Tôi Hận Em Sakura ( kết thúc)
Nhóc chẳng thể nào hiểu được ....
Nỗi đau của kẻ ở lại ....
Nhóc chẳng thể nào hiểu được ...
Con tim tôi đang dỉ máu vì nhớ nhóc ....
Tại sao chứ ????
___nửa vòng trái đất______
Xoảng .... Chiếc cốc trên tay cậu rơi xuống đất . Lòng rấy lên cảm giác bất bất an ... Có tiếng chuông điện thoại . Giờ này đã là nửa đêm ai gọi chứ .... Nhấc điện thoại .... Itachi - ni
-" Alo"
3 năm sau
Sasuke - kun
Đây có lẽ sẽ là bức thư cuối cùng em viết cho anh. Khi anh đọc được lá thư , có lẽ em đã không còn ở trên thế giới này nữa rồi .Em có chuyện muốn nói với anh . Thực ra em bị ung thư máu . Chắc chẳng thể qua khỏi , giờ em đang ở trong bệnh viện sống những ngày tháng cuối của cuộc đời mình . Mọi người ai cũng biết , chỉ riêng anh là em giấu . Em xin lỗi , ngay từ đầu có lẽ em không nên tiếp tục quan hệ này . Bởi vì em biết sẽ có ngày này . Chắc Sasuke- kun ghét em lắm nhỉ . Là do em ích kỉ nhỏ nhen lên mới vậy . Sasuke-kun đừng trách Itachi-san. Cũng đừng trách bố mẹ anh . Có trách có hận thì chỉ mình em thôi. Hãy quên em đi coi như em là một vết nhơ của cuộc đời Sasuke-kun vậy , nó bẩn thì xoá. Sẽ không ai trách anh đâu. Bởi vì Sasuke-kun không hề có lỗi . Em xin lỗi , xin lỗi anh nhiều lắm
Tôi gục xuống nền đất lạnh.... Con tim tôi nó đang cào xé dữ dội lắm đó nhóc à... Tại sao , tại sao vậy Sakura , tại sao nhóc đã hứa rồi mà . Biết trước là không làm được rồi còn hứa . Để rồi cho tôi mơ tưởng viển Vông như vậy . Có biết là nhóc làm tôi đau như thế nào không. So với nỗi đau của nhóc thì tôi còn gấp ngàn lần .
Tất cả chỉ là dối trá .
Sakura , nhóc là một con người dối trá . Thật không ngờ đấy tại sao tôi có thể tin tưởng nhóc đến như vậy chứ. Cứ tưởng nhóc không giấu tôi điều gì hết . Nhưng sự thật thì sao?
Không, tôi không ghét em . MÀ TÔI HẬN EM ĐÓ SAKURA
Em nói hãy coi em như một vết nhơ của cuộc đời tôi.Xoá đi là được ... Vậy sao? Nếu xoá dễ dàng vậy thì sao tôi lại còn đau khổ đứng đây .... Em quả là một vết nhớ cứng đầu ... Bám trai lì đến nỗi Vĩnh viễn không thể nào xoá được .
Tại sao ... TẠI SAO .TẠI SAO CHỨ NÓI ĐI SAKURA. Tỉnh dậy và nói cho tôi biết đi nhóc .... Hức hức ... Vì ai mà tôi trở lên như thế này .... Vì ai mà tôi muốn trở lên mạnh mẽ để rồi phải Vĩnh viễn xa em... Lần cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt em mà cũng không cho tôi là sao vậy Sakura . Em thấy vậy có công bằng với tôi không.
3 năm rồi đấy .... Em nói em muốn tôi rượt đuổi em trên ngọn đồi này .. Muốn ôm tôi nghe giọng nói tôi mỗi ngày ... Giờ tôi đứng ở đây rồi .... Sao em chẳng nói gì vậy Sakura ... Nói đi chứ . Sao cứ để tôi nói một mình như vậy . Em không lo lắng cho tôi sao? Nói nhiều sẽ bị đau họng . Rồi dẫn đến viêm họng như em đấy ....
EM... Sakura CÁI ĐỒ ÍCH KỈ NÀY .... Mau tỉnh lại cho tôi.... Tôi ghét em ... Tôi hận em hức hức
Em đến cho tôi hy vọng rồi lại chính em cướp đi hy vọng của tôi
Em tưởng quen đi một người dễ vậy sao? Em bảo quên em đi , làm sao tôi có thể làm được điều đó chứ Sakura . Tôi yêu em . Tôi yêu em đến điên dại rồi Sakura . Làm sao có thể dứt ra được cái thứ tình cảm này . Làm sao có thể khiến em quay về bên tôi
Sakura
Sakura
Sakura
Tôi nhớ em .... Nhớ em nhiều lắm
Sakura
___________________
Sasuke đứng đó .... Tay ôm ngực , trái tim cậu giờ đây như hàng bạn mũi kim xuyên qua . Nỗi đau tột cùng khi mất đi người mà cậu yêu thương . Cô nằm đó, nhóc của cậu đang nằm đó , dưới tấm bia màu trắng kia. Vậy là cậu mất cô mãi mãi ... Ông trời cứ thích trêu ngươi số phận của hai người họ . Cho họ đến bên nhau rồi lại bắt chia lìa .... Hạnh phúc đâu dễ nắm bắt ... Chỉ cần sơ sẩy có thể vụt mất ngay tức khắc ... Và giờ . Câu đã để ruột mất cô....
"Sasuke-kun , lại đây nào , em có thứ này hay lắm"
" Sasuke-kun hoa đào kìa , đẹp không "
" anh nhìn kìa Sasuke đom đóm, có đom đóm aaaaaaaa"
"Anh làm sao vậy, bị ốm sao?"
"Em không sao , anh đừng lo"
......
Những câu nói của Sakura cứ văng vẳng bên tai cậu, con tim như bị bóp nghẹt , một tay đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt đang tươi cười trên tấm bia mộ. Nụ cười tươi không ưu phiền . Nhưng lại làm cậu bật khóc .... Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu khóc . Khóc vì Sakura
-" Sakura , nhóc làm tôi khóc rồi đó , biết không hả " tay Sasuke cào xuống mặt đất nắm chặt , được một lúc tay kia lưu luyến rời tấm ảnh và đấm mạnh xuống nền đất. Cứ thế cứ thế cậu không hề đau, bàn tay bật máu ... vết thương trong cậu đã lớn đến mức nào rồi cậu cũng chẳng biết ... Chỉ biết lúc này cậu muốn ở bên nhóc của cậu ... Đúng vậy Sasuke muốn ở bên Sakura lúc này ....
" Nhóc . Đợi anh, anh đã hứa sẽ về với nhóc , sẽ bên nhóc ... Anh sẽ không thất hứa như nhóc đâu Sakura "
*ketsssss* Rầmmmmm
"SASUKE"
__________________________
---------------- hết----------------------
-" Sasuke-kun . Anh đang làm gì vậy. Trời ơi cái bếp của em .... PHẮN RA NGOÀI NHANH "
-" ơ nhóc anh chỉ muốn phụ một chút "
-"RA"
Thế là Sasuke lại lủi thủi ra ngoài , ngồi trên ghế anh thờ dài ....
Vợ anh đang mang thai , anh chỉ muốn giúp cô một chút cho đỡ mệt thân thôi. Nhưng ai ngờ chứ . Cái bếp nó tan hoang luôn rồi . Không giúp được gì lại còn làm vợ giận. Sao số anh lại khổ thế không biết .... Haxxxxxxxxxx
Sakura bước từ trong bếp ra , mặt cô hằm hằm như muốn giết người . Sasuke đổ mồ hôi vội chạy lại nịn nọt
-" vợ yêu à , anh xin lỗi , tại anh muốn phụ em một tay ai ngờ ... Ai ngờ thành ra như vậy , anh ...anh không có cố ý " Sasuke cúi gằm mặt như một đứa trẻ con khi nhận tội với người lớn . Điệu bộ này làm cho cô buồn cười kinh khủng . " haaaaaaaaaaaaaaaa" và ấy thế là cô cười luôn , làm Sasuke nhà ta tức đỏ mặt
-" Trông.... Trông anh buồn cười lắm đó Sasuke-kun...phư phư phư ... Haaaaaaa" Sakura vừa nói vừa nhịn cười đến nỗi đỏ cả mặt . Cuối cùng không chịu được nữa cô bật cười ha hả khiến cho ai đó thẹn đỏ mặt tía tai . Sasuke dậm chân bỏ lên phòng . Chẳng thèm nói năng gì .... Như một đứa trẻ con vậy .... Điều này làm Sakura cười to hơn . Anh lên phòng đóng cửa chùm chăn kín mít mà vẫn nghe tiếng cười của Sakura dưới nhà ( ghê)
-"Sasuke - kun , anh biết hôm nay là ngày gì không ?" Sakura lay lay cái Đống chăn nhịn cười nói
-" không " cái Đống ấy vẫn im lìm .
-" thật " Sakura hỏi lại
-"hm"
-" vậy thì em sẽ về nhà nội một mình vậy ... Em giám chắc bố mẹ sẽ chuyển quần áo của em đầy đủ từ đây sang đấy " nói rồi cô giả vờ thở dài quay đi
-" khoan khoan ... Nhớ ... Anh nhớ rồi " bấy giờ cái Đống kia à không Sasuke mới từ trong chăn bật giật như một con robot ....
-" hở ... Sao lúc nãy ..."
-" không không .... Lúc nãy anh không nhớ , nhưng giờ nhớ rồi ...."
-" thật" Sakura nhướn mày nghi ngờ
-"ờ...ừm" Sasuke nuốt nước bọt cái Ực
Sakura tiến đến bên anh .... Tay cầm cái gối .... " cái đồ vô lương tâm, cả ngày cưới của mình mà anh còn không nhớ . Nếu không có em nhắc chắc anh cũng chẳng nhớ nổi đâu ... Đầu óc mọi ngày thông minh lắm mà lanh lợi nhớ dai lắm mà ... Sao những ngày trọng đại như vậy mà còn không nhớ ... Em cho anh chết " cô vừa hét vừa đập túi bụi cái gối vào anh .... Chỉ đỡ
-" Sakura cẩn thận .... Con chúng ta .... Sakura "
-" anh còn nghĩ đến con nữa à .... Bao giờ nó sinh ra có lẽ anh cũng quên luôn Tên con mình đấy .... Chết đi Uchiha Sasuke "
-" ấy ấy Sakura ..... Anh anh đâu có cố ý .... Do vụ tai anh 3 năm trước đó chứ .... Em phải hiểu tất cả là do em "
-" cái gì .... Do em sao .... Giỏi nhỉ ... Giờ lại là lỗi của em cơ đấy .... Anh tận số rồi "
-" rồi rồi rồi ... Xin lỗi ... Do anh do anh .... Anh biết lỗi rồi ... Anh xin lỗi vợ yêu .... Em đừng tức giận kẻo ảnh hưởng đến con ...."
-" hừ " Sakura thở dốc . Sasuke lợi dụng lúc cô không để ý vội ôm cô vào lòng .... Sakura giờ đã mệt lử người cũng không phản kháng lại để mặc cho anh ôm
-" anh xin lỗi mà vợ "
-" hừ .... Còn lần sau ... Thì em viết đơn anh kí"
-"hả .... Đơn gì ?"
-"li Hôn"
-" không không ... Nhất định không có lần sau hì hì "
-" nhớ đấy "
-" tuân lệnh bà xã .... Vợ yêu muôn năm " anh hôn lên má cô một cái làm ai đó đỏ ửng mặt....
Ta là bụt đây Hú hú .... Để ta kể cho các con nghe chuyện của quá khứ nhé .... Há há há
*Ketsssssssss* Rầm
-" SASUKE" Itachi hốt hoảng chạy đến bên người em trai mà anh hết mực yêu thương kia .... Tại sao lại ra nông nỗi này chứ ... Sasuke đang nằm trên Vũng máu .... Thân hình tê cứng... Mặt trắng bệch trông thật thảm hại .... Lòng Itachi đau nhói .... Đứa em trai của anh ruốt cuộc đã phải chịu nỗi đau giày vò lớn như vậy .... Lớn đến nỗi nó vứt bỏ cả mang sống của mình để tìm đến người con gái nó yêu sao ?
-"Itachi ... Xin lỗi " cậu chỉ nói được như vậy rồi chìm trong vô thức
Cánh của phòng phẫu thuật bật mở
-" bác sĩ em/ con tôi sao rồi " ba tiếng nói của anh và bố mẹ anh vang lên vội vã
-" mọi người bình tĩnh . Đã qua cơn nguy kịch , tạm thời không có vẫn đề gì cả , chỉ cần cố gắng điệu trị là có thể khỏi trong 2 tháng "
-" con trai tôi " mà Mikoto khóc
-" cảm ơn bác sĩ "
-" không có gì . Đó là bổn phận và trách nhiệm của chúng tôi"
-" chúng ta có nên cho Sasuke biết sự thật " Itachi lên tiếng . Hai người kia nhìn người con trai của mình do dự rồi cũng phải gật đầu ,...
Sasuke tỉnh giậy. Đôi mắt mơ hồ ,.. Cậu chưa chết ... Tại sao vậy ... Ước muốn của cậu chỉ là được ở bên cô thôi mà . Tại sao ông trời cũng ngăn cản như thế chứ .... Từng giọt nước mắt cứ rơi xuống . Cậu mím chặt môi ngăn không cho tiếng nấc bật ra ....
Itachi thấy em trai như vậy không khỏi đau lòng .
-" Sasuke . Anh biết bay giờ em đang rất tuyệt vọng và đau lòng ... Nhưng anh sẽ nói cho em biết một chuyện ...."
-" chuyện gì " môi cậu mấp máy nói lên từng từ mệt nhọc
-" chuyện liên quan đến Sakura . Thực ra em ấy chưa chết "
-" anh đùa em sao Itachi . Nhóc chết rồi. Rời xa chúng ta thật rồi. Em thực sự không muốn tin . Nhưng sự thật quá đau lòng "
-" không . Sakura vẫn sống . Bố đã tìm được tủy sống thích hợp và bác sĩ đã ghép tủy .... Nhưng .... Nhưng Sakura phải sống đời sống thực vật . Anh không muốn em biết điều này , bởi vì anh sợ em sẽ càng đau lòng hơn khi thấy người mình yêu nằm đó mà không làm gì .... Cho nên .... Cho nên anh và mọi người đã bí mật đưa em ấy đến một nơi , anh định đợi Sakura tỉnh dậy sẽ đưa em ấy đến gặp em , nhưng không ngờ em lại nghĩ quẩn như vậy "
-" thật sao?" Nghe Itachi nói , tim Sasuke bỗng có một tia hi vọng ....
-" nhưng anh sẽ không cho em biết chỗ ấy đâu ... Hãy ở đây mà tĩnh dưỡng đi ... Với tính cách của em thì chắc chắn sẽ đi tìm Sakura ngay , cho nên anh nói cho em biết bố đã phong tỏa mọi thông tin muốn tìm cũng vô ích"
-" em biết rồi " cậu cười ... Niềm tin vào con tim .... Không biết lời nói của Itachi có bao nhiêu phần là thật . Liệu nó có phải là một lời nói rối hay không . Nhưng cậu vẫn hy vọng , chờ đợi một điều gì đó mỏng manh
2 Tháng sau
Sasuke cuối cùng cũng đã được ra viện . Và đúng như lời hứa bố cậu và Itachi đã đưa cậu đến chỗ Sakura ..
Đứng trước văn phòng màu hồng ... Tim cậu bỗng hồi hộp lạ thường ....
Cánh của mở cậu bước vào .. Trên chiếc giường màu hồng là cô gái đó .... Là nhóc của cậu .... Sakura ra nằm đó bất động .... Cậu lao đến bên cô.... Cậu lại khóc nữa rồi .... Khóc vì vui mừng .... Ít ta cô vẫn còn sống .... Cậu vẫn có thể ngắm nhìn khuôn mặt của cô .... Chạm vào cô mỗi ngày .... Ít ra cậu không phải sống thiếu cô...
Nhất định Sakura sẽ tỉnh lại .... Con tim cậu mách bảo thế .... Cậu đang ở đây ... Bên cô , sẽ không để cô phải một mình .... Sakura rất mạnh mẽ ... Sakura sẽ tỉnh lại ngay thôi . Bác sĩ bảo Sakura sẽ tỉnh lại . Chỉ là sớm hay muộn . Nên nói chuyện với cô thường xuyên .
Sasuke ngày nào cũng ở bên nói chuyện với Sakura . Kể chuyện cho cô nghe . Từ nghi nào mà cậu trở thành kẻ nói nhiều như vây... Vì Sakura
Rồi ông trời cũng sót thương cho số phận họ .... Cuối cùng thì Sakura cũng tỉnh lại . Họ lại được ở bên nhau . Lại có những tiếng cười ròn rã .... Không còn những vẻ mặt đau thương ..
3 năm sống trong nỗi đau giày vò ....
3 năm đợi cô lớn ....
Tổng cộng 6 năm ....
Cuối cùng thì họ cũng đã kết hôn trong sự chào đón nồng nhiệt của gia đình bạn bè .... Rồi cái ngày hạnh phúc đấu cũng đến
Năm đấy Sakura 20 tuổi
Năm đấy Sasuke 22 tuổi
Kết hôn gần một năm thì Sakura có thai .. Sinh ra một cô nhóc giống bố y đúc Tên Sarada. Itachi cũng tìm được nửa kia của cuộc đời ....
Hạnh phúc viên mãn ....
-----hết thật rồi -----
Mình có đôi lời tâm sự với đọc giả
Chuyện này mình cũng đã viết hơn một năm rồi . Thật ra mới đầu cũng chỉ viết ra trong một chương thôi. Ai ngờ cái tâm hồn mơ mộng của Một Con cá ( Song Ngư ý) nó lại bay bổng đến vậy thế là kéo đai đến 3 mấy chương .... Và cái kết mình nghĩ ban đầu nó cũng k phải HE mà SE cơ....😁😁😁😁
Nhưng mà đến cái chương giáp cuối kia lại nổi hững thế nào ý chứ cho luôn cái cuộc điện thoại dở hơi ý vào .... Thế là thay đổi cái kết luôn ....
Mình sẽ tiếp tục viết tiếp chuyện " Đồ Biến Thái !!! Đồ Thần Kinh !!! "
Và ai yêu thích Couple Yết Ngư ... Hay cung Song Ngư thì đón đọc pic mới của mình nhá nhà .... Sẽ ra sớm thôi.... Mình viết xong một chương rồi .... Chuyện này đảm bảo xẽ hay hơn ....
😊Ngư - yết : Con Số 7 😃
Lời cuối cùng .... Xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ chuyện của mình suốt thời gian qua 😭😭😭😭😭
Rất tiếng khi chuyện kết thúc rồi 😌😌😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro