Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: lần thứ 2


Bốn ngày sau.




Khuya, tiếng chuông đồng hồ khẽ điểm khi bước sang một giờ mới cô gái bé nhỏ nằm dài trên giường trở nên buồn bã hơn bao giờ hết. Cô lặng lẽ đặt hờ tay lên mắt, chỉ để lộ những giọt lệ chảy dài xuống khuôn mặt còn trong lòng thì đau đớn với những cảm xúc trớ trêu, hỗn tạp.



Cô đã rất giận Sasuke, đúng. Cậu là người đã cướp mất sự trong trắng của cô, đẩy cô vào một mối quan hệ loạn luân đầy nhơ nhuốc, ô nhục đáng xấu hổ nhưng cô biết tự trong thâm tâm thì cô thậm chí còn giận mình nhiều hơn cả thế. Ngồi dậy bó gối chui rúc mặt vào chăn, bờ vai trần thanh mảnh khẽ run lên từng nhịp khi những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Cảm giác thật nhơ bẩn, nhục nhã khi nhớ lại những cái vuốt ve, ôm hôn và sự gần gũi của hai cơ thể nhưng xen lẫn trong đó, đôi môi , bàn tay , làn da ấy đã bắt lấy cô, đưa cô đến đỉnh cao khoái cảm xen lẫn đau đớn cùng cực. Kinh tởm nhưng rạo rực một thứ cảm giác khao khát.Cô không biết thứ cảm giác khi đó là gì, nhưng cô không hề ghét nó.


Sự nghịch lí ngay trong tư tưởng làm Sakura gần như sắp phát điên lên.



Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại cạnh giường kêu lên ù ù làm cô khẽ liếc nhìn nó, gạt đi mấy giọt nước mắt chầu chực rơi mà nghe máy.



[Cậu làm gì mà mãi đến hôm nay mới chịu bắt máy thế hả, con ngốc kia!]- Giọng Naruto bên đầu dây gào thét- [Tớ lo cho cậu lắm đấy mà tên khốn Sasuke lại không cho tớ vào nhà thăm cậu.Sao cậu không gọi cho tớ?].


Nuốt nước bọt vào trong, cô nở nụ cười gượng khi cảm nhận được sự quan tâm từ những câu trách móc đáng yêu của Naruto, nhẹ nhàng trả lời lại bằng chất giọng khàn khàn mệt mỏi.


-Xin lỗi cậu. Naruto ! Tớ không có kiểm tra điện thoại, đừng giận tớ.


[Eo ôi giọng cậu cứ như là con vịt đực ấy ! Cậu khỏe rồi chứ ?]



-Chưa chết !


[ Đồ ngốc, chưa chết thì đừng làm người khác lo lắng thế nữa, biết chưa?]


-Tuân lệnh.



Cô cười phì khi trả lời làm cậu bạn ở đầu dây bên kia cũng cười theo. Họ vẫn giữ cuộc gọi nhưng im lặng một lúc lâu như để chờ đối phương lên tiếng. Một khoảng câm khá dài đủ làm chàng trai sốt sắng.


[Đừng có làm tớ lo nữa nhé ! ] – Cậu dịu dàng – [ Tớ sẽ giận cậu thật đấy!]



-Tớ biết rồi...À, mà Naruto này....- Cô mím môi ngập ngừng, đưa tay se se mấy loạn tóc rối ren đoạn đứng bật dậy đi đến bên cửa sổ, im lìm ngắm những chậu linh lan trắng đang khoe sắc nở rộ.



[Hn? Sakura ?] – Cậu khẽ hỏi khi khoảng im lặng kéo dài quá lâu mà cô bạn vẫn chưa lên tiếng.



-À...ừm...mai nhé ! Mai tớ sẽ nói cho cậu biết điều này !



[Ừm, mai nhé !?]



-Ừm, tạm biệt cậu.



Nói rồi cô gác máy.




Sakura quăng điện thoại rồi ngã phịch xuống đệm, nằm dài úp mặt xuống gối một cách chán chường. Cô hít thật sâu rồi cố nín thở trong vài phút cho đến khi ho sặc sụa mới ngước mặt sang trái thở dốc. Chiếc điện thoại nằm lăn lóc cạnh gối được cầm lên, bàn tay nhỏ nhắn lướt nhẹ mở khóa màn hình, để hiện ra một gia đình 4 thành viên đầy hạnh phúc với nụ cười tươi rói trực thuộc trên môi từng người.



-Xin lỗi cậu...-Cô mỉm cười đau khổ, nước mắt lăn dài từ khóe mi chảy xuống một bên thái dương khi đưa tay ấn nút xóa bức hình rồi đưa điện thoại lên miệng, đặt một nụ hôn thật khẽ.



-Tớ yêu cậu, yêu cậu lắm, Naruto...






Chiếc khay đựng cháo trên tay Sasuke rơi rầm xuống đất.






XXX***XXX

Sakura gặp Sasuke ở ngay trước cửa vào lúc 6 giờ 12 phút ngày hôm sau .





Do không lường trước cuộc gặp này nên cô có hơi bất ngờ và hoảng sợ, vội lùi bước lại phía sau, run run đưa bàn tay lên môi mình mím chặt trong khi Sasuke thì chỉ tựa lưng vào tường, cúi gầm đầu để mái tóc rũ xuống che khuất khuôn mặt đầy vẻ bí ẩn. Thời gian tích tắc trôi đi, không ai có ý định mở lời nói gì với phương cả.Sự ngột ngạt khó chịu ấy khiến khoảng không giữa họ quạnh vắng để khi một cơn gió mạnh lùa qua, tiếng lá khô bay xào xạc khua mạnh vào nhau tạo nên một cảnh tượng buồn bã vô cùng.



Đôi mắt xanh đang hoang mang vô định cụp vội xuống khi ánh nhìn lạnh lẽo từ người con trai ấy từ từ ngước lên, hướng về phía cô làm các mạch máu dưới da muốn lao ra khỏi lớp biểu bì và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Một cảm giác lan man khó lí giải thành lời khi cô nhận thấy được đôi mắt ấy như đang vuốt ve cơ thể mình thật dịu dàng, nâng niu nhưng cũng như đang muốn lao đến mà vồ lấy, mà xé nát nó ra. Đôi mắt cuồng dại tựa như loài thú ăn thịt đang chầu chực đợi thời cơ xơi tái con mồi.


Run rẩy, hai chân cô bất giác bước lùi về phía sau khi bộ não hết lên rằng có cái gì đó không hay sẽ sắp sửa xảy đến với cô nếu không chạy ngay lặp tức. Khi tiếng bước chân cồm cộp của câu vọng xuống nền đất bước lại gần cũng là lúc Sakura quay người đi, hốt hoảng toan bỏ chạy. Nhưng trước khi cô kịp nhấc bàn chân mình lên khỏi mặt đường thì Sasuke đã ở trước mặt cô cùng với chiếc khăn tay màu trắng. Thứ cuối cùng mà cô nhớ là một mùi hương ngòn ngọt đến ma mị quấn lấy cả người, kèm theo đó là nụ cười lạnh đến tê tái của anh trai mình.





Còn khi tỉnh dậy, điều duy nhất mà cô nhận biết được đó là cô chẳng còn chút sức lực nào để vận động cái cơ thể bủn rủn này cả, thậm chí có thể mở mắt ra đã là một điều rất khó khăn.



Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này ?



-Em tỉnh rồi à ?



Giọng nói dịu dàng của cậu vang lên thật ấm áp vực cô khỏi cơn say, mím môi chớp mắt vài cái thật khó chịu để làm quen với thứ ánh sáng màu vàng dịu dịu trong căn phòng. Và khi đã có thể nhìn thấy rõ mọi thứ, Sakura không khỏi hoảng sợ khi nhận ra rằng người đang ở cùng cô lúc này đây không ai khác chính là Sasuke.



Cậu vẫn mặc bộ đồng phục của trường nhưng không có cà vạt còn áo thì cởi phăng mắt mấy chiếc cúc đầu tiên, để lộ vùng ngực rắn rỏi và phần xương đòn gợi cảm. Ánh nhìn của cậu lướt một cái sắc lẻm từ dưới chân lẹn đến đùi, bụng dưới, ngực rồi dừng lại ở mắt cô, trói buộc nó trong màu đen uy quyền. Đỏ mặt quay đi, cô cảm thấy cơ thể mình như vừa bị bóc mẽ thật trần trụi dưới ánh nhìn đó.



-Tại sao em lại ở đây ? Đây là đâu ?



Cô cố giữ giọng mình thật trầm khàn để chứng tỏ sự bình tĩnh khi đưa ra câu hỏi đó, rất tiếc là nó lại cao vút lên, không hề như cô mong đợi.



-Love hotel. – Cậu đáp lại ngắn gọn, đưa tay chụp lấy ly nước gần bàn đưa lên uống một ngụm nhỏ. Sư nhột nhạt khó chịu lại bùng lên khiến Sakura vô thức nuốt khan, đó là lúc cô thấy một dòng nước nhỏ từ miệng cậu chảy ra, theo khóe môi lan xuống vùng cổ thanh mảnh, vùng yết hầu nhấp nhô nam tính rồi xuống tận khuôn ngực vạm vỡ, chảy thẳng vào bên trong lớp áo trắng. Phần rạo rực nào đó trong cô trở thành tội đồ phản bội, nhất là khi nó bảo cô rằng cô cũng muốn được như thế, muốn được dùng lưỡi mình chạm vào những kiệt tác trên cơ thể Sasuke.



Ý nghĩ đó làm Sakura quên mất cả những câu hỏi: " Tại sao mình ở đây?", "Tại sao anh hai cũng ở đây?" hay đại loại thế đang quay vòng trong đầu cô.



Nhướng mày tỏ ý hơi thắc mắc trước thái độ của cô, Sasuke bước gần lại chỗ Sakura nằm, đặt chiếc ly nước lên bàn rồi đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán sang một bên.



-Em có muốn một cốc nước không ? Trông em có vẻ hơi nóng bức nhỉ?



-Em...anh thôi ngay đi...- Mặt cô đỏ bừng lên trước câu hỏi đầy dụng ý ấy đồng thời đưa tay định chống xuống đệm để ngồi dậy, nhưng cũng lúc này Sakura phát hiện ra rằng tay mình đã bị trói chặt vào thanh giường không tày nào nhúc nhích được.



Hoảng hốt, cô đẩy mạnh người, uốn quanh đủ kiểu nhưng vẫn không thể suy suyển được sợi dây, đôi chân tuy không bị trói nhưng lại yếu ớt một cách khác lạ, không thể nào nhấc cao lên được. Sasuke không nói gì cả trước những hành động phản kháng của Sakura, cậu chỉ im lặng và ngồi cạnh bên quan sát mọi thứ. Nhẹ nhàng nhưng dữ dội như một con sư tử đang rình mồi.



-THẢ EM RA MAU, SASUKE...- Sakura bắt đầu giẫy giụa và la hét- ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY ?



-Chỉ là chút thuốc kích thích và một sợi cà vạt thôi.– Cậu buông lời cười nhạt nhẽo, đứng dậy cởi dần từng cúc áo của mình ra rồi ném nó sang một bên, sau đó lại tiếp tục tháo dây nịt. Từng hạnh động phơi bày cơ thể ấy càng làm cô gái bé nhỏ hoàng sợ và vùng giẫy mạnh hơn. Cô biết và sợ chuyện sắp sửa diễn ra, nhưng thứ kinh khủng nhất chính là đôi mắt của cậu đang nhìn cô bằng ánh nhìn ngự trị. Lần đầu tiên cô thấy đôi mắt đen quen thuộc ấy lại trở nên xa xôi, lạ lẫm tới vậy khiến tim cô chợt đau. Sasuke Uchiha, người anh trai mà cô yêu quý, anh đã đi đâu mất rồi ? Nước mắt chầu chực rơi, ngấn đầy trên đôi mắt ngọc xinh đẹp buồn tủi.



-KHÔNG, SASUKE...EM XIN ANH...XIN ANH ĐỪNG LÀM CHUYỆN ĐÓ VỚI EM NỮA...EM SỢ LẮM...!!!



-Em đã không nghe lời anh, Sakura!- Cậu ngọt giọng nói, rồi mặc kệ cho lời van xin, kêu khóc của em gái mình, Sasuke leo lên người cô, giang chân sang hai bên để kẹp cứng Sakura ở giữa. Bàn tay cậu nhẹ nhàng đưa xuống vuốt nhẹ mấy giọt nước mắt rồi kéo nó đặt lên môi cô, ấn mạnh vào buộc cô phải ngậm lấy ngón tay cậu.



Thứ nước mắt mằn mặn hòa trộn với vị cơ thể nồng nàn của Sasuke chạm vào lưỡi Sakura khiến vị giác của cô gần như ngừng hoạt động ngay lúc đó.Khuôn miệng xinh như tạc của cậu bất giác vẽ nên một nụ cười thỏa mãn khi cô vô thức mà mút nhẹ lấy ngón tay ấy đê mê.Tuy rất thích được đáp lại như thế, nhưng cậu vẫn rút ngón tay ra ngay sau đó và cho nó vào miệng mình rồi vui vẻ nhìn khuôn mặt như bị cướp mất thức ăn của cô trêu ngươi.



-Nước mắt, nó chẳng ngon lành gì cả, đúng không ?



-Đừng...đừng mà Sasuke...



-Nói rõ xem, đừng gì nào ?



-Đừng làm chuyện đó với em...- Cô khóc nấc lên-...Em sợ lắm, em đau lắm...xin anh...Á...



Cô rên lên khi cậu cấu lấy phần eo khá mạnh, cả cơ thể lạnh toát đó bừng lên hương vị gợi tình kinh khủng khi ánh nhìn chiếm hữu lao đâm đâm tới cô, bắt gọn cô trong vòng 1 nốt nhạc.



Câu chuyện của họ cứ như một cuộc đi săn hoang dã giữa sư tử và một con nai nhỏ. Con nai càng hoảng sợ, càng cố sức chạy trốn thì con sư tử càng khát máu, càng hăng mồi. Sakura càng muốn đẩy anh mình ra xa thì Sasuke càng muốn độc tôn chiếm giữ lấy cô. Cả hai như thể đã lạc vào một mê cung không lối ra do cứ mãi mê chạy trốn, rượt đuổi đối phương. Đến cuối cùng thì khi kiệt sức, đến khi sư tử tóm được con nai và thỏa mãn sự thèm khác, nó vẫn chỉ là một con vật tội nghiệp mãi bị lạc trong cái mê cung tối tăm, không lối thoát đó.



Sasuke cúi xuống, hôn nhẹ lên vùng eo cô rồi bất chợt cắn mạnh vào đó làm Sakura suýt tí nữa là hét lên do bất ngờ.



-Thế thì em nên ngoan ngoãn chứ, Sakura... – Tay cậu lần chạm xuống đùi, vuốt ve chúng sau đó luồn dần vào phía trong, mân mê vùng tam giác mật khiến cô hoảng loạn.



-Đừng...đừng mà...



-...Em không nên yêu Naruto...



-Sasuke... xin anh...hmm...



-...Anh đã yêu em bao lâu rồi em có biết không, Sakura ?



-Sasuke...kh..không...umm...



-ĐÂY LÀ CÁI GIÁ DÀNH CHO KẺ PHẢN BỘI –Cậu rít lên qua kẻ răng, kéo mạnh quần lót xuống rồi đẩy mạnh hai ngón tay vào trong. Sakura rùng mình, chà sát hai chân lại ôm lấy Sasuke, lớn tiếng rên rĩ khi hai ngón tay ấy khám phá những ngõ ngách bí mật bên trong cô, chạm đến điểm nhạy cảm rồi mạnh mẽ giúp cô dần dần bộc lộ bản chất. Căn phòng trở nên ảo dịu, ấm áp đến lạ thường và như đang quay cuồng khiến cô hoa cả mắt. Sâu hơn, sâu hơn và sâu hơn nữa, những giọt nước mặn chát rơi đều khỏi khóe mắt đi kèm những âm thanh dục vọng vang khắp căn phòng.




Bất chợt, Sasuke rút tay mình ra ngay giây phút ngất ngây đó làm Sakura chới với.



-Anh sẽ không cho phép em ra chỉ với hai ngón tay của anh... – Cậu đưa thứ chất nhầy trong suốt lên miệng mình, khẽ nếm lấy vị của nó.



-Chúng ngon lành giống như em vậy, Sakura à ! – Anh chàng nhếch môi cười khẩy-...anh muốn ở bên trong em ngay lúc này...


-Em....không muốn...- Cô yếu ớt trả lời, đẩy mạnh hai chân để trườn lên phía trên. Khuôn mặt đỏ gay đẫm nước thở mạnh những nhịp thở mệt mỏi.



-Không muốn ư ?



Thoát cái, Sasuke đã kéo Sakura xuống nằm song song với mình để hai khuôn mặt đối diện, cho hai người nhìn thẳng vào nhau.



-Dù em có muốn hay không, anh vẫn sẽ làm tình với em. Dù em có muôn hay không, anh vẫn sẽ cho lưỡi mình vào miệng em và hôn em đến mức khiến em không thể thở được nữa.Dù em có muốn hay không, anh vẫn sẽ vào bên trong em, làm em kiệt sức đến mức không thể rên được nữa mà phải cầu xin anh tha thứ cho sự phản bội của em....



-Em không phản bội anh, Sasuke ...- Cô mếu máo khóc , hai tay giật mạnh sợi dây trói trên đầu trong vô vọng.-...Chúng ta không thể làm cái việc này nữa, chúng ta là anh em....



-Là anh em ư ? –Cậu lớn tiếng cười giễu cợt, đưa tay xuống phía dưới chạm vào cô rồi đưa nó lên ngay trước mặt Sakura.



-Là anh em mà em lại ướt thế này vì anh ư ? Anh không muốn nói nhiều với em nữa. Một là của anh, hai là không của ai hết. Em chọn đi.



-Em...em không chọn gì cả...



-Được thôi, đó là quyết định của em.




Nói rồi cậu lật ngược cô lại, để Sakura quỳ trên đệm rồi nhanh chóng kéo khóa quần của mình ra, giải phóng cậu bé đã thức dậy từ lúc nào. Một tay Sasuke ôm lấy ngang người cô, còn một tay còn lại cầm lấy cậu bé đẩy thật sâu vào trong. Sự xâm nhập bất ngờ và mạnh mẽ làm cô không ngăn được mình, gập người rên rĩ thật to.



Nóng, cái gì đó nóng hổi và to lớn ở bên trong cô, dữ dội và hoang dại. Nó cọ sát vào lớp da mềm mại của cô, liên tục ra vào khiến đầu cô trống rỗng không suy nghĩ được gì nữa cả. Nó không giống với lần trước, nó không khiến cô đau đớn chút nào mà ngược lại như thể đem cô đến tận cùng của khoái lạc sung sướng. Đây mới thực sự là làm tình ư?



-Á á....ahhahh...



Sakura rên rĩ khi Sasuke kéo chiếc áo của cô lên trên rồi cởi bỏ áo nịt ngực, đưa tay về phía trước bóp mạnh vào hai bên ngực cô, nhẹ nhàng xoa bóp nó. Nhưng ngón tay thon dài xoay nhẹ đầu nhũ hoa vài vòng rồi ấn mạnh vào giữa sau đó lại tiếp tục xoa bóp, xoay vòng làm cô phải cắn môi để kiềm hãm những tiếng rên sung sướng. Cậu vẫn mạnh mẽ vào sâu trong cô, ghì chặt môi mình trên chiếc lưng ong không tì vết mà hôn hít, mà liếm láp thậm chí là cắn lấy nó nhưng những điều đó không khiến Sakura thấy đau hay bận tâm, ngược lại nó càng làm cho cô bị kích thích cao độ.



Hơi thở hổn hễn cùng những giọt mồ hôi nóng hổi rơi trên vai cô khi cậu tiến lên phía trước, liếm nhẹ lấy tai trái rồi thì thào vào nó.



-Anh thích nhìn vào gương thế này để thấy khuôn mặt khi làm tình của em...em đẹp lắm, Sakura của anh...



Câu nói ấy làm cô giật mình, vội vã quay khắp nơi để tìm kiếm và cuối cùng thì đã thấy một chiếc gương khổ to được đặt bên góc trái phòng. Tất cả những gì mà hai người họ làm với nhau, biểu cảm, hành động thậm chí cả cái nơi mà họ chạm vào nhau, tất cả đều được phản chiếu vô cùng trung thực qua nó.



-Ha...đừng xấu hổ chứ...



Cậu chợt cười, chụp lấy khuôn mặt đỏ ửng đầy nước của cô quay sang tấm gương làm Sakura càng xấu hổ gấp bội. Cô giật mạnh lấy sợi dây trói của mình cố tháo nó ra nhưng nút buộc quá chắc làm cô không tài nào gỡ ra được. Trong khi đó Sasuke lại không ngừng đẩy mạnh vào bên trong đồng thời buộc cô phải nhìn cảnh họ làm tình trong tấm gương.



-Ahahh...hmm...anh...anh thật..b..biến thái...em ghét an..h.....



Những tiếng cuối bị mất dần do lúc đó ngón tay cái của Sasuke đã đẩy sâu vào bên trong miệng cô, buộc cô phải ngậm lấy nó. Và theo lẽ tự nhiên, Sakura mút lấy, đồng thời bị bàn tay ấy điều khiển phải hướng mắt về tấm gương. Cô nhắm tịt mắt lại, cố gắng lờ đi hình ảnh hai cơ thể trần trụi trong gương đang quấn lấy, hòa quyện vào nhau mặc dù nó làm cô cảm thấy kích thích vô cùng.Rồi một cơn rùng mình bắt đầu nhen nhóm bên trong cô rồi ngay sau đó lan ra, nhanh chóng làm từng tế bào phải run lên trước cảm giác tuyệt vời của nó khi một cú đẩy mạnh của cậu vào sâu bên trong chạm đến đỉnh điểm.



Cô oằng người rên lên khi cơn khoái cảm kéo đến dù rằng ngón tay của Sasuke vẫn còn trong khoang miệng. Ngay lúc ấy cậu rút tay ra, đỡ lấy cơ thể mệt mỏi tưởng chừng sắp gục của cô đặt xuống giường và xoay nó lại để họ nhìn thẳng vào nhau. Sakura mệt đến mức ngay lúc đó cô chả buồn đáp lại nụ hôn của Sasuke nữa, để mặc cậu cho lưỡi vào trong miệng cô và khoáy đảo nó.



-Em ra sớm thế ? Chỉ mới bắt đầu cuộc vui thôi mà – Cậu thổi nhẹ luồn khí ấm áp vào má cô, đưa tay tháo lấy chiếc cà vạt ra, thả tự do cho đôi bàn tay rồi từ từ rút ra khỏi cô.



-Á...



Sakura rên lên khi cậu bé to lớn vừa rồi khỏi cơ thể mình đột nhiên quay lại, chạm nhẹ vào cô bé hãy còn đang rất nhạy cảm ấy rồi ấn thật sâu vào trong.



-Sa..Sasuke...kh..không...em..không..không thể nữa...



Cô yếu ớt đưa tay lên cố ngăn Sasuke lại nhưng cậu chỉ phì cười, chụp lấy tay cô rồi hôn nhẹ lên nó, liếm từng đầu ngón tay thật say mê.



-Lần này nữa thôi, anh muốn ra bên trong em.



Và không cần có sự đồng ý, cậu buông tay cô ra rồi nắm chặt lây bên eo liên tục đẩy thật mạnh vào bên trong làm Sakura tưởng chừng như mình sẽ ngất đi ngay lúc đó. Không phải chỉ là kích thích mà nó còn là kích thích cực điểm khi cậu dùng tay mình nắn bóp đôi gò bông đảo, dùng lưỡi mình áp đi những tiếng rên rĩ đem đến một cơn co thắt mãnh liệt từ bụng dưới. Và bên trong cô cái thứ nóng hổi ấy to dần lên, bắt đầu run run và mạnh hơn, sâu hơn như cho cô biết rằng cậu sắp lên đỉnh. Cô không muốn cậu ra bên trong cô nhưng không tài nào nói được khi môi cô cứ liên tục bị những nụ hôn phủ lấy. Thế là hai bàn tay yếu ớt run rẩy đưa lên, tóm chặt lấy lưng Sasuke.



Cùng lúc ấy cậu bé của Sasuke run lên, chất nhầy nhầy ấm áp thoát ra lắp đầy bên trong cô. Cậu mím chặt môi, tránh để mình không rên thành tiếng vào đưa tay xuống dưới nhấn mạnh vào cô bé của Sakura khiến cô co giật cả người, cấu lấy lưng Sasuke mà lên đỉnh thêm lần nữa. Lần này thì cô mệt đến mức không còn sức để mà rên rỉ, cả cơ thể bất lực lâng lâng một cảm giác miên man vô cùng dễ chịu.




Sasuke khẽ hôn nhẹ lên má cô khi cậu rút ra khỏi người Sakura. Đoạn quay sang nhìn thấy hình ảnh cả hai trong gương, đôi môi cậu lại bất giác cong lên một nụ cười hoàn hảo.





Đầu độc tâm hồn trẻ thơ ghê gớm :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: