Không đề
Tôi Itachi là con cả của tộc của Uchiha. Anh trai của Uchiha Sasuke .
Tình cảm của hai anh em tôi vốn đang rất tốt đẹp. Nhưng từ khi lên 10 tôi buộc phải trở thành người thừa kế của gia tộc, cuộc sống áp lực đè nặng trên vai của người thừa kế . Tình cảm của tôi và Sasuke từ đó trở nên xa cách. Em trai tôi trở lên lạnh lùng ít nói điều đó khiến tôi và mẹ rất đau lòng. Nhưng với tư cách là con cả của gia tộc tôi không còn cách nào khác. Chỉ biết đứng sau bảo vệ nó. Sasuke luôn cho rằng bố luôn thiên vị tôi mà hắt hủi nó, và chúng tôi luôn có những cuộc cãi vã vô vị.
Khi Sasuke lên 15 tuổi . Có gặp một cô bé có mái tóc màu hoa anh đào kỳ lạ. Em trai tôi đã yêu cô bé đó ngay từ lần gặp đầu tiên. Nó bất chấp sự ngăn cản của bố, hủy bỏ hôn ước giữa mình và Karin . Sasuke dám đối đầu với bố tôi để giữ hạnh phúc cho riêng mình. Tôi là một người anh trai mà chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn em trai mình như vậy. Bất lực tôi là một người anh trai tồi đúng chứ?
Lúc mới yêu, Sasuke thường về muộn và điều đó đã làm tôi để Ý đến thằng bé. Một hôm tôi quyết định cho người đi điều tra và đã biết được điều đó. Em trai tôi thường xuyên đến khu đồi hoang Đã được Uchiha quy hoạch. Đỗ xe bên rìa đường, tôi có bắt gặp một cô bé có mái tóc màu hoa anh đào. Chạy lướt qua, khoảng khắc đó anh mắt chúng tôi giao nhau, một đen mã não, Một xanh lục bảo. Tôi thoáng ngây người, ánh mắt đó thật đẹp tôi không thể phủ nhận trái tim tôi đã đập lỡ một nhịp. Nhưng về sau tôi biết cô bé đó chính là người em trai tôi yêu. Thân một người anh trai tôi không thể nảy sinh tình cảm gì với cô bé.
Sau khi nghe về cuộc đời của cô bé, tôi thoảng đau lòng, giờ thì hiểu tại sao em trai tôi lại yêu cô bé đó đến vậy. Một người con gái đã chịu bao nhiêu khổ cực mà vẫn kiên cường, có tấm lòng bao dung độ lượng, sự mến mộ của người khác không phải vì dung mạo xinh đẹp mà là tấm lòng bên trong của Sakura .
Bố tôi rất tức giận khi biết chuyện đó. Tôi đã nhiều lần khuyên bảo bố nhưng bất lực. Rồi một ngày em trai tôi đã hủy bỏ hôn ước điều đó làm Bố tôi không kiềm chế được.
Nhưng Sasuke nó không còn là đứa em trai bé bỏng ngày xưa của tôi nữa. nó đã trưởng thành biết bảo vệ những thứ xung quanh, và quan trọng nhất nó đang bảo vệ tình yêu của mình. Giây phút Sasuke đối mặt với bố,
tôi cứ ngỡ đây không phải là em trai của mình. Nó thực sự đã thay đổi . Chững chạc hơn rất nhiều
Và rồi tôi quyết định sẽ giúp em trai tôi thực hiện ước mơ và tiến tới tình yêu của nó. Nhưng điều này lại khiến Sasuke xa cô bé đó Đến ba năm. Nhưng em trai tôi đã chấp nhận, hoàn thành sự nghiệp và trở về với tình yêu của nó .
Ngày Sasuke lên máy bay cô bé đó đã không đến. Tôi hiểu, là do Sasuke không muốn vậy. Nó sợ phải trở lên yếu đuối và mềm lòng,
Máy bay cất cánh, tôi quay về công ty làm nốt mấy sự án đang dở dang. Chợt nhớ đến Sakura tôi vội vàng thu dọn đồ đạc, tiếp đến là khu chung cư ở thành phố Osaka. Khi đến nơi cảnh trước mắt tôi khiến tôi cứng đờ . Em đang nằm đó, thân run lên từng hồi rồi miệng mấp máy gọi dì. Thân ảnh gục Xuống ngay gốc cây anh đào. Tôi vội lao vào đỡ lấy em. em đang bị chảy máu mũi điều này mang đến cho tôi dự cảm không lành. Đúng lúc đó dì của em chạy ra hốt hoảng.
-" Sakura cháu bị làm sao vậy, tỉnh lại Tỉnh lại đi, cậu Itachi làm ơn giúp tôi đưa con bé đến bệnh viện nhanh lên không nguy mất" Tsunade nước mắt trực trào . Không ngờ bệnh tình của con bé đã đến mức này rồi ...
-"Được rồi chúng ta đi"
,

Em đã được cấp cứu và đưa vào phòng hồi sức . Người đàn bà được coi là Dì đó đang ngồi cạnh giường cầm tay em khóc. Bác sĩ nói em bị bệnh Ung Thư Máu . Tôi Sock . Thật sự thì người con gái mỏng manh kia đang phải ngày đêm trống chọi lại căn bệnh này, vậy mà em vẫn luôn tươi cười giấu mọi người . Và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ, nếu như Sasuke biết chuyện liệu có quay trở lại không. Chắc chắn có rồi , vì Sasuke yêu Sakura vậy mà . Nhìn thân hình gầy gò trên giường mà lòng tôi quặn thắt. Tôi không biết bây mình nên làm gì ... Có nên cho Sasuke biết
Tôi đang đinh xoay người bước đi . Âm thanh nhỏ làm tôi khựng lại
-"ưm" em cựa mình . Mi mắt động đậy . Đôi mắt lục bảo mở ra . Em neo mắt thích ứng với ánh sáng , trông giống như một nàng công chúa mới tỉnh dậy . ' thật dễ thương' tôi quay lại đến bên giường .
-" em tỉnh rồi à" tôi hỏi . Cô bé bấy giờ mới tỉnh hẳn . Ngước nhìn tôi. Hình như không biết tôi là ai thì phải ... Ừ thì chúng tôi chưa hề gặp nhau . Nói chưa gặp cũng không phải , đã từng lướt qua nhau rồi, chắc chỉ có tôi nhớ em thôi..
-" anh.... Là Itachi" Sakura nhìn tôi. Nói ấp úng.
-"hm "
-" giống nhau thật" em chầm trồ trông dễ thương . Tsunade ái ngại ngồi bên cạnh .. Nhìn thấy người Dì ở bên , mặt Sakura tái ngắt , vừa nhớ ra điều gì đó. Lại ngước lên nhìn tôi ấp úng -" anh... Chuyện.... Chuyện ... Em.... "
-" anh biết rồi" tôi trả lời em. Khuôn mặt Sakura cúi gằm ... Hai khoé mắt ướt đẫm . Từng giọt nước mắt rơi lả tả xuống chiếc chăn trắng muốt . Tôi muốn đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đó. Nhưng sao đôi tay lại không nghe lời . Tim đập lên từng nhịp đau đớn .
-" em ... Chỉ sống được không quá 1 năm nữa ... Em..."
-"đừng nói gì cả... " tôi hít một hơi dài " vẫn còn cơ hội .... Dù mỏng manh em vẫn phải cố gắng.... Vì .... Sasuke. Nó cần em"
Em đưa đôi mắt vẫn còn ậc nước lên nhìn tôi. Đôi mắt đẹp là thế.. Nhưng sao thật buồn .... U uất đáng thương
-" Nhưng..."
-" anh sẽ không nói cho Sasuke biết, em yên tâm"
-" cảm ơn anh ... Itachi " em mỉm cười với tôi. Nụ cười yếu ớt .
Tsunade chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn đứa cháu gái mà âm thầm rơi nước mắt.
-" bây giờ anh sẽ đi nhờ người tìm tủy thích hợp cho em"
-" khoan đã.... Anh ... Ừm .... Anh có thể dạy em chữ....là... Là do Sasuke có nói..."
-" anh biết... Sasuke có nói với anh rồi.... Đợi sức khỏe em bình phục sẽ có người đến dạy em chữ. Yên tâm điều trị đi đã.."
-" V...Vâng"
Tôi dời khỏi ghế.... Bước ra cửa nhưng lại quay lại nhìn .... Em vẫn nhìn theo tôi mỉm cười hạnh phúc ... Nếu ....
Không có tủy tương ứng .... Em sẽ.... 🙄
______________😍__________
Bước từng bước nặng nhọc . Tôi đã huy động tất cả mọi thế lực trong nước hay ngoài nước để tìm tủy cho em. Bởi vì sao tôi phải làm vậy .... Vì Sasuke , tôi không muốn niềm hy vọng duy nhất của em trai tôi bị mất. Vì tôi đã hứa sẽ chăm sóc em thật tốt thay Sasuke ..... Và ....
Còn....
Vì ....
Bản thân tôi
Những ngày sau đó giường như sức khỏe của em suy giảm nhiều. Không còn linh hoạt như xưa . Từng cơn đau đầu cũng kéo đến nhiều hơn. Bác sĩ nói nếu không có tủy thích hợp e là em không qua khỏi .... Tôi vò đầu bứt tóc không biết nên làm gì cho em ..... Nhìn em nén đau khi bị người ta rút tủy .... Khuôn mặt nhăn nhó khi bị tiêm hay truyền nước ..... Trông dễ thương đến đau lòng ....
Mái tóc em thưa dần sau mỗi lần điều trị .... Khuôn mặt cũng chẳng còn tươi tắn .... Đôi môi không còn hồng mà thay vào đó màu trắng tái.... Nhưng không vì vậy mà em thôi cười .... Nụ cười đó lại làm cho những người bên cạnh càng thêm đau lòng . Em đâu biết được những người yêu thương em cũng đang rất đau cơ chứ..
Rồi một ngày có người sưng là bố em... Muốn gặp em.... Dì em nhất quyết không cho vào phòng bệnh .... Tôi cũng đã nghe qua về người này . Một người bố có thể nhẫn tâm để con gái ruột mình bị mụ dì ghẻ ngược đãi suốt từng ấy năm trời . Thật là một người vô tâm. Bạc tình
Khuôn mặt nhăn nheo, van xin từng đợt.... Những lời nói van nài rồi cũng đến tai em sau cánh cửa phòng ..... Cửa phòng bật mở . Em đứng đó , ánh mắt đượm buồn ...
-"b...Bố"
-"Sakura.... Con... Cho bố xin lỗi" người đàn ông lao đến định ôm em , nhưng Tsunade ngăn lại.
-" ông không còn tư cách nói chuyện với con bé nữa rồi . Khi nó đau ông ở đâu, khi nó tuyệt vọng nhất ông ở đâu. Bây giờ biết con bé bị như thế này ông hài lòng chứ . Rõ ràng ông biết sức khỏe Sakura không tốt , vậy mà hết lần này đến lần khác ông để nó bị con mụ Hiraki hành hạ đánh đập. Ông không sứng đáng với những thứ mà chị tôi đã hy sinh. Không sứng đáng làm bố Cháu tôi. Đi ngay, giờ xin lỗi có thể bù đắp được sao. Làm ra tất cả những việc như vậy mà chỉ có một câu xin lỗi .Ông không cảm thấy hổ thẹn sao, ông không cảm thấy mình quá ích kỷ hay sao?" Tsunade vừa gào lên với người đàn ông vừa khóc .... Bà đang cố gắng bảo vệ đứa cháu duy nhất của mình ... Nỗi đau của một người em gái khi người chị duy nhất cũng là người thân duy nhất ra đi , bây giờ lại chẳng thể nào bảo vệ được đứa cháu của mình .... Bất lực
-" Dì.... Cháu muốn nói chuyện với bố cháu. Dù sao.... Ông ấy cũng là người sinh ta cháu" em cúi gằm mặt ... Lại khóc rồi ....
-" Sakura" người đàn ông nghẹn ngào nói
-" Sao cháu lại nói thế. Từ trước đến giờ bị đối sử như thế nào cháu còn không hiểu sao.... Bố sao? Không sứng"
Sững sờ .... Đúng vậy ... Ông không sứng làm bố của em.... Tôi nhìn được sự đau đớn trong đôi mắt già nua đó. Có vẻ như Sakura nói đúng. Dù sao , cũng mãi là bố của em . Muốn chối bỏ cũng không được
-" được rồi .... Cứ để con bé nói chuyện với ông ta đi" tôi lên tiếng can ngăn. Cứ đứng ngoài cửa như thế này cũng không phải ý hay .... Sakura nhìn tôi mỉm cười cảm ơn . Tôi chẳng nói gì chỉ gật đầu cười lại. Tsunade nghe tôi nói cũng không làm gì nữa . Chỉ quay mặt đi vào phòng . Nước mắt cứ lặng lẽ rơi . Sakura nhìn theo áy náy
Trong phòng bệnh.... Người đàn ông quỳ xuống cầu xin em tha thứ. Lỗi lầm của người bố mắc phải vô cùng lớn ... Nhưng dòng máu mang trong người vẫn là của ông ta.... Em khóc... Khóc rất nhiều .... Những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải đau thương . Cuối cùng thì hạnh phúc cũng không phụ bạc em... Người bố của em đã quay trở lại ..... Bao nhiêu năm cuộc đời . Em cảm thấy hơi ấm gia đình .... Giá như có mẹ em ở đây ....
Chuyện em bị bênh rồi cũng đến được tai bố mẹ tôi . Họ đã đến đây . Nói chuyện với em. Mẹ tôi thì rất thương em, khóc suốt, còn bố, tôi cũng chẳng biết nói làm sao. Có vẻ như, ông cũng đang dần chấp nhận em. Rồi ông tự nguyện cùng tôi tìm tủy cho Sakura . Chỉ mong sao may mắn sẽ đến . Một người như em bất hạnh đủ rồi . Phải đến lúc nhường đường cho hạnh phúc
Chap dài thật dàiiiiiiio 😍😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro