Không Đề
Tồn tại trên thế giới có cả thiện-ác. Tốt-xấu. Giàu-nghèo....
Chúng tồn tại và sẽ xong hành cùng nhau vĩnh viễn....
Nếu...
Con người lỡ làm chuyện xấu...
Liệu họ có được tha thứ và làm lại từ đầu .... ???
-"Ba" phải người trước mặt của cô đây là ba cô. Người mà cô chống đối lại để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Lúc đấy ba cô thật sự rất tức giận. Người con gái ông hết mực yêu thương lại có một ngày cãi lại ông. Ông đã từng nghĩ sẽ không nhận lại cô. Nhưng tình thương bao lâu nay đâu phải bảo bỏ là bỏ được.
-"Hm. Con tỉnh rồi sao" ông lấy ghế và ngồi xuống bên cạnh giường Karin.
Karin cúi gằm mặt. Cô không biết phải đối diện với ba cô ntn. Cô thật sự chỉ muốn lao đến ôm ba mình, để cho ông vỗ về an ủi như ngày trước. Nhưng không được nữa rồi. Cô đã làm quá nhiều điều khiến ba cô đau lòng. Đáng ra con gái của ông phải là một người khác chứ không phải một đứa phá hoại như cô.
-"Con đã bị ngất" giọng khàn đục vang lên.
Karin vẫn chẳng giám nói gì. Giọng của cô nghẹn cứng nơi cuống họng.
-"Sau những gì con làm. Con có biết mình phải gánh hậu quả như thế nào không Karin"
Ông vừa nói vừa rơi nước mắt. Ông khóc khóc vì đứa con ngu dại. Cũng do ông , quá nuông chiều để giờ con gái ông như vậy. Phải chăng, ngay từ đầu, ông ngăn cấm mối quan hệ giữa hai người thì đã không xảy ra việc này.
-"Ba.... Con xin lỗi, con biết giờ đã qua muộn để nói những lời này. Nhưng thực sự con rất ân hận." Karin khóc nấc lên khi nghe những lời nói của ba mình.
-"không.. không Karin. Giờ vẫn chưa phải là muộn. Nếu con muốn bắt đầu lại. Ta sẽ chỉ cách cho con" Ông khẳng định chắc nịch.
-"Có cách sao?"
-'ừm. Nhưng làm được điều đó con phải đánh đổi sĩ diện và sự tự trọng vốn có trong con"
-"Ý ba nói con đi xin lỗi và mong sự tha thứ từ con bé tóc hồng đó?"
-" chỉ còn cách đó thôi Karin
-"Con không làm được. Con không bao giờ làm vậy, vì ai mà con như vậy chứ. Nếu không vì sự xuất hiện của nó thì con với Sasuke-kun đã thành đôi rồi"
-"KARIN" Ông Hiraki gắt.
-"Giờ là lúc nào rồi mà con còn như vậy. Thực sự thì con chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra sao. Sao con cứ cố chấp vậy chứ, cũng bởi cái tính ngang bướng của mình mà giờ khiến con ra nông nỗi này đấy. Karin, nghe ta, hãy vứt bỏ cái lòng tự trọng đó đi. Hãy nghĩ về tương lai của con sau này. Ta không muốn con gái duy nhất của ta phải ngồi trong tù vì tội bạo hành người khác"
-"Ba nói thì dễ lắm. Nhưng hãy thử là con xem"
-" Nếu con biết nghĩ thì đã không sảy ra chuyện rồi. Chẳng lẽ con muốn ông già này phải quỳ gối thay con xin lỗi người ta thì con mới vừa lòng hả karin"
-"Con..." karin lặng người nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhăn nheo của ba mà chạnh lòng. Từ khi mẹ mất. Đây là lần đầu cô thấy ba cô khóc. ..
Vì ai....
Vì cô....
-"Con cứ suy nghĩ đi. Còn bây giờ ta muốn con gặp một người"
-" gặp một người, là ai vậy ba"
-" Câu Suigetsu vào đi''
*cạch*
Cánh cửa mở, một thân hình bước vào. Trên người anh ta là bộ vest đen, mái tóc bạc cuốn hút. Kèm theo nụ cười sát gái luôn trực trên môi. Điều này làm Karin khó chịu. Và tất nhiên anh ta chẳng bao giờ sánh được bằng Sasuke cả.
-"Chào ngài chủ tịch"
-"Để cậu phải đợi lâu rồi"
-"không có gì, ở ngoài cửa cháu cũng hiểu được một phần của câu chuyện rồi"
-"Ba. Anh ta là ai"
-"à, đây là Suigetsu con trai của tập đoàn nội thất Basaku .... và còn là ân nhân cứu mạng của con đấy Karin"
-"Ân nhân. Ba đùa con chắc"
-"không. Ta đâu thể mang chuyện này ra đùa. Đêm qua lúc con ngất may có cậu Suigetsu thì con không biết giờ ra sao đâu"
-"Và còn một chuyện nữa ta muốn nói với con. Thực ra con và Suigetsu vốn đã có đính ước từ nhỏ"
-"Cái gì? Ba đùa con chắc?" Karin giật mình
-" không. Ta không đùa. Bọn con đã có hôn ước từ nhỏ. Nhưng vì mong muốn của con nên ta đành hủy hôn, cậu Suigetsu từ đấy cũng ra nước ngoài. Không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này"
-"thôi bác đừng kể lại nữa. Chuyện cũng đã qua rồi"
-"hừm... thôi ta ra ngoài, hai con cứ nói chuyện đi"
-"Vâng" Suigetsu lễ phép trả lời
Ông Hiraki thở dài lặng lẽ rời khỏi phòng.
Lúc này trong phòng chỉ còn hai người. Không khí căng thẳng. Áp lực đè nén khiến Suigetsu không chịu được đành lên tiếng.
-"Cô không định trả ơn tôi sao"
-"Lý do"
-"Tôi cứu cô một mạng"
-"Tôi nhờ anh không?"
-"hn. Thật bướng mà"
-"liên quan chắc"
-" Có liên quan đấy, trước sau gì cô cũng là vợ của tôi. Nên cần phải chỉnh đốn lại"
-"Anh bị ATSM à"
-"ATSM là gì"
-"Là ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH ế cha nội. Dựa vào cái gì mà anh bảo tôi sẽ làm vợ anh. Bớt mơ tưởng đi. Trong lòng tôi không ai có thể thay thế được Sasuke-kun hết."
-"Lại là Sasuke. Sao lúc nào cũng chỉ có Sasuke, cô thật mù quáng. Hãy quay đầu lại mà xem. Cô đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ tốt đẹp để chạy theo cái thứ vô nghĩa kia. Thật nực cười"
-" anh bớt dạy đời người khác đi. Anh là cái gì mà giám nói tôi như vậy"
-"tất nhiên bây giờ tôi không là gì của cô cả. Nhưng một ngày không xa. Tôi sẽ là tất cả trong lòng cô. Giống như tên Sasuke đó"
-" hừ, tự tin thái quá"
-"tùy cô , muốn nghĩ sao về tôi cũng được. Nhưng hãy nhớ . Tôi. Basaku Suigetsu con trai độc nhất của tập đoàn nội thất Basaku ... Sẽ chinh phục được trái tim bị tổn thương và làm trong sạch tâm hồn đã bị vấy bẩn của cô"
-"Anh..."
-"Thôi bye cô nhé, giờ tôi có việc bận. Mai gặp" nói rồi anh quay gót đi. Bỏ lại Karin sững sờ trong phòng.
'Anh ta...'
Những ngày sau đó....
Suigetsu hằng ngày vẫn đến thăm Karin....
Họ luôn cãi nhau ... nhưng rồi ... từ lúc nào không hay... trong lòng Karin đã có hình bóng của ai đó. Tình cảm với người kí rồi cũng phải nhạt dần...
Và cuối cùng quyết định của Karin là....
_________________
Sasuke vẫn ở bệnh viện vì Sakura cần phải theo dõi thêm. Đã hai tuần kể từ ngày sảy ra chuyện với cô. Sức khoẻ của Sakura cũng dần bình phục hẳn..
.
-"Sasuke-kun, chúng ta ra ngoài một chút được không. Em cảm thấy ngột ngạt quá"
-"Hn. Anh đưa nhóc đi"
Nói rồi Sasuke bế Sakura lên chiếc xe lăn cạnh giường.
Trên hành lang vắng người....
Họ gặp phải một người mà họ không muốn gặp... và bên cạnh cô ta là một người đàn ông trông có vẻ phong độ.
-"là cô...."
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro