Có khác gì nô lệ?
Sakura chạy thật nhanh về nhà, hôm nay cô rất vui, vui vì gặp được anh. Một người giàu có nhưng không khinh thường cô, ngược lại còn quan tâm chia sẻ với cô . Suốt dọc đường về miệng cô cứ tủm tỉm cười suốt. Nhưng đột nhiên, cô thấy mình mất sức, người yếu dần. Ôi không! Cô quên thuốc ở nhà, đi đâu mà không mang theo thuốc thì quả là một sai lầm đối với cô. Gắng gượng về đến nhà, nhưng cảnh trước mặt khiến cô sững sờ. Bà mẹ kế của cô đang chống nạnh chờ cô. Rõ dàng bảo là đi mấy ngày mới về, nhưng mới một ngày đã về rồi sao? Lòng Sakura rấy lên cảm giác lo sợ. Bà ta lại đánh mình vì cái tội trốn đi chơi cho coi.
Mụ dì ghẻ mắt lườm Sakura quát to.
-"mày đi đâu giờ này mới về hả? Tao mới đi có một ngày mà đã trốn việc đi chơi rồi. Cái nhà này còn ra thể thống gì nữa"
Cô lo sợ , chuẩn bị đánh. Con bé Hiraki từ trong nhà đi ra, cái điệu cười nửa miệng , điệu cười khinh bỉ đó khiến Sakura rất tức. Nhưng cô có thể làm được gì, đành ngậm ngùi chịu đựng.
Người cô bỗng chốc mềm nhũn , mũi bắt đầu có cái gì ươn ướt. Máu , thôi chết .. thuốc... thứ cô cần bây giờ là thuốc. Không thì cô sẽ chết mất. Đang định hành hạ cô, nhưng ngay sau khi nhìn thấy biểu hiện của cô, bà dì ghẻ bỏ ngay hành động đó. Không phải vì bà ta thương Sakura mà chỉ lo cho thân mình. Nếu như đánh cô bây giờ thì chẳng khác hành hạ nguời bệnh. Bà ta không muốn mang tiếng là ngược đãi con chồng.(Sĩ diện quá mụ -_-)
Bà ta bỏ lại một câu và cùng đứa con riêng của mình đi vào nhà
-"Sắp tối rồi đấy, muốn làm sao thì làm. Những việc tao giao cho mày hãy làm hết trong ngày rồi nấu cơm đi. Hiraki đói rồi"
Sakura đáp trả yếu ớt rồi cố gắng gượng dậy vào nhà lấy thuốc uống. Nước mắt cô lại rơi . mặn chát, bao nhiêu tủi hờn uất ức, từ nãy cô phải chịu đựng cứ thế tuôn chào.
Sakura nghĩ liệu cuộc sống sống như này có khác gì Nô Lệ . Sau khi uống thuốc xong, cô cảm thấy khá và không còn chảy máu nữa . Cô gạt nước mắt và bắt đầu làm những công việc mà bà ta bảo. Sẽ rất khó khăn đây, cô phải làm thật nhanh nếu không muốn bà ta đánh hay la mắng cô. Trong lúc này Sakura lại nhớ về nụ cười của anh, trong lòng cô cảm thấy hạnh phúc.
Chặt củi, dọn nhà,..Tay cô thoăn thoắt giặt đống quần áo đầy ắp. Cuối cùng cũng xong nhưng trời đã tối, cô vội vã bê quần áo vào nhà phơi. Nhưng vừa đi đến gần nhà đã thấy mụ dì ghẻ la mắng cô. Sakura chỉ biết chịu đựng, nuốt nước mắt vào trong cô nói
-"xin lỗi , tại nhiều quần áo quá mới cả trời cũng tối rồi, để con vào chuẩn bị cơm" nói rồi Sakura vội vã vào bếp.
Mụ dì ghẻ tức tối kêu
-"Hiraki con gái tao đói rồi .Nấu nhanh lên không liệu hồn"
Hai từ 'Con gái' nó làm tim Sakura quặn thắt. Lúc này đây cô chỉ ước một lần thôi, cô có thể nghe được từ mẹ của mình.
Tối. Một màu đen bao chùm khung cảnh nơi đây. Không gian im ắng, thỉnh thoảng lại có mấy tiếng dế kêu.
Sakura ngồi đó bên con suối nhỏ ... và nhớ về...
End chap . đọc để lại cmt góp ý nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro