Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Gặp được em rồi, Sakura

Chiếc xe Reventon trắng dừng lại trước cổng công viên Kishi thuộc thành phố Tokyo, cô gái tóc hồng phấn bước xuống xe, đi bộ vào trong công viên. Hôm nay Sakura  muốn đi bộ qua công viên để đến cửa hàng thời trang của cô bạn thân nên nói tài xế dừng xe trước cổng công viên, cô muốn đi bộ ngắm cảnh dưới bầu không khí trong lành để thoải mái hơn.

Bây giờ đang là mùa xuân nên khắp các con đường trong thành phố đều phu một màu hồng của những cây hoa anh đào, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua khiến những cánh hoa rơi xuống tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, nó khiến con người ta như lạc vào thiên đường.

Vừa đến trước cửa hàng thời trang lớn với tấm bảng to màu vàng với dòng chữ lấp lánh « Yamanaka Fashion Dessigner», nhân viên xếp hai hàng ngoài cửa cúi đầu lịch sự chào, một nhân viên nhanh nhẹn mở cửa cho Sakura, kính cẩn chào:

- Tiểu thư Haruno, xin mời vào, tiểu thư Yamanaka đang đợi cô bên trong.

- Cảm ơn cô. - Sakura cũng nở nụ cười thân thiện.

Sakura đi vào trong, cửa hàng rất đông khách, đó là điều hiển nhiên vì Ino là một nhà thiết kế nổi tiếng, mọi trang phục thiết kế ra đều rất có phong cách và phù hợp theo từng lứa tuổi, hầu như không ai là không biết đến cửa hàng này cả. Sakura đi vào phòng làm việc của Ino, vì cô bạn này cũng yêu thích hoa nên trong cửa hàng cũng trang trí những chậu hoa nhiều màu sắc với hương thơm rất dễ chịu, nó khiến con người ta thoải mái hơn.

- Mình đến rồi đây.- Sakura nói khi vào phòng làm việc của Ino. Cô thường xuyên đến đây nên nhân viên cũng đã quen và cho cô vào bên trong mà không cần hẹn trước hay xin phép Ino.

- Mình chờ cậu nãy giờ rồi đó, mau mau qua đây để mình lấy số đo của cậu nào. - Ino thấy Sakura đến thì vui vẻ kéo cô bạn vào trong để lấy số đo.

Sau khi xong công việc, hai cô gái cùng ngồi trên sofa thưởng thức trà và ăn nhẹ. Đang nói chuyện vui vẻ thì Rika - thư ký của Ino vào trong báo:

- Xin lỗi đã làm phiền nhưng thiếu gia Isora đến muốn gặp giám đốc Yamanaka ạ.

- Cậu mau ra ngoài đi kìa, được người ấy đến tận đây tìm, hạnh phúc quá ta.- Sakura cười cười nói với Ino, sau đó nhanh chóng kéo cô bạn đang trong tình trạng không biết nên làm sao ra ngoài.

- Chào buổi sáng tiểu thư Yamanaka và tiểu thư Haruno.- Sai thấy Ino và Sakura thì mỉm cười chào hỏi.

- Chào thiếu gia Isora, anh đến tìm tôi có việc gì không?- Ino cũng nở nụ cười, hỏi.

- Tôi muốn nhờ tiểu thư thiết kế mấy bộ lễ phục đó mà, cô giúp tôi được chứ?- Sai vào thẳng vấn đề chính luôn.

- Tất nhiên rồi, vậy mời anh vào bên trong để lấy số đo được chứ?- Ino đáp.

- Được, vậy sau khi lấy số đo tôi có thể mời hai vị tiểu thư một bữa được không? Như thế chúng ta có thể nói chuyện để hiểu nhau hơn để việc hợp tác tốt đẹp hơn.- Sai vẫn duy trì nụ cười và hỏi ý hai cô gái.

- À, xin lỗi thiếu gia Isora, bây giờ tôi còn có việc bận phải đi trước nên anh và Ino cứ đi ăn với nhau đi nhé.- Sakura khéo léo từ chối, đây là cơ hội để bạn cô có thể thân thiết hơn với người trong lòng mà, cô làm sao có thể làm rào cản được chứ.

- Sakura... Cậu ở lại giúp mình đi mà.- Ino nói nhỏ với Sakura, cô thật sự không biết phải cư xử như thế nào trước mặt Sai hết.

- Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt hai người.- Sakura giả bộ không nghe thấy Ino nói gì, liền tạm biệt rồi rời đi.

- Vậy chúng ta vào trong để lấy số đo của anh nhé!- Ino nói với Sai, ngoài mặt thì nở nụ cười thân thiện nhưng nội tâm cô thì đang rối hết cả lên vì giờ chỉ còn cô và Sai nói chuyện với nhau, thật là ngượng mà.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Sau khi ra khỏi cửa hàng Sakura quay lại công viên Kishi, đang đi dạo thì từ phía sau cô, hai bé trai đang chạy đuổi bắt nhau do không để ý nên va vào Sakura, quá bất ngờ nên cô bị mất thăng bằng ngã xuống. Tưởng rằng mình sẽ có một màn hôn đất nhưng ngay lúc đó có một cánh tay rắn chắc ôm lấy cô, kéo cô đứng thẳng lại. Cả người Sakura bị người đó ôm gọn, lúc bình tĩnh lại thì cô vội đẩy người đó ra, rồi nói:

- Cảm ơn anh đã cứu tôi.

- Cô không sao là tốt rồi.- Anh chàng với mái tóc xanh đen, đôi mắt đen sâu thẳm, gương mặt lạnh lùng, dáng người cao lớn, thật là đúng chuẩn soái ca mà!

- Xin lỗi đã làm phiền anh rồi, tôi xin phép đi trước. - Sakura cúi đầu nói rồi quay lưng lại đi.

Chỉ còn anh ta đứng đó nhìn bóng dáng cô gái với mái tóc hồng phấn ấy đi xa dần, khoé miệng nâng lên một nụ cười hiếm có.

Gặp được em rồi, Sakura”

Chợt anh nhìn thấy trên thảm cỏ cạnh đó có một chiếc điện thoại được khắc họa tiết hoa anh đào, anh nhặt nó lên và cũng rời đi.

Về phần Sakura, sau khi đi được một đoạn thì cô dừng lại ngồi nghỉ trên một băng ghế gỗ dưới một cây hoa anh đào đang nở rộ. Sakura ngồi xuống, gỡ chiếc giày cao gót bên chân phải ra, nhìn gót chân bị sưng tím lên, cô thở dài. Khi nãy bị ngã cô đã bị trẹo chân, nhưng lúc nói chuyện với người đã giúp cô thì cô không biểu hiện ra vì không muốn làm phiền thêm, phải cố gắng lắm mới đi được đến đây, giờ thì đau thật rồi.

Sakura dựa vào cạnh ghế, cô nên nghỉ một lát cho đỡ đau rồi đi về, định lấy điện thoại ra gọi cho tài xế riêng đến đón thì không thấy điện thoại đâu. Cô nghĩ chắc vừa nãy nó đã rớt ra lúc cô xém bị ngã rồi, đợi chút quay lại đó tìm, chứ cô không thể nào về một mình với cái chân sưng này được.

Một cơn gió nhẹ thoáng qua lay động những bông hoa anh đào nhỏ, cánh hoa bị gió thổi rơi xuống nhẹ nhàng. Sakura đưa tay đỡ lấy một cánh hoa anh đào, tên của cô cũng xuất phát từ loài hoa này, màu tóc cô trùng với màu hoa anh đào, một màu tóc hiếm ai có được. Lại một lần nữa cơn gió cuốn đi cánh hoa anh đào trên tay cô, cô nhìn theo nó thì thấy cánh hoa dừng lại trên vai một chàng trai, chính là người vừa nãy giúp cô.

Chàng trai đó tiến về phía cô, đưa ra trước cô một cái điện thoại có họa tiết hoa anh đào, nhận ra đó là điện thoại của mình, cô nhận lại, ngượng ngùng nói:

- Cảm ơn anh, lại làm phiền đến anh rồi.

- Không sao, tôi chỉ là thấy nó bị rớt nên trả lại cho cô thôi. Tôi có thể ngồi cùng chứ?- Anh chàng tóc xanh đen hỏi.

- Được mà.- Sakura cũng mỉm cười đồng ý.

- Có thể cho tôi biết tên của cô được không?- Người đó hỏi.

- Tôi là Haruno Sakura, 20 tuổi, là bác sĩ tại bệnh viện Konoha. Còn anh thì sao? - Sakura giới thiệu bản thân.

- Tôi là Uchiha Sasuke, cũng 20 tuổi.- Sasuke cũng tự giới thiệu.

- Anh chính là chủ tịch tập đoàn Uchiha sao, thật là vinh dự cho tôi quá.- Sakura ngạc nhiên.

- Hn, mà chân cô bị sao thế?- Thấy gót chân Sakura sưng lên, Sasuke hỏi thăm.

- Do tôi bất cẩn bị trật chân thôi, lát nữa sẽ đỡ hơn mà.- Sakura cười trừ.

- Đi lại nhiều sẽ không tốt đâu, để tôi đưa cô về.- Sasuke đề nghị.

- Không sao mà, tôi có thể tự về được, cảm ơn lòng tốt của anh, tôi làm phiền anh nhiều rồi.- Cô cố gắng từ chối.

- Cứ quyết định theo ý tôi, đừng có nhiều chuyện nữa.- Sasuke kiên quyết khiến cho Sakura cũng chẳng biết nói sao, đành theo ý anh ta vậy.

Thế là Sasuke dìu Sakura ra chỗ đậu xe, chiếc xe Ferrari đen sang trọng chạy hướng đến biệt thự Haruno. Đến trước cổng biệt thự, hai người tạm biệt nhau.

- Hôm nay rất cảm ơn anh, khi nào rảnh tôi có thể mời anh đi ăn một bữa coi như là cảm ơn nhé! - Sakura đứng trước cổng, nói với Sasuke, dù sao thì anh đã giúp cô nhiều rồi, nên làm gì đó để cảm ơn chứ.

- Được thôi, cô vào nhà nghỉ ngơi đi.- Sasuke đáp lại.

- Anh cho tôi số điện thoại được chứ, khi nào rảnh tôi sẽ liên lạc.- Cô hỏi.

- Tôi đã lưu số trong điện thoại của cô rồi, khi nào được tôi sẽ gọi cô.- Sasuke đáp với vẻ mặt tỉnh bơ.

- Vậy cũng được, tạm biệt anh.- Sakura cười nhẹ rồi quay lưng đi vào nhà. Thật ra trong đầu cô đang nghĩ rằng: “ Sao anh ta dám tự tiện lưu số trong điện thoại của mình chứ, thật vô lý mà.”

Nhưng cô quá vội quay đi mà không biết ở phía sau Sasuke nhìn theo cô nở một nụ cười mà chỉ dành riêng cho cô mà thôi. Sau khi Sakura vào trong, Sasuke cũng lên xe trở về.

<><><><><><><><><><><><>

Sakura sau khi vào trong nhà, thì đập vào mắt cô là ông anh tóc đỏ đang ngồi vắt chân nhàn nhã uống cafe. Định lơ luôn Sasori mà lên lầu thì đã bị Sasori đoán trúng.

- Định lơ anh luôn à, đi chơi với bạn trai mà không có gì để nói à? - Sasori nói, nãy giờ anh ở trong nhà nhìn ra thấy hết rồi.

- Bạn trai gì chứ? Em bị thương nên người ta tốt bụng giúp đỡ chứ ai như anh, không hỏi thăm em được một câu à?- Sakura phủ nhận ngay, còn hỏi ngược lại anh trai.

- Vậy do anh đoán sai hả? Xin lỗi nha. Bị thương chỗ nào, cần anh giúp gì không?- Sasori cười cười, hỏi thăm em gái.

- Anh mau đỡ em lên phòng coi, cầu thang dài như vậy em mà tự lên thì tới tối luôn à! - Sakura trả lời.

- Rồi rồi, chỉ sợ đỡ em lên tới nơi rồi em lại lăn xuống thì mệt người anh này lắm.- Sasori nói đùa.

*Binh*

- Hôm nay em không rảnh mà nghe anh nói nhảm đâu.- Sakura đánh Sasori một cái rõ đau.

- Haizz, đã bảo làm anh khó lắm mà, nhất là có con em như này thì càng khó hơn.- Sasori than thở nhưng vẫn phải giúp em gái.


💟End chap💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro