Gặp gỡ
Cô và anh gặp nhau vào một buổi trưa đầy gió...
Sakura đang đứng trước cây hoa anh đào trên một ngọn đồi hoang, là nơi là cô hay lên đây khóc mỗi khi bị mụ dì ghẻ đánh hay lúc cô đơn nhớ về người mẹ của mình. Và hôm nay không biết vì lý do gì mà cô lại ra đây, hôm nay mẹ kế của cô đi về thăm ngoại với đứa con riêng của mình. Cô được tự do, bố cô thì không biết nhậu nhẹt đâu đó trong cái xóm mà cô sống.
Kể về nơi ở của Sakura một chút nhé, nhà cô là một căn nhà nhỏ nằm ngay sông, xóm cô sống là một nơi nghèo nàn về mọi mặt cả về kinh tế lẫn y tế , mỗi khi có dịch bệnh là rất nhiều người chết. Sakura rất thương người, cô ước mơ sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho m.n , mang một chút hy vọng mỏng manh về cái nơi tối tăm này. Nhưng bất hạnh thay cô lại mang bên mình một căn bệnh hiểm nghèo "ung thư máu"
Nếu không có người hiến tủy, cô sẽ chết nhưng đó là một lý do , gia cảnh cô quá nghèo khổ không đủ tiền phẩu thuật, lại còn chưa kể đến mụ dì ghẻ đáng ghét luôn luôn hành hạ cô dù biết cô đang mang căn bệnh này ( tưởng tượng đi giống tấm cám ý ●︿● )
Sakura hít thở không khí trong lành ở nơi đây , ngày nào mà cô không đến đây chứ, nhưng hôm nay lại mang đến một cảm giác kì lạ , như kiểu sắp có truyện gì sẽ đến vậy. Cô ngồi bên gốc anh đào chợt lại nhớ về người mẹ thân yêu, dù không được gặp mẹ ngay lúc sinh ra, Sakura chỉ biết mẹ mình qua tấm ảnh mà dì Tsunade cho. Nhưng cô luôn có cảm giác mẹ luôn bên cạnh mình, chính vì điều đó đã khiến cho Sakura vượt qua những lần hành hạ của mẹ kế
Nước mắt cô rơi..
Nhớ thật sự rất nhớ, Sakura lúc này đây rất nhớ người mẹ , nước mắt lặng lẽ rơi, từng giọt từng giọt cho đến khi ướt đẫm gò má trắng hồng.
Khung cảnh trở lên im ắng là thường , cho đến khi một giọng nói trầm lạnh vang lên " Nhóc đang làm gì ở đây" đánh thức dòng suy nghĩ của Sakura
Ngẩng mặt lên cô sững sờ vì khuôn mặt như tạc tượng , đẹp đến không thể không ngắm nhìn . Đang mải mê ngắm nhìn người con trai trước mặt thì lại một câu nói "Này nhóc" đánh thức hành động lộ liễu của cô
Sakura giật mình đỏ mặt, ấp úng không nói lên lời " ừm ... tôi... ờ tôi.."
Còn tiếp
Mỏi tay quá , chắc dở lắm nhỉ, m.n cứ góp ý ạ mk mới viết nên còn sai sót nhiều.
Còn về chính ta thì hihihi mk sẽ đọc và chỉnh sửa chap mới sẽ ra sớm thôi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro