Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Anh em nhà Haruno

   9:00 am, Tokyo, Nhật Bản

Một buổi sáng mát mẻ, bầu không khí trong lành, dễ chịu ở thành phố nổi tiếng của Nhật Bản. Đường phố tấp nập người và xe cộ qua lại, thật ồn ào và náo nhiệt làm sao!

Trái ngược với khung cảnh bên ngoài bây giờ, tại một ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy nằm trên một khu đất rộng lớn ở khu vực trung tâm thành phố, là một bầu không khí yên tĩnh, thi thoảng có tiếng lá cây xào xạc và những chú chim nhỏ hót trên cành cây. Bên trong một căn phòng sang trọng của ngôi biệt thự là một nàng công chúa tóc hồng đang ngủ say . Mọi thứ cứ như vậy cho đến khi tiếng chuông điện thoại kêu lên.

- Alo - Cô công chúa tóc hồng đó với lấy cái điện thoại trên bàn cạnh giường, giọng ngái ngủ cất tiếng.

- Trán vồ à, giờ này mà cậu còn ngủ sao, mau dậy chuẩn bị đi, tớ sẽ qua nhà cậu ngay đấy.- Gọi như thế thì không ai khác ngoài chụy Ino, còn người được gọi là “trán vồ” kia chỉ có Sakura mà thôi.

- Ino heo, còn sớm mà, tớ muốn ngủ thêm … Tút tút…- Chưa kịp nói xong mà Ino đã cúp máy mất rồi.

Sakura ngồi dậy, dụi dụi mắt, nhìn qua cái đồng hồ và...

“Aaaaaaaaaaa…”.

Lúc này thì cái không gian yên tĩnh đã mất, chim chóc bay tán loạn đến nỗi tung cả vào tường, cả ngôi biệt thự như đang gặp động đất vì tiếng hét của Sakura. Cô liền nhanh chóng dậy và VSCN, thay đồ trong thời gian nhanh nhất.

- Thưa tiểu thư, có chuyện gì vậy, cô vẫn ổn chứ.- Neru, một người hầu chạy ngay đến trước phòng của cô khi nghe tiếng hét.
Sakura mở cửa phòng ra, vẻ mặt hốt hoảng nói:

- Neru, sao hôm nay không ai gọi tôi dậy hết vậy, trễ giờ làm việc rồi, cô Tsunade sẽ la tôi mất.

- Nhưng tiểu thư hôm nay …- Neru định nói gì đó nhưng Sakura đã chạy đến cầu thang và đi xuống lầu mà không nghe cô nói.

Vừa xuống phòng khách, Sakura thấy một cái đầu đỏ quen thuộc đang ngồi xem tivi và uống cà phê trên bộ sofa, cô thắc mắc hỏi:

- Saso-nii, hôm nay anh không đi làm à? Chẳng lẽ công ty phá sản hay anh bị đuổi việc rồi vậy ?

Đang nhâm nhi tách cafe thượng hạng mà nghe được lời em gái, Sasori liền bị sặc, tiếp theo là bao nhiêu cà phê vừa đưa vào miệng liền phun thẳng lên cái bàn kính trước mặt, mất hết cả hình tượng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh quay phắt lại trừng mắt nhìn chủ nhân của câu nói vừa rồi, nói:

- Em bị lên cơn à! Công ty mà phá sản thì anh còn ngồi uống cafe thảnh thơi như vầy được chắc? Nhắc luôn cho em nhớ, anh là tổng giám đốc thì thằng nào con nào dám đuổi việc, chỉ cha mới có quyền đó thôi.

Nói xong anh mới để ‎ý mới thấy lạ là tại sao Sakura lại hỏi anh như vậy, liền hỏi lại:

- Mà sao hôm nay em gấp gáp thế, còn hỏi lung tung nữa, đầu em có vấn đề gì không vậy?

Nghe anh hỏi cô mới nhớ ra mình cần đến bệnh viện làm việc ngay.

- Tại anh mà em trễ giờ quá rồi, mà Kumo chưa chuẩn bị xe sao, thường ngày anh ta đúng giờ lắm mà.

Cô đi  nhanh ra cửa chính ngó xung quanh tìm Kumo- tài xế riêng của nhà cô- thì từ trên lầu Neru chạy xuống nói với cô:

- Thưa tiểu thư, tôi định nhắc cô hôm nay là chủ nhật, cô không phải đi làm nhưng lúc đó cô chạy nhanh quá nên tôi không kịp nói.

Neru vừa nói xong, Sakura mới ngộ ra, hèn gì sáng nay không có ai đánh thức cô dậy, hôm nay cũng là ngày nghỉ nên Sasori mới ở nhà. Do cô nghĩ hôm nay là ngày thường nên mới có những biểu hiện như vậy, đúng là đãng trí mà.

- Hahahahaha…- Vâng, đây chính là giọng cười của anh Sasori nhà chúng ta sau khi hiểu ra vấn đề - Con nhóc này, thì ra em vẫn chưa tỉnh ngủ à, hahaha…

Nghe tràng cười của anh hai mà Sakura cả mặt bỗng tối sầm lại, nhiệt độ trong phòng khách giảm đột ngột, cô từng bước “nhẹ nhàng” tiến lại chỗ Sasori. Dù không nhìn nhưng Sasori vẫn biết được mọi cử động của Sakura, anh dù gì cũng là một sát thủ xuất xắc đó nha, vả lại hai anh em gây sự suốt ngày nên quen rồi.

Sasori đứng dậy, cầm lấy cái gối đệm trên ghế sofa và ném về phía Sakura thật nhanh rồi chạy ra cửa chính. Còn cái gối khi sắp hạ cánh trên khuôn mặt xinh đẹp của Sakura thì bị cô đưa tay lên giữ lại, sau đó nó tiếp tục được cất cánh theo hướng Sasori đang đứng, cuối cùng nó đã hạ cánh một cách “êm ái” trên nền nhà vì anh đã né được.

- Em phi đồ còn tệ quá, bữa nào phải học lại mới được đó.- Sasori cười đểu, mở miệng đánh giá.

Điều này làm Sakura càng tức hơn, cô chạy đến chỗ anh, tay tạo thành nắm đấm giơ lên. Sasori cũng không ngu gì đứng đó, anh chạy ra vườn cây lớn được trồng bên trái biệt thự, anh nhảy lên cành cây và di chuyển nhảy qua các cành khác, Sakura cũng đuổi theo.

- Sasori, anh dám chạy trốn à, đứng lại mau.- Sakura nói lớn khi đang đuổi theo anh.

- Blè, anh không đứng lại thì em làm gì được.- Sasori vừa chạy vừa nói lại.

Sakura bỗng nhìn thấy mấy cái kunai cắm ở mấy thân cây gần đó, là do cô luyện tập ném ám khí xong thường quên không gỡ ra, mỗi lần cần xài thì phải ra đây thu lại. Nhưng nghĩ lại thì cô thấy bây giờ tính hay quên của cô rất có ích đó chứ.

Cô nhảy xuống dưới, lại thân cây rút ra mấy cái kunai, miệng nở nụ cười nguy hiểm, lần này Sasori phải tay không đánh trận nên chắc chắn cô sẽ bắt được anh sớm thôi. (Me: Đấy là do chị nghĩ thôi, chứ anh Saso cũng ko phải dạng vừa đâu nhé <3)

Sakura nhảy lên lại các cành cây, tay cầm một cái kunai nhắm thẳng hướng Sasori mà ném.

“Vụt... Phập...”

Cái kunai được ném đi theo đúng hướng Sasori nhưng rất may anh đã né được nên nó bị ghim sâu vào cái cây phía trước.

Sasori quay đầu lại phía Sakura, nói lớn:

- Sakura, em dám dùng ám khí luôn sao, như thế có thể gọi là gian lận không nhỉ?

- Không có luật chơi nào hết nên em có thể dùng bất cứ vũ khí gì, anh mau dừng lại dầu hàng thì em sẽ giảm tội cho.- Sakura đáp lại.

- Mơ đi nhóc, anh không dễ đầu hàng đâu, vả lại anh có tội gì đâu, là do em hết chứ, Sakura ngốc.- Sasori vẫn thích chọc cô.

Thế là Sakura không nói nhiều nữa, vừa đuổi theo Sasori, tay vừa ném kunai về phía Sasori nhưng anh đều tránh được.

Thế là hai anh em nhà này lại bỏ ra rượt nhau vòng vòng, Neru nhìn ra ngoài qua cửa kính, mỉm cười nói nhỏ: “Thiếu gia và tiểu thư lại chọc phá nhau nữa rồi, nhưng đó mới là cách họ tạo nên tình anh em tuyệt vời.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro