Đừng Mở Tưởng Những Thứ Không Thuộc Về Mình
Dù thế nào đi nữa tôi vẫn mãi yêu anh
Đừng trao tình yêu nhầm chỗ Karin
Cảm ơn cô
_____________
Konoha School
Sasuke đang đi trên hành lang dài của trường. Kết thúc một buổi học mệt mỏi.
Bỗng ...
chiếc vòng đen trên tay anh bị đứt. Vội vã ngồi xuống nhặt. Mấy học sinh còn lại trong trường đi qua thấy lạ. Uchiha thì cần gì những thứ hạt màu đen đó. Nếu thích anh có thể mua cần gì phải nhặt. Nhưng họ đâu biết rằng chiếc vòng đó tuy không có giá trị vật chất nhưng lại là vật rất quan trọng.
Nhất là đối với anh.
Chiếc vòng tự nhiên đứt. Sasuke chợt thấy bất an vô cùng, trong lòng dấy lên cảm giác lạ. Anh vội lượm mấyhạt vòng còn lại rồi vội vã ra khỏi trường.
Sasuke vừa định bước lên xe thì có tiếng gọi của trẻ con.
-"Anh Sasukeeee" Konohamaru vừa chạy vừa hét tên Sasuke. Cậu rất lo lắng cho Sakura. Không biết giờ cô thế nào. Gọi cho Sasuke thì không nghr máy. Tính mang của Sakura không đùa được nên Konohamaru đã quyết định chạy đến đây tìm Sasuke ( nó biết Sasuke ở đây nhé, bởi vì lần nào gặp mà chẳng mặc cái áo đồng phục)
-"Konohamaru"
-"Anh...anh... Sasuke"
-"Em đi chơi sao Kono"
-"TẠI SAO EM GỌI CHO ANH LẠI KHÔNG ĐƯỢC CHỨ.ANH BẢO CÓ CHUUỆN VỚI CHỊ SAKURA PHẢI GỌI CHO ANH , NHƯNG EM GỌI TẠI SAO ANH KHÔNG BẮT MÁY" Konohamaru hét lên. Giọng cậu bé rất hốt hoảng. Điều này làm Sasuke càng thêm lo lắng.
-"Em gọi cho anh sao. Chẳng lẽ...." giờ anh biết số máy cứ gọi cho anh cả buổi là ai.
-"Saku...thế Sakura có chuyện gì" bấy giờ Sasuke mới hốt hoảng.
-"chị ấy bị mấy người áo đen bắt đi rồi. Em gọi mãi cho anh không được nên đã vội chạy tới đây, anh Sasuke , anh mau đi cứu chị ấy đi. Em xin anh đấy.. hu hu hu hu" Konohamaru sụt sịt khóc.
-"anh biết rồi, em cứ về đi. Anh nhất định đưa Sakura trở về" nói rồi Sasuke vội lên xe phóng đi.
Sakura....
Em đang ở đâu...
Làm ơn ông trời... đừng cho nhóc xảy ra chuyện gì...
*Alo thưa cậu có chuyện gì cần tới tôi vậy ạ*
-"điều tra cho tôi cô gái có mái tóc màu hồng tên Haruno Sakura hiện đang ở đâu. Và hành tung của Karin hai ngày hôm nay, gấp"
*vâng thưa cậu*
-"Karin chẳng phải là hôn phu của cậu chủ sao. Còn cô bé tên Sakura kia nữa, ruốc cuộc thì đã xảy ra chuyện gì" Hazu khó hiểu nghĩ .
(M.n lưu ý nhá. Hazu nợ Sasuke một mạng. Hazu vốn là người đứng đầu một bang của thế giới ngầm khét tiếng. Trong một lần bị bang khác bao vây . Bên Hazu chỉ có vài người, do không chuẩn bị trước nên bị đánh trọng thương khá nặng. Bọn chúng định giết chết anh nhưng may lại có Sasuke. Vì cảm phục sự ngay thẳng và khí chất của Sasuke nên Hazu đã đề nghĩ Sasuke lên làm người đứng đầu bang của mình. Nhưng Sasuke không muốn. Nhưng Hazu không bỏ cuộc. Vẫn cứ đi theo Sasuke. Sasuke thỉnh thoảng vẫn nhờ Hazu một số việc như điều tra thông tin ai đó, hay hành tung của một người. Vì số lượng người trong bang khá đông nên khả năng tìm được rất cao)
_____________________
Căn nhà hoang
*Ào ào*
Tiếng nước bị đổ xuống không thương tiếc....
Sakura uể oải, cả người cô đau nhức khủng khiếp. Cả hôm qua bị Karin hành hạ, giờ bỗng dưng cảm thấy biết ơn bà mẹ kế của cô đã rèn cho cô sự chịu đựng đáng nể như vậy...
* Cộc cộc cộc*
Tiếng giày cao gót khô khan vang lên trong căn nhà tối om.
*Tack*
Ánh sáng từ chiếc bóng đèn Sakura chói mắt. Cô nheo mắt cố thích nghi với thứ ánh sáng này. Trước mặt cô vẫn là Karin, vẫn khuôn mặt đó, khuôn mặt đắc thắng và chẳng coi ai ra gì. Cô ta cười khẩy và tiến đến bên cạnh Sakura. Đưa tay bóp cái cằm nhỏ xinh của cô đau điếng. Sakura cắn răng chịu đựng. Từng cơn đau cứ ập đến trên khắp cả cơ thể, cộng thêm một xô nước lạnh vừa vị tạt. Cơ thể cô yếu dần, không biết cô có thể chịu đựng được bao lâu nữa....
Karin nâng cằm của Sakura lên bóp chặt. Vẫn không thấy cô có phản ứng gì , không van xin, không một lời xỉ vả. Điều này khiến cho cô ta tức điên người. Bóp chặt hơn nữa. Karin nghiến răng gằn từng chữ.
-"Haruno, tao hỏi mày lần cuối, ruốc cuộc thì mày có chịu từ bỏ Sasuke không"
Nhóc là ánh sáng đời anh, nhớ này Sakura, hãy ở bên cạnh anh đừng rời xa anh nhé nhóc. Anh cần nhóc"
-" không bao giờ" dù rất đau nhưng Sakura vẫn cố gắng trả lời bằng giọng rất cứng rắn
Karin tức giận.
*Chát*
Một cái tát giáng xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Sakura. Miệng cô rỉ máu, đầu cô bắt đầu choáng váng.
-"tao không tin mày không biết sợ, con ranh" Karin hét lên, và tiếp tục quất roi vào người Sakura. Khi cô chuẩn bị mất dần ý thức thì ....
*Rầm*
Chiếc cửa nhà hoang bị ai đó đạp đổ. Bên ngoài la liệt người là người....
Một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt khiến Sakura tỉnh táo hơn.
Vẫn dáng người đó, bộ đồng phục chưa kịp thay. Vẫn khuôn mặt điển trai ấy. Nhưng nó giờ đây bị bao phủ của một sự tức giận không hề nhẹ.
-"Bao vây nơi này. Không cho bất cứ tên nào thoát ra ngoài" tiếng Hazu vang lên.
Căn nhà hoang chẳng mấy chốc bị vây kín bởi đội quân áo đen hùng hậu = ̄ω ̄=
Nhìn Sakura bị trói đứng trên cột. Lòng Sasuke quặn thắt. Anh lao đến hất Karin xuống đất, đến bên cạnh cô
Vội vàng cởi chói. Sakura do kiệt sức nên đã ngã xuống. Nhưng không tiếp đất vì Sasuke đã vội ôm cô vào lòng. Khoác cho cô chiếc áo bên ngoài của mình. Anh liếc nhìn Karin với muôn ngàn sự kinh tởm và căm hận.
Sakura lịm đi trong vòng tay của Sasuke
Sasuka thực sự rất mệt. Cô chỉ muốn ngủ một giấc dài....
-"SAO CÔ GIÁM KARIN" Sasuke phẫn nộ hét lên.
-"Tại sao tôi không giám" Karin nhếch mép nói
-"nếu cô ta chết, nếu cô ta chịu từ bỏ anh thì tất nhiên tôi sẽ có được anh, hahahahah" cô ta cười điên dại.
-"CÔ SAI RỒI KARIN, VỚI CÁI SUY NGHĨ NÔNG CẠN CỦA MÌNH CÔ ĐỪNG HÒNG CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC"
Nghe những lời này Karin bất chợt dừng cười. Hướng ánh mắt về phía Sasuke.
-"Chẳng lẽ cô không biết rằng tôi không yêu cô. Từ trước đến giờ toàn là do cô ảo tưởng. Đừng cố bám vào một thứ không thuộc về mình. Bởi vì cái gì không thuộc về cô thì cô sẽ không bao giờ có được. Giống như tình cảm của tôi sẽ không bao giờ thuộc về cô mà thuộc về Sakura"
Câu nói này như đánh chúng phần mềm yếu nhất của Karin. Từ trước đến giờ là do cô tự lừa dối bản thân mình. Cô không cho phép bản thân yếu đuối. Cô luôn tranh giành, cô luôn cố gắng. Để rồi đây cô được gì ngoài những lời nói cay độc từ chính miệng người cô yêu. Karin cũng chỉ là một đứa con gái. Chẳng thể nào mạnh mẽ mãi được. Bản thân cô cũng có phần mềm yếu, chỉ là nó bị che lấp bởi cái tính chiếm hữu và kiêu hãnh kia.
Đau...
Đau lắm...
Tại sao những cố gắng của cô đều vô nghĩ đối với anh.
-"Karin. Coi như tôi cầu xin cô. Đừng động đến Sakura. Nhóc chỉ là một cô bé nghèo bất hạnh. Nếu cô yêu tôi thì hãy buông tha cho tôi và Sakura. Tôi chắc chắn bên cạnh cô còn rất nhiều người xứng đáng với tôi hơn cô. Tình yêu phải đến từ hai phía chứ không phải sự ích kỉ chiếm hữu." nói rồi Sasuke bế Sakura đi ra khỏi căn nhà . để lại Karin ngồi thẫn thờ ...
Nước mắt rơi. Từng lời một của Sasuke như làm cô thức tỉnh.
Bởi vì cô ích kỉ.
Bởi vì cô quá yêu anh.
Bởi vì cô quá mù quáng vào thứ tình yêu đơn phương không được đáp trả.
Giờ cô nhận lấy chua sót. Trái tim đau nhói. Do cô , không trách ai được cả....
Karin cười.
.. một nụ cười đẹp. Giờ thì cô đã hiểu....
Cô ....
Từ bỏ
...
.
Yêu là chỉ cần người mình yêu hạnh phúc...
Đứng dậy Karin bước khỏi căn nhà .. trả lại nơi đây không khí im lặng vốn có.
M.n chịu khó đợi đê né ≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro