Bức Thư của Sakura
Mây có thể che được nắng
Nhưng
Liệu
Nụ cười có thể che đi vị đắng của niềm đau....
Tình yêu là muôn trùng khổ ai... Yêu nhưng chưa phải chắc đến được với nhau
-Hiroshi-
____________________
Bệnh viện
Sakura muốn về nhà . Cái khung cảnh bệnh viện khiến cô phát chán . Ngày ngày chỉ có bệnh nhân ra ra vào vào chẳng có ai chơi với cô. Những lúc chán Sakura chẳng biết làm gì ngoài mang sách ra tập đọc tập viết. Như những gì Sasuke nói , cô bắt đầu được học chữ , với tố chất thông minh , cô nhanh chóng nhận biết được mặt chữ và ghép chúng thành với nhau.
Itachi vừa trở về từ công ty. Công việc bề bộn khiến dạo này anh không thường xuyên vào thăm Sakura được. Hôm nay anh vội vàng vào viện thăm cô. Ghé qua tiệm mua mấy quyển sách cho cô. Vừa vào cửa thấy Sakura đang chăm chú nắn nót viết gì đó.
* Cốc cốc* anh gõ vào cửa hai cái . Sakura nghe tiếng động ngẩng mặt lên nhìn . Cô mỉm cười vui vẻ " Itachi- san lâu lắm rồi anh mới đến . Làm em ở đây buồn muốn chết à, Korohamaru dạo này phải đi học chẳng có ai vào chơi với em hết ă"
-" hm. Dạo này bận nhiều việc quá , xin lỗi em nhé " Itachi tiến lại gần chiếc ghế bên cạnh giường cô, ngồi xuống anh đưa tập sách mới cho Sakura" đây là sách anh mới mua. Em đọc đi. "
-" Oà, cám ơn anh Itachi-san" Sakura hớn hở ôm lấy mấy cuốn sách như vớ được vàng . Thấy hành động trẻ con này của cô anh chỉ cười . Đưa tay lên xoa xoa cái đầu quấn mũ . Tóc của Sakura đã không còn sau mỗi lần chuyền hoá chất . Nhưng không vì vậy mà cô buồn . Sakura vẫn vui vẻ bên mọi người. Hằng ngày đối mặt với nỗi đau trên da thịt sau mỗi lần điều trị . Cô chỉ cắn răng chịu đựng mà không một tiếng khóc hay than thở . Thật là một cô gái kiên cường khiến người khác nể phục mà!!!
-" Sakura, đến giờ ăn cơm rồi uống thuốc " Dì Tsunade từ ngoài tay cầm một hộp cơm mang vào " Cậu Itachi đến rồi sao?"
"Hm" anh gật đầu
-" lại uống thuốc nữa sao dì" Sakura mặt nhăn nhó
-" Thôi nào Sakura muốn khỏi bệnh phải uống thuốc . Em không nghe câu thuốc đắng dã tật bao giờ à" Anh bật cười nói
-" ồ"
-" rồi, ăn cơm thôi. Cậu Itachi ăn cùng luôn với con bé chứ"
-" hm cũng được, lúc đến đây cháu cũng chưa ăn cơm"
-" cũng may là tôi làm nhiều cơm, Sakura lại đây"
-" vâng. Mà dì ơi . Bố con đâu rồi " Sakura nhanh nhảu chạy về phía bàn nói
-" ông ta đi làm gì đó rồi"
-" vâng"
-"ăn đi , cậu cũng ăn nhiều vào"
_____cách nửa vòng trái đất ____
Nhìn những dòng chữ nắn nót của Sakura ở ngoài phong thư khi lần đầu viết thư cho cậu. Cầm phong thư mà lòng Sasuke dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả....
Gửi Sasuke-kun
Hôm nay ngày 27/3
Sasuke-kun , em là Sakura nè, em biết viết và đọc chữ rồi nhé. Bây giờ em có thể viết thư thường xuyên cho anh được rồi. Hihi. Anh biết không cô giáo dạy chữ khen em Thông minh mà nhanh nhẹn nữa đấy , anh thấy Sakura có giỏi không nè. Anh Itachi bảo anh cách em nửa vòng trái đất nên không gọi được về cho em. Lúc em ngủ thì anh đi làm . Và ngược lại em dậy là lúc anh đi ngủ.
Em nhớ anh nhiều lắm Sasuke-kun , em muốn được nghe giọng nói của anh, muốn anh ôm mỗi ngày, muốn anh rượt đuổi em mỗi khi đến ngọn đồi đó. Muốn muốn rất nhiều thứ nữa. Nhưng em biết Sasuke-kun còn bận gây dựng sự nghiệp. Em sẽ chờ anh về , em hứa sẽ ngoan , sẽ nghe lời dì và anh Itachi . Nói đến anh Itachi mới nhớ , anh ấy rất tốt với em, chăm sóc em rất chu đáo anh đừng lo. Đôi khi em còn ghen tị với Sasuke-kun vì có một người anh tuyệt vời như vậy đấy.
Sasuke-kun nè. Bố em ý , ông ấy đã quay lại rồi , người bố mà em mong ước bấy lâu , cuối cùng thì ông ấy cũng đã tỉnh ngộ và xin em tha thứ, và tất nhiên em đã làm vậy. Bây giờ cuộc sống của em rất tốt . Nhưng chỉ thiếu mỗi anh thôi. Sẽ nhanh thôi nhỉ .... 3 năm nhanh lắm anh nhỉ. Anh Itachi nói chớp mắt cái là hết liền . Vậy mà em chớp hoài chớp hoài mà chẳng hết để được gặp anh. Anh ý lừa em... Hừ . Nhưng em chẳng để bụng đâu Sasuke-kun.
À, hôm trước bố mẹ anh có đến đây đó Sasuke-kun. Mẹ anh bà ấy thật đẹp và trông rất phúc hậu. Còn bố anh nữa ông ấy cũng rất tốt , tuy rất ít nói chuyện với em nhưng hình như không còn ác cảm với em nữa rồi. Dì nói không làm gì sai nên không sợ . Em không sợ đâu Sasuke-kun . Sợ thì làm sao đợi anh về được chứ . ☺️
Thôi đến giờ em phải đi học rồi. Viết đến đây thôi nhé anh. Em sẽ cố gắng viết thật nhiều thư cho anh....
Yêu anh nhiều Sasuke-kun
Sakura
Cậu mỉm cười khi đọc lại dòng cuối Yêu anh nhiều ư. Chắc là ai đó đã dạy cô nhóc của cậu như vậy rồi . Nhưng thấy lòng vui vui . Đọc đi đọc lại bức thư mà chẳng thấy chán . Trong thư còn đề cập đến anh Itachi và bố mẹ cậu . Cậu rất vui khi họ đã chấp nhận Sakura ... Mỉm cười cất lá thư vào một chiếc hộp màu nâu được điêu khắc tinh sảo.... Tối về cậu sẽ viết thư lại cho cô...
Sasuke-kun hôm nay trời thật đẹp đúng không anh . Và hôm nay cũng là sinh nhật tròn 14 tuổi của em . Không có anh bên cạnh buồn thật đấy.. Đây là cái sinh nhật đầu tiên được tổ chức . Mọi người tặng em rất nhiều quà nhé. Anh Itachi tặng em một chiếc vòng cổ, dì Tsunade thì tặng một cái túi trông dễ thương lắm. Bố em thì tặng một chiếc vòng cổ hình chữ thập. Bố bảo đây là chiếc vòng hộ mệnh. Giúp em bình an. Bố mẹ anh thì tặng một bộ váy rất đẹp nhé, đi theo nó là một đôi giày búp bê xinh sắn. Mọi người bảo em mặc vào . Anh biết mọi người phản ứng sao không? Họ đứng im bất động ý. Mới đầu em cứ tưởng mình mặc xấu lắm , định quay đi thay, nhưng mẹ anh thốt lên một câu như thế này này " đẹp thật, Sakura cháu như một nàng công chúa vậy" thế nhá . Rồi cứ thế mọi người khen em đẹp. Em vui lắm Sasuke .
Nhưng em mong nhất là món quà của anh. Sáng nay người ta mang đến một bưu phẩm bảo là ở nước ngoài gửi về . Anh Itachi bảo là quà của anh. Em vui đến nỗi nhảy cẫng lên. Món quà của Sasuke-kun là đẹp nhất , em rất thích chiếc vòng tay đó . Nó đẹp thật đấy . Em sẽ cất nó cẩn thận đợi anh về ....
.............
Sasuke
Sinh nhật em vào mùa Xuân. Mùa Xuân thật đẹp đúng không Sakura . Em là một cô gái đẹp đúng như cái tên vậy. Sakura em giống như những bông hoa anh đào kia . Tất kiên cường và mạnh mẽ. Nhưng lại cho con người ta cảm giác mỏng manh khi nhìn vào . Những cánh hoa dễ vùi dập bởi bão táp. Nhưng em ngược lại , kiên cường đến tôi cũng phải hổ thẹn với chính bản thân. Nhiều khi nhớ em tôi chỉ nhìn lên bầu trời kia . Ở đây lạnh lắm Sakura , ước gì có em ở bên tôi lúc này . Ước gì....
Rồi 1 tháng
2 tháng
3 tháng
4 tháng
5 tháng
Nửa năm sắp trôi qua . Những bức thư cô gửi cho cậu ngày một thưa hơn . Nếu ngày trước một tháng cô gửi đến 6, 7 lá thư thì tháng thứ năm sao cậu mong ngóng mãi thư chưa tới. Lòng lo lắng nhưng cậu gạt đi. ' chắc không có chuyện gì đâu '
Rồi cũng đến ... Tầm chiều khi cậu mở tủ thư như mọi ngày . Nên trong có một lá thư quen thuộc , vẫn màu hồng , vẫn có những cánh hoa anh đào mỏng manh. Sasuke vui mừng chay vào nhà . Tay cầm lá thư nâng niu như sợ nó sẽ tuột mất khỏi tay mình vậy.
Tỉ mỉ đọc từng chữ từng chữ . Vẫn cách viết trẻ con ấy. Vẫn những câu nói kể về cuộc sống của cô. Nhưng sao hôm nay lá thư hơi lạ. Cậu để ý , lá thư có những đốm sậm màu ... Là nước mắt ,,, Sakura khó sao??? Tai sao????
Itachi
Em nằm đó thở bình oxi khó nhọc. Lòng tôi quặn đau . Bất lực . Tôi chẳng biết nêm làm gì cho em lúc này . Sasuke có gọi cho tôi bảo muốn gặp em . Tôi đồng ý . Sức khỏe của em suy yếu hẳn . Em nghe điện thoại mà lòng tôi nghẹn ngào không thể nói thành lời . Em cười với Sasuke , nói em không sao , chỉ bị cảm nhẹ , vẫn có thể chạy nhảy tung tăng bình thường . Em nói giọng em khác bởi vì bị đau họng . Không sao cả . Em nói Sasuke đừng lo lắng . Nhưng ngược lại . Cảm gì chứ . Em bị bệnh đến nỗi nằm liệt giường vậy mà còn nói vẫn chạy nhảy bình thường . Viêm họng à . Bị điều trị đến nỗi mất cả tiếng mà còn nói vậy được . Trông kìa em cười còn chảy cả nước mắt nữa đấy Sakura . Xấu tính em đang nói rối đấy Sakura . Ai dạy em vậy chứ . Có phải nuông chiều quá sinh tật xấu không vậy . Tại sao em không trở lại làm một cô bé dễ thương hồn nhiên như xưa ... TẠI SAO CHỨ Sakura ... Tôi quay đi để tránh em nhìn thấy những giọt nước mắt trực trào . Tại sao lúc này nhìn em như vậy khiến tôi không kiềm chế được . Tại sao em phải làm vậy , tại sao phải chịu đựng nỗi đau một mình như vậy...Sakura
Ngày hôm nay mưa to lắm , em nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cây hoa anh đào dưới sân bệnh viện. Những cánh hoa tưởng trừng mỏng manh ấy lại kiên cường đến kì lạ . Đúng là lạ , mùa xuân có mưa rào sao? Em đã trụ được hơn một năm ,bác sĩ nói đó là kì tích , bởi vì sức khỏe của em đã yếu lắm rồi . Bệnh tình ngày càng nặng , cộng thêm thời tiết thất thường làm cho em càng giống một cây bồ công anh trước gió . Muốn che trở nhưng tuyệt vọng ...
Em nằm đó , chẳng thể chạy nhảy như xưa nữa rồi , nhưng trên môi lúc nào cũng nở nụ cười ,nụ cười yếu ớt. Em đang hy vọng ,hy vọng mỏng manh làm sao !!!! Tôi cười , một nụ cười đắng ngắt khi em yếu đuối cầm cây bút khó khăn viết từng chữ, nước mắt cứ thế ướt đẫm tờ giấy , em lại xé đi viết lại , nhưng nó cứ lặp lại đến khi gần hết cuốn sách , rồi em lịm dần trong tiếng nấc . Tôi sót xa nhìn em . Giá như tôi có thể thay em chịu đừng nỗi đau này ...
Đêm hôm đó ,cái đêm đau đớn nhất cuộc đời em. Em đã nén khóc để viết lên những dòng thư cuối cùng . Nhưng cuối cùng nó vẫn dính nước mắt ... Giọt nước mắt của sự tuyệt vọng và chua sót .
Sáng sớm tôi nghe tiếng y tá bác sĩ náo loạn chạy về căn phòng phía cuối hành lang, chẳng phải đó là phòng bệnh em đang nằm . Tôi vội vã chạy đến . Chỉ thấy người ta đặt em lên chiếc xe và kéo đi " cô bé cần cấp cứu gấp , nhanh lên nào " Tiếng vị bác sĩ vang lên làm tôi sững người ... Em làm sao rồi ,,,, làm ơn cho em bình an ...
-"nhịp tim mất rồi , mang máy lại đây"
Tiếng nói vọng ra làm tai tôi ù đi . Gục xuống nền đá . Đến lúc này tôi không thể mạnh mẽ được nữa rồi . Đau đau thật . Cuối cùng thì tôi chẳng thể cứu được em ...
-" alo"
-" thư ông, đã tìm được tủy thích hợp "
ENd .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro