Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió & mây

Anh là gió

Em là mây

Gió và mây luôn ở bên nhau đúng không anh?

Anh không biết.

Nếu chúng luôn ở bên nhau thì anh sẽ là gió em sẽ là mây nhé?

Hn

Gió sẽ đưa mây đi khám phá những vùng đất lạ.

Khi ở với gió mây êm đềm trôi ..

Nhưng khi gió đi . mây ngừng trôi ...

khi thiếu mây, gió không còn là gió.

Điên loạn...

Nếu có một điều ước, anh sẽ ước gì?

Hn, ước được bên em suốt đời

"Suốt đời ư?"

___________________

Không khí thật thoáng mát làm sao. Từng cơn gió nhẹ thôi qua làm mái tóc của cả hai khẽ đung đưa.
Trên bầu trời gió khẽ đưa mây trôi
Họ cứ ngồi như vậy, mỗi người lạc vào khoảng không gian riêng của mình.

-"A. Sasuke-kun anh nhìn kìa"bỗng Sakura háo hức chỉ tay lên trời.

Anh tò mò nhìn theo tay cô. Không hiểu thứ gì khiến Sakura háo hức tới vậy.

-"Anh nhìn thấy không Sasuke-kun, là hình con thỏ đấy," cô vừa nói vừa cười , điệu bộ giống y hệt một đứa trẻ. Cũng phải thôi Sakura mới có 12 tuổi, đến mùa xuân này cô mới 13.

-"hn" Sasuke nhìn lên đám mây có hình con thỏ đáp một câu cụt ngủn làm Sakura ỉu sìu. Thấy vậy Anh liền bồi thêm một câu.

-"đẹp"

Mắt Sakura sáng rực.

-"thấy chưa nó rất đẹp đúng không, rất hiếm đấy. Gió và mây đã tạo ra nó"

-"hn"

Im lặng một lúc Sakura lại nói

-"anh biết sự tích gió và mây chứ"( cái này bịa nài :3)

-"anh không biết" mắt Sasuke vẫn chưa rời khỏi đám mây

-"vậy có muốn nghe không em kể cho" Sakura háo hức.

-"hn" lại vậy →_→ ←_←

Sakura bắt đầu kể.

Ngày sửa ngày xưa, ở vương quốc nọ có một cô công chúa rất rất xinh đẹp.
Công chúa ham chơi suốt ngày trốn ra ngoài chơi, một hôm nàng gặp một con hổ khi đang trong rừng.
Sợ hãi nàng lùi lại , con hổ chồm đến vồ nàng. Tưởng trừng sinh mạng sắp đứt, chợt có một bóng người vụt đến, tay cầm kiếm chém con hổ. Con hổ do không để ý đã chúng đòn và chết.
Thì ra là một chàng trai
Công chúa cảm phục và đem lòng yêu mến chàng. Và tất nhiên chàng trai cũng vậy.
Nhưng...
Đẳng cấp khác nhau.. một công chúa..và người còn lại chỉ là một thợ săn, một thường dân...
Chàng không xứng với vị công chúa kia.. nhưng tim không nghe theo lí trí.. nó vẫn đau vẫn nhói...
Cho đến một ngày công chúa phải lấy hoàng tử nước láng diềng. Người mà nàng không yêu...
Công chúa đến cánh rừng quen thuộc và gặp chàng trai lần cuối..
Đau,
trên kiệu hoa từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt mỹ lệ. Nàng khóc..
Vì không thê bên người nàng yêu..
'Giá như chàng ở bên ta lúc này, giá như chàng đến đây và đưa ta đi'
Và rồi, ước nguyện nguyện của công chúa thành hiện thực..
Chàng trai đứng đó tay cầm kiếm, lao vào và chiến đấu dành lại người mình yêu..
Nhưng không.. ánh mắt nàng sửng sốt. máu máu rất nhiều...
Tim nàng như thắt lại..
Từng bước.. từng bước.. tiến lại gần người thương . ...
Aaaaaaaaaaaaaaa
Công chúa hét lên ... nước mắt rơi 'chàng đã không còn trên cõi đời này nữa , thì ta đây sống có ý nghĩa gì'
Nói rồi nàng cầm thanh kiếm tự vẫn...
Chúa trời thương sót cho số phận của hai người. Đã cho họ biến thành gió và mây ..
Để họ luôn được bên nhau...

Mãi mãi

(Nghe có vẻ hơi hư cấu nhưng sao bi kịch thế này ~T_T~
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: