Đau
Tự chăm sóc bản thân nhé nhóc
Đừng để ai bắt nạt em.
Hãy chăm học chữ để nhắn tin cho anh mỗi ngày và viết thư cho anh mỗi tháng nhé nhóc
Hãy luôn luôn nở nụ cười nhé em
Và còn một điều nữa
Hãy luôn bình an
__________________
6h sáng tại sân bay
Rồi cái ngày này cũng đến, Sasuke ngồi trên chiếc xe của mình. Tựa vào khung cửa kính, ánh mắt u buồn hướng xa xăm. Lòng nặng trĩu. Lo lắng. Anh lo lắng điều gì đó vô hình. Tâm trạng rối loạn . 'Anh nhớ em ,Sakura'
Sakura đã về ở cùng với dì mình. Tsunade sau khi nghe chuyện sảy ra với đứa cháu gái tội nghiệp của mình thì vô cùng đau sót. Lẽ ra , bà phải đưa Sakura ra khỏi trốn địa ngục đó. lúc đó bà nên cương quyết một chút , thì cháu gái bà cũng không phải chịu khổ cực như vậy. Nhưng bây giờ đứa cháu gái của bà đã quay trở lại, nó còn có người con trai yêu thương mình như vậy . hiện giờ Tsunade không biết mình lên vui hay lên buồn. Vì Sao????
Anh đã chuẩn bị tất cả những thứ tốt nhất cho cô, trước khi đi, Sasuke nói Sakura đừng ra tiễn, vì nếu gặp cô, anh sẽ chẳng thể nào đi được. Anh yêu cô. Cô yêu anh.
Họ sẽ được hạnh phúc bên nhau chứ. ??
Đâu ai đoán trước được tương lai. Đâu ai xoay chuyển được vận mệnh đã an bài .... Tất cả đã được định sẵn, muốn thoát cũng bất lực ....
Ngắm nhìn từng cánh hoa đào rơi. Ánh mắt hướng về nơi nào đó. Vô định. Tâm trạng trống rỗng. Cô nhớ anh, nỗi nhớ ra riết , cô biết cuộc sống của mình chẳng được bao lâu. Câu hứa kia liệu Sakura có giữ được. Khi mà con người cô như cánh hoa bồ công anh. Hễ gió thổi là bay. Mong manh như giọt nước. Hễ gió thổi là động...
Một năm..... Liệu có thể có hi vọng.... Cơ hội sống sót chỉ có 50% .... 3 năm để anh hoàn thành sự nghiệp của mình. Để khẳng định chính mình .... Cô tin tưởng anh. Nhưng chẳng thể tin tưởng chính mình .... Lúc đó,cô hứa nhưng biết rằng cô sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Đợi anh quay về, hai người sẽ hạnh phúc bên nhau, sẽ chẳng còn có ai nhăn cản được họ, không còn áp lực gia đình. Đó chỉ là ước mơ . Từ khi mắc căn bệnh hiểm nghèo này, Sakura biết, hạnh phúc này, chỉ được mơ. Cô sẽ chẳng bao giờ chạm tay được tới. Cho thế nào.... Thì sự chọn lựa như vậy sẽ làm cho anh giận cô hết cuộc đời này.... Cô chấp nhận ... Nỗi đau của anh để đổi lấy một chút hạnh phúc cho cuộc đời bất hạnh của cô 😊😊😊
Đồng hồ điểm 8h đúng. Chuyến bay của anh đã cất cánh.... Đưa anh và cô cách nhau nửa vòng trái đất....
Nhìn lên bầu trời đầy sao. Sakura vẫn đứng đó, từ sáng tới giờ. Không chịu ăn cơm. Dù cho dì cô có khuyên nhủ như thế nào thì Sakura cũng không vào. Bấy giờ.... Từng giọt.... Từng giọt...
Nước mắt cứ ướt đẫm bờ má cô. Cô lại khóc rồi. Trước khi đi, anh nói với cô là không được khóc. Sakura đã cố gắng kìm Nén để cho nước mắt không trào ra, nhưng cuối cùng thì sao chứ ?? Cái thứ nước mặt chát đáng ghét đó nó vẫn cứ trào ra.... Trái tim Sakura như ngoặn thắt.... Ánh mắt vô hồn.... Vô thức khuỵu xuống nền đất lạnh.... Sakura ôm ngực . Cô đau... Đau lắm. Không còn anh bên cạnh nữa, ai sẽ là người bảo vệ cô, ai sẽ đưa cô đi chơi, ai sẽ dỗ giành mỗi khi cô giận dỗi... Và đặc biệt hơn.... Ai sẽ cùng cô đến khu rừng đó.... Khu đồi hoang giờ chỉ còn cô đứng đó chờ anh.... Nhưng cô có thể đợi được đến khi anh về....
Thứ chất lỏng nhơn nhớt... Mùi tanh nồng chảy ra từ mũi Sakura, khiến cô hoảng hốt lau đi. Nhưng giường như, càng lau . Máu mũi chảy càng nhiều thì phải . Đầu Sakura bắt đầu đau. Mắt hoa không thể nhìn thấy. Bám chặt tay xuống đất, cơ thể Sakura run lên từng hồi.
-" dì ... " Môi cô chỉ mấp máy được từ đó rồi gục xuống đất ngất lịm.
Tack.....
Chiếc vòng trên tay Sasuke lại bị đứt một lần nữa. Anh vội vàng cúi xuống nhặt , bỏ mặc những ánh nhìn khó hiểu hướng về phía mình, linh cảm cho anh thấy có điều gì chẳng lành. Anh rất lo cho cô. Cũng một lần như vậy, chiếc vòng bị đứt lần đầu tiên là cô bị Karin bắt cóc, lần này lại đứt nữa , không biết Sakura xảy ra chuyện gì . Nếu không phải ở trên máy bay , thì bây giờ anh đã chay đến bên cô rồi. Nhặt xong , anh đưa số hạt màu đen ra đếm lại. Thiếu một hạt, Sasuke lại vội vàng cúi xuống tìm . Một nữ tiếp viên thấy vậy lên tiếng " chỉ là mấy hạt vòng , sao em lại quan tâm đến vậy. Có thể mua cái khác giống như vậy mà ?"
Sau khi nghe câu nói đó, Sasuke liếc cô ta một cách lạnh lùng nhất, khiến cho con người nào đó đang cười cũng phải thu lại nụ cười . Khuôn mặt cứng nhắc. Thực sự thì cô ta cũng vào nghề này được 3 năm rồi nhưng chưa từng gặp phải vị khách nào đẹp trai mà lạnh lùng đến đáng sợ như Sasuke cả . Mồ hôi chảy dài sau gáy dù trong đây có điều hoà. Ánh mắt của Sasuke vẫn nhìn chằm chằm làm cô ả mất tự nhiên
-" tôi nói gì sai sao" cô ta ngây người hỏi lại .
Quay đi chẳng thèm để ý đến cô ta nữa. Nhưng một lúc âm thanh vang lên, Sasuke nhàn nhạt trả lời .... Nhưng trong ánh mắt lại là vẻ ôn nhu khi nghĩ về ai kia.
-" mua được sao? Trên đời này chỉ có duy nhất một cái thôi. Dùng bao nhiêu cũng không thể mua được. Bởi vì nó là của người con gái tôi yêu"
Cô tiếp viên bấy giờ sững sờ. Biết mình đã nói những lời không lên nói .... Đành ngậm miệng xin lỗi rồi đi làm việc của mình.
Sasuke day day thái dương . Mệt mỏi đút hạt vòng cuối cùng vừa tìm được vào túi áo. Tự vào ghế .... Đôi mắt xa săm ,,, đầy ưu phiền mệt mỏi .... 'Giá như có em bên tôi lúc này'
___ta là dải phân cách______
Quá khứ
-" Sakura này.... Nhóc muốn học chữ không"
-" có ạ" Sakura gật đầu cái rụp. Gì chứ học chữ cô ao ước lau lắm rồi
-" vậy sau này, anh Itachi sẽ đưa người đến dạy chữ cho nhóc, đồng ý chứ "
-" không phải Sasuke-kun dạy em sao?"
-" anh không thể bên nhóc , dạy nhóc học được, em biết mà đúng không"
-" vâng Sasuke-kun, em sẽ học chữ thật giỏi.... Em sẽ viết thư cho Sasuke-kun mỗi ngày luôn... Hihi"
-"ngốc.... Một tháng viết một lần được rồi... Ngày nào cũng viết , nhóc không cảm thấy mệt nhưng anh lại đọc mệt đấy"
-" anh... Anh không muốn đọc thư của em sao"
-" em sao vậy, không phải không muốn. Rất muốn là đằng khác . Nhưng viết nhiều liệu nhóc còn chuyện để kể với anh không. Một tháng gửi một đến hai lần .... Mỗi lần gửi là một lần anh mong ngóng thư tới. Như vậy mới được"
-" à"
-" à gì""
-" em biết rồi Sasuke-kun. Em sẽ học nhanh chữ để viết thư cho anh. Sasuke-kun cũng phải viết thư cho nhé"
-" hm, nhất định rồi nhóc "
Tem đeeeeeeeeeee
Ủng Hộ au nào 😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro