Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia sẻ (p2)

Sau khi nghe về cuộc đời của cô, Sasuke cảm thấy lòng nặng chĩu. Không thể tưởng tượng được rằng cô bé nhỏ nhắn và yếu đuối như Sakura phải trải qua cuộc sống khó khăn như vậy.

-----------------------------------------------------

Gió vẫn cứ thổi, cả hai ngồi chầm ngâm không nói gì. Dường như mỗi người đều suy nghĩ về cuộc sống của mình. Sakura nghĩ rằng anh thật may mắn khi có cả bố và mẹ, lại còn sinh ra trong Uchiha ,một gia tộc hùng mạnh và rất giàu có. Sasuke lại nghĩ khác , anh chán ngán cái kiểu tranh đấu, chỉ muốn một cuộc sống bình thường, không thù hận. Nhưng điều đó thật khó , bởi vì số phận đã an bài , anh lại sinh ra trong tộc Uchiha là con trai của bố anh. Bố anh, ông Uchiha người ngoài không biết con người thật của ông nhưng Sasuke lại biết rất rõ . Một người độc tài , luôn chỉ nghĩ đến danh lợi, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Itachi anh trai anh cũng biết như vậy, nhưng sẵn sàng làm theo những gì ông nói. Điều đó làm Sasuke chán ghét, cuộc sống mà không được tự do, không được làm những gì mình thích thì quả là vô vị.

____________________________________

Không gian lại trở lên yên tĩnh.
Sasuke cảm thấy khó chịu, tuy là người ít nói, nhưng không hiểu sao khi ở đây anh lại ghét phải im lặng . Vì vậy anh quyết đánh tan bầu không khí này. Nhưng chưa kịp mở miệng, thì đã bị Sakura cướp lời (tội nghiệp)

-"anh sướng thật"

Anh ngạc nhiên, sao tự nhiên mở miệng nói một câu cộc lốc chả hiểu gì. Sasuke ngẩn mặt ra khó hiểu.

Sakura quay mặt nhìn anh, nhìn thấy biểu hiện trên mặt của Sasuke mà không nhịn nổi cười. Nhưng may sao cô vẫn còn giữ được chút bình tĩnh , chỉ dám che tay lên miệng mình cười nhỏ . Sasuke khó chịu lên tiếng

-"cười gì"

-"trông anh buồn cười quá" Cô vừa tủm tỉm vừa trả lời

'Ôi đáng yêu quá' tim Sasuke lệch nhịp. Anh ước giá mà được chạm vào đôi môi kia thì hay biết mấy. Nhưng không, anh lại gạt ngay suy nghĩ đó vì thấy quá lố. Suy nghĩ này khiến anh trở thành một tên háo sắc (vốn vậy mà ông ơi)

-"ý tôi nói là anh thật là may mắn khi còn cả bố lẫn mẹ đấy" Sakura không cười nữa mà bắt đầu giải thích.

-"hn" anh đáp bằng câu cụt ngủn' may mắn cái gì chứ.

-"mấy ngày trước có động đất ở Shinya (tui bịa ra đấy) nghe nói tập đoàn đá quý Uchiha đã quyên góp rất nhiều tiền để giúp đỡ" Sakura vừa nói vừa chắp tay đan trước gối " bố anh tốt thật đấy"

-"chỉ là giả tạo" anh thờ ơ đáp.

Sakura ngạc nhiên ngoay đầu lại, anh vừa nói chỉ là giả tạo là sao chứ?

- " anh nói vậy là có ý gì" nhướn mày , Sakura hỏi anh

-"đấy chỉ là một cách để bố tôi bôi bóng danh tiếng, số tiền đó chỉ là một số nhỏ chả đáng gì" anh nói với một chất giọng mỉa mai.

-" sao anh lại nói về bố mình như vậy, dù gì ông ấy cũng là bố anh, người đã sinh ra anh. Chắc bố anh rất thương yêu anh nhỉ?

-"hn. Yêu thương ư? " nghiêng người anh quay về phía Sakura, khóe môi nhếch lên một cách khinh thường "trong đầu ông ta mà có khái niệm hai chữ Thương yêu thì tôi chết liền "( chết đi chết đi :3)

Sakura mở to mắt ngạc nhiên, chả lẽ thông tin trên tivi lại là sai ư. Ông Uchiha người mà luôn được giới báo chí khen ngợi là có một bộ óc siêu phàm, từng bước đi trong sự nghiệp của ông đáng để m.n noi theo và học hỏi. Không những thế, ông còn nổi tiếng bởi hai người con tài giỏi.

-"tôi thấy trên tivi người ta nói vậy" Sakura vẫn chắc nịch vào những gì mình thấy trên tivi.

-"Nhóc tin vào những gì họ nói sao? Hãy thử nghĩ xem, nếu như có một người bố hoàn hảo như vậy thì con ông có nói với nhóc những lời như thế không?"

Sakura khựng lại ' đúng vậy , nếu ông ta hoàn hảo như vậy thì cớ gì Sasuke- kun lại đi nói sấu về bố mình'

-"sao anh lại nói chuyện này cho tôi biết, không sợ tôi đi ba hoa bép sép sao"

-"tôi tin nhóc sẽ không nói cho ai biết về chuyện này"

-"sao anh chắc chắn vậy, tôi là con bé lắm mồm nhất xóm đấy, việc gì mà tôi biết thì cả làng biết "

-"linh cảm cho tôi biết vậy"

Sakura nhìn anh , cả hai im lặng( lại im lặng roài)

____________________________________

Trời xế chiều. Hoàng hôn bắt đầu buông, Sakura nhận ra mình đã ngồi đã quá lâu với anh. Anh chỉ là một người lạ mà cô mới quen , chẳng biết anh có tốt hay không, nhưng Sakura tìm được cảm giác bình yên lúc này.

-"tôi phải về rồi tạm biệt nhé" nói rồi Sakura đứng dậy chạy đi, nhưng không quên quay lại dơ tay chào anh . Nở một nụ cười tươi rói làm Sasuke ngây ngất.
Chợt có tiếng điện thoại kêu làm Sasuke sực tỉnh.

-"Alo "

-"nhị thiếu gia ,ông chủ đang tìm cậu" đầu dây bên kia lên tiếng.

-"hn. Tôi biết rồi"

Sasuke nhìn về nơi cô rời đi , cười , nụ cười thật đẹp . Đã rất lâu rồi anh không còn cười như vậy nữa

-"chúng ta sẽ còn gặp lại nhau , nhóc à"

Sasuke dảo bước trên con đường đầy hoa và bước tới chỗ tài xế riêng của anh..

-"về thôi"

Người tài xế gật đầu cung kính rồi cho xe chạy...

Hai con người, họ biết hay không trái tim họ đã hướng về nhau

End chap
M.n cho mk ý kiến chap này
Đã cố gắng sửa lỗi chính tả rồi đấy . m.n thông cảm mk viết bằng điện thoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: