Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap11: THUỐC ĐỘC


Truyện: THANH KIẾM VÀ HOA ANH ĐÀO

Tác giả: Tieu-Tuong-Phi-Tu (MAI MAI)

Chap11: THUỐC ĐỘC

____________________________________




Mizuchi lặng lẽ đóng cửa, mọi thứ ánh sáng trong phòng vụt tắt nhấn chìm cô gái nhỏ vào bóng tối. Cô nhắm mắt thư giãn trong không gian đen kịt ấy. "Còn ba khắc nữa trời sẽ mưa..." cô thỏa mãn với suy nghĩ của mình. Tuy Konoha hôm nay đầy nắng nhưng trên đường đi cô ngửi được mùi ẩm của đất. Cô quá quen thuộc với mùi ẩm của đất, chỉ cần ngửi được mùi này cô có thể phán đoán gần như chính xác những trận mưa sẽ đến khi nào, nhiều hay ít và trong bao lâu. Cô chỉ cần ngồi trong đây và đợi nắng tắt. Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Nó xa lạ với cô quá, cả thế giới đầy nắng ngoài kia cũng vậy.




-những tia nắng cuối cùng đã lùi tàn vào bóng đêm-




...

Đã bao lâu rồi cô đã không ra ngoài làng, cô cũng không nhớ nữa. Cái cô nhớ chỉ là ngài ấy. Cô nhớ ngài ấy đến da diết. 




-mưa bắt đầu tỉ tê rơi-




...

Đây là lần tiên ngài ấy để cô làm nhiệm vụ xa ngài đến như vậy. Cô nhớ nồng nàn mùi da thịt rắn như sắt thép của ngài, nhớ đến đôi môi lạnh như sương tuyết của ngài, nhớ đến đôi mắt sâu như đêm đen của ngài...khuôn mặt ấy...bàn tay ấy...chao ôi...

Cô uống cạn một chén rượu đầy, cô trông ra ô cửa nhỏ...




-những giọt nước nặng hạt rơi mạnh rồi vỡ òa xuống đất-




Cô gái ngồi kế bên cũng đang ngắm mưa. Cô gái ấy cũng đang nhớ đến chàng trai của mình, chưa bao giờ là của mình. Cô tự cười với bản thân.

-"Rượu mật ong làng cậu ngon đấy, Mizuchi..."



...

Cô nhớ lại ngày cô vẫn là đứa trẻ, cô đã ở bên ngài. Lẽo đẽo theo ngài như một cái bóng. Núp mình vào một góc theo dõi ngài thao thao bất tuyệt trong các cuộc họp bí mật. Ngài chưa bao giờ phàn nàn hay phán xét về sự hiện diện thường xuyên của cô xung quanh ngài, nhưng cũng chẳng bao giờ thừa nhận sự tồn tại của cô...



-"Cậu thấy ramen làng Lá thế nào?"



...

Cô uống cạn một ly nữa...

...Rượu mật ong không khiến người ta say...nó chỉ khiến ta bức rức tâm can...




-mưa trắng xóa cả đất trời-




-"Đây là lần đầu tiên tớ ăn ramen và uống rượu." Cô gái tóc hồng thành thật đáp. Cô thích thú với ý nghĩ đó. 



...

Cô tự hỏi không biết ngài đã nhận được lá thư của cô chưa? Ngài đọc nó chưa? Ngài sẽ hồi âm cho cô chứ? Đó là một lá thư thương nhớ. Trước khi cùng cô gái phiền nhiễu này đến quán ramen, cô đã viết cho ngài ấy một lá thư. Cô cần báo cáo là cô đã đến nơi an toàn. Có lẽ ngài ấy đang lo lắng cho cô biết dường nào. Cô vội cắn máu trên đầu ngón tay gọi ra linh vật của mình. Cánh bướm đen xuất hiện trong không trung vui mừng lượn vòng xung quanh cô khiến cô bật lên một tiếng cười. Cô rút chiếc trâm trên đầu ra làm xõa tung mái tóc dài chấm đến gót chân. Cô đâm chiếc trâm vào đầu ngón tay rỉ xuống cánh bướm vài giọt máu rồi cô bắt đầu viết những điều nhớ nhung. Ánh sáng không được phép chen vào trong căn phòng này, nhưng mọi thứ dường như rất rõ trong bóng tối. Cô cần nói cho ngài ấy biết rằng mọi thứ đang tiến triển rất tốt, rằng ngài hãy cứ yên tâm, rằng cô đang nhớ ngài rất nhiều, rằng cô...Cô tung cánh bướm lên cao, cánh bướm nhỏ tàn hình biến mất...



-"Cậu chắc đang nhớ người yêu của mình lắm phải không?" Sakura lên tiếng khi nhìn Mizuchi cứ thẩn thờ trông mưa. Cô hiểu cảm giác này. Đó là lý do tại sao khi nhận được cánh bướm truyền tin của Mizuchi bảo rằng muốn đi ăn thử ramen làng Lá trong khi trời bắt đầu đổ mưa, và khi nhìn thấy một bình rượu Mizuchi bảo đó là đặc sản của làng Mưa thì cô không ngần ngại mà theo cùng. Dù gì đây là cũng cơn mưa đầu tiên của năm, cô cũng nên thưởng thức hương vị của đất trời. Đi trong mưa là một điều thú vị. Cả hai cô gái đã không vận chakra di chuyển mà cứ ung dung trong mưa. Cô không khóc được nhiều nữa thế nên trời đổ mưa. Đôi vai cô khẽ rung rung trong mưa, nhưng trong mưa người ta chẳng biết cô đang cười hay khóc. Nước mắt cũng giống như nước mưa, cô cảm nhận vị mặn đắng của hạt nước tan chảy vào đầu lưỡi. Thì ra nước mưa có vị mằn mặn như thế. 



-"Còn cô? Tại sao lại nhận lời đi uống rượu với ta?" Mizuchi lần đầu lên tiếng từ khi bước vào quán đến giờ. Cô cho thêm một thìa ramen nữa vào miệng. Vị ramen làng Lá không có gì đặc biệt. Rượu mật ong kia mới đặc biệt...cô cười mỉa...dốc cạn chung...



-"Vì tớ cũng giống như cậu...đang chờ đợi một người..."



...

Uchiha Sasuke- cô biết là chính hắn. Đó là lý do cô có mặt ở đây. Đó là lý do của tất cả mọi chuyện. Đó là lý do cô biết chắc rằng Sakura sẽ đồng ý đi thưởng rượu cùng cô khi được mời mặc dù trời sẽ đổ mưa to. Uchiha Sasuke. Cô nguyền rủa tên hắn.

Cô uống cạn một ngụm rượu cuốn trôi hết tất cả suy nghĩ vào tận đáy lòng.

...Rượu mật ong không làm người ta say...nó chỉ khiến ta bức rức tâm can....



Uchiha Sasuke- cô biết đó là chính anh. Đó là lý do cô có mặt ở đây. Đó là lý do cô phá vỡ nguyên tắc của chính mình, đi thưởng rượu với một người lạ mặt dù biết rằng ngày mai có một nhiệm vụ phải làm. Đó là lý do cô muốn làm nhiệm vụ xa làng. Sau ba năm, đây là lần đầu tiên cô chấp nhận làm nhiệm vụ ở làng khác. Cô không muốn chờ đợi nữa. Cô muốn đi, muốn rời khỏi làng. Biết đâu trên đường đi...biết đâu đó... cô sẽ gặp được anh...biết đâu đó...cô sẽ nghe được tin tức về anh...biết đâu...Khi Tsunade thông báo nhóm y nhẫn về nhiệm vụ hỗ trợ làng Mưa, cô đã không chần chừ mà thuyết phục Tsunade để cô đi. Phải chi ngày đó cô quyết liệt hơn trong các quyết định của mình. Đã bao lần cô đã cầu xin anh cho cô theo cùng, dẫn cô theo cùng, đi đâu cũng được, làm gì cũng được, chỉ cần cho cô theo cùng, dẫn cô theo cùng. Nhưng có bao giờ cô thuyết phục được anh đâu. Cô hối hận với chính mình. Cô câm giận với chính mình. Uchiha Sasuke. Cô gọi tên anh.

Cô uống cạn một ngụm rượu cuốn trôi hết tất cả suy nghĩ vào tận đáy lòng.

...Rượu mật ong không làm người ta say...nó chỉ khiến ta bức rức tâm can....



"Khuya rồi, về thôi." Mizuchi khẽ nói, cô lạnh nhạt hớp ngụm rượu cuối cùng rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Một lần nữa, hai cô gái không vận chakra duy chuyển, ung dung đi dưới mưa. 




-mưa như trút-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: