như một lời xin lỗi. Sakura ngã lăn vài vòng ra sau, rớt toạt xuống đất kéo theo lớp bụi xộc lên giận dữ. Đôi mắt xanh ngọc bảo nhắm nghiền, lóm ngóm ngồi dậy, cô cau mày nhấn chìm một cơn đau nhẹ thoáng qua bên bẹ sườn. Hé mở mắt thì thấy cô bạn đối diện cùng đang thở gấp:

-"Tenten, vết thương của cậu vừa mới lành, xin đừng..."

Tenten lửng thửng tiến vế phía Sakura đang chóng tay xuống đầu gối, thở hổn hển sau cú nhận đòn không thủ vừa rồi. Tenten vòng tay qua vai bạn mình, dìu Sakura đến một chiếc ghế gần đó ngồi nghỉ. Cả hai im lặng, vầng trăng sợ hãi, khuất sau đám mây phủ lên đầu hai cô kunoichi một khoảng trời xám ngắt. Tenten thả nổi lòng của mình vào mây:

-"Cậu biết không, Sakura, tớ...yêu Lee...Neji đã chết, tớ không muốn mất cả Lee...mà cậu biết thế nào là mất mát không?"

Hinata đã hỏi cô một lần, Tenten cũng lặp lại câu hỏi đó. Cũng như đêm hôm đó, đêm hôm nay cô vẫn chưa có lời đáp.



...

...

...

Cô ích kỷ. PHẢI. Cô íck kỷ để biết mình đang sống. Cô bắt ai đó phải chờ đợi như cô đang phải chờ đợi ai đó. Cô hành hạ ai đó như ai đó đã từng có ý định giết cô.

Mùa xuân dần trôi, hoa anh đào rụng nhiều hơn. Konoha tràn ngập những cánh hoa lung lay khẽ rơi xuống đất quyến luyến nói lời tạm biệt. Cô gái anh đào thẩn thơ đi tìm những cơn gió. Cô yêu gió, gió lạnh lẽo và vô tình giống như ai kia. Gió không màu, không mùi, không vị. Người ta không sờ được gió, không chạm được gió cũng giống như cô không bao giờ giữ được ai đó cho riêng mình. Cô tự nhủ, ai kia là hạnh phúc, hạnh phúc là gió, luôn xa tầm với, không bao giờ là của mình. Thế nên cô yêu gió, cô gửi nỗi lòng và gió, nhờ gió mang đi thật xa đến bên ai đó, tỉ tê cùng ai đó một niềm nhớ thương. Gió không thích thế, gió ghét con người gửi nhớ thương vào gió, thể nên gió trút xuống thành những cơn mưa.

Cô là hoa anh đào hé nở dưới ánh nắng ấm áp và lụi tàn trong giá buốt. Anh là nắng, anh ấm áp như thế, ân cần như thế vậy mà cô từ chối anh, từ chối sự sống, sự tươi trẻ của thanh xuân. Rock Lee không còn như thưở xưa, không còn ca ngợi những bài ca bất tận về tuổi trẻ. Anh không giống như sư phụ mình, những biến cố xảy ra quanh Sakura, những tiếng khóc thầm trong đêm của cành hồng, những năm tháng chờ đợi sự tái sinh của mùa xuân không tới. Anh chợt nhận ra rằng tuổi trẻ không phải là vĩnh cửu, còn thanh xuân như những giấc mơ sẽ chóng tàn khi ta vừa mở mắt.  Tình yêu anh dành cho cô không còn là thứ trẻ con vụn dại. Anh muốn dùng nhiệt huyết tuổi trẻ của mình để tài sinh một nhành anh đào sắp tàn úa. Anh yêu cô bằng thứ tình yêu trong sáng và chờ đợi cho cũng như chính tuổi trẻ của anh đang dần trôi.

-"Cũng có một người đang để tuổi trẻ mình dần trôi vì chờ đợi cậu đó Rock Lee."

-"Tớ sẽ đợi cậu..."

-"Hãy đến bên cô ấy, Lee à. Đừng để bất kỳ người con gái nào phải đau khổ vì cậu. Đừng để cô ấy giống tớ. Nếu không tờ sẽ hận cậu suốt cuộc đời này." Nói rồi cô biến mất.

...

...

...



Cô có một cuộc hẹn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: