chap10: CHÀO BẠN MỚI
Truyện: THANH KIẾM VÀ HOA ANH ĐÀO
Tác giả: Tieu-Tuong-Phi-Tu (MAI MAI)
Chap10: CHÀO BẠN MỚI
____________________________________
-"Xin chào, tôi là Haruno Sakura . Rất vui được làm quen với chị." Sakura mỉm cười chủ động làm quen. Cô gái đứng kế bên bất ngờ với vẻ thân thiện của Sakura, cô nghiêng đầu khó hiểu nhưng gương mặt vẫn duy trì được vẻ điềm đạm lạnh nhạt. Nhìn gương mặt cô khó ai biết được cô đang nghĩ gì. Cô nheo mắt lại nhìn Sakura, bình thản đáp:
-" Hannya Mizuchi đến từ làng mưa."
Sakura và Mizuchi dạo bước trên con đường rải đầy hoa anh đào tháng cuối xuân. Vài cánh hoa lượn mình trong gió rồi vươn nhẹ lên vai của hai cô gái. Mizuchi khẽ đón lấy một cánh hoa rơi xuống tay mình. Cô nghiêng đầu vô hồn nắm chặt tay vò nát cánh hoa. "Thật vướng bận" cô thầm bực bội trước khung cảnh của Konoha. Cô không hiểu tại sao lại có một nơi mà nhiều ánh sáng đến thế nó khiến cô giống như một sinh vật dưới nước bị mang ra phơi nắng để rút cạn chút sinh khí cuối cùng còn sót lại trong cô. Ánh nắng chiếu vào làm da cô bỏng rát, mắt cô hoa mờ khó chịu. Cô ghét Konoha và cô gái kế bên liên tục làm phiền cô bới những câu hỏi vớ vẫn và ngu ngốc.
-"Chị bao nhiêu tuổi?"
-"23" -tuổi tác có liên quan đến nhiệm vụ à?
-"Vậy chỉ lớn hơn tôi một tuổi. Gọi bằng cậu nhé."
-"..." -ta không quan tâm
-"Cậu sinh ra trong làng Mưa hay từ nhỏ chuyển đến?"
-"Sinh ra ở đó" -nếu trí nhớ không đánh lừa ta thì hình như là vậy.
-"Cậu có hay đi làm nhiệm vụ ngoài làng không?"
-"Không" -nhiệm vụ của ta là ở bên người đó.
-"Cậu có tham gia cuộc Đại chiến Ninja ba năm trước không?"
-"Không" -thật vướng víu.
-"Tớ có nghe làng Mưa bị thương vong khá cao. Cụ thể thế nào vậy Mizuchi?"
-"Do chiến tranh." -một câu hỏi thật ngu ngốc xứng đáng với một câu trả lời ngu ngốc.
-"Bị thương vật lý hay bị thương do chakra nhiều hơn?"
-"Cả hai" -lại thêm một câu hỏi ngu ngốc. Cái làng này không ai thông minh hơn cô ta sao?
Sakura trầm tư:
-"Cậu có danh sách các thảo dược cần tìm không?"
-"Có?" – ...
-"Đưa tớ xem."
Sakura cầm trục thư đọc thầm: " Đường Quy, Bách Bộ, Diệp Hạ Châu Đắng, Mật Nhân, Trầm Hương, Đinh Lăng..."
-"Trong khu nguyên liệu có vài thứ, nhưng Mật Nhân, Diệp Hạ Châu Đắng, Bách Bộ, Ích Mẫu, Tam Thất, Cỏ Xước, Cỏ Lam và ngay cả Chùm Ngây cũng có nhưng phải dữ trữ vì chúng có nhiều và mùa đông. Đây là mùa xuân nên hơi hiếm Mizuchi à."
-"Vậy thì lấy ở kho dữ trữ."
-"Không được, bên mình phải dữ trữ phòng trường hợp cần thiết."
-"Tôi cứ tưởng Hokage đã cam kết rằng chúng tôi được hỗ trợ tối đa."
Mizuchi nhếch miệng mỉa mai.
-"Thế nên tớ mới ở đây. Mai chúng ta sẽ leo núi. Tsurugi là ngọn núi tuyết phủ quanh năm của Hỏa Quốc. Tớ nghĩ chỗ đó sẽ có những thảo dược cậu đang tìm kiếm. Đường đến đó khá xa. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành sớm."
Mizuchi gật đầu.
-"Đây là bệnh viện Konoha, trong thời gian làm nhiệm vụ, cậu sẽ nghỉ ngơi tại đây..." – hai cô gái dừng lại trước một tòa nhà cao rộng nằm giữa một khoảng đất rộng vây quanh phủ đầy cây xanh, mùi của diệp lục trong lành tràn ngập sinh khí song vào mũi khiến Mizuchi gần như phải nín thở để kịp ngưng hít phải chất này-đó là khí độc-cô cho là vậy.
-"...chúng tôi trang bị những phòng trống giành cho các y nhẫn giả trong và ngoài làng đến đây học tập và nghiên cứu."
Nói rồi Sakura dẫn Mizuchi đi dọc hành lang bệnh viện. Mizuchi vẫn giữ nguyên bộ mặt thờ ờ từ này đến giờ lặng lẽ đi theo Sakura, duy chỉ có đôi mắt cô là hoạt động liên tục. Bệnh viện Konoha khá rộng và kiêng cố. Sakura và Mizuchi đi giữa toà nhà, dọc hai bên là các phòng với các cánh cửa được sơn màu khác nhau. Có lẽ để phân loại bệnh. Cô phân tích. Các cánh cửa màu vàng mà cô vừa lướt qua là khu chấn thương phần đầu. Màu đỏ gồm có năm phòng là khu chấn thương phần mình, màu xanh gồm bảy cửa là khu chấn thương phần tứ chi, màu tím gồm bốn phòng là khu chấn thương do độc. Màu trắng gồm hai phòng là khu chấn thương nằm ngoài khả năng chữa trị của chakra. Mizuchi gật đầu thừa nhận: khá hợp lý và chặt chẽ. Cuối dãy là một thang cuốn dẫn đến lầu hai của bệnh viện.
-"Đây là khu vực nghiên cứu, học tập và ăn ở của các nhẫn giả." Sakura giới thiệu.
Không giống như lầu một, lầu hai chỉ được thiết kế một dãy phòng nằm bên trái. Bên phải là những chiếc cửa sổ lớn đầy nắng chiếu vào những chậu thảo dược được treo dọc lang cang. Một lần nữa, lại là nắng. Cô ngao ngán nhếch miệng. Phòng đầu tiên được nhìn thấy khi vừa bước lên lầu hai có dòng chữ khắc trên cửa: "Hokage Đệ Ngũ". Căn phòng này khá rộng, có thể nói là rộng nhất của khu vực lầu hai. Tiếp theo là phòng nghiên cứu chi chít các chai lọ thủy tinh và ống nghiệm. Phòng thư viện đầy sách ở kế bên sau cùng là dãy ba phòng dành cho nhẫn giả.
-"Mizuchi, cậu dùng chakra trên đầu ngón tay mình chạm vào chốt cửa, cửa sẽ tự động mở. Anh Yamato đã cài mật lệnh cho phòng cậu rồi. Cậu yên tâm ra vào thoải mái."
Mizuchi làm theo. Cô vận một ít chakra trên đầu ngòn tay mình ấn vào thanh chốt, cánh cửa tự động mở để lộ một gian phòng nhỏ hẹp nhưng tươm tất gồm một chiếc bàn làm việc và một chiếc giường, một tủ để đồ.
-"À...nếu cậu đói thì xuống tầng trệt ăn. Có phục vụ đồ ăn tầng trệt. Trong trường hợp không hợp khẩu vị cậu tớ sẽ hẹn cậu một ngày khác thưởng thức món Ramen làng Lá." Sakura nheo mặt cười với cô bạn vừa mới quen.
-"Thôi cậu nghĩ ngơi đi. Tớ có việc phải làm. Gặp cậu sau."
Mizuchi không nói gì, cô lặng lẽ đi vào phòng đóng chặt cửa. Sakura thở dài cân nhắc câu chuyện vừa xảy ra: "Hy vọng mình đủ thân thiện với cô ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro