Chap 9
Vẫn nụ cười cứng đơ đó nhưng chông cô ta giờ chẳng khác gì một con quỷ, cả bọn thở không ra hơi, ánh mắt sợ hãi tột độ nhìn Tzuyu. Lầm này liệu có quá muộn không.
-Các em làm gì vậy? Nếu đã vào phòng chị chơi thì ở lại đây thêm một lúc nữa chắc cũng không sao đâu. –Tzuyu nhếch môi cười nguy hiểm nhìn về phía Sehun..
-CHẠY! –Chanyeol hét lên xô mạnh Tzuyu sang một bên, Sehun và Kai cấp tốc đuổi theo sau đó.
Trên đường chạy ở hành lang lầu một, họ gặp Mina và Nayeon đang ngơ ngác còn Sana vẻ mặt trông vô cùng sợ hãi. Chanyeol chạy lại nắm tay Nayeon lôi xuống dưới tầng trệt, Sehun chạy đằng sau đẩy 2 cô nàng người Nhật Bản kia chạy nhanh lên, Kai chạy cuối thỉnh thoảng ngoáy lại đằng sau. Giờ đây đối với họ con đường từ phòng Tzuyu đến cửa nhà như dài cả trăm cây số.
-Có chuyện gì vậy? –Nayeon sợ hãi hỏi.
-Tzuyu, cô ta là kẻ giết người, là pháp sư tà thuật, giờ chỉ cần trốn khỏi cô ta thôi. –Sehun ở sau gấp rút nói.
Cả bọn cuối cùng cũng chạy đến cửa.
-Quái lạ sao lại không mở được? –Chanyeol giận dữ nói, tay đập liên tục vào cánh cửa. Kai ở phía bên kia cầm ghế lên choảng thật mạnh vào cửa kính
-Kính cũng không vỡ.
-Thôi xong, cùng đường rồi. -Sehun. A! Nayeon, miếng ngọc thạch của thày Kirin đâu? -Sehun sực nhớ ra.
-Xin lỗi... nhưng...
tớ làm mất rồi. -Nayeon nói với giọng hối lỗi, có tiếng nấc trong cổ họng cô, tại cô mà mọi người rơi vào hoàn cảnh này.
-CÁI GÌ? -Sehun tức giận quát.
-Xin lỗi mọi người! -Nayeon khóc thật rồi.
-Thôi nín đi! Không phải lỗi của em đâu! Đừng khóc nữa! -Chanyeol tiến lên dỗ Nayeon.
-Giờ phải làm sao đây? -Sana.
-Đương nhiên là ngoan ngoãn chờ chết rồi. HAHAHAAA -một tràng cười lớn của Tzuyu từ phía sau lưng ngay tay của Sana khiến Sana lạnh tóc gáy khi cô quay lưng lại với mọi người.
Ai cũng hoảng sợ bất ngờ, Sehun vội kéo Sana lại để cô núp sau lưng mình.
-RỐT CUỘC CÔ LÀ CÁI GÌ? -Sehun gào lên với Tzuyu.
-Bọn mày dù sao cũng sắp chết rồi thì để tao nói rõ. 2 cái xác mà bọn mày thấy trong phòng tao là của tao và người tao yêu. Đúng là bọn tao chết đã chết từ 16 năm trước, bị vạ lây mà chết cùng với bọn thần đáng ghét kia, nhưng tao là pháp sư, may mắn là phần hồn của tao không làm sao nên có thể phục hồi được. Mất 15 năm đó. Có điều còn người yêu tao, thế nên tao phải giết đủ 100 người mới hồi sinh được anh ấy. Có lẽ bọn mày đã thấy trong cái hố rồi. Bây giờ là lúc quan trọng nhất, chỉ còn thiếu một người thôi. Tao sẽ vô cùng vinh dự nếu người đó là mày-Oh Sehun. HAHAHAAA -Tzuyu nở 1 nụ cười điên dại, liếm lấy con dao sắc nhọn mà mình đang cầm trong tay. Trông cô lúc này thật sự giống đồ tể.
Cả lũ lạnh cả người với câu chuyện Tzuyu vừa kể. Quá phi lý, hồi sinh rồi lại đến thần, trên thế gian làm gì có chuyện cải tử hồi sinh và sự tồn tại của thần chứ. Nhưng rõ ràng cái điều phi lý đó đã đẩy cả bọn vào thảm cảnh bây giờ.
-Vô lý! Một lý do đúng đắn để giết ai đó không hề tồn tại. Hành động lấy đi mạng sống của kẻ khác luôn tương đương với tội ác. Cô đã quá sai lầm rồi. -Sehun.
-Thôi ngay cái giọng đấy đi nếu mày và bạn mày muốn chết nhẹ nhàng. -Tzuyu lăm lăm con dao trong tay.
-Thôi nào. Bạo lực không phải là cách tốt nhất, đúng không? -Kai
-Tao đã nói là bọn mày im đi. -Tzuyu hét lên.
-Nếu đã vậy thì... MÀY MUỐN GIẾT BỌN TAO, NGON THÌ LẠI ĐÂY. -Sehun cũng không thua kém, cãi nhau với Tzuyu.
-Được thôi. Vậy thì tao tới đây.!
Sehun lao vào giằng co con dao với Tzuyu, cô ta còn khỏe hơn cả con trai, đúng là 1 pháp sư thực thụ.
Xoẹt!
Tiếng da thịt của Sehun bị xé rách cùng lúc đó cậu cũng đã đẩy văng được con dao của Tzuyu ra xa. Nhưng nhát vừa rồi thật sự rất sâu và mạnh, kéo dài từ trên xương quai xanh đến vùng bụng của cậu. Máu thi nhau chảy ra.
*BỐP* tiếng gậy va mạnh vào đầu.
Tzuyu té xuống dưới đất, Chanyeol thở phì phò trên tay cầm gậy lớn.
-Các cậu chạy lên trên lầu đi, ở phòng của tớ và Kai có một lỗ thông gió có thể leo ra khỏi đây.......... MAU ĐI ĐI. – Chanyeol lớn tiếng.
Kai và Mina, Sana chạy đi trước, riêng còn Sehun và Nayeon ở lại.
-Còn không mau đi nữa. - Chanyeol. -Cậu Sehun, đưa Nayeon ra khỏi đi giúp tớ, nhanh đi tớ xin cậu. – Chanyeol như cầu khẩn nhìn Sehun.
Sehun hiểu được ý liền khoá tay Nayeon lại lôi cậu ấy đi.
-BỎ RA, BỎ TÔI RA, TÔI KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT BỎ RA, CHANYEOL CÒN Ở ĐÓ TÔI SẼ KHÔNG BỎ CẬU ẤY LẠI , TRÁNH RAAAAA SEHUN BỎ TÔI RA NGAYYYYYYY.
-ĐI NGAY ĐI! SAO EM LUÔN CỨNG ĐẦU QUÁ VẬY HẢ? SEHUN ĐI NGAY!
Chanyeol là lần đầu tiên mắng cô như thế nhưng lần này Nayeon thực sự biết là Chanyeol đang vô cùng lo lắng cho cô, sợ cô xảy ra chuyện. Nhưng cô muốn ở cùng Chanyeol, cùng sống cùng chết.
Mặc cho Nayeon kêu gào, Sehun vẫn cứ kéo Nayeon đi.
*BỤP* lại là tiếng gỗ va chạm với phần đầu.
Tzuyu là một pháp sư thật thụ, một cú đánh của Chanyeol chẳng ăn thua gì với Tzuyu, lôm khôm bò dậy Tzuyu nhanh tay cầm khúc cây bự nện mạnh vào đầu Chanyeol đến xịt máu.
-CHANYEOLLLLLL~ - Nayeon hét lên khi thấy đầu Chanyeol chảy máu, Sehun chỉ biết cắn răng kéo Nayeon vào phòng rồi khoá cửa lại thật chặt, đánh Nayeon ngất xỉu để dễ dàng đưa Nayeon lên qua cửa thông gió, phía trên Kai cùng Sana đang cố cạy cái nắp thông gió khí mở vô cùng. Cuối cùng cũng mở được. Kai leo lên trước cố gắng kéo Nayeon đang bất tỉnh lên.
Chanyeol cố lấy lại sự tỉnh táo cuối cùng ôm chặt chân Tzuyu để níu lại thời gian càng lâu càng tốt, máu chảy ướt cả nữa mặt làm cậu khó khăn để mở mắt. Tzuyu liên tục đạp mạnh vào vào tay và đầu Chanyeol nhưng Chanyeol giữ quá chặt, Tzuyu điên cuồng dùng cây đập mạnh vào người Chanyeol cho đến khi cậu ấy bất tỉnh.
Khá tốn sức lực làm Tzuyu điên người lên, cô cầm lưỡi rìu thật to ở dưới bàn kéo lê nó lên cầu thang để phá cửa.
- Đừng trốn nữa, tất cả điều phải chết thôi. – Tzuyu cười nghe đến rợn tóc gáy. *RẦM .........RẦM......... RẦM~~~~ * lưỡi rìu mỗi lúc đập mạnh và đang chuẩn bị xé toạt cánh cửa ra. Lúc này Sana vừa kịp leo lên, đưa tay kéo Mina
- Mina à cậu lên đi, leo lên lưng tớ nhanh lên. – Sehun ôm Mina, khẽ hôn vào Mina như kiểu lần tạm biệt cuối cùng rồi cúi người xuống làm bàn đạp để Mina leo lên phía trên.
-Mina nhanh đi, Tzuyu sắp phá nát cửa rồi. – Kai ở phía trên hối thúc.
- Còn Hun thì sao? – Mina ngồi xuống lắc đầu nguầy nguậy.
-Tớ không thể bỏ Chanyeol ở đây được. – Sehun đỡ Mina đứng lên.
- Không! Thế tớkhông đi, em sẽ ở lại với Hun. Chúng ta đã hứa là luôn bên cạnh nhau mà. – Mina đẩy tay Sehun ra.
- Cậu thật là... lúc này rồi mà còn như vậy nữa. – Sehun.
*RẦM ~ * cánh cửa hoàn toàn đã có vệt hỏng dài do vết lưỡi rìu gây ra.
Tzuyu thò tay vào mở khoá cửa, nhẹ nở nụ cười ma mị, lê lưỡi rìu đến giữa phòng, nhìn phía trên lỗ thông gió mở toang nhưng không thấy ai, Tiffany leo lên cái bàn định trèo ra bên ngoài ........nhưng đột nhiên cô dừng lại.
Leo xuống và đi đế bên chiếc giường trắng.
-Sehun à~ em muốn chơi trốn tìm với chị sao? Sehunie~ Được rồi vậy chị sẽ đi tìm em được không?.
Tzuyu nói rồi cuối đầu xuống gầm giường......
-Không có ở đây, thế em trốn ở đâu? Chị sắp tìm ra em rồi. – Tzuyu đi đến cửa sổ , cô vén tầm màng lên.
- Cũng không có ở đây.
- Vậy là chị biết em ở đâu rồi. – Tzuyu bước đến cái tủ duy nhất ở trong phòng, cô lại rê lưỡi rìu lên cánh tủ tạo ra thứ âm thanh nhức óc.
- Chị mở ra đó.....
*CẠCH... ẦM*
Tzuyu vén những bộ quần áo lên nhưng kì lạ không có ai ở trong tủ, định quay đi thì Tzuyu nhìn thấy vệt máu chảy tử trên nóc tủ xuống cánh cửa.
- Chị tìm thấy em rồi .....
Cô cười ranh mãnh rồi dùng rìu đập mạnh vào thân tủ.
- AAAAA – Mina nằm trong lòng Sehun sợ hãi hét toáng lên.
Cái tủ yếu ớt bị Tzuyu phá nát rồi đổ ập xuống. Sehun dùng hết thân người đỡ cho Mina va chạm đất, toàn thân ê ẩm không thể cử động . Sehun cố sức đẩy Mina ra phía sau lưng mình che chắn.
- Đến đây đến đây, lưỡi rìu này rất bén... một nhát thôi, đầu lìa khỏi cổ em sẽ không hề đau đớn. –Tzuyu.
- TAO ĐÃ BẢO RỒI CÓ NGON THÙ LẠI ĐÂY!
Sehun dùng hết sức che chắn cho Mina đằng sau, cậu không muốn cô nhìn thấy cảnh tượng tanh tưởi trước mặt. Khẽ nói:
-Nhắm mắt lại Mina.
Mina nghe lời Sehun nhắm mắt lại, cùng lúc đó đôi mắt của Tzuyu trở nên đục ngầu, trợn trắng cầm rìu lao đến bổ vào người Sehun hét:
-CHẾT ĐI! NHÃI CON!
Rầm!
Một vệt máu loang dài trên mặt đất, bắn rất nhiều vào mặt trái của Sehun, một số ít bắn lên khuôn mặt của Mina ở đằng sau.
-AAAAAA...
Là tiếng kêu đau đớn của Sehun. Mina hoảng sợ mở mắt ra. Cảnh tượng lúc này thật sự rất tanh tưởi. Sehun tuy đỡ được lưỡi rìu bằng con dao ở tay phải lúc cậu nhặt lên của Tzuyu nhưng trong lúc tránh ra thì lưỡi rìu lại trật hướng cứa một mảng khoét sâu vào tay cậu. Máu tươi thấm đẫm áo, còn có thể nhìn thấy rõ cả phần xương trắng. Mina sợ hãi hét lên.
Sehun tuy đau như muốn chết luôn vậy nhưng tình thế lúc này thật sự lại là điều may mắn với cậu. 2 tay của Tzuyu giờ đang dán chặt vào thân rìu mà tay trái của Sehun cũng đang đỡ ở đó còn tay phải thì tự do cầm dao.
Cậu đã từng đọc trong sách khi ở trường, có 1 đoạn ngắn ghi: "Nếu bạn sở hữu 1 loại pháp khí đủ mạnh, bạn có thể giết 1 linh hồn khi bạn thực sự muốn giết linh hồn đó. "
Tuy không biết có phải là sự thật không nhưng Sehun vẫn liều hi sinh tay trái của mình làm mồi nhử, còn dao dù sao cũng là của pháp sư tà thuật rất mạnh, con dao đấy chắc dùng là để làm phép Còn tay phải nhanh chóng cắm phập vào vị trí tim của Tzuyu. Lúc cô ta nhận ra thì đã quá muộn rồi. Cái rìu rơi phịch xuống đất cắm vào nền.
Từng mảnh linh hồn của Tzuyu tan thành mây khói và biến mất trong không gian hư ảo, chỉ còn một đống cát bụi còn sót lại trên sàn nhà.
Sehun mệt mỏi ngã xuống, máu cậu lan ra thấm đẫm quần áo, chảy thành 1 vũng dưới sàn. Mina vội vàng lao đến ôm lấy cậu vài lòng, khóc lên từng tiếng. Hiện giờ cô không biết làm gì cả, đâu được dùng phép thuật. Còn lại một ít ý thức, nghe thấy tiếng khóc của Mina, cậu đưa tay lên vuốt mặt Mina rồi vô lực rơi xuống, để lại 5 vệt máu dài trên gương mặt xinh đẹp của Mina.
-Ngoan nào, đừng khóc. Hun mệt lắm rồi, không có sức dỗ cậu đâu. Tớ muốn ngủ, tớ ngủ đây. Nín đi.
Mina sợ hãi, khóc càng dữ dội hơn ôm chặt người trong lòng:
-Oh Sehun, cậu không được ngủ. Tỉnh lại ngay cho tôi. Đúng rồi! Không phải cậu bảo sau này cậu sẽ yêu tớ sao? Vậy nên bây giờ cậu phải nghe lời tớ, không được ngủ thì tớ mới yêu cậu được !
Sehun vẫn không nói gì, im nằm, cậu bị mất máu quá nhiều. Mina vẫn không ngừng khóc và trách móc Sehun, ra lệnh cho cậu phải tỉnh lại ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro