Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap12: KẾ HOẠCH ĐƯỢC THỰC THI


Truyện: THANH KIẾM VÀ HOA ANH ĐÀO

Tác giả: Tieu-Tuong-Phi-Tu (MAI MAI)

Chap12: KẾ HOẠCH ĐƯỢC THỰC THI

____________________________________




-"Mizuchi, đến giờ khởi hành rồi..."

-"Mizuchi..."

-"Mizuchi, cậu có trong đó không?"

Sakura đập cửa liên tục nhưng không thấy ai trả lời.

-"Để tờ dùng Bạch Nhãn." Hinata trấn an Sakura. Trận mưa đêm qua kéo dài đến sáng. Konoha như nàng tiên mộng được tắm mát sau những ngày nô đùa trong nắng xuân. Ẩm ướt hơi sương và căn tràn nhựa sống. Sakura thức dậy từ sớm chuẩn bị cho chuyến leo núi hôm nay. Cô hơi mệt và đầu đau như búa bổ. Nhưng với một Taijutsu và Ninjutsu dồi dào hậu thuẫn, cô lấy lại thăng bằng và nhịp tim ổn định trở lại khá nhanh. Cô gặp Hinata tại bệnh viện. Cũng như cô, Hinata đã có mặt từ sớm. Hinata sẽ cùng cô thực hiện nhiệm vụ này.

-"Không xong rồi...cô gái ấy..."

Hinata hoảng hốt kêu lên. Thấy vẻ mặt cô thất thần, biết có chuyện không hay đã xảy ra, Sakura nhanh chóng phá cửa vào thì thấy Mizuchi đang nắm thoi thóp trên giường, người nóng ran như lửa. Mồ hôi chảy như tắm. Cơn nóng lạnh khiến Mizuchi nửa tỉnh nửa mê, toàn thân không còn chút sức lực. Sakura chạy đến giường, nâng Mizuchi lên bắt mạch, cô gái rã rời trong vòng tay y nhẫn tóc hồng.

-"Tớ nghĩ cô ấy bị bệnh rồi Sakura-chan...để tớ..." Hinata nhẹ nhàng đáp.

-"Không...hãy để tớ...lỗi của tớ..." Sakura đã ngăn Hinata vận chakra trị thương lên người Mizuchi. Cô cảm thấy có lỗi về chuyện đêm qua. Đáng lẽ cô không nên để Mizuchi uống nhiều như thế. Cô tạo ra một luồn chakra xanh quanh tay mình, cô ấn mạnh vào ngực Mizuchi để các khí quản lưu thông. Cô kể cho Hinata nghe toàn bộ câu chuyện đêm qua. Hinta có vẻ sửng sốt. Cô biết Sakura không bao giờ làm vậy trước đây. Nhưng cô hiểu và thông cảm cho bạn mình. Tiểu thư nhà Hyuga đặt tay lên vai bạn an ủi:

-"Không sao đâu, Sakura-chan...cô ấy chỉ bị cảm..."

Sau một hồi điều hòa âm khí, Mizuchi đã dần tỉnh dậy. Cô nhòe mắt nhìn hai dáng người trước mặt mình thì đoán chắc được đây là Sakura và một kẻ đồng hành. Cô thều thào nói:

-"Tôi ổn, chỉ cần nghỉ ngơi..."

Sakura đặt Mizuchi xuống giường, tiếp tục vận chakra lên người cô.

-"Mizuchi à, tớ xin lỗi...chỉ là rượu mật ong...tớ nghĩ tớ và cậu sẽ không say..." Sakura khổ sở nói. Lại là một quyết định sai lầm nữa của cô...Có lẽ cô chẳng bao giờ quyết định đúng bất kỳ điều gì. Cô tự trách bản thân.


Rượu mật ong không làm người ta say...nó chỉ khiến ta bức rức tâm can....


Cô cùng Hinata lặng lẽ ra ngoài lan can rồi biến mất...



...



"...Sama"


"...Mizuchi hái hoa tặng người nè..."

Cô gái nhỏ rong ruổi buổi chiều hè

Đi lang thang tìm những bông hoa dại

Hớn hở tặng gã đàn ông vững chãi

Gã đàn ông đứng đó nhìn xa xôi

Cô gái nhỏ mắt thẹn thùng bối rối

"...Ta không cần bất cứ gì ngươi tặng..."

Hắn quay đi bỏ lại cô ngồi lặng...


"...Sama...đợi...đàn ong...Á Á Á Á..."

"Đàn ong đốt Mizuchi...sama...đến cứu Mizuchi...sama... người ở đâu?..."

"...Á Á Á Á..."


"Á Á Á Á...SAMA..."

Mizuchi thét lên, giật mình tỉnh giấc...thì ra chỉ là một giấc mơ...của ngày xưa...Cô trở mình ngồi dậy, xoa xoa hai vần thái dương. Cô khá mệt sau trận sốt đêm qua. Mùi mật ong vẫn còn ngọt gắt trong cổ họng khiến việc dùng chakra trị thương của cô gặp khó khăn...Tối qua khi về đến phòng cô đã kịp thời ngậm một viên Nhộng Điệp- đó là loại dược do cô tự bào chế để khống chế độc mật ong phát tán trong người khi cô không thể sử dụng chakra. Việc dùng một viên Nhộng Điệp có thể duy trì mạng sống cho cô đến sáng để đợi Sakura trị thương. Nếu Sakura đến trễ có lẽ cô đã mất mạng. Nhưng cô sẵn sáng đánh cược tính mạng của mình để có được cơ hội này...tất cả là vì ngài...ngày đó cô biết trái tim cô không còn là của cô nữa...nó thuộc về ngài ấy mất rồi...Cô hạnh phúc khi nghĩ về ngài...nó khiến cô mạnh mẽ hơn...Cô bật dậy với tay lấy một viên Nhộng Điệp còn lại ngậm. Cô thở gấp, gương mặt tím ngắt, người co rúm lại vì đau đớn, miệng hộc ra máu đen. Sau khi mật ong theo máu độc ra ngoài, gương mặt cô trở lại bình thường, cơ thể cô giãn ra mềm mại. Cô đứng dậy gọi ra linh vật, hai chú bướm đen xuất hiện ở không trung, chia thành hai rẽ bay đi mất. Cô đuổi theo một trong hai chú bướm đó...



...



-"Hinata...CẨN THẬN" Sakura đỡ bạn dậy khi Hinata bị cơn bão tuyết hất cô xuống một gốc cây khi hai cô gái đang duy chuyển xuyên qua những tán lá.

-"Tớ không sao...xin lỗi Sakura-chan..."

-"Cũng sắp đến nơi rồi..bão tuyết hôm nay lớn quá...chúng ta không thể dùng chakra hái thảo dược được...cây sẽ chết mất...chúng ta phả hái bằng tay thôi. Hinata, cậu đi cạnh tớ đề phòng bất trắc..."

Hai cô gái nương vào nhau ngước nhìn ngọn Tsurugi sừng sững như gã khổng lồ trắng xóa đang say ngủ khò khè thở ra những trận gió tuyết rét cắt da cắt thịt.



...



"Không có ở trong đây..."


"Không có ở trong đây..."


"...Trong đây cũng không..."


"Không có..."


"Không có..."


Mizuchi thở hổn hển tăng tốc chạy theo chứ bướm đen. Cánh bườm dẫn đường đi trước, bé nhỏ lẫn khuất trong bóng tối, thoát ẩn thoát hiện. Đi đến đâu cánh bướm rẫy xuống nơi đấy những hạt phấn sáng lấp lánh khiến cả không gian như chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Giấc mộng hồ điệp là giấc mộng tuyệt vời, là cõi thiên thai trong tiềm thức của ta, là giấc mơ thầm kín của ta. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngũi, xin nguyện sống trong cõi mộng của chính mình. Các bệnh nhân, các nhẫn giã và những tên lính canh vẫn còn say giấc trong chính cõi mơ của mình...


Năm cánh cửa màu vàng, năm cánh cửa màu đỏ, bảy màu xanh, bốn máu tím và hai màu trắng đếu được cô mở tung nhưng vẫn không thấy thứ cô cần tìm.


Một thư viện, một phòng nghiên cứu, ba phòng y nhẫn, một phòng Tsunade, tất cả đều được cô thâm nhập nhưng vẫn không thấy thứ cô cần tìm.


Cô chỉ còn hai canh giờ trước khi cánh bướm đen nhường chỗ cho những tia sáng của bình minh chiếu xuyên qua kẽ lá...Cô hy vọng việc Sakura mất một lượng chakra lớn để trị thương cho cô có thể kéo dài thêm thời gian cho cô tìm kiếm...



...



Hinata đang run rẫy một tay nắm chắt tay Sakura một tay cố bám víu vào thân cây nằm vắt vẻo bênh mép vực.

"Sa...ku...ra...cố...lên...tớ...sẽ...kéo...cậu..."

Cánh tay Sakura chảy đầy máu tươi yếu ớt nắm lấy cánh tay của Hinata. Cô gần như không còn một chút sức lực nào.

"Tớ không dùng chakra được...cây gai đó có độc...tớ..."

"Cố...lên...Sa...ku..ra..."

Gió tuyết thổi lạnh nhưng Hinata lấm tấm đầy mồ hôi. Những đường gân trắng nổi rõ trên khuôn mặt và mắt cô rồi luồng qua các gân bàn tay. Cô vận dùng tất cả chakra của mình qua các đường gân để cố níu giữ cô bạn tóc hồng. Hai cô gái treo mình đong đưa bên vực thẳm sâu hun hút và lồng lộng gió.

-"Hi...na...ta...tớ...xin...lỗi..."

-"Không...Sa...ku...ra...đừng" -Những đường gân trắng Huyga hiện rõ hơn và dày hơn, cô quyết tâm giữ bạn mình đến phút cuối cùng.

-"Tớ xin lỗi...cành cây không chịu được thêm nữa rồi..."

-"...Sa...ku...ra...đừng.."

Cả hai nhòe trong nước mắt.

-"Cậu sắp làm đám cưới rồi..."

-"...Sa...ku...ra...làm...ơn.." Hinta nức nở

-"Nếu có người nào đó phải hy sinh trong chuyện này...hãy để người đó là tớ..."

Sakura vận một tí chakra cuối cùng của mình, cô căn mắt, gió tuyết thổi vào làm khô hoen những giọt nước mắt cuối cùng của cô rơi...cô thả tay bạn mình ra, ấn một lực cực đại lên bàn tay của Hinta trước khi cánh cây gãy gọn rơi xuống vực. Nhờ lực ấn của Sakura, Hinta văng ngược lên trên mép vực an toàn. Sakura bị tác động ngược của lực nên nhấn cô sâu hơn xuống vực. Cô gái nhỏ bị bóng tối của vực sâu nuốt chững miệng nở nụ cười nhìn Hinata đầy hạnh phúc. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô nhìn thầy cô bạn của mình. Cơn lốc của gió tuyết gào thét gọi tên một người:

-"SA...KU...RA"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: