chap 2: Mưa đêm
5h 40 phút sáng.
Bà Mikoto suýt tí nữa là hét ầm lên nếu không kịp nhận ra cái người đang lếch từ cầu thang lếch xuống nhà bếp là cô con gái cưng của mình.
Đôi mắt xanh thì sưng húp, đỏ mọng nước là bằng chứng cho việc hôm qua cô có một đêm làm bạn với nước mắt còn làn da thì tái xanh, nhợt nhạt là bằng chứng của việc ngủ thiếu giấc. Chẳng những thế mà sắc diện thì mệt mỏi, uể oải làm cho bà nhìn cô như thế này không khỏi thấy xót vô cùng. Cô con gái nhỏ bé xinh đẹp của bà. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế ?
-Woa..trông con...ừm... đã có một đêm khó ngủ nhỉ ?
Trước vẻ bối rối đầy lo lắng của mẹ mình, Sakura chỉ khẽ lắc đầu không trả lời mà kéo ghế ra rồi ngồi xuống . Cô im lặng lấy một mẫu bánh mì cho vào miệng và vẫn cúi gầm mặt cho đến khi ăn hết nó. Sau khi ăn xong cô cầm cốc sữa trên bàn, buồn bã nhìn chầm chầm, mân mê nó vài phút trước khi đứng dậy đem cái cốc ấy đặt lên bếp rồi chào mẹ đi học.
Thấy thế, bà vội bước chặn nhanh hơn chặn cô lại, đưa tay lên trán sốt sắng hỏi dồn.
-Con mệt à ? Trong con tiều tụy lắm đấy. Mẹ xin cho con nghỉ hôm nay nhé ?!
-Con ổn- Cô thì thào trả lời.
-Thôi. Con nghĩ học hôm nay đi. Cả sữa cũng không uống thì chắc con bệnh thật rồi.
-Mẹ, con đã bảo là con ổn.
-Nếu thế thì đợi Sasuke dậy rồi cùng đến trường đi. Con như thế này mẹ không yên tâm chút nào ...
Chưa kịp dứt câu thì Sakura đã ngước lên nhìn đầy giận dữ làm bà giật ngơ ngác không hiểu. Cô gạt phăng tay mẹ mình xuống rồi bước nhanh ra phía cửa, đóng mạnh nó lại một cách thô bạo khiến khung lồng bức ảnh chụp cả gia đình gần đó rơi bộp xuống đất.
30 phút sau.
Sasuke từ trên phòng bước xuống với đôi mắt thâm đen như gấu trúc và quần áo thì luộng thuộng. Cậu quăng chiếc cặp xuống sopha rồi lại bàn ăn ngồi xuống nhấm nháp mẩu bánh mì đầy chán chường, không quên kèm theo vài tiếng thở dài não nuột.
Ngó bộ dạng thảm thương lúc bấy giờ của cậu con trai, bà không còn giữ được bình tĩnh nữa mà ngồi xuống, đập bộp vào bàn và trừng mắt nhìn nguy hiểm.
-Được rồi, khai mau lên đi, con với Sakura đã có chuyện gì ?
-Chuyện gì là chuyện gì ?
-Sáng nay trông nó phờ phạc còn con thì trông mệt mỏi. Đã vậy nó còn dậy sớm và nổi giận khi mẹ nhắc tới con nữa.Con lại ăn hiếp con bé phải không?
Cậu nhìn mẹ mình bằng ánh nhìn bình thản rồi quay mặt đi, cố gắng nhai trệu trạo hết số bánh mì khô khốc còn trong đĩa.
-Con chẳng làm gì cả.
- Vậy là hai đứa vẫn cãi nhau về cái chuyện của Naruto sao ?
-Không. Mẹ đừng quan tâm nữa. – Cậu lạnh lùng gằn giọng, đứng dậy chụp lấy ly sữa trên bàn uống hết một hơi rồi cúi đầu chào bà trước khi ra thềm nhà mang giày vào. Bà Mikoto thấy vậy chỉ biết thở dài lo lắng, chậm chạp bước theo con trai mình ra cửa.
-Hôm nay con chịu uống sữa rồi sao?
-Hn, tự dưng bánh mì....đắng quá!
-Đừng ăn hiếp Sakura nữa Sasuke. Con bé đủ khổ rồi, chuyện năm đó...
-TỤI CON KHÔNG CÓ GÌ HẾT. MẸ ĐỪNG NÓI NỮA.- Cậu quát lên tức giận,thô bạo xoay chốt cửa bước ra ngoài sau đó đóng mạnh nó lại. Người mẹ thẩn thở nhìn vào cánh cửa vừa đóng mất một lúc lâu trước khi buồn bã đưa mắt nhìn bức tranh bị rơi xuống đất. Một đường dài ngoằn nghèo chạy giữa Sasuke và Sakura hiện lên như một điềm báo khiến lòng bà khộng khỏi thấy bất an.
***XXX***
Sakura mở mắt tỉnh dậy cũng là lúc cô phát hiện ra mình đang nằm trong phòng y tế, tay chân hơi đau nhức và cái đầu nặng chình chịch, đau như búa bổ.Cô chỉ còn nhớ mang máng là khi đang bước ra ngoài rửa mặt, một cơn choáng kéo đến làm cô say sẩm ngã ra gục ra đất và c lẽ có ai đó tốt bụng đi ngang bắt gặp đã đem cô vào đây. Xoa xoa hai bên thái dương để ngăn cơn đau đầu tái phát, cô lẩm bẩm chửi rủa việc thức khuya, nó quả là một trò hành xác mất sức và rất có hại.
Hừm...Nếu là do mất ngủ thì có lẽ thứ cô cần bây giờ là là được đánh một giấc thật say.
Kéo cao chiếc chăn ngang cổ mình, Sakura quay mặt sang một bên nhắm mắt lại cố đưa mình vào giấc ngủ nhưng cùng lúc ấy có tiếng động lớn từ phía ngoài làm cô giật mình ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn khắp nơi. Và khi nhận ra tiếng động đó là do anh chàng tóc vàng hậu đậu trong lúc hấp tấp chạy vào đây đã đụng trúng cánh cửa, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu quay sang nhìn cô cười hềnh hệch vô tư và đưa tay chạm vào chỗ bị u trên đầu mình, vừa đi vừa lầm bầm mắng nhiếc cái cửa.
-Cậu ồn ào thật đấy , Naruto!
-Chỉ vì tớ lo cho cậu thôi mà – Naruto lo ó phản đối, khịt mũi nhìn cô sau đó ngồi xuống một bên mép giường, phụng phịu trách móc.-Nghe tin cậu nằm ở đây tớ đã lao đến ngay lặp tức, bỏ cả ăn trưa nữa. Thế mà bây giờ lại đối xử với tớ như thế đấy. Đồ vô tình, đồ vong ơn...
-Thôi thôi mà , cho tớ xin...lại đây tớ xem nào...- Cô cười nhẹ, đưa tay lên chạm vào chỗ bị thương trên đầu cậu kiểm tra vết thương rất ân cần. Naruto có thể cảm nhận được đôi mắt xanh trong trẻo của cô nhìn chăm chú vào cậu, cậu có thể cảm nhận được một cái gì đó rất ấm áp truyền từ những ngón tay nhỏ nhắn của cô sang cơ thể cậu và ở những nơi chúng đi qua làm bừng lên thứ cảm giác rất lạ. Tim cậu bắt đầu đập nhanh những nhịp vồn vã còn hai má thì đỏ ửng lên, nóng bức. Nhất là khi cô rướn người lên chạm trán họ vào nhau, đôi môi hồng đào đã phớt nhẹ sang, chạm vào da cậu.
Hô hấp như thể ngưng hoạt động ngay trong giây phút đó.
-Tớ nghĩ là cậu sốt rồi đấy, Naruto. Cậu nóng bừng này !
Cô lo lắng sờ trán bạn mình lần nữa khi thấy khuôn mặt cậu ngày càng đỏ gấc lên. Naruto đã định nói cái gì đó nhưng trong phút chốc thì lại quên bén mất. Cậu nắm lấy tấm ga giường, thở dốc những hơi thở nặng nhọc.
-Tớ...tớ không sốt...chỉ là....gần quá...
-Hn ?-Cậu và tớ...chúng ta...
-À...ừm..tớ...tớ xin lỗi... -Sakura xấu hổ lắp bắp khi nhận ra khoảng cách quá gần gũi của cả hai. Họ quay mặt về hai hướng khác nhau không dám nhìn vào đối phương và cô thì luống cuống ngồi xuống chỗ của mình, kéo chiếc chăn che ngang đôi chân. Không gian trong căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có để mọi người theo đuổi một suy nghĩ.
Sakura chạm tay vào môi mình khi cảm giác các mạch máu dưới làn môi đang chạy rần rần rất khó chịu. Cô bỗng nhiên cảm thấy muốn được hôn, muốn được ai đó ngấu nghiến đôi môi mình thật cuồng nhiệt, muốn cảm nhận lại vị ngọt pha lẫn đê mê giống như nụ hôn ngày hôm qua.Cô muốn được hôn ai đó để có lại nụ hôn đầu, một ai đó nhưng không phải là Sasuke.
Naruto đưa tay chạm lên ngực mình, nơi trái tim vẫn đập thình thịch không tự chủ được. Cậu muốn được hôn cô. Muốn được ôm cô vào lòng, được đánh rối mái tóc hồng mềm mượt đó và cuối cùng là chạm vào làn môi cô thật nhẹ nhàng. Nụ hôn đầu, cậu muốn dành nó cho người mà mình yêu nhất. Không ai khác chính là cô gái ngồi bên cạnh cậu lúc này đây.
-TỚ CÓ THỂ HÔN CẬU KHÔNG ? Họ quay sang nhắm mắt nói to, sau đó ngơ ngác nhìn đối phương khi câu nói ấy được nói ra cùng một lượt.Naruto nở nụ cười hạnh phúc, cậu lao đến ôm chầm lấy Sakura rồi đặt lên môi cô nụ hôn thật vụng về. Nó chậm và nhẹ nhàng. Môi họ chỉ chạm vào nhau rồi giữ nó trong một khoảng thời gian ngắn trong khi Sakura lại muốn nó đi xa hơn. Cô muốn cậu cho lưỡi vào miệng cô, muốn cậu mạnh bạo giữ lấy cô như Sasuke đã làm nhưng tất cả những thứ cô cảm nhận được chỉ là một cái chạm môi hết sức thông thường. Nụ hôn bắt đầu lúc nào, kết thúc lúc nào, Sakura không hề biết. Cô chỉ biết rằng khi cô nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu ngay trước mặt mình, một cảm giác thất vọng trào ra cùng với hình ảnh của anh trai cô.
***XXX***
Ngày thứ 14 kể từ sau khi xảy ra chuyện ấy, Sasuke gần như đã phát điên lên.
Sakura tránh mặt cậu mọi lúc. Buổi sáng thì có tình dậy thật sớm đến trường, chiều thì vào nhà sách đọc sách cho đến khi tối mịch còn thời gian rảnh thì nhốt mình trong phòng, chẳng hề thấy ló dạng. Cô đâu có biết rằng cậu nhớ cô vô cùng khi suốt hai tuần họ chỉ có thể gặp nhau khi vô tình chạm mặt ở trường. Những lúc như thế, đôi mắt ngọc bích chỉ hững hờ lướt qua cậu thật khẽ rồi cụp xuống và đi khuất. Một cái gì đó chợt nhói lên đau điếng làm bàn tay cậu nắm chặt lại, nhưng rồi buông ra bất lực nhìn dáng cô khuất dần. Cảm nhận nổi đau tê tái phủ khắp cơ thể khi một cái gì đó rất quý báu đã tuột khỏi tầm với.
Và có lẽ mọi thứ thật sự sắp vuột khỏi tầm với.
Ngày hôm nay, khi vô tình nhặt được tờ giấy trước cửa phòng cô với nội dung là muốn hẹn hò với Naruto, cả thế giới dưới chân cậu như chao nghiêng rồi đổ sập xuống. Suốt mười mấy năm trời cậu ở cạnh cô, bảo vệ cô, yêu thương cô nhưng chỉ vì một phút không thể kiềm chế mà cậu đã mắc phải sai lầm không cứu chữa được. Sasuke không cần Sakura nhận ra tình yêu của cậu, cậu chỉ cần cô mãi mãi như thế này, mãi mãi là cô em gái ngây thơ bé bỏng cần sự bảo bọc của người anh trai thế là đủ.
Sasuke chỉ muốn mọi thứ quay lại ngày hôm đó.
Cậu vào phòng cô vào một đêm trời mưa nặng hạt, khi cả thành phố chìm vào màn đêm với le lói những chiếc đèn đường còn sáng điện. Đôi mắt đen huyền ảo ấy buồn bã cúi ủ rũ lúc cậu khóa trái chốt cửa và đứng lặng im đôi ba phút. Nhưng khi ngước lên, nó bừng lên một màu ma mị dữ dội mang dáng hình của sự tức giận. Một làn sét bất chợt đánh ầm xuống, cơn mưa càng trở nên nặng hạt.
Sakura nằm dài trên bàn học, khẽ liếc mắt nhìn anh trai mình rồi nhanh chóng quay mặt lại cây bút trên bàn mà tiếp tục đùa nghịch với nó. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn rọi vào khuôn mặt trắng trẻo làm nổi bật đôi mắt sâu hút nhưng trống rỗng. Làn da ấy, đôi mắt ấy, chúng đẹp và mong manh đến độ, nếu vô tình chạm nhẹ phải, chúng sẽ vô tan ra làm hàng trăm triệu mảnh.
Nhưng Sasuke đang ở đây, cậu nhất định sẽ không để điều ấy xảy ra.
Cô chẳng buồn nhìn cậu thêm một lần nào nữa mà đưa tay chặn cây bút sắp rơi ra khỏi bàn, chậm rãi lên tiếng.
-Anh không nên ở đây.
-Thế thì em không nên viết ra cái này – Cậu trầm giọng, quăng tờ giấy đến trước mặt cô. Sakura chỉ hững hờ liếc lấy nó một cái rồi lại quay mặt đi, tuyệt nhiên không hề nhìn Sasuke lấy một lượt mà chỉ đều đều trả lời.
-Chỉ là bản nháp thôi !
-Vậy là sẽ có bản chính ?
-Tất nhiên.
-Đưa nó cho anh.
-Vì sao ?
-Vì thằng đó không xứng đáng với em, Sakura.
–Cậu gắt.-Thế thì ai sẽ xứng đáng với em ? Anh ư ? – Cô đứng bật dậy đáp lại. Tức giận nhìn anh mình rồi bước ra phía cánh cửa mà đi ra ngoài để tránh lại nổ ra một cuộc cãi vã vô nghĩa. Khi bước ngang Sasuke, câu bất ngờ đưa tay chụp lấy tay cô, sau đó đẩy mạnh Sakura xuống giường, kềm lấy cô thật thô bạo.
-Anh đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi, giờ đây anh còn muốn lấy đi cái gì nữa đây?
Giọng cô thổn thức khi cậu hôn xuống đôi bờ vai trần thanh mảnh làm Sasuke phải khựng lại. Kéo lấy dây áo của mình lên và ngồi dậy, cô trừng mắt nhìn cậu đầy tổn thương, nghẹn ngào nói không nên lời chỉ để cho nước mắt tiếp tục rơi. Cậu lặng lẽ quay sang nhìn cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi đó mà không khỏi đau lòng,siết chặt lấy tay vội vàng ôm chầm lấy cô từ phía sau.
-Anh không muốn mất em, không muốn làm tổn thương em một chút nào cả, Sakura....
-Nhưng anh đã làm rồi đấy – Cô ấm ức cười giễu cợt-... tôi sắp phát điên lên khi nghĩ đến những gì anh đã làm trên cơ thể tôi. Nó thật nhơ nhuốc, thật kinh tởm. Tại sao anh có thể làm chuyện đó với em gái anh kia chứ ?
-Anh đã nói là anh không muốn mất em...
-Không muốn mất tôi thì có quyền làm vậy với tôi ư ?
Cô vùng mạnh tay ra, đứng dậy khoanh tay nhìn Sasuke một lúc trước khi đưa tay vuốt ngươc mái tóc ra phía sau nở nụ cười giễu cợt. Một cười trêu ngươi giữa những giọt nước mắt.
-Vậy thì muộn rồi Sasuke, tôi sẽ thuộc về Naruto chứ không phải anh.-Anh nói lần cuối, Sakura – Cậu nghiến răng, gằng từng chữ - Em.là.của.anh. Đừng quyết định sai lầm chỉ vì em giận anh.
-Tôi.không.là.của.anh.- cô nhấn mạnh từng chữ, đưa tay chụp lấy một quyển sách trên bàn ném vào người Sasuke lớn tiếng.
-Mỗi khi nhớ đến nụ hôn của anh, tôi giận run người lên vì nó, tôi ghét....
-Không- Cậu giơ tay cắt lời khi một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu. Đứng dậy nghiêm túc nhìn cô như tra hỏi.
-Em không phải giận anh, em đang giận em. Em thích nụ hôn đó, phải không ?
-Vớ...vớ vẫn...
-Em muốn quen Naruto vì em sợ em sẽ thích anh, đúng không?
-Anh...
-Được rồi, Sakura - Cậu cười khẩy, khóa chặt cô gái đang tựa trên bàn bằng ánh nhìn nồng nhiệt như muốn thiêu cháy lớp vải đang che phủ cơ thể. Đôi mắt ấy bốc trần tất cả khiến cô thấy trở nên thật hoang sơ, trần trụi.Nhấc đôi chân run rẩy lên, Sakura lao ra phía cánh cửa cố tìm đường chạy thoát nhưng một lần nữa Sasuke nhanh tay hơn, cậu ôm lấy cô mà đè mạnh xuống giường đồng thời cởi phăng chiếc áo len của mình ra, để lộ cơ thể rắn chắc. Cô suýt chút nữa là hét ầm lên nếu không kịp nhớ rằng ba mẹ sẽ nghe thấy, để họ bắt gặp tình cảnh này của cả hai, cha cô sẽ đau tim mà chết mất.
Cậu luồn tay cởi lấy dây nịt quăng sang một bên, đoạn đưa tay chụp lấy tay Sakura đặt nó lên ngực mình.
- Em muốn chạm vào anh như thế này, đúng không ?
-Anh....anh sai rồi !
Cô giật tay lại, quay mặt đi nơi khác bật khóc nhưng vẫn không ngăn được ý nghĩ muốn chạm vào cơ thể cậu. Cái cảm giác này, chính là cái cảm giác này. Cảm giác mà bị ai đó áp đảo, điều khiển, cảm giác chỉ có khi cô ở bên Sasuke. Nó đáng sợ đến mức cô phải bật khóc nhưng nó cũng tuyệt vời đến mức cô có thể gạt hết tất cả để có thể cảm nhận được nó. Cô cắn môi, bấu chặt lấy Sasuke khi cậu cởi dần từng món đồ trên cơ thể cô làm lộ ra vóc dáng căng tròn, trắng mịn.Những cái vuốt ve, ôm hôn vội vã đưa cô tới một thứ khoái cảm dịu dàng đến quẫn trí nhưng cũng ngay lúc đó, một phần trong cô tỉnh giấc khỏi cơn mê hoang lạc, khi mà Sasuke cởi hẳn những món đồ cuối cùng, để cái gì đó cứng cáp chạm vào cô.
-Sasuke..không....chúng ta không thể...
-Nếu không có được em, anh sẽ hủy hoại em.
Câu nói thế ngay sau khi đẩy thật mạnh vào bên trong cô. Sakura hét lên vì đau, chụp vội lấy Sasuke càu cấu khiến cậu phải khóa những tiếng la hét ấy lại bằng nụ hôn. Nó ở bên trong cô, mạnh mẽ, nóng bỏng, dữ dội và đau, đến mức phải khóc lóc, van xin cậu dừng lại nhưng Sasuke không bận tâm chú ý đến nó. Cậu biết lần đầu tiên luôn rất đau và đáng lẽ ra cậu nên nhẹ nhàng tuy nhiên cậu không muốn thế. Cậu muốn cô mãi mãi nhớ rằng việc quan hệ với một người đàn ông là đau đớn đến mức nào, việc chống lại cậu sẽ nhận kết cuộc như thế nào để cô sau này không dám tái phạm nữa. Cậu đâm vào bên trong thật sâu rồi lại thô bạo rút ra, cậu cắn lấy ngực cô, để lại trên nó hàng chục dấu hôn rồi ghì siết làn da thật mạnh khiến nó tấy đỏ. Khoái cảm xen lẫn với đau đớn làm Sakura như sắp lịm đi. Cô nhắm mắt lại, thở hỗn hễn, tự trấn an mình đây chỉ là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng của đê mê và lạc thú mà khi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ trở về như cũ.
-Em không thể ở bên bất kì ai nữa rồi Sakura...anh sẽ ra bên trong em...
Tiếng sấm sét rền vang hòa cùng tiếng khóc nức nở của Sakura. Cô bấu lấy chiếc gối cạnh bên khi không còn chút sức lực nào để đẩy cậu ra được nữa trong Sasuke nở cười hài lòng. Cậu cầm lấy hai chân cô giơ cao lên, liên tục đẩy mạnh vào bên trong đến khi có cái chất nhầy nhầy thoát ra, hòa cùng những giọt máu trinh nguyên thấm ướt ga giường.
Đêm đó là đêm mưa cuối cùng của những ngày thu.
Em Đào nó bị M nặng quá các bác ợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro