Chuỗi hạt màu đen & chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào
Sasuke-kun bao giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào trên ngọn đồi này nhé!
Hn
Anh hứa đi Sasuke-kun, móc ngéo nào.. *^▁^*
Được anh hứa..
Liệu...
Lời hứa đó...
Có thành hiện thực...
________________
Konoha School
Sau một ngày vật lộn , ý nhầm .. Sau một ngày đối mặt và suốt cả buổi sáng bị Karin đeo bám. Thì giờ đây Sasuke đã được giải thoát
.. (Yahoooooo tự do rồi)
Như mọi ngày anh lại đến ngọn đồi đó. Nhưng hôm nay Sasuke lại ghé qua một nơi trước khi đên đó. (Bí mật)
________________
Từng làn gió đông tạt vào khuôn mặt xinh tựa thiên thần khiến nó đỏ ửng vì lạnh. Sakura chạy nhanh trên con đường nhỏ, cô sợ phải để Sasuke chờ. Vì hôm nay cô phải làm rất nhiều việc cho dù trời đang rất lạnh , thế nên giờ này cô mới đến. ' Chắc Sasuke-kun đến lâu rồi haizzzz'
Trên đường đi Sakura bắt gặp một người con trai đang tựa vào chiếc xe Limbo đen bóng ( wow Hiroshi cũng muốn đi Limbo)Đôi mắt đen, và mái tóc cũng đen, khuôn mặt rất giống với Sasuke nhưng khác ở chỗ, dưới mắt anh ta có hai vệt kéo dài trông già dặn hơn (sorry ita)
'Chắc chỉ là trùng hợp thôi' cô nghĩ rồi chạy vụt đi.
______________________
Tại ngọn đồi hoa
Sasuke đã đợi rất lâu để tặng Sakura một món quà ,vì hôm nay là kỉ niệm ba tháng họ quen nhau.
-"Sasuke-kunnnnnn'' Sakura chạy tới
-"Em xin lỗi , hôm nay em phải... "
-"mụ ta lại bắt em làm nhiều việc đúng không" chưa kịp nói hết câu thì Sasuke nói trước..
-"Vâ...Vâng" Sakura gật đầu
-"trời như thế này mà nhóc vẫn phải làm sao'' Sasuke sót xa đưa tay lên áp vào một bên má đang ửng hồng vì lạnh của cô.
-"không sao đâu Sasuke-kun em quen rồi" Sakura cười trừ
-"lần nào em cũng nói vậy hết, như vậy chỉ khổ cho nhóc thôi. Anh không thể chịu đựng được"
-"không chịu được thì anh làm gì'' Cô cười nhìn anh.
-"nhóc còn giám nói nữa hả?'' Anh trừng mắt với Sakura.
-"ơ .. a không không ạ.. hihi "
Thở hắt ra Sasuke nói" thôi được rồi, nhóc nhớ giữ gìn sức khoẻ là được, đừng để bị ốm đấy" nói rồi anh xoa xoa đầu cô (ôi tình củm qué)
-"em biết rồi Sasuke-kun''
-"tay nhóc cầm gì vậy" vừa nói vừa nhìn vào thứ đen đen Sakura cầm trên tay.
-"à, ừm .. đây .. là " Sakura ngập ngừng.
-"là gì"
-''là .. là quà kỷ niệm ba tháng quen nhau của chúng ta. Ừm tuy nó không đắt tiền nhưng nó là tất cả tấm lòng của em. Anh... anh sẽ nhận chứ? " đưa đôi mắt long lanh lên nhìn Sasuke( chị này thật là biết cách dụ dỗ người khác mà hazzzzz)
-" Anh sẽ nhận nó Sakura, chỉ cần là quà nhóc tặng, dù nó không đắt tiền đi nữa cũng chẳng sao. Nó rât đẹp đấy , nhóc tự làm hả " cười một nụ cười nhẹ nhưng thật đẹp, ngay lúc này đây, tim Sakura cảm thấy bị lệch nhịp. Nó đang đập liên hồi trong ngực cô. Nụ cười đó tuy chỉ là cười mỉm thôi nhưng cũng đủ làm cho cô đơ vài giây.
-"Vâng, em tự làm đó, em thấy mấy món quà mua không có ý nghĩa nên tự làm. May quá Sasuke-kun thích nó" Cô cười một nụ cười tươi tắn , làm cho Sasuke cảm thấy ấm áp hơn.
-"anh cũng có quà cho nhóc đấy" Sasuke lấy trong túi quần của mình ra một cái kẹp tóc hình bông hoa anh đào rất đẹp. Bên trong có nhị vàng được làm rất tỉ mỉ. Màu của cánh hoa màu hồng và điểm đặc biệt hơn đó là viền của cánh có đính những viên đá nhỏ màu đỏ trông rất nổi bật.
Sakura vui mừng khôn siết. Từ nhỏ đến lớn chỉ có dì Tsunade tặng quà cho cô. Bây giờ lại thêm một người nữa. Mà người đó lại là người mà cô rất yêu.
Sasuke nhẹ nhàng kẹp nó lên mái tóc của Sakura. Chiếc kẹp và mái tóc màu hồng, quả thật là không có gì đẹp hơn.
-"Cảm ơn anh Sasuke-kun"
-"không anh phải cảm ơn em mới đúng, nhóc à!" Sasuke ôm Sakura vào lòng "cảm ơn em đã suất hiện ở cuộc đời của anh, sua tan cái lạnh giá trong tim anh. Để anh cảm thấy mình không cô đơn. Để anh cảm nhận được cuộc sống này không vô nghĩa."
-"Sasuke-kun... em yêu anh"
____________________
Tại biệt thự nhà Uchiha
-"Thằng Sasuke vẫn chưa về sao. Gọi điện thì không bắt máy. Chẳng lẽ hôm nay nó lại có tiết học ở trường sao"
-"không đâu bác. Cháu học cùng Sasuke-kun mà. Tầm trưa cháu thấy Sasuke anh ấy rời trường rồi nên tưởng anh ấy đã về nhà lên mới đến đây trờ. Ai ngờ..."
-"phải để cháu phải trờ rôi" bà Mikoto lên tiếng
-"không sao đâu bác, cháu cũng quen với chuyện này rồi mà " Karin ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác' Sasuke rốt cục anh đã đi đâu.. Grrừ'
Cùng lúc đấy cả Itachi và Jugo đi vào
-"Ông bà chủ, tiểu thư Karin"Anh cúi đầu chào
-"bố mẹ," Quay sang phía Karin "Karin em đến đợi Sasuke sao, nó bảo có chút việc bận rồi em lên về đi"
-"Itachi sao con biết" ông Fugaku hỏi
-"À, Jugo nói cho con biết vậy, phải không Jugo"
-"Vâng"
-"nó thì có việc gì cơ chứ"
-"thưa ông cậu ấy không nói cho tôi biết"
-"Hừ, cái thằng ranh , càng càng ngang ngược không thể dạy nổi" ông Fugaku tức giận
-"không có chuyện gì to tát đâu bác. Chắc anh ấy có việc thật. Vậy hôm khác cháu đến thăm bây giờ cháu xin phép về ạ" Karin lẽ phép nói. Nhưng trong lòng đang thầm nguyền rủa.
-"được rồi , cháu về nhé, lần sau lại đến' Bà Mikoto tiễn cô ta ra cửa.
Karin về nhà trong sự tức tối 'dạo này Sasuke-kun rất lạ, thỉnh thoảng còn hay cười một mình, lại còn hay đi đâu đó lúc trưa. Mình nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này'
_______________
Chiều buông
Sasuke vừa về đến nhà thì thấy ông Fugaku ngồi ở Sofa
-"con đã đi đâu. Karin nó đợi con từ trưa gọi sao không nghe máy" ông đặt tờ báo xuống bàn, vừa lúc bà Mikoto bê đĩa trái cây ra.
-"Sasuke con về rồi sao. Karin nó đợi con lâu lắm đấy'' mẹ anh ân cần nói
-"hn, con cần cô ta đợi chắc"
-"SASUKEEEEE"bố anh gầm lên giận dữ." mày càng ngày càng không coi cái gia đình này ra gì nữa phải không"
Itachi thấy ồn ào liền đi xuống
-"bố có chuyện gì vậy"Itachi lên tiếng hỏi "Sasuke em lại nói gì khiến bố tức giận sao?"
-"hừ. Không liên quan đến anh" nói rồi Sasuke lên phòng để lại phía sau tiếng chửi bới của bố mình..
Itachi chỉ biết bất lực nhìn theo bóng lưng của Sasuke
End chap..
Có nhảm không m.n cho ta ý kiến để có động lực viết tiếp nàooooo :))
Thông báo cho m.n một tin không biết có là buồn hay không nữa.. mấy ngày nữa ta thi tốt nghiệp rồi nên sẽ không đăng được . ta hứa khi thi xong ta đăng liền và còn sắp ra một pic dài nữa :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro