9. Xin lỗi
Sáng sớm tinh mơ ánh nắng êm ả chiếu rọi vào căn phòng u tối. Rọi lên khuôn mặt lạnh lẽo kia làm cho hắn thức dậy.
Lúc đón cô ấy về nhà mình chẳng phải đã dặn là không được kéo rèm phòng ngủ mình cả ban ngày lẫn ban đêm rồi sao.
Hắn vừa suy nghĩ vừa kéo chăn bước xuống giường.
Máu, tại sao lại có máu trên giường mình. Rõ là mình không bị thương mà. Vệt máu này chắc chắn không phải của mình cũng không phải máu do bị thương vậy là do đâu......??
Trong lúc nhìn vào vết máu loan lỗ trên giường bỗng ký ức đêm qua ùa về trong đầu hắn. Hắn ôm đầu tự trách bản thân uống quá say không làm chủ được bản thân.
Đối với hắn bây giờ chỉ vì vài giọi rượu mà đã làm tổn thương cô nếu sau này không kiềm chế được chính mình thì cơ ngơi hắn khổ công xây dựng chắc cũng tan theo khói bụi.
Sau khi VSCN xong hắn ra trước phòng cô để xin lỗi. Trước khi gõ cửa hắn điềm tĩnh hít 1 hơi rồi .........
" cốc cốc ".
" cốc cốc ". Không thấy cô trả lời hắn nghĩ là cô giận nên bẽn lẽn mở lời trước.
" sakura, ờ thì..... thì cho tôi xin lỗi......... đêm qua tôi uống quá chén nên không kiểm soát được bản thân"
Cố rặng ra từng chữ để xin lỗi cô nhưng vẫn không thấy tiếng trả lời hắn mở cửa phòng cô bước vào.
Không có ai cả, cô ấy đi đâu rồi....... không Không chắc cô ấy chỉ ở dưới nhà thôi.
Hắn quay người lại bước ra khỏi phòng cô đồng thời nhìn sang cả hai bên thì đập ngay vào mắt hắn là bàn trang điểm của cô rất lộn xộn, đồ thì ngã nghiên đồ thì rất hẳn xuống đất. Nhìn sang bên trái thì thấy tủ đồ mở toanh quần áo cái treo cái rớt trong như có trộm vào vậy.
Lập tức hắn đi nhanh xuống nhà tìm cô.
Phòng khách không có, nhà bếp không có, nhà vệ sinh ở phòng bếp cũng không có nốt luôn. Hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Móc điện thoại ra hắn gọi ngay cho cô.
1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc, 4 cuộc .......... cô vẫn không bắt máy.
Hắn cố lấy bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa và suy nghĩ.
Nếu cô ấy ở nhà cha mẹ cổ thì chắc chắn bây giờ cha mẹ mình cũng đã biết tin và chửi mình 1 trận tơi bơi. Mà nếu vậy thì cô ấy chỉ ở nhà bạn bè hoặc người quen gì thôi. Bây giờ mình phải im lặng giấu cả 2 bên gia đình chứ nếu để họ biết mình chỉ còn đường chết dưới tay cha.
Hắn gọi điện cho bạn cô cả bạn hắn và 1 số người quen của cô mà hắn biết để hỏi tung tích thì ai cũng chỉ có 1 câu trả lời là không biết. Với cái đầu thông minh như hắn thì hắn đã nhận ra ngay là cô đang ở nhờ nhà 1 trong 5 cô nàng bạn cô thôi có điều là bạn cô đã thông đồng với nhau để giấu hắn thôi.
Tiếp tục suy nghĩ hắn cố nhớ lại cô bạn nào mà cô thân nhất, hay nhờ vả nhất thì trong đầu hắn lóe ra 1 ý nghĩ.
" chỉ có thể là ở đó......" hắn mở cửa đi mất vút sau câu nói đó.
*******************************************************
Đêm qua sau khi bắt taxi đến nhà ino cô đã kể hết mọi chuyện cho ino nghe.
Ino đã khuyên cô rất nhiều nhưng cô vẫn cảm thấy còn hơi hoảng và sợ đến việc có thai.
Ngày trước khi cha cô bắt cô lấy chồng cô cảm thấy như mất đi sự tự do, mất đi đôi cánh của mình vậy. Mẹ cô đã nói cho cô nghe về cái hôn nhân này và cô hiểu, cô hiểu nó chỉ tồn tại là do củng cố nền kinh tế 2 bên gia đình chứ không hề có mặt tình cảm ở đây.
Suy cho cùng cô cũng chỉ mới 20, sự nghiệp cho là ổn nhưng bắt cô lấy chồng thì tự do cô để đâu? Người ta nói 20 là tuổi thanh xuân của đời người. Mỗi người chỉ có 1, ấy vậy mà cô đã phải hưởng thụ nó bằng hôn nhân.
Cô cắn răng chịu đựng bước vào mớ hỗn đỗn này là vì cô đã bước ra ngoài xã hội rồi. Cô biết được xã hội này nó tàn khốc đến mức nào. 'Có tiền là có quyền' 1 câu nói miêu tả xã hội bây giờ. Nếu cô không chịu đựng thì liệu gia đình cô có sống trên xã hội này được không ?
Hiện tại cô cảm thấy hối hận vì đã đồng ý cuộc hôn nhân này nhưng cô không hiểu sao lại luyến tiếc nó. Phải chăng cô đã không còn đường lui hay cô đã trót yêu hắn mất rồi ?
Cô cảm thấy bây giờ cứ như không phải chính mình vậy. Đơn giản thôi vì sakura thường ngày không bao giờ ôm đầu bỏ trốn như thế này. Đương đầu với nguy hiểm cũng là 1 trong những thú vui của cô. Cô có 1 nguyên tắc cho chính mình là không bao giờ đi con đường tắc ngắn nhất mà luôn đi theo con đường của chính mình.
Suy nghĩ những lời ino nói cô cảm thấy cũng có phần đúng. Cô với hắn chỉ 'ngủ' với nhau 1 đêm nên chuyện có thai là không thể xảy ra. Huốn hồ cô và hắn đã có hôn ước với nhau sinh con đẻ cái chỉ là chuyện sớm muộn.
" trán vồ à ..........."
" sao vậy heo"
" à thì........ sasuke tới tìm cậu này........ cậu ấy đang đứng cạnh tớ..... đây" càng nói giọng ino càng nhỏ dần.
Cô thở dài 1 cái rồi trả lời" haizz, được rồi cậu mở cửa cho anh ấy vào đi"
" cạch" hắn mở cửa bước vào.
Đợi ino đi rồi hắn đóng cửa lại.
"sakura đêm qua tôi uống hơi quá chén, không kiềm chế đước chính mình tôi........... tôi xin lỗi"
" ừ tôi cũng suy nghĩ lại rồi chúng ta trước sau cũng đẻ con đã là vợ chồng nên sự cố đêm qua cũng không là ngoại lệ"
" vậy sao em còn bỏ đi, nếu tôi không tìm được chẳng phải em tính ở đây luôn sao ?"
" tôi........"
" nếu em còn rối thì cứ ở đây 2,3 ngày sau đó thì về nhà. Nếu cha mẹ biết 2 chúng ta sẽ không yên đâu "
" ừm, cảm ơn anh"
*******************************************************
(●--●)~~《 lâu ngày không đăng chương có phải các ông quên zee r k =(( còn nhớ thì cmt phát cho biết đy ^^》
(●--●)~~《 sẵn thông báo luôn. Zee bị mạ bắt đy học thêm r :((( k đăng chương thường xuyên được nên các ông đừng quên zee đấy. Khi nào rảnh sẽ cố ra chương mới nhanh nhất a :")》
(●--●)~~《 đừng quên vote và cmt cho zee đó =))) coi như là động lực cho zee nhar các ông》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro