Đau...
Nhìn em đau..
Anh còn đau gấp ngàn lần...
________________
Sasuke theo dấu Sakura đi được một đoạn thì mất .
-"chạy gì mà nhanh thế không biết. Hn" anh lẩm bẩm
'Ở gần một con suối hả, nhưng biết suối nào bây giờ' Sasuke thở dài , tiếp tục đi theo quán tính. Và rồi anh gặp một cậu bé chừng 7 tuổi.
-"Này em"
Cậu bé ngước đôi mắt nâu lên nhìn người con trai lạ trước mặt.
-"anh gọi em à" cậu bé lấy tay chỉ vào mình sau một hồi ngó đi ngó lại.
-"Ừm" Sasuke tiến gần đến chỗ cậu bé đang chơi cất tiếng hỏi.
-"Em có biết ở đây có một cô bé 12 tuổi tên Haruno Sakura không"
-"Chị Sakura tóc màu hồng đúng không anh?"
-"Đúng, đúng rồi đó" Sasuke mỉm cười. ' tìm được người giúp rồi.
-"Chị ấy ở ở gần nhà em,ven suối bên kia kìa" cậu bé chỉ tay ra phía con suối. Quả thực có một con suối. Thế mà từ nãy anh tìm không ra.
-"em có thể dẫn anh đi tìm cô bé đó được không?"
Cậu bé ngẫm nghĩ một lát rồi cũng đưa Sasuke đi
-"Được chứ, đằng nào em cũng phải về nhà. Coi như tiện đường vậy" cậu bé cười
______________
Sakura chay nhanh trên con đường mòn. Lúc nãy cảm thấy người không ổn nên cô về trước không biết anh có buồn không. Nhưng mà nếu anh biết bệnh tình của cô thì còn buồn hơn. Vì vậy cô mới dấu. Dừng lại đút đống thuốc đắng ngắt vào miệng. Sakura nhăn mặt. Ngày nào cũng uống nhưng cô vẫn thấy khó chịu khi uống thứ này. Nếu không phải dì Tsunade dặn đi dặn lại là dùng khi có dấu hiệu sắp ngất hoặc chảy máu thì cô cũng chẳng thèm đâu. Cô ghét uống thuốc.
Thở dài não nề Sakura chậm dãi bước về nhà. Vừa vào đến ngõ đã thấy mụ dì ghẻ sát khí đầy mình, tay cầm roi mây , mặt hầm hầm tiến về phía cô. Mụ ta quát to.
-"con ranh, ai cho mày đi chơi hả?. Mày có biết tao tìm mày cả buổi trưa không hả. Mày đã chạy đi đâu hả con kia" nghe thấy ồn ào con bé Hiraki chạy ra xem. Nó đứng bên cạnh mẹ nó cười đểu với Sakura. Cô cũng chẳng quan tâm, thứ mà cô quan tâm hơn là vộ váy nó đang mặc. Sakura chỉ muốn ngay tức khắc tiến đến mà dành lại chiếc váy. Nhưng cô không đủ can đảm, nếu cô làm vậy bà ta sẽ giết cô mất. Cô chưa muốn chết đâu, cô còn muốn gặp Sasuke. Cắn răng chịu đựng, chả một lời than khóc, không một lời cầu xin. Mụ dì ghẻ tức quá bèn vụt mạnh hơn và kèm theo những lời lăng mạ xỉ nhục Sakura.
Từng đợt roi dáng xuống, đau buốt.
-"Đúng là không biết thân biết phận. Con mẹ mày không sống để dạy mày thì để tao dạy mày. Mà cho dù nó có sống thì cũng chẳng quản được loại con gái lẳng lơ như mày. Chắc mẹ mày lúc trước cũng như mày, tu nhân tích đức như thế nào mà chết xớm vậy. " bà ta gằn từng chữ và tay vẫn dùng roi quất vào người cô.
Cái gì chứ, sỉ nhục cô còn được
Nhưng mẹ cô thì bà ta có quyền gì mà chửi mắng chứ. Ngước đôi mắt ậc nước , đầy nỗi căm hận lên.
-"Xin dì, nói con như thế nào cũng được, đánh con như thế nào cũng được. Nhưng bà ấy mẹ con đã chết rồi xin dì đừng mắng bà ấy" Sakura khóc, giờ thì thực sự không nhịn khóc nỗi. Khi thấy người ta sỉ nhục mẹ mình ai mà chịu đựng được chứ. Từng giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên khuôn mặt Sakura, trông đáng thương làm sao. Nhưng với ai đó thôi. Đối với mụ dì ghẻ tàn độc kia thì có ích dì. Chẳng những không ngừng chửi mà còn thậm tệ hơn.
-"Á à, tao cho mày ăn mày mặc bây giờ mày cãi lại tao thế hả con kia. Tất cả là cái gen di chuyền từ mẹ mày đấy. Con ranh"
Sakura chả thể làm được gì đành cố gắng chịu đựng.
Rồi bố cô về, ông thấy bà ta đánh cô thì hỏi
-"Có chuyện gì mà ầm ĩ thế hả ?"
-"ông còn biết đến cái nhà này nữa sao. Sao không đi luôn đi về đây làm gì. Còn không lo mà dạy con mình cho tốt đi, suốt ngày chốn đi chơi. Giờ còn cãi lại tôi. Thử hỏi sống sao nổi hả trời. " bà ta thôi, đánh giả bộ khổ sở vất cây roi xuống đất. Ngồi phệt xuống than khóc.
Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn bố mình cầu cứu. Tưởng rằng ông sẽ cứu cô ai ngờ ông ta lại buông một câu phũ phàng rồi bỏ vào nhà ngủ.
-"muốn làm gì thì làm ,tùy"
-"ông nói đấy, tôi dạy dỗ nó ông đừng có mà chửi tôi"
Nói rồi bà ta cầm lấy cây roi chuẩn bị đánh cô tiếp thì một giọng nói phẫn lộ vang lên.
-"DỪNG TAY LẠI CHO TÔI"
Câu nói làm cho Sakura sững người. 'Là Sasuke-kun, anh ấy sao lại ...' quay lại thì thấy khuôn mặt Sasuke đang cực kì cực kì tức giận.
Sasuke lên tiếng làm cho mụ dì ghẻ dừng động tác. Ông bố vô tâm của cô thì ló đầu chạy ra. Con bé Hiraki thì ngất ngây vì nhìn thấy zai đẹp.
-"Mày là thằng nào" cuối cùng thì bà ta cũng lên tiếng
-"Ai cho phép bà đánh cô ấy" âm thanh lạnh lẽo vang lên làm cho bà ta run run. Con bé Hiraki thì sực tỉnh.
-"Tao dạy con tao, liên quan gì đến mày" dù rất run nhưng bà ta vẫn to mồm.
-"bà là mẹ của Sakura sao. Tôi tưởng mẹ cô ấy mất rồi ?" anh nói bằng một chất giọng đầy kinh bỉ. Bà ta cứng họng.
-"Đúng tao là mẹ kế. Nhưng chẳng lẽ nó láo tao không được dạy dỗ" mụ vẫn gân cổ lên cãi
-"dạy dỗ mà dùng roi mây đánh đến đứng không được sao. Có tin tôi tố bà ra tòa vì tội hành hung không?"
Bà ta run sợ..
-"Mày.. mày ruốt cuộc là thằng nào"
-"là người bảo vệ Sakura" cất giọng nhàn nhạt anh trả lời
Bà ta bỗng nhìn thấy Gia Huy Uchiha bên phía ngực trái của anh. Bà ta sợ toát cả mồ hôi. Người trong tộc Uchiha nói không bao giờ đùa. Nếu Sasuke làm thật thì bà chỉ còn nước vào tù.
-"mày ..Uchiha... mày là người của tộc Uchiha" bà ta lắp bắp không lên lời
-"Đúng, thấy sợ rồi sao? "
Mizuki bố cô giật mình 'sao nó có thể quen được với người của tộc Uchiha '
Mụ dì ghẻ vội vã quỳ xuống. Van xin, thấy mẹ mình sợ hãi như vậy Hiraki cũng vội vã quỳ xuống làm theo.
-"Xin cậu. Tôi.. tôi chỉ ... xin... cậu đừng bắt tôi ra tòa. Tôi xin hứa sẽ không bao giờ đánh Sakura nữa. Sẽ đối sử tốt với nó. "
-"liệu con người như bà có giữ được lời hứa không?"
-"Tôi.... hứa.. tôi hứa mà" nước mắt giàn giụa , bà ta xoa hai tay vào với nhau cầu xin Sasuke. Khí thế to mồm lúc nãy đã biến đâu mất chỉ còn lại con người ham sống sợ chết hèn hạ đang quỳ lạy. Thật nực cười
.
Sasuke đến bên cạnh Sakura , bế cô lên..
-"Sa.. Sasu..Ke" cô hơi bất ngờ
-"Nằm im" Sasuke khó chịu."
Nhìn cô thế này anh đau lắm. Sao người anh yêu lại có thể ngày ngày chịu cảnh này rồi lại nói với anh là không sao đâu. Nếu hôm nay anh không đi theo cô thì suốt đời này anh cũng chẳng biết cô sống một cuộc sống chẳng khác gì nô lệ.
End chap. Mỏi tay quá điiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro