chap 13: CHÀNG TRAI TỘI LỖI
Truyện: THANH KIẾM VÀ HOA ANH ĐÀO
Tác giả: Tieu-Tuong-Phi-Tu (MAI MAI)
Chap13: CHÀNG TRAI TỘI LỖI
____________________________________
"Đây là đâu?"
Anh ngoảnh đầu quan sát xung quanh.
Ánh hoàng hôn tím của một buổi chiều muộn đẩy ngược bóng anh trải dài trên miền cát vàng. Những cơn gió thổi tung mái tóc đen của anh ra sau để lộ một gương mặt thanh tú nhưng đượm buồn và đôi mắt khước từ ánh sáng. Anh cứ thế bước đi trong cái nắng ráng chiều nhờn nhợt và mặc những cơn gió biển thi nhau cản ngược anh tiến bước.
Dường như có ai đó đang gọi tên anh. Anh dừng lại. Lắng nghe.
Không.
Chỉ có tiếng của gió.
Dường như có gì đó thôi thúc.
Những bước chân của anh ngày một nhanh hơn.
Rồi anh chạy.
Anh sững người.
SAKURA
Anh chợt nhớ ra. Khi anh đang băng qua những cánh rừng già heo hút trong cuộc hành trình bất tận của mình. Anh đã nghe tiếng thét của ai đó. Rồi anh đã thoáng thấy cô. Anh không chắc đó là cô, nhưng trước khi anh để lí trí mình phân tích cặn kẽ tình hình xung quanh thì anh đã lao xuống vực cùng cô.
Bây giờ cô đang ở đây. Cứ mỗi đợt cơn sóng vỗ vào bờ lại bồi thêm một lớp cát lên người cô. Cô nằm vùi trong cát. Bất động.
Anh tiến lại gần cô. Nâng cô dậy. Những lớp cát rới xuống người cô để lộ một gương mắt xanh xao, nhợt nhạt như thế cô ngủ vùi trong đây từ rất lâu rồi.
"Sakura"
Anh gọi tên cô. Bình yên và lạnh lẽo. Cô gái nhỏ nằm gọn trong vòng tay anh, chìm sâu vào giấc ngủ. Máu đen từ cánh tay cô chảy xuống tay anh ròng ròng.
-" Amaterasu" –anh gọi lên một ngọn lửa nhỏ. Dòng máu độc bị ngọn lửa vây lấy, bóc hơi tỏa lên không trung tạo thành những vệt khói xám mỏng rồi tan biến. Anh cầm được máu cho cô.
-"Sakura"
Anh gọi tên cô lần nữa. Bình yên và lạnh lẽo. Anh giữ chặt cô trong một vòng tay của mình. Bóng của anh phủ xuống thân hình nhỏ bé của cô như muốn che chắn cho cô khỏi những cơn gió biển hung hăng . Xa xa anh nghe được tiếng sóng biển...ngân nga kể anh nghe một câu chuyện xa xưa:
"Về đi anh khâu lại những vết thương xưa
Những vết thương hằn sâu trên trái tim nhỏ
Nơi tên anh được khắc bằng màu của máu
Vẫn khắc khoải đau khi lá ngã sang màu
Về đi anh cho em mượn lại bờ vai
Để em trút lên những u sầu vụn dại
Để em là mình mỗi sớm mai thức dậy
Hơi thở bình yên sau giấc ngủ trong lành
Về đi anh lau dùm em những nổi nhớ thương
Đã đong đầy và cay xè nơi khóe mắt
Em rất sợ những đêm tàn dài vằn vặt
Cố níu kéo niềm vui mà nước mắt trực trào.
Về đi anh gom cùng em tháng năm xưa
Cái thuở tư lự chẳng buồn lo nặng nghĩ
Tóc em đã dài đâu làm sao giấu nhỉ
Những lúc so vai ngồi lặng lẽ một mình."
Bài hát của sóng biển cứ thì thầm bên tai anh, thỏ thẻ cùng anh những nỗi nhớ thương. Tiếng sóng biển...Tiếng lòng của người con gái... Ánh mắt anh thảng thốt nhìn vào khoảng nắng mông lung của một buổi chiều muộn. Anh cau mài bất giác nhận ra một điều gì đó...Anh quay phắt xuống nhìn cô gái đang say ngủ trong vòng tay mình. Sakura gầy đi nhiều. Dưới mắt cô có quầng thăm do thiếu ngủ. Konoha chẳng phải bình yên rồi sao? Mọi người chẳng phải đang sống vui vẻ sao? Tại sao trên khuôn mặt cô gái này chỉ còn lại...
Bi thương...
Anh nghiến chặt răng dằn xuống một cơn thịnh nộ trực trào ra ánh mắt.
Anh lặng lẽ quan sát cô. Anh tự hỏi đã bao lâu rồi khoảng cách giữa anh với cô lại gần nhau như vậy? Anh không nhớ nổi. Xa xôi quá...cứ như là mơ...những giấc mơ đôi lần trỗi dậy nhưng bị anh cố nhấn chìm trong chuỗi ngày tìm kiếm sức cho chính mình. Con đường anh đã từng bước đi không cho phép anh suy nghĩ về những điều hoang đường đó. Nhưng đôi lần trong cuộc hành trình đẫm máu, anh vẫn thoáng nghĩ về lần cuối cùng anh để lại cô trên băng ghế đá lạnh lẽo đó. Đôi lần những cơn mộng mị vẫn len lỏi vào tâm trí anh, hình như anh nghe được tiềng cười của một ai đó... anh không chắc âm thanh đó là gì, anh chỉ nhớ khi anh tỉnh anh thì gã ninja -sinh vật thí nghiệm của Orochimaru -người chung căn phòng giam đó đã bị đứt lìa đầu dưới bàn tay Chidori rực sáng của anh. Anh gọi những giấc mơ đó là những cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà anh gặp phải. Và chúng phải bị diệt trừ tận gốc. Anh đã hủy hoại những gì có thể xung quanh anh khi anh thức dậy sau những lần gặp những con ác mộng đó.
Nhưng...
Giờ đây...cô đang ở trong vòng tay anh...cơn ác mộng đó lại tràn về...mạnh mẽ...chiếm đoạt linh hồn anh...anh nhắm chặt mắt kiềm hãm cơn thịnh nộ muốn hủy hoại một điều gì đó như một thói quen. Anh sợ mình sẽ hủy hoại cô một lần nữa...Anh sợ cô sẽ vỡ vụn trong bàn tay anh. Anh nhớ lần cuối anh đã muốn giết cô...PHẢI...anh không chối cãi sự thật đó...anh thực sự muốn giết cô. Cô là một cô gái phiền nhiễu...vứt bỏ lòng tự trọng của mình, niềm kiêu hãnh của mình để van xin đi theo anh...vô điều kiện...anh ghét điều đó...anh không chấp nhận điều đó...vì con đường anh đi không có hoa anh đào nở, không có những tiếng cười. Anh không thể bảo vệ cô trên con đường đó. Cô cần phải hiểu điều đó...nhưng cô đã không chịu hiểu...ba lần cô rũ bỏ sự tự tôn của mình mà van nài anh là cả ba lần cô phải chấp nhận sự trừng phạt từ anh. Anh trừng phạt cô cũng như anh trừng phạt chính bản thân mình, trừng phạt trái tim mềm yếu của chính mình. Trái tim này không được biết rung động, không có quyền rung động trước bất thứ gì. Nó phải chết...nó đã chết theo cái ngày tộc Uchiha bị hủy diệt rồi. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cô...giọt nước mắt của cô...anh biết rằng trái tim này vẫn còn thổn thức...anh căm ghét điều đó...thế nên cô phải bị trừng phạt vì đã làm cho trái tim anh... cho trái tim anh...đập trở lại.
-"Sa...su...ke...cậu...đã...về"
Cô dần mở mắt. Gương mặt tái nhợt, nụ cười mệt mỏi nhưng đôi mắt thì bừng sáng nhìn anh.
Một cơn đau thấu xé nát tim cô. Cô gập người, ho rũ rượi trong lòng anh.
Vết máu cô dính trên ngực áo anh. Đau nhói.
Cô ho ra máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro